Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Cưỡi ngựa trên đỉnh đồi

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...

01/07/2025

Buổi sáng ấy, bầu trời trong veo đến lạ. Tia nắng sớm đổ dài trên sườn đồi, vẽ những mảng sáng vàng nhạt trên thảm cỏ xanh mướt còn đọng hơi sương. Gió sớm mơn man, mang theo mùi hoa dại và tiếng chim rừng ríu rít, một khung cảnh yên bình tưởng như dành cho tự do, nhưng lại trở thành nền sân khấu cho một trò tiêu khiển tàn nhẫn.

Shuuhei thong thả ngồi bên bàn trà được dựng ngoài trời, tấm khăn trải màu trắng tinh khôi tung nhẹ trong gió. Hắn nhấc tách trà sứ lên, nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức mùi thơm dịu pha chút chát nhẹ, ánh mắt hắn lười biếng nhưng lóe lên vẻ thỏa mãn chờ đợi.

Phía xa, đám binh lính bắt đầu dẫn Haru đi lên đồi.

Haru lảo đảo từng bước, hai tay bị trói sau lưng, đôi chân anh run bần bật, bắp đùi co giật theo nhịp rung khẽ lan dọc sống lưng. Bộ đồ da bó sát bọc toàn thân khiến từng giọt mồ hôi chảy xuống dọc sống lưng rồi lăn dọc khe mông, để lại những vệt ướt ẩn dưới lớp da bóng. Chỉ có duy nhất phần khóa kéo ở đáy chậu được kéo xuống, lộ ra rãnh mông cùng hậu huyệt đang căng đầy, hé ra những gợn hồng ẩm ướt.

Dương vật anh lủng lẳng phía trước, đỏ sẫm, trong trạng thái bán cương, đầu khấc khẽ run, dính thứ dịch rỉ ra từng chút, như một lời cầu cứu tuyệt vọng. Mỗi bước đi, nó lại quẫy nhẹ, không thể mềm xuống, không thể bùng nổ, mãi giữ anh lơ lửng giữa khoái cảm và đau đớn.

Miệng bị bịt gag da, chỉ còn đôi mắt và lỗ mũi được tự do. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, Haru được hít thở không khí thật, không phải qua ống nhựa lạnh lẽo. Anh khẽ ngẩng đầu lên, hai lá phổi căng ra đón lấy luồng không khí mát rượi, trong mắt ánh lên thoáng mong manh tựa tia sáng cuối cùng của người đuối nước.

Ánh nắng xuyên qua hàng cây, phủ lên gò má anh, sưởi ấm làn da đã tái nhợt sau những đêm dài giam cầm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nhớ đến những buổi sáng cưỡi ngựa phi trên đồng cỏ, tiếng vó ngựa đạp vang mặt đất, gió tạt lên má mang mùi tự do. Trái tim nhói lên như có lưỡi dao khứa qua.

Khi bị lôi tới chỗ bàn trà, Haru khuỵu chân suýt ngã nhưng bị binh lính kéo dựng lên. Shuuhei đặt tách trà xuống, đứng dậy, mỉm cười, vươn tay xoa lên đầu Haru như xoa đầu thú cưng ngoan.

"Ngoan lắm. Một món đồ biết nghe lời sẽ được thưởng xứng đáng." Hắn khẽ cúi sát, giọng mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Hắn ra hiệu cho một binh lính khác dắt tới một con ngựa đen bóng, cao lớn, bờm dài mượt. Trên yên ngựa, gắn sẵn một cây gậy mát xa hình trụ dài, bề mặt sần sùi khắc những gai nhọn nhỏ li ti, phủ lớp gel bôi trơn óng ánh phản chiếu nắng. Đỉnh gậy còn gắn thêm phù chú ma thuật, ánh lên vệt sáng xanh nhạt, như một con rắn chực chờ đâm sâu.

Shuuhei dịu dàng vuốt bờm ngựa, ra hiệu cho nó quỳ xuống.

