Chương 14: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (6)
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...
02/07/2025
Sáng hôm ấy, sương mỏng vẫn còn lững lờ trôi trên lớp cỏ xanh mềm mượt. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rải xuống đỉnh đồi, soi lên cơ thể Haru bọc kín trong bộ đồ da đen tuyền bó chặt từng thớ thịt. Chỉ có dương vật anh lộ ra, run rẩy trong trạng thái bán cương, đầu khấc ửng đỏ khẽ co giật mỗi khi gió mơn man.
Phía sau, hậu huyệt anh vẫn bị nhét chặt dị vật rung, từng nhịp máy móc sâu kín không ngừng khuấy động, tạo nên những đợt co bóp vô thức.
Chiếc gag thép dài, lạnh buốt, chắn ngang miệng khiến quai hàm anh mỏi nhừ, không tài nào khép lại. Dây da ôm siết sau đầu, khóa chắc chắn, ép anh phải ngậm hoài tư thế ấy. Nước bọt anh không ngừng tràn ra, kéo thành hai dòng bóng loáng, chảy dọc xuống cằm rồi men theo cổ, ướt đẫm phần da phía trước ngực.
Mắt và mũi vẫn được tự do, đặc ân duy nhất còn sót lại. Haru khẽ ngẩng đầu, phóng tầm nhìn ra những ngọn đồi mờ sương, những vệt sáng vàng nhẹ nhàng quét qua lớp cỏ lung linh, khiến lòng anh thoáng dâng lên một cơn nhức nhối hoài niệm.
Thế nhưng khung cảnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi anh nhận ra "vật thể" mới trước mặt: chiếc xe kéo sang trọng phủ nhung đen, bánh xe thép sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, và nổi bật nhất là một thanh kim loại dài trồi lên như một dương vật khổng lồ, bề mặt sần sùi, những hạt bi tròn đính khắp trông như gai nhọn, ánh lên vẻ dữ tợn.
Anh rùng mình, bắp đùi khẽ co lại vô thức. Ánh mắt run rẩy đảo qua rồi dừng lại nhìn Shuuhei, như cầu xin giải thích, nhưng miệng bị gag thép bịt chặt buộc anh phải im lặng.
Shuuhei bước tới, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng, bóng hắn đổ dài phủ lên cơ thể đang run lên từng đợt của Haru. Hắn cúi xuống, đưa ngón tay đeo găng nâng cằm anh lên, giọng nói trầm và mượt như nhung, len qua lỗ tai: "Đây chính là 'cỗ xe ngựa' ta đã chuẩn bị cho ngươi."
Ánh mắt hoàng kim lóe lên tia thú tính đầy thích thú. Hắn vuốt nhẹ cằm anh, di chuyển ngón tay dọc theo viền mặt dính nước bọt, rồi khẽ gõ lên chiếc gag thép.
Haru toàn thân căng cứng, lưng cong lại, hai chân hơi run. Hắn không để anh chần chừ. Bàn tay mạnh mẽ của hắn túm lấy vai, xoay người anh lại, ép anh cúi người xuống sát thanh kéo.
Dưới lớp đồ da, cơ bắp anh dồn lên, run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp. Dương vật anh lủng lẳng dưới lớp da bó sát, rung lên từng nhịp theo nhịp tim.
Dáng người anh vẫn gập lại theo phản xạ bảo vệ, nhưng Shuuhei chẳng để anh có cơ hội tự thu mình.
Hắn cười khẽ, ngón tay đeo găng lạnh buốt vuốt dọc từ gáy anh xuống sống lưng, rồi bất ngờ túm mạnh dây da sau lưng kéo giật.
"Đừng co lại. Mở chân ra."
Tiếng nói trầm khàn, mượt mà như lụa nhưng mang lệnh ép tuyệt đối.
Haru sợ hãi, mắt mở to, đồng tử co rút. Anh run rẩy hé dần hai đùi, lớp da bó sát bị kéo căng đến mức phô rõ từng thớ cơ, từng giọt mồ hôi lăn xuống theo khe đùi.
