Chương 15: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (7)
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...
02/07/2025
Chiếc xe kéo lăn bánh xuyên qua khu rừng rậm rạp, bánh xe thép lướt qua những rễ cây gồ ghề, để lại phía sau tiếng lá xào xạc và âm thanh cánh chim hoảng loạn bay tán loạn lên bầu trời xám mờ sương sớm.
Haru run rẩy, hơi thở nặng nề thoát ra qua mũi, từng luồng khí nóng hổi cuộn vào cổ họng bị kìm hãm bởi chiếc gag thép dài chắn ngang miệng. Mỗi bước chân nhấc cao đều khiến lớp dây da bám chặt quanh ngực và eo siết sâu hơn, những đầu dây khóa gài gắt gao, đè lên các mạch máu đang sôi sục.
Gió rừng mát lạnh lùa qua mái tóc đen dài rối tung, dính sát vào má, cổ và lưng ướt đẫm mồ hôi. Trán anh lấm tấm giọt mồ hôi, tụ lại nơi chân mày rồi nhỏ xuống, chảy dọc theo sống mũi, lăn qua mép chiếc gag, cuối cùng nhỏ xuống nền đất.
Cơ thể anh rung lên từng đợt, vì đau, vì nhục nhã, nhưng cũng vì khoái cảm dữ dội đang đốt cháy tận sâu bên trong. Mỗi lần anh nhấc chân lên, dương vật bán cương phía trước lại nảy lên đập mạnh vào thanh kim loại lạnh bên dưới, đầu khấc đỏ ửng, tứa ra từng giọt dịch trong suốt dính đầy đùi trong.
Phía sau, Shuuhei ngồi vắt chân hờ hững, tay giữ dây cương, mắt nheo lại nhìn bóng lưng gầy mảnh nhưng dẻo dai của Haru. Bộ đồ da ôm sát, phản chiếu ánh nắng lọt qua tán lá, làm nổi rõ từng đường cong gân cơ, từng vệt roi sưng đỏ còn hằn rực rỡ trên mông và đùi anh.
Dần dần, con đường đất rừng biến mất.
Tiếng bánh xe chuyển sang tiếng lộc cộc nặng nề khi chạm lên mặt đá. Họ đã tiến vào con đường lát đá dẫn đến thị trấn.
Không khí đột nhiên thay đổi.
Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều người dân, những người phụ nữ mang giỏ rau, mấy đứa trẻ ôm bánh mì, những thương nhân khiêng bao tải... Tất cả lập tức cúi đầu thật thấp khi nhận ra Hầu tước Shuuhei.
Nhưng đôi mắt họ vẫn lén lút, lấp ló, dõi theo bóng hình bị trói trước xe.
Haru cúi thấp đầu hơn, mái tóc xòa xuống che nửa gương mặt, nhưng không thể giấu được đôi tai đỏ rực và ánh mắt phủ hơi nước, lộ ra sự nhục nhã xen lẫn khát cầu điên dại.
Thân phận của anh - một sinh vật mang dòng máu Tinh linh thuần khiết và Nhân thú mạnh mẽ vốn được coi là quý hiếm, cao quý, tự do. Thế mà giờ đây, anh lại kéo xe như một con thú hạ đẳng, toàn thân bó buộc trong bộ đồ da kín bưng, chỉ chừa ra dương vật bán cương và hậu huyệt đang bị dương vật giả to thô nhét chặt, rung lắc mỗi khi anh bước.
Từng cú va đập làm đầu khấc anh đỏ tấy, run lên, dịch nhờn không ngừng nhỏ xuống nền đá, kéo theo ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc và ham thích của đám dân chúng.
Bên trong, vật thể giả xoắn sần sùi cọ sát thành ruột, rung mạnh, đẩy sâu mỗi lần anh giơ chân cao. Khoái cảm trào lên tận óc, khiến anh run bắn, mắt mờ đi, đầu óc ong ong như bị lửa đốt.