Hai binh lính giữ chặt Haru, hắn thong thả nhấc anh lên, đặt lên yên. Từng khớp xương kêu răng rắc vì bị ép mở ra, hậu huyệt căng thẳng chờ đón thứ dị vật khổng lồ mới.

Khi đỉnh gậy bắt đầu chạm khe mông, Haru toàn thân co giật mạnh, cổ ngửa ra sau, hai mắt trợn lên đọng nước.

"Ư...! Ưh... Ưhh!" Âm thanh bị nghẹn trong miếng gag, chỉ còn là tiếng rên tắc nghẹn, thổn thức.

Shuuhei ấn mạnh hơn, gậy mát xa trượt dần, làm dị vật rung bên trong bị đẩy sâu, chạm những điểm mẫn cảm nhất. Dòng dịch trào ra bôi trơn thêm, mùi nhục cảm nồng lên hòa trong hương sương sớm.

Anh gần như muốn ngất đi, nhưng cơ thể phản bội, run lên từng đợt, dịch từ dương vật rỉ liên tục như giọt sương rơi trên cỏ.

Khi gậy đã hoàn toàn cắm vào, phần chuôi áp chặt vào đáy chậu, Shuuhei khẽ nhấc cằm anh, nhìn vào đôi mắt run rẩy ngấn lệ: "Giờ thì, ngắm cảnh nhé. Phần thưởng của một món đồ ngoan."

Hắn vỗ nhẹ con ngựa. Ngựa đứng dậy, toàn thân Haru nảy lên, dị vật xóc mạnh vào sâu hơn. Anh rên khẽ, chân run, nhưng bị khóa dây da không thể cựa quậy.

Shuuhei thong dong nắm dây cương, dắt ngựa đi quanh đồi, bước chậm.

Ánh nắng tràn qua đồng cỏ, gió vờn mặt anh. Trước mắt Haru, những triền đồi nối nhau đến vô tận, rừng xanh vẽ những vệt đậm nhạt trên chân trời. Tất cả tươi đẹp, rộng lớn... Nhưng anh chỉ có thể hít vào, rên lên, run rẩy. Mỗi bước ngựa là một lần dị vật ma sát thô bạo, chạm sâu, nhắc anh nhớ rằng ngay cả quyền tận hưởng tự do, anh cũng đã bị tước sạch.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Haru ánh lên nỗi khao khát tuyệt vọng, ước được tan biến ngay lập tức vào bầu trời bao la, ước được trở lại thành con người, không phải món đồ cưỡi dạo.

Nhưng tất cả chỉ là mộng.

Tiếng rung âm trầm vang lên từng đợt, hòa cùng tiếng vó ngựa lộc cộc, trở thành bản nhạc quái dị giữa buổi sáng đẹp trời. Shuuhei đi bên cạnh, mỉm cười mãn nguyện như dẫn một tác phẩm nghệ thuật di động, thỉnh thoảng lại liếc sang thưởng thức vẻ mặt co giật, ửng đỏ, tội nghiệp nhưng vô cùng kích thích của anh.

...

Ban đầu, con ngựa chỉ bước đi chậm rãi, đôi chân lực lưỡng giẫm lên thảm cỏ mềm mát, từng bước đều đặn khiến yên ngựa nhấp nhô nhẹ nhàng. Haru ngồi cứng đờ, cơ bụng gồng căng giữ thăng bằng, từng giọt mồ hôi rịn ra từ thái dương rồi chảy dọc xuống quai hàm, biến mất sau lớp đồ da bó sát.

Gió sớm lùa qua, mang theo hương hoa dại và mùi cỏ non, khẽ mơn trớn lên mặt anh, gợi lại chút ký ức mơ hồ về tự do đã quá xa xỉ. Ánh sáng mặt trời trải lên vai, lên cổ anh như một tấm lụa ấm áp, nhưng không thể xoa dịu được những chuyển động lặng lẽ bên trong. Dị vật rung vẫn đều đặn co bóp, mỗi nhịp rung như một nốt nhạc cắm sâu vào thần kinh, khuấy lên cơn rạo rực âm ỉ dọc xương sống.