Shuuhei khẽ cười, chậm rãi cúi xuống, hai tay thô bạo nắm lấy gối anh, bắt anh banh rộng hơn nữa, đến khi hậu huyệt ẩm ướt, vẫn đang run rẩy, lộ rõ trước mặt hắn.
Ánh mắt Haru tràn ngập tuyệt vọng, giọt nước mắt lăn nhanh qua gò má, lẫn vào dòng nước bọt đang chảy xuống. Miệng bị gag thép giữ chặt, phát ra những âm thanh rên đứt đoạn, khàn đặc.
Shuuhei chậm rãi nắm lấy thanh kéo của chiếc xe, đẩy nó lại gần, cố tình dừng lại để anh nhìn rõ khối dương vật giả to lớn sần sùi, đầy gai bi khắp thân.
Haru trợn mắt, hoảng loạn lắc đầu. Anh thở dồn dập qua mũi, bắp đùi khẽ co lại run rẩy. Hắn chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt vàng kim lạnh lẽo, trêu đùa.
"Nhìn cho kĩ rồi tự hiểu đi."
Hắn điều chỉnh góc thanh kéo, phần đầu khối dương vật khổng lồ chạm nhẹ vào viền ngoài hậu huyệt mềm yếu, khiến Haru toàn thân giật lên.
Thế rồi hắn dùng lực, từ từ đẩy vào.
Phần đầu tròn sần chậm rãi xuyên qua vòng cơ đã lỏng, từng hạt bi chà sát, ép vào thành ruột bên trong.
"Ư... Ưư..."
Tiếng rên bị chặn bởi gag thép vang lên, nghẹn ngào, xen lẫn âm thanh chất lỏng bị ép ra, từng dòng dịch bôi trơn và dịch bên trong chảy tràn xuống đùi, rớt trên nền đá lạnh thành vệt dài bóng loáng.
Mắt Haru mở lớn, tròng mắt dần ướt, nhòe đi, hơi thở đứt quãng. Bụng anh phập phồng, trướng lên rõ rệt khi phần thân khối dương vật tiếp tục lấn sâu, trượt vào, đẩy dị vật rung bên trong bị xô lệch, tạo những va chạm ngột ngạt và đau nhức.
Anh cảm nhận từng hạt bi xát vào niêm mạc mềm yếu, mỗi centimet đi vào như xé nát lý trí. Nhưng vì hậu huyệt đã bị cưỡng ép giãn quá mức từ hôm trước, khối dương vật giả khổng lồ cuối cùng vẫn có thể nuốt trọn, biến mất vào trong anh.
Cuối cùng, khi đế của nó áp sát vào mông, phần đầu to nhất chèn mạnh vào sâu nhất, Haru nấc lên một tiếng dài, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn giữ yên, nhìn anh thở hổn hển, bụng anh phồng lên thành một khối căng cứng, da mỏng đến mức gần như nhìn thấy đường gân nội tạng di chuyển.
Shuuhei cúi xuống, ghé sát tai Haru, giọng trầm mà đầy giễu cợt: "Ồ, nhìn kìa. Ta còn tưởng sẽ quá lớn... hóa ra, lỗ của ngươi đã lỏng ra hết rồi."
Haru giật mình, mắt nhòa lệ, cơ bụng co thắt dữ dội, miệng bật tiếng nấc lạc đi.
Ngay lúc anh còn run rẩy, Shuuhei bắt đầu niệm chú. Một luồng ma lực mờ đục ánh tím chạy dọc thanh kéo, lan đến khối dương vật khổng lồ bên trong.
"Ta sẽ tặng thêm chút quà."
Ngay lập tức, khối dương vật giả bắt đầu phình to dần lên bên trong hậu huyệt.
"Ư... Ưaaaa!Ưm!!"
Haru trợn mắt, cả cơ thể giật mạnh như bị điện giật. Vòng cơ bên trong bị đẩy căng đến cực hạn, chật chội khủng khiếp. Dị vật rung bị ép chặt, va đập hỗn loạn với khối giả, từng đợt rung truyền khắp nội tạng. Dịch bôi trơn và dịch tiết trào ra thành dòng, trượt xuống chân, bắn lốm đốm trên đá.