Dù vậy, Haru vẫn cố kiềm chế, gồng chặt vai, giữ dáng bước như ngựa chiến, đầu ngẩng cao, lưng thẳng, gối nhấc cao. Một phần trong anh vẫn phản kháng, cố giữ tàn dư tự tôn mong manh còn sót lại.
Nhưng Shuuhei dường như đọc thấu mọi rung động.
Vút! - Roi da quất thẳng lên mông anh, âm thanh xé gió vang vọng khắp khu chợ.
"A..."
Haru rên lên qua chiếc gag, giọng khàn khàn nghẹn lại.
Anh khựng người, hai chân run lên. Dương vật phía trước co giật, rỉ ra thêm dòng dịch nóng hổi, chảy men theo đùi.
Vút! - Một roi nữa xé ngang bắp đùi, mạnh đến mức anh gần như khuỵu gối.
Shuuhei nhoẻn môi cười, giọng lạnh nhạt vang lên: "Đi tiếp."
Không còn lựa chọn. Haru buộc phải kéo bước, mỗi nhịp chân như xé rách từng dây thần kinh, giữa nhục nhã và khoái cảm xen lẫn.
Mỗi bước đi, mông anh siết chặt, ép dương vật giả càng lún sâu, đầu khấc bên ngoài va đập kim loại phát ra tiếng cạch... cạch... càng khiến đám đông xì xào, tiếng hít thở gấp gáp vang lên khắp nơi.
Dây xích leng keng trên cổ anh rung theo từng chuyển động, như một minh chứng tàn nhẫn cho thân phận bị thuần phục.
Haru rũ mắt, ánh nhìn mờ đục, hơi nước phủ đầy khóe mi. Miệng bị bịt chặt chỉ phát ra tiếng rên rỉ run run, mỗi tiếng rên như chứa hàng vạn lời kêu cứu lẫn khát cầu tuyệt vọng.
Phía sau, Shuuhei ngả người lên ghế nhung, nhàn nhã quan sát, ánh mắt vàng kim sáng lên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống, đôi môi cong lên khe khẽ, dường như vô cùng hài lòng.
Anh kéo xe, băng qua khu chợ đông đúc, qua những con hẻm lát đá, mọi ánh mắt đều dõi theo, xé nát tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong anh, để lại phía sau chỉ còn khoái cảm trần trụi và sự phục tùng tuyệt đối.
...
Cuối cùng, sau quãng đường dài đầy nhục nhã và kích thích, Haru lảo đảo kéo chiếc xe đến trước cổng lớn của Cung điện Hoàng gia - nơi sang trọng và uy quyền nhất Vương quốc.
Trước mặt anh là những bậc thang cẩm thạch trắng xóa, trải dài lên tòa cung điện đồ sộ, mái vòm mạ vàng lấp lánh trong nắng sớm. Xung quanh cổng chính, hàng chục chiếc siêu xe sang trọng xếp thẳng hàng, từng chiếc đều do người hầu mặc đồng phục đen mở cửa đón các quý tộc bước ra.
Nhưng giữa những chiếc xe hiện đại bóng loáng ấy, chiếc xe kéo đen tuyền của Shuuhei lại nổi bật một cách lạ lùng. Không cần động cơ, không cần người hầu, mà chỉ có một sinh vật kéo - Haru.
Anh khựng lại khi Shuuhei nhẹ nhàng giật dây cương. Mồ hôi chảy thành vệt dài dọc sống lưng, thấm qua lớp da ôm sát, nhỏ tí tách xuống nền đá lạnh. Hơi thở dồn dập thoát ra qua mũi, lồng ngực bó chặt trong dây da phập phồng mạnh đến mức sắp nổ tung.
Shuuhei bước xuống xe, dáng người cao lớn phủ trong bộ vest đen sang trọng. Gió sớm khẽ thổi, tà áo khoác dài phất nhẹ, ánh mắt lướt qua anh với tia nhìn đầy thoả mãn.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Haru như đang vuốt ve một con thú cưng ngoan ngoãn.