Haru hít thở thật chậm qua lỗ mũi, cố gắng bám lấy khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Bất chợt, một tiếng huýt của Shuuhei sáo vang lên như lệnh triệu hồi quỷ dữ. Con ngựa lập tức phản ứng, cơ bắp cuồn cuộn căng lên, chuyển từ bước chậm sang chạy nhanh, rồi bất ngờ lao vút lên phi nước đại.

Toàn thân Haru bị giật lên rồi nện xuống yên, mỗi lần va đập mạnh như búa giáng thẳng vào hậu huyệt đang chứa đầy. Thanh gậy mát xa gai nhọn ma sát dữ dội, chà xát vào thành cơ nhạy cảm, ấn mạnh lên dị vật rung đã cắm sâu, khiến nó liên tục bị đẩy lên những góc mới, chạm tới những điểm mà Haru chưa từng biết tồn tại.

Anh không thể kìm lại, những tiếng "Ưm! Ư... Ưm..." thoát ra, nghẹn lại trong chiếc gag. Âm thanh vỡ vụn, méo mó vì sung sướng và đau đớn trộn lẫn. Nước dãi ứa ra, dọc theo khóe môi, chảy thành sợi dài lấp lánh dưới nắng rồi rớt xuống ngực.

Hai chân anh tự động quặp chặt vào yên và thân ngựa, lớp da mỏng căng lên, những cơ nhỏ rung lẩy bẩy. Đùi anh run như sắp nhũn ra, nhưng bản năng sinh tồn buộc phải siết chặt hơn, nếu không sẽ bị hất văng xuống đất.

Mỗi cú nảy lên rồi nện xuống, toàn thân anh dội lên từng làn sóng kích thích nhức nhối. Dị vật rung, gai nhọn, chuyển động mạnh mẽ kết hợp như những ngón tay ma quái khuấy sâu vào tận cùng. Hông anh run bần bật, dương vật không ngừng khẽ co giật, đầu khấc đỏ ửng, từng giọt dịch đục tràn ra nhưng không thể đạt cực điểm, treo anh lơ lửng trên bờ vực nổ tung.

Con ngựa tiếp tục phi vòng quanh đồi, vó ngựa mạnh mẽ dồn dập như những nhịp trống thúc giục anh buông xuôi lý trí. Hơi thở Haru gấp gáp, lồng ngực phập phồng đến mức tưởng như muốn vỡ ra. Mắt anh đờ dại, mờ nước, đầu lắc nhẹ, nhưng mọi phản kháng đều vô nghĩa.

Cuối cùng, con ngựa dần chậm lại, rồi trở về nhịp điệu đi bộ bình thản. Nhịp rung vẫn không dừng, nhưng sức va đập giảm dần, thay bằng những đợt rên khẽ, rời rạc.

Haru gần như ngã gục ra yên, bờ vai run lên từng hồi. Khi ngựa quỳ xuống, anh bị buộc phải khom người, hơi thở nóng hổi phả lên lưng ngựa.

Shuuhei tiến đến, đứng ngay trước mặt. Không nói lời nào, hắn khom xuống, đưa tay ra dưới nách Haru, dễ dàng nhấc bổng anh lên như một con búp bê mềm oặt.

Đỉnh gậy mát xa trượt dài ra ngoài, phát ra tiếng ướt át, kéo theo lớp chất nhầy đục lấp lánh, nhỏ thành vệt dài xuống cỏ. Hậu huyệt co bóp liên tục, như đang khao khát níu giữ thứ vừa rời đi, vẫn rung lên khẽ khàng, âm ỉ.

Haru rên một tiếng ngắn, cổ rũ xuống, những giọt nước dãi cuối cùng rớt xuống ngực, lăn qua đầu khấc đang đỏ tím, rồi biến mất sau lớp dây da.

Shuuhei ôm anh áp sát vào ngực, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên gáy và vuốt dọc mái tóc ướt mồ hôi. Ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu mãnh liệt.

"Làm rất tốt."