Bụng anh càng phồng hơn, cứng như đá, mạch máu nổi lên. Anh co giật từng cơn, nước mắt và nước bọt hòa lẫn, gương mặt méo mó.
Shuuhei bật cười trầm thấp, tay vuốt ve phần đùi run rẩy, ghé sát thì thầm: "Ngươi nghe không? Âm thanh này tuyệt vời đấy."
Hắn hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rồi đứng dậy, kéo dây khóa đai cố định thanh kéo vào hông, vai và cổ tay Haru.
Sau khi khối dương vật phình tối đa, hắn siết dây cho đến khi không còn khe hở, biến Haru thành "ngựa kéo" hoàn chỉnh. Cơ thể anh bị trói nghiến, không thể lùi, không thể tránh.
"Được rồi, giờ thì đi nào."
Hắn ra lệnh, vỗ mạnh lên mông anh.
Haru không có lựa chọn. Anh bắt đầu lê bước, từng bước run rẩy. Mỗi bước kéo theo thanh kéo, khiến thanh kim loại xoay nhẹ, dương vật giả đẩy mạnh vào hậu huyệt, những hạt bi chà lên mọi điểm nhạy cảm. Anh gập người, cố gắng chống đỡ, nhưng đầu óc bắt đầu mịt mờ, tiếng rên lẫn với tiếng thở gấp qua mũi.
Những bước đi chậm rãi dần trở thành nhịp di chuyển đều hơn, rồi nhanh dần dưới sự điều khiển của Shuuhei. Ánh nắng chiếu lên thân hình ướt đẫm mồ hôi và dịch, phản chiếu lên da như một bức tượng sáng bóng, cơ bắp co rút, run lên không ngừng.
Gió thổi qua, cỏ xanh mướt trải dài, và chỉ có tiếng dây xích kéo, tiếng gió, tiếng rên ẩm ướt hòa vào nhau.
Shuuhei thong thả bước sau, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu, thưởng thức cảnh tượng Haru từng chút một bị đẩy đến bờ cực hạn.
Mỗi bước, mỗi rung động, mỗi tiếng thở, đều trở thành minh chứng sống cho việc anh đã không còn là người tự do. Anh chỉ còn là "con ngựa" kéo chiếc xe xa hoa, một vật trang trí sống, thở, run rẩy để phục vụ thú vui bệnh hoạn của chủ nhân, mãi mãi không thể thoát.
Phía sau, xe kéo sáng bóng sẵn sàng. Trước mặt Haru chỉ có gió núi xanh mướt, ánh nắng chói lóa, và nỗi sợ hãi khôn cùng khi biết rằng từng bước đi sau này sẽ đồng nghĩa với việc khối sần sùi ấy sẽ xoay, nghiền, cào xé trong cơ thể anh, một cực hình sống động không hồi kết.
...
Sau khi bị bắt kéo chiếc xe nặng nề qua nhiều vòng, Haru đứng trước Shuuhei, cả cơ thể run lên như sắp gục. Hơi thở anh dồn dập, từng đợt khói trắng mỏng từ mũi phả ra trong không khí buổi sáng se lạnh. Mồ hôi lẫn dịch tiết từ hậu huyệt chảy dài, loang khắp đùi, dính lên nền đá thành những vệt bóng loáng.
Shuuhei nhìn anh, môi cong lên nụ cười tán thưởng: "Tốt lắm, thể lực rất tốt."
Ánh mắt hắn như lưỡi dao, liếc khắp cơ thể Haru, từ vai run rẩy, phần ngực phập phồng nặng nhọc, xuống vùng bụng căng cứng và đặc biệt là giữa hai chân, nơi dương vật bán cương run rẩy lủng lẳng, đỏ bừng, giật từng nhịp.
Cơ thể Haru bị trói chặt vào khung xe kéo, dây da siết khít vai, hông, cổ tay và đùi. Thanh kim loại gắn khối dương vật giả ép sát hai chân, khiến anh gần như không thể mở hay khép, chỉ giữ tư thế giãn ra căng cứng.