Bàn tay đeo găng da siết nhẹ tóc anh, khiến anh buộc phải ngẩng đầu. Gương mặt anh hiện ra hoàn toàn trước đám đông: Mái tóc đen dài rối tung, mồ hôi trượt xuống từ thái dương, môi cắn chặt vào chiếc gag thép bịt miệng đỏ sẫm đến mức run rẩy. Đôi mắt phủ hơi nước, ánh nhìn mờ mịt như một con thú bị vắt kiệt.
Ngay lập tức, đám quý tộc xung quanh nhao nhao phấn khích, tiếng giày bóng loáng dừng lại, những đôi mắt sáng lên đầy ham thích.
"Trời ơi... đó chẳng phải Tinh linh lai Nhân thú cực hiếm sao?"
"Đẹp quá... nhìn mái tóc, cơ bắp, cái eo... hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc sống vậy!"
"Thể lực phi thường thật. Lỗ hậu bị nhét khối dương vật giả to thế mà vẫn kéo xe như không..."
"Kia kìa, nhìn dương vật nó giật lên kìa, gân xanh tím nổi hẳn, đầu khấc sưng đỏ bóng lên luôn..."
"Và hai viên tinh hoàn căng tròn như sắp vỡ ra ấy... chắc chứa đầy ắp tinh dịch. Haha!"
Những lời xì xào ấy như những mũi kim nhọn đâm vào tàn dư kiêu hãnh cuối cùng của Haru.
Anh rùng mình, cúi gằm đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt đầy hơi nước. Nhưng không thể che được cái run run nơi đùi, những giọt dịch trơn trong suốt tiếp tục chảy xuống, rơi thành vệt nhỏ trên nền đá trắng tinh trước Cung điện Hoàng gia như vết nhơ không thể xóa.
Lồng ngực anh co giật vì hơi thở hỗn loạn, từng sợi cơ siết chặt, dồn đẩy dịch nhờn bên trong khiến dương vật phía trước càng cứng, nặng nề, căng đến mức mạch máu phồng lên.
Đám quý tộc càng nhìn, càng xôn xao phấn khích, nét mặt đỏ ửng, những nụ cười méo mó đầy dâm tà. Có người tiến lại gần hơn soi thật kỹ, có người đưa tay che miệng nhưng ánh mắt lấp lánh như nhìn một món đồ chơi hảo hạng.
"Trông nó mệt mỏi, chật vật đến mức này mà vẫn chưa ngất... Đúng là sinh vật quý hiếm!"
"Cứ như một tác phẩm nghệ thuật sống... ta muốn mua nó về quá..."
Haru nghe hết. Tai anh ong ong, dường như từng chữ xuyên thẳng vào tận xương sống, bóp nghẹt ý thức đang mong manh bám trụ.
Anh chỉ có thể cắn chặt gag thép, nhẫn nhịn. Đôi vai run lên từng đợt, mồ hôi và dịch nhầy trộn vào nhau, từng giọt rơi xuống vết đá lạnh lẽo.
***
Shuuhei thong thả đứng giữa bậc thang cẩm thạch, xung quanh là đám quý tộc đang tụ tập chào hỏi. Hắn nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt hờ hững nhưng lại đầy uy quyền. Tiếng cười trầm thấp và lời xã giao nhàn nhã vang lên, nhưng phía dưới, Haru vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập qua lớp gag bịt miệng, mồ hôi từ tóc chảy dọc xuống cằm, rồi nhỏ giọt xuống nền đá lạnh buốt. Đôi chân anh run lẩy bẩy, gần như không còn sức chống đỡ, nhưng dây da vẫn giữ anh đứng thẳng, phơi bày trọn vẹn trước ánh nhìn của đám người.
Lúc này, đám binh lính mặc giáp đen bóng loáng của Shuuhei bước tới. Bọn chúng bình thản tháo lớp da trói buộc quanh thân Haru, từng sợi dây bị kéo ra phát ra tiếng soạt soạt trầm đục.
Hai tay anh vẫn bị trói gập ra sau lưng, cổ tay sưng đỏ, khẽ co giật từng đợt vì tê dại lâu.