Giọng hắn trầm, ấm, như lời khen dành cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Khoảnh khắc ấy, giữa khung trời rực rỡ và tiếng gió lùa qua, Haru bị giam hãm hoàn toàn trong vòng tay khen ngợi ấy, không còn là Tinh linh, không còn là Nhân thú, chỉ còn là món đồ trưng bày biết rên, biết run rẩy để làm hài lòng chủ nhân.

***

Sau khi buổi dạo đồi kết thúc, Shuuhei chậm rãi ôm Haru trở lại phòng nghỉ. Ánh nắng chiều vẫn len lỏi qua khung cửa, rải trên nền nhà một lớp sáng vàng dịu.

Hắn cẩn thận tháo từng nút trói, đôi tay dẻo dai khẽ lướt qua da Haru như vuốt ve một món đồ quý. Bộ đồ da bó sát được gỡ xuống chầm chậm, lớp da bên dưới đẫm mồ hôi, đỏ bừng vì bị siết chặt quá lâu.

Shuuhei lấy chiếc khăn mềm đã được thấm nước ấm, lau từng giọt mồ hôi, từ hõm cổ, bả vai, dọc sống lưng đến từng khe ngón chân. Động tác dịu dàng, chậm rãi đến kỳ lạ, tương phản hoàn toàn với sự tàn bạo khi nãy.

Haru lúc này đã kiệt sức, mí mắt nặng trĩu. Toàn thân mềm nhũn, thỉnh thoảng co giật khẽ như một phản xạ bản năng. Shuuhei nhìn anh, khẽ gật đầu hài lòng, rồi đặt anh nằm xuống chiếc giường nhỏ phủ ga trắng tinh, kéo chăn đắp ngang bụng.

Anh dần thiếp đi, hơi thở đều, gương mặt tái nhợt nhưng phảng phất một vẻ cam chịu. Đây là lần hiếm hoi anh được ngủ tự nhiên, không bị bịt mắt hay ép buộc thở bằng ống, không có tiếng rung hành hạ lục phủ ngũ tạng.

Khi Haru tỉnh dậy, hoàng hôn đã buông, ánh sáng nhuộm đỏ cả gian phòng.

Shuuhei ngồi cạnh, chờ anh mở mắt. Không nói gì, hắn đưa tay tháo chiếc gag bịt miệng, để lộ đôi môi nứt nẻ vì khát và mệt.

Ngay lập tức, hắn đưa lên miệng Haru từng miếng đồ ăn nóng hổi, món súp nóng, thịt mềm, bánh mỳ giòn rụm. Hắn đút chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi từng động tác nuốt của Haru.

Dù món ăn đậm đà, nóng sốt, nhưng Haru chỉ nuốt theo quán tính. Miệng anh trống rỗng, vị giác như bị rút sạch. Từng miếng thức ăn đi qua cổ họng chỉ còn là khối bột vô nghĩa, không mùi, không niềm vui.

Shuuhei mỉm cười, vờ dịu dàng lau khóe miệng cho anh, dù thừa biết việc này không cần thiết, hắn hoàn toàn có thể tiêm dinh dưỡng thẳng vào máu. Nhưng hắn muốn nhìn thấy Haru nuốt, muốn thấy ánh mắt trống rỗng kia, như cách một kẻ đi săn ngắm nhìn con mồi đã bị thuần phục.

Sau bữa ăn, hắn lại đeo gag trở lại, siết chặt để không còn kẽ hở nào cho tiếng nói, cướp đi chút nhân tính cuối cùng trong khoang miệng anh.

Đến phần trò chơi mới, hắn lấy ra bộ đồ da khác, vẫn bó kín toàn thân, chỉ chừa đúng một khóa kéo nhỏ ở đáy chậu.

Hắn kéo khóa xuống, để lộ rãnh mông và hậu huyệt của Haru. Dị vật rung được lấy ra, rửa sạch, lau khô, rồi quét một lớp dầu bôi trơn mỏng mà lạnh buốt. Hắn thong thả ấn nó trở lại vào bên trong, chậm rãi nhấn sâu đến khi toàn bộ phần đầu rung biến mất, chỉ còn dây nối thò ra.

