Chương 16: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Tự do trong tâm trí
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...
02/07/2025
Chiếc xe lăn khẽ lắc nhẹ rồi dừng hẳn bên đài phun nước, nơi những tia nước mát lạnh vút lên, vỡ tung thành sương mù lấp lánh dưới nắng.
Haru ngồi đó, đầu hơi cúi, lưng dựa sát vào ghế, dây da siết chặt ngực khiến từng nhịp thở vẫn nặng nề và gấp gáp. Mái tóc đen bết mồ hôi dính sát trán và thái dương, vài sợi lả tả phủ lên đôi mắt mệt mỏi.
Suốt đoạn đường dài, cơ thể anh đã dần quen với những đợt rung bạo liệt trong hậu huyệt. Lúc đầu, mỗi cú rung khiến anh giật nảy, cổ họng phát ra những âm "ưm...ưm..." đứt quãng, thân dưới co rút vô thức. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là những đợt sóng mơ hồ, như tiếng vọng xa xôi.
Haru nhìn cảnh hoa cỏ rực rỡ xung quanh, hồ sen, vòm hoa, tượng đá... Đôi mắt anh từ đầu sáng lên yếu ớt rồi dần lịm tắt. Anh nhắm mắt lại, thở nặng nề. Trong đầu, anh chỉ muốn được buông hết, được ngả xuống mà ngủ, mặc cho cơ thể bị chiếm giữ đến mức nào đi nữa.
Đột nhiên, một luồng không khí khác lạ kéo đến khiến Haru giật mình.
Mi mắt run lên, anh mở mắt nhìn phía trước. Trong tích tắc, cơ thể anh căng cứng, sống lưng thẳng lên cảnh giác.
Một gã đàn ông mặc áo choàng lụa thêu chỉ vàng, vai khoác lông cáo trắng, ngực đeo huy chương lấp lánh. Ánh mắt gã láo liên, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm.
Gã sải bước tới, ánh mắt không che giấu sự thèm khát, lướt chầm chậm trên cơ thể cơ bắp gọn gàng, săn chắc của Haru, từng múi cơ bụng, từng đường gân tay siết lại dưới dây trói.
Bên dưới lớp đồ da đen bó sát, đường nét vùng hạ thân anh càng thêm nổi bật, gậy mát xa nhô lên, gắn sâu trong hậu huyệt, mạch rung khẽ dồn dập mỗi khi anh rùng mình.
Hai chân Haru bị cố định tách ra, dây da siết vào đùi khiến bắp cơ nổi lên căng cứng, vùng kín lộ rõ hình dáng, hai viên tinh hoàn cũng bị bó sát, càng khiến mọi chi tiết trở nên trơ trọi, gợi dục đến tàn nhẫn.
Gã quý tộc bước tới gần, nụ cười mỏng dần thành tiếng khịt mũi khinh miệt: "Hừm... tuyệt phẩm như thế này mà để ngoài sân, thật phí phạm."
Gã định đưa tay chạm vào xương quai xanh ướt mồ hôi của Haru, ánh mắt gã đầy thèm thuồng.
Tên binh lính đứng cạnh lập tức rút kiếm, lưỡi kiếm sáng loáng kề ngay cổ gã: "Đây là đồ chơi của ngài Hầu tước Shuuhei. Không ai được phép chạm vào."
Giọng hắn lạnh băng, từng chữ bật ra dứt khoát như lưỡi dao.
Gã quý tộc khựng lại, mặt đỏ bừng vì bị làm nhục trước mặt lính hầu. Gã nghiến răng, tròng mắt vằn tia đỏ: "Ngươi... Láo xược! Ngươi không biết ta là ai à? Món đồ này phải giao cho ta ngay! Mau tránh ra!"
Gã gầm lên, tay đẩy binh lính, rồi lập tức vung tay tát, đẩy mạnh lên vai tên lính, suýt làm gã ngã ra phía sau.
Haru ngồi bất động, đôi mắt không còn ánh sáng cảnh giác. Anh chỉ nhìn trống rỗng vào khoảng không phía trước.
Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ: "Dù là quay tay ai... cuối cùng ta cũng chỉ là món đồ... Nếu không phải Shuuhei, thì sẽ là một tên khác. Cũng như nhau thôi."
Giữa lúc hỗn loạn, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt trái, len qua gò má gầy góc cạnh, rồi hòa vào những vệt mồ hôi mằn mặn đang chảy xuống cổ.
Không ai để ý. Không ai thấy.
Giọt nước mắt ấy biến mất nhanh như cách anh từng ao ước tự do.
Tên quý tộc giận dữ rút kiếm, lưỡi thép lóe sáng, mùi sắt tanh lạnh lan trong không khí. Gã gầm lên chuẩn bị lao đến.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió mạnh quét qua, bụi cát và cánh hoa tung lên thành vòng xoáy, những tia nước từ đài phun bị cuốn thành sương mù dày đặc.
Không khí đột nhiên nặng trĩu, đầy sát khí, như có hàng trăm mũi kiếm vô hình cùng lúc kề lên gáy.
Shuuhei xuất hiện, áo choàng đen phấp phới, mái tóc dài buộc hờ lướt nhẹ theo gió. Đôi mắt vàng kim hẹp lại, sâu hun hút như vực thẳm, không hề chứa lấy một tia thương xót.
Hắn khẽ liếc gã quý tộc, ánh nhìn dửng dưng, khinh miệt như nhìn một con sâu: "Ta sẽ không giao Haru cho bất kỳ ai! Dù kẻ đó có là Hoàng đế!"
Giọng hắn trầm, vang lên như sấm đè nát lòng ngực, sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt ra.
Chỉ một nhịp, gã quý tộc bị hất văng ra, kiếm vỡ làm đôi bay trên không, thân gã đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng, miệng phun máu.
Haru khẽ rùng mình, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Shuuhei. Trong mắt anh không còn sợ hãi, không còn kinh ngạc. Chỉ có trống rỗng, chấp nhận, và một tia lặng lẽ như tro tàn.
Gió vẫn thổi, đài phun nước vẫn róc rách, những cánh hoa dập dềnh rơi quanh bánh xe lăn.
Haru ngồi đó, đôi chân run nhẹ, hậu huyệt vẫn khẽ co giật quanh cây gậy rung, hơi thở rời rạc, nhưng không còn kháng cự.
Anh chỉ còn là một vật sở hữu, một món đồ được