Một tên lính chậm rãi tháo thanh kéo gắn chặt ở hậu huyệt ra, tiếng cạch vang lên cùng tiếng lách cách lăn tăn của những dị vật rung kẹt bên trong.
Khoảnh khắc đó, cơ vòng giãn ra, hé lộ lớp nội thất đỏ ẩm, những dị vật nhỏ bằng kim loại rung khẽ bên trong, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi rung động nhỏ khiến cơ thể Haru giật mạnh, đầu gối run lên, cột sống cong lại theo phản xạ. Một dòng chất nhờn trào ra, chảy dài xuống khe mông, nhỏ xuống nền đá trong tiếng tách tách đầy nhục nhã.
Bọn lính khúc khích cười, đẩy tới một chiếc xe lăn đặc chế, mặt ghế trơn bóng, phần giữa có lỗ khoét lớn, ngay chính giữa gắn một cây gậy mát xa khổng lồ, to, thô, trông chẳng khác gì cái gậy gắn trên xe kéo trước đó.
Không kịp phản kháng, Haru bị ấn mạnh. Hậu huyệt co giật kháng cự nhưng không đủ sức, lập tức bị cây gậy mát xa đâm thẳng vào trong.
"Ư..."
Anh cong lưng, cổ ngửa ra sau, đôi mắt mở to trào lệ. Dị vật bên trong bị cây gậy ép sâu hơn, rắc rắc nghe như tiếng kim loại chạm nhau, khiến khoang ruột run lên từng đợt.
Tên lính còn điều chỉnh tư thế, ấn eo anh ép sát lưng vào thành ghế, chỉnh chân dang ra đúng góc độ, để gậy rung chọc vào sâu nhất, khóa chặt bằng những dây da dày siết ngang đùi, hông và ngực và hai bắp đùi.
Haru hổn hển, ngực run lên từng nhịp, cơ thể mệt mỏi đến mức không còn chút sức để vùng vẫy. Lúc này, Shuuhei đã trò chuyện xong, thong thả bước xuống, đôi giày đen bóng gõ nhẹ trên nền đá, phát ra âm thanh đều đặn như tiếng gõ trống lên tinh thần anh.
Hắn dừng lại trước mặt Haru, nụ cười đầy tà ác. Hắn cúi xuống, vuốt mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi, kéo ngón tay luồn qua sợi tóc rối, cảm nhận từng run rẩy.
"Ngoan... Mệt rồi đúng không?"
Hắn đưa tay xuống, áp dương vật bán cương đỏ sậm của anh lên bụng, kéo nó căng ra. Mạch máu xanh nổi lên như sắp nổ tung. Đầu khấc ướt bóng, liên tục co giật như đòi giải thoát.
Shuuhei chậm rãi kéo dây khóa từ dưới lên, trùm kín dương vật và hai túi tinh căng mọng. Lớp da đen bóng siết chặt, khiến dương vật bị ép sát vào bụng, đầu khấc sưng tím kêu gào trong vô vọng.
Anh chỉ có thể cắn gag thép, nấc nghẹn. Hơi thở nặng nề vỡ thành từng đoạn đứt quãng.
Shuuhei vỗ nhẹ lên phần da bóng lấp lánh: "Ngoan ngoãn đợi ta dự tiệc xong. Bây giờ ta cho ngươi dạo quanh Hoàng cung."
Nói dứt lời, một tên lính từ phía sau tiến tới, đặt tay lên tay đẩy của chiếc xe lăn.
Tiếng rè rè trầm đục của bánh xe vang lên, gậy rung bên dưới cũng bắt đầu chuyển động. Mỗi lần bánh xe lăn tới, cây gậy lại rung mạnh hơn, ép dị vật trong hậu huyệt xoay vặn dữ dội.
Haru giật người liên tục, gáy ngửa ra sau, đôi mắt mờ sương vì nước mắt và khoái cảm.
Cảnh tượng anh bị cố định hoàn toàn trên xe, dây da siết quanh thân, dương vật bị bó kín, hậu huyệt bị cắm sâu gậy rung, rung động lan khắp bụng dưới, khiến cơ thể anh nảy nhẹ mỗi lần xe lăn vượt qua đoạn đường gồ ghề.