Haru co giật, lưng cong lên phản xạ, mắt nhòe nước. Cảm giác vừa quen thuộc vừa đau nhói, như bị đánh thức lại ký ức cơ cực.

Shuuhei bế anh ra ngoài sân. Trời đã chuyển sang ráng tím, gió chiều mơn man mái tóc ướt mồ hôi, nhưng Haru không còn chút sức để hưởng thụ.

Trước mắt anh là một chiếc xe đua bốn bánh. Không có vô lăng, không có động cơ. Toàn bộ mặt đất xung quanh lởm chởm, sỏi và đá nhỏ đan lẫn với cỏ dại, tạo nên con đường gồ ghề đầy thách thức.

Trên xe, gắn một thiết bị rung khổng lồ, với gậy mát xa hình trụ to thô, bề mặt nổi lên những đường vân và gai cứng, bóng loáng vì được bôi trơn kỹ lưỡng.

Hắn đặt Haru lên xe.

Anh phải quỳ gối, lưng bắt buộc phải cong sâu, đầu cúi gần như chạm sàn xe. Hai tay bị trói ngược ra sau lưng, bả vai kéo căng, cột sống gồng lên thành đường cong khổ sở.

Gậy mát xa bên dưới được đẩy thẳng vào hậu huyệt, sâu đến mức anh run lẩy bẩy, toàn thân như bị đốt cháy từ bên trong.

Để chiếc xe di chuyển, anh bắt buộc phải liên tục nhấp hông, đẩy hậu huyệt lên xuống, ma sát liên hồi vào gậy mát xa. Mỗi cú nhấp tạo lực đẩy nhỏ, dồn dần khiến chiếc xe tiến lên chậm chạp, trượt qua nền đất lởm chởm.

Nếu dừng lại, xe sẽ khựng ngay, còn gậy mát xa bên trong sẽ rung mạnh hơn, phát xung điện giật nhẹ để ép anh tiếp tục.

Trong khi đó, Shuuhei ngồi thảnh thơi bên bàn trà, một ấm trà nóng tỏa khói nghi ngút.

Hắn nhàn nhã nâng tách trà, ánh mắt bình thản dõi theo Haru đang giãy giụa trên xe. Anh vừa cố gắng di chuyển xe về phía trước, vừa rên ư ử bị bóp nghẹn bởi gag, vừa quằn quại bởi khoái cảm và đau đớn dồn dập.

Mỗi cú nhấp, lớp dầu bôi trơn rỉ ra, nhỏ xuống khung xe, loang thành vệt dơ. Mái tóc anh rũ xuống, nước dãi vương khắp cằm, ánh mắt vô hồn chỉ còn lại phản xạ cơ học.

Tiếng gậy mát xa va chạm vang lên nhịp đều, hòa lẫn tiếng bánh xe lộc cộc trên sỏi đá.

Shuuhei nhấp ngụm trà, nheo mắt cười nhẹ. Cảnh tượng trước mặt chẳng khác gì một vở múa dị dạng mà hắn chính là khán giả duy nhất, tận hưởng trọn vẹn.

Một lần nữa, quyền tự chủ của Haru bị bóp nát đến tận cùng, anh không còn gì ngoài nghĩa vụ nhấp hông lên xuống để tồn tại, để chiếc xe run rẩy trượt từng bước, dưới ánh nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn nhưng dịu dàng kỳ quái của Shuuhei.

Từng nhịp hông lên xuống, Haru cảm thấy như có lưỡi dao sắc lẹm khoét sâu vào hậu huyệt, mỗi chuyển động khiến dị vật rung bên trong xoay, cọ sát và ép mạnh vào những vùng nhạy cảm chưa kịp hồi phục. Những đợt sóng khoái cảm dồn dập tràn lên, cuốn theo cơn đau nhức âm ỉ, buốt đến tận tận xương sống.