Bên trong, khối dương vật giả bôi trơn dày đặc, lại được Shuuhei thoa thêm một lớp gel ma thuật đặc biệt vừa kích dục, vừa khiến cơ thể anh nóng rát như có lửa liếm khắp thành ruột. Dị vật rung vẫn hoạt động mạnh mẽ, đẩy lên, xoáy xuống, ma sát dữ dội, khiến anh có cảm giác như bị khoét rỗng.
Mỗi luồng khoái cảm trộn lẫn đau đớn dồn dập kéo lên cột sống, khiến Haru không thể kìm nổi những tiếng rên bị bóp méo qua chiếc gag: "Ư... Ưư... Ưaa..."
Mắt anh long lanh, nước mắt chảy lẫn với nước bọt rỉ ra từ mép, dòng dãi dính nhầy kéo dài đến tận ngực.
Shuuhei thong thả bước tới trước mặt, cầm một chiếc roi da mảnh dài. Hắn xoay nhẹ cổ tay, vẽ đường cong mềm mại trong không khí, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như thép.
"Nhưng... một con ngựa đẹp không chỉ có thể lực tốt..." Hắn ngừng lại, nhếch môi, giọng trầm thấp đầy mỉa mai: "Mà còn phải có phong thái."
Nói dứt câu, Shuuhei giơ roi lên, ánh nắng chiếu lên đường da bóng loáng, rồi vung xuống.
Chát!
Roi quất thẳng lên mông trái Haru.
Anh giật nảy người, cả cột sống cong lên, gồng cứng.
"Ư..."
Tiếng rên bật ra, bị nghẹn trong miệng gag, biến thành âm thanh khàn đục. Cú đánh mạnh khiến lớp đồ da bó sát ép sâu hơn vào da thịt, không rõ có lằn vết không, nhưng nóng rát lan khắp phần mông, kích thích phản xạ tự nhiên.
Haru rướn người, run rẩy nâng cao chân trái. Đùi anh căng nổi gân, lớp da bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Đầu gối uốn cong cao đến sát bụng, tư thế duy trì một lúc lâu, cơ bắp run lên liên hồi.
Mỗi giây giữ chân, khối dương vật giả bên trong lại trượt xuống đôi chút, kéo theo dị vật rung va đập loạn xạ, kích thích sâu vào điểm G, khiến anh hộc hơi, mắt lạc thần, cổ họng phát ra tiếng nấc.
Khi anh buông chân xuống, dương vật bán cương văng mạnh, đầu khấc đỏ ửng va vào thanh kéo thép lạnh, phát ra tiếng "bạch" nho nhỏ. Anh nhăn mặt, mày nhíu chặt, miệng bật tiếng rên đau nhức.
Shuuhei khẽ gật đầu, giọng trầm đầy mê hoặc: "Tốt. Giờ đến bên phải."
Roi lại giơ lên.
Chát!
Cú quất lần này lên mông phải, lực không hề giảm. Haru gồng người, hét lên nghẹn ngào.
Anh lảo đảo, rồi theo bản năng nâng chân phải lên, động tác lúng túng nhưng tràn đầy vẻ yếu đuối, mềm mại lạ lùng. Đùi run rẩy, khớp gối khẽ rung, khiến cơ thể anh uốn theo một đường cong gợi cảm, chẳng khác gì một vũ điệu cưỡng bức.
Đôi chân trần phủ lớp da bó sát đập xuống nền đá phát ra âm thanh "thịch" nặng nề, rung lên tận xương sống.
Mỗi lần nhấc cao chân, dị vật và khối dương vật giả bị kéo tuột xuống đôi chút, rồi khi chân hạ mạnh, lại dồn sâu vào, ma sát dữ dội toàn bộ bên trong, như đẩy anh vượt khỏi ngưỡng chịu đựng.
"Ư... A... Ưaa..."
Nước bọt rỉ thành dòng, dính nhầy khắp cằm, ngực, bụng. Anh gập người, mắt trào nước, cơ thể run lên từng cơn không thể kiểm soát.
Shuuhei đứng yên, tay cầm roi khẽ vung nhẹ, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng chuyển động.
"Đúng vậy, cao hơn, mềm mại hơn, không phải chỉ là con ngựa tầm thường, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống."
Giọng hắn khẽ, nhưng mỗi từ như thấm vào da thịt.
Haru gần như không còn ý thức mạch lạc. Cơ thể anh tự động làm theo, từng bước di chuyển chậm rãi, chân nâng lên cao, rồi hạ xuống, dịch trong cơ thể dồn ép ra, mỗi lần lại phát ra tiếng "chóp" ướt át từ bên dưới.
Mồ hôi, nước bọt, nước mắt, dịch nhầy hòa lẫn, khiến toàn thân anh loang lổ, bóng loáng, phản chiếu ánh nắng ban mai thành một hình hài vừa đáng thương, vừa dâm mỹ.
Phía sau, chiếc xe kéo lắc nhẹ, bánh thép sáng loáng rung lên theo từng nhịp chân anh. Không còn bất kỳ sự kháng cự nào, chỉ còn một con "ngựa" đang bị huấn luyện bước từng bước cao, duyên dáng, phô bày toàn bộ nỗi nhục nhã và khoái cảm tột cùng trước mắt chủ nhân.
Shuuhei nở nụ cười hài lòng, chậm rãi nâng roi lên, chuẩn bị cho những nhát quất tiếp theo để huấn luyện, để bẻ gãy, và để thưởng thức cảnh tượng tuyệt đẹp ấy đến tận cùng.
Hắn bước chậm rãi quanh Haru, đôi mắt hẹp lại như con thú săn mồi. Mỗi bước chân của hắn nhẹ đến mức chỉ nghe tiếng áo khoác dài lướt trên nền đá, nhưng áp lực tỏa ra đủ khiến Haru run lên từng đợt.
"Chưa đủ."
Giọng hắn vang lên trầm thấp, nửa ra lệnh, nửa trêu chọc.
"Nhấc cao hơn. Bước dài hơn."
Haru khẽ nhíu mày, mồ hôi lăn xuống thái dương, rơi theo đường cong cằm, đọng thành giọt trên ngực. Anh dồn hết sức, gồng đùi, nhấc gối cao hơn. Đôi chân thon dài, bọc trong lớp đồ da bó sát bóng loáng, run rẩy nhưng vẫn di chuyển, từng bước từng bước, cố gắng làm hài lòng hắn.
Vút! - Roi quất mạnh vào hông.
Vút! - Roi lại bổ xuống mông.
Mỗi tiếng roi cắt gió chói tai vang lên, anh liền nâng chân theo nhịp như một con ngựa được huấn luyện, đầu gối kéo lên cao đến sát bụng, cẳng chân gần như vuông góc. Cơ bụng và cơ đùi siết chặt, làm lộ rõ những đường gân khắc khoải, bóng loáng mồ hôi.
Anh di chuyển về phía trước, đầu ngẩng cao, mái tóc đen dài rối tung ra phía sau, bám dính vào lưng ướt đẫm mồ hôi, bay nhẹ mỗi khi anh bước.
Hơi thở anh nặng nề, luồng khí nóng phả ra qua mũi, từng nhịp dồn dập như thú hoang bị dồn đến cực điểm.
Chát!
Một cú roi nữa đột ngột quất ngang đùi khiến anh giật nảy. Dương vật bán cương đong đưa, khẽ va vào thanh kim loại lạnh bên dưới, khiến anh rùng mình kêu khẽ: "Ưm..."
Mỗi nhịp quất, anh lại nhấc chân nhanh và cao hơn, cho đến khi gần như chuyển thành bước chạy, gối nâng đều đặn và đầy kiêu hãnh, giống hệt một con ngựa đang trình diễn.
Hắn dừng lại, đứng bên cạnh, quan sát anh di chuyển. Ánh mắt lướt qua từng chỗ bị roi đánh sưng đỏ, qua dãy cơ bụng căng cứng, rồi xuống bắp đùi rung rung.
Sau cùng, hắn chậm rãi đi vòng quanh, dừng lại phía sau, thưởng thức cảnh tượng toàn bộ lưng bóng mồ hôi, đôi mông tròn căng hằn dấu roi, dương vật run rẩy, cùng dòng dịch trong suốt rỉ ra từ hậu huyệt bị nhồi nhét.
Hắn khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên, giọng trầm trễ đầy mê hoặc: "Ánh mắt này, rất đẹp."
Lúc này, đôi mắt Haru phủ hơi nước, đồng tử long lanh, ánh lên vẻ hưng phấn điên dại. Dù bị roi quất đau, anh lại càng bị cuốn sâu vào khoái cảm.
Từng tiếng roi da vút qua không khí, hoà cùng nhịp thở đứt đoạn, tạo nên giai điệu đen tối nhưng đầy quyến rũ.
Cuối cùng, hắn dừng roi, chậm rãi hạ xuống.
"Không tệ. Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thực sự."
Haru hơi khựng lại, gồng vai, ngực phập phồng. Miệng anh khẽ giật, chiếc gag thép trói chặt khiến âm thanh chỉ còn tiếng rên nhỏ, run run: "Ưm..."
Tiếng bước chân vang lên. Hắn tiến về phía trước, chậm rãi, từng bước nặng nề. Bộ áo khoác dài đen tuyền khẽ lướt trên nền đá, lộ ra bộ suit ôm gọn người, toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng.
Đôi mắt hắn hờ hững lướt qua Haru, dừng lại ở phần hông bị ép chặt, nơi dương vật lủng lẳng giật liên hồi.
"Rất hợp với ngươi đấy, Haru."
Giọng hắn trầm thấp, lười biếng, nhưng ẩn dưới từng từ là sóng ngầm đầy dục vọng và chiếm hữu.
Haru khẽ rên, âm thanh run lên từ cuống họng.
Hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đen sang trọng. Một chân vắt hờ lên đùi, tay cầm dây cương nối vào cổ Haru.
Hắn kéo nhẹ.
Cạch...
Tiếng khoá kim loại siết chặt.
Đầu Haru bị giật ngửa lên, cằm đẩy cao, cổ căng ra, lưng tự động ưỡn hết mức, phô bày toàn bộ đường cong từ vai xuống eo, qua mông tròn, đến hai chân dài đang run.
Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, khiến anh rùng mình mạnh mẽ.
"Bây giờ..."
Hắn nói, mắt nheo lại, môi cong thành nụ cười nhạt, đầy quyền lực.
"Hãy ngoan ngoãn kéo xe cho ta nào, ngựa nhỏ của ta."
Haru siết chặt tay bị trói sau lưng, hơi thở bùng lên nóng rực, lồng ngực dán chặt đồ da bó sát, tim đập điên cuồng. Anh khẽ nghiến chiếc gag thép, đôi mắt ướt át lấp lánh như sắp khóc vì quá hưng phấn.
Cuối cùng, anh nâng gối cao, bước lên một bước chậm rãi.
Tiếng xích leng keng vang lên.
Bánh xe thép khẽ lăn, chiếc ghế nhung phía sau rung nhẹ.
Anh tiếp tục nhấc chân, mỗi bước đi cơ thể lại dồn lực vào hông, khiến dị vật bên trong trượt lên trượt xuống, khuấy đảo từng inch ruột. Mỗi bước lại kéo dài, khiến mông anh căng tròn, phập phồng theo nhịp.
Cảm giác bị trói buộc, bị dây cương kiểm soát tuyệt đối, bị buộc phô bày toàn bộ cơ thể... khiến Haru gần như phát điên.
Anh run rẩy, mỗi hơi thở phát ra tiếng khò khè nặng nề. Những sợi dây da ma sát dọc vai, thắt lưng, cọ xát vào làn da ướt đẫm, truyền cảm giác đau rát xen lẫn tê dại.
Bên trong, dương vật giả to lớn vẫn đẩy sâu, xoay rung, làm anh run lẩy bẩy, chất dịch ấm nóng rỉ ra, nhỏ xuống từng giọt.
Anh bước, mái tóc đen ướt mồ hôi bay lòa xòa, hai mắt đỏ hoe, ánh nhìn ngây dại nhưng lấp lánh.
Hắn phía sau, tay nhẹ nắm dây cương, nụ cười nhạt nở rộng, ánh mắt nhìn Haru như đang chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm nghệ thuật sống, một con ngựa chỉ biết phục tùng, tồn tại duy nhất để kéo xe, phô bày và dâng hiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com