Họ đẩy anh qua khu vườn Hoàng cung, từng bụi hoa nở rực rỡ, những con đường lát đá uốn lượn phủ đầy cánh hoa đủ màu sắc. Ánh nắng chiếu lên làn da ướt mồ hôi của anh, tạo nên ánh phản chiếu ướt át kỳ dị.
Trong khoảnh khắc đó, Haru - Tinh linh lai Nhân thú mang hình dáng con người từng kiêu hãnh chỉ có thể tiếp tục run rẩy, giãy nhẹ vô vọng, bị ép tận hưởng khoái cảm đau đớn đến tận xương tủy, từng tế bào như cháy lên trong nhục nhã.
Chiếc xe lăn lăn chầm chậm, mỗi bánh xe lướt qua nền đá cẩm thạch đều phát ra âm thanh lộc cộc, lan dội vào khung cảnh tĩnh lặng, sang trọng của Hoàng cung.
Từ trên xe, Haru run lên từng nhịp, cơ thể bị cố định cứng đờ. Mái tóc đen bết dính mồ hôi rũ xuống hai bên gò má tái nhợt. Đôi môi bị gag bịt chặt, nhưng vẫn khẽ mím, run run vì phải kìm nén hơi thở rên rỉ dồn dập.
Mỗi lần xe rung nhẹ vì gồ ghề, cây gậy mát xa bên trong hậu huyệt anh lại rung lên mạnh, thân gậy sần sùi khẽ xoay, ép sâu hơn vào vách mềm, kéo theo những cơn tê dại xuyên lên tận đỉnh đầu.
Khu vườn đầu tiên mà Haru được đưa qua, trải dài với những dãy hoa hồng đen, cánh dày và óng ánh dưới ánh nắng.
Haru khẽ mở mắt nhìn, đôi đồng tử run rẩy. Anh nhớ đến tự do, đến mùi hương thiên nhiên thuần khiết... nhưng thực tại lại quá tàn nhẫn. Mỗi lần anh khẽ ngước đầu, dây da siết chặt vào cổ và ngực, khiến anh hít thở khó khăn hơn.
Hơi thở nóng rực phun qua lỗ thông của gag, vang lên ưm...ưm..., chỉ đủ để chính anh nghe thấy nỗi tuyệt vọng và khoái cảm dồn chặt bên trong.
Một cơn gió nhẹ thổi ngang, mang theo hương hoa hồng đen quẩn quanh mũi. Trong khoảnh khắc ấy, Haru nhắm hờ mắt, hàng mi ướt đẫm. Nhưng thay vì bình yên, gậy rung lại xoáy sâu vào điểm nhạy nhất khiến thân dưới anh co giật, thắt lại vô thức.
Người hầu trong cung dừng lại, tay đặt lên ngực cúi đầu khi thấy đoàn xe. Nhưng ánh mắt họ lén liếc Haru.
Có kẻ đỏ mặt, có kẻ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, có người che miệng mỉm cười khúc khích. Haru cảm nhận được từng tia nhìn đó xuyên thấu lên da thịt mình, như từng lưỡi dao mỏng, khiến anh càng run rẩy dữ dội.
Haru vặn nhẹ eo theo bản năng, mong né tránh những ánh mắt soi mói. Nhưng dây trói giữ chặt, cơ thể anh chỉ khẽ lắc được vài phân, càng làm khoang hậu môn bị căng và cọ xát hơn.
Khu vườn tiếp theo, hoa tử đằng tím treo xuống thành những tấm rèm hoa dài, đung đưa trong gió.
Ánh mắt Haru dại đi, lướt qua màu tím nhạt. Anh thèm khát được chạm tay, được bước chân tự do xuyên qua những rèm hoa. Nhưng thay vào đó, anh chỉ có thể ngồi bất động, đôi mắt rưng rưng nhìn những cánh hoa rơi chầm chậm, như nhìn giọt tự do cuối cùng đang tuột khỏi tay.