Anh run lên từng hồi, mồ hôi rịn ra thành dòng, lăn dài dọc theo thái dương, vướng vào sợi tóc ướt đẫm rồi nhỏ xuống cổ. Lớp da bó sát, dày cứng, càng khiến sức nóng bên trong bị giữ lại, bốc lên như một chiếc lò nung. Lưng anh như bùng cháy, từng thớ thịt co rúm, run bần bật.

Trong khi đó, tiếng rên rỉ "ưm ưm" liên tục dội ngược lại trong miệng, bị chặn bởi gag, đọng thành những tiếng nghẹn đứt quãng. Anh không thể gào thét, không thể cầu xin, không thể phát tiết nỗi tuyệt vọng. Âm thanh khàn đặc, tê dại, dồn lại thành cục nghẹn nơi cổ họng.

Giữa những nhịp xe lắc mạnh trên mặt đất gồ ghề, anh nhiều lần mất thăng bằng, cơ thể đổ sập về trước. Hậu huyệt tách ra khỏi gậy mát xa, khoảnh khắc trống rỗng ấy lạnh lẽo như bị xé mất một phần nội tạng.

Nhưng rồi, giọng hắn vang lên, trầm thấp, bình tĩnh mà lạnh lẽo như kim châm: "Tiếp tục đi."

Haru lập tức run rẩy, cố gắng dùng đùi yếu ớt đẩy lên, lưng cong lại, mông run lên bần bật, tìm cách nhét dị vật trở lại. Khi gậy mát xa lại cắm sâu, một tiếng "ưm" nghẹn ngào bật ra, nước mắt anh chảy xuống hòa vào mồ hôi, đọng lại ở lớp da bó sát, thấm ẩm đến rùng rợn.

Chiếc xe chỉ có thể di chuyển nếu anh không ngừng nhấp, tạo lực ép để bánh lăn chậm chạp. Cứ mỗi lần xe rung lên, phần gậy mát xa cũng rung mạnh hơn, tạt từng luồng khoái cảm đau đớn vào tận sâu.

Tiếng động cơ nặng nề, tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng mông va chạm, tiếng rung máy hòa với tiếng rên rỉ "ưm ưm", vang vọng khắp khu đồi hoang vắng. Không gian xung quanh chỉ còn những nhịp chấn động thô bạo, như một bản nhạc bệnh hoạn giam cầm linh hồn Haru.

Anh muốn vùng dậy chạy thoát, muốn kêu cứu, muốn đạp vỡ chiếc xe, nhưng cơ thể bị trói, từng cơ bắp chỉ biết đáp ứng khoái cảm do dị vật ép buộc. Ý chí dần bị gọt mỏng, mài nhẵn. Những khoảnh khắc anh cảm giác như cơ thể mình và ý thức đã bị tách rời, anh trở thành một cái vỏ rỗng, một con rối chỉ biết tuân lệnh, di chuyển vô nghĩa trên con đường sỏi đá.

Gió chiều nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ ẩm, đất tơi và hơi thở man mác của tự do. Nhưng Haru không thể chạm tới. Từng luồng gió lướt qua mặt anh, gợi nhớ về những ngày được tự do cưỡi ngựa giữa đồi, gào lên trong gió mà không ai cấm đoán. Giờ đây, tất cả bị bóp nát.

Tiếng chim cuối ngày vang lên, trong trẻo, vang vọng. Nghe như bài ca tiễn biệt, dứt khoát nhưng bi thương, dành cho một Haru từng có tự do, từng biết mỉm cười, nay bị nghiền nát đến không còn nguyên dạng.

Cuối cùng, Haru vẫn lết được chiếc xe về đến điểm đích mà hắn đã đánh dấu. Cả cơ thể anh run rẩy như sắp sụp đổ, mồ hôi, nước mắt và nước dãi hòa thành một lớp nhớp nhúa. Nhưng trong ánh mắt lờ đờ ấy, phản chiếu duy nhất chỉ còn sự cam chịu vô vọng, như thể một lần nữa khẳng định anh đã hoàn toàn thuộc về hắn, từng nhịp thở, từng chuyển động, từng thớ thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com