Một cơn rung mạnh bất ngờ đánh lên, khiến bụng dưới anh co thắt. Anh rít lên tiếng "ưư...ưm" khàn đặc, ngực phập phồng dồn dập. Nước mắt dâng lên tràn khóe mắt, chảy xuống hai bên gò má, hoà vào mồ hôi.
Đi qua con đường lát đá quanh co, hai bên là luống hoa cẩm tú cầu nở rộ, xanh lam nhạt như sương sớm.
Bánh xe rung lên trên đá sỏi, Haru giật bắn, lưng cong lên theo từng đợt rung, mông siết lại rồi lại bị ép thẳng xuống gậy rung. Mỗi lần rung, cơ thể anh co rút, cổ họng phát ra những tiếng "ưm...ưm..." đứt đoạn.
Ánh mắt Haru mơ màng, đồng tử giãn ra, nét mặt lẫn lộn giữa khoái cảm và tủi nhục. Anh không thể dừng được, không thể kiểm soát bất kỳ thứ gì. Chỉ có thể nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu xinh đẹp lướt ngang, trong khi cả người bị xé vụn từ bên trong.
Lúc dừng trước hồ sen, nước trong xanh phản chiếu bầu trời và những cánh sen hồng nở dập dềnh. Một người hầu khẽ cúi đầu, cất tiếng mời đoàn dừng để ngắm cảnh.
Tên lính đẩy xe dừng lại, đứng yên phía sau, mặc cho Haru rên rỉ khẽ khàng.
Gió hồ thổi mát qua bắp đùi, qua ngực ướt đẫm, khiến anh rùng mình từng đợt. Anh cố nhoài người lên, nhưng dây da ép vai, thắt eo, kéo anh dính chặt vào lưng ghế. Gậy mát xa bên trong xoay nhẹ một vòng, như nhắc nhở anh rằng mọi nỗ lực đều vô ích.
Ánh mắt Haru dán vào những bông sen, đôi đồng tử nhòe đi vì nước mắt. Trong giây lát, anh tự hỏi nếu có thể ngã xuống nước, có lẽ anh sẽ được giải thoát. Nhưng ý nghĩ ấy biến mất ngay khi một nhịp rung mạnh nữa khiến cơ thể co rúm, miệng bật ra âm "ưm..." đầy khoái loạn.
Khi đoàn tiếp tục rời hồ, bánh xe lăn qua một lối đi uốn lượn, phủ đầy hoa loa kèn trắng muốt, những cánh hoa khẽ rung theo gió.
Haru cúi thấp đầu, giọt mồ hôi rơi xuống đùi. Cổ anh mảnh, đỏ ửng vì dây siết, vai rũ xuống bất lực. Gậy rung dường như điều chỉnh lên mức mạnh hơn, khiến âm thanh vọng khẽ lên từ bên dưới.
Anh rên khẽ, cổ run từng đợt, ngực căng phồng, thân dưới giật giật, những đợt khoái cảm lũ lượt trào lên như sóng vỗ bờ.
Những người hầu đứng cạnh lối đi lại tiếp tục cúi đầu, nhưng ánh mắt họ long lanh vì tò mò, một vài người thậm chí đỏ mặt, cố kiềm nén tiếng hít thở gấp.
Haru cảm nhận được tất cả, từng ánh mắt, từng hơi gió, từng mùi hương hoa đan vào nhau, thành một mạng nhện khổng lồ vây chặt lấy anh.
Cuối cùng, khi xe lăn dừng trước một dãy tường phủ đầy hoa hồng leo trắng, Haru mệt lả, mắt nửa nhắm nửa mở.
Mỗi hơi thở đều như xé rách cổ họng, ngực vẫn không ngừng phập phồng, đôi chân run bần bật. Anh cảm thấy bản thân sắp tràn ra, cơ thể không còn là của mình nữa.
Nhưng anh vẫn phải tiếp tục ngồi đó, vẫn phải tiếp tục run lên trong im lặng, bị trưng bày giữa khung cảnh vườn hoa thanh nhã và ánh nhìn đầy thích thú, tò mò của tất cả những kẻ đi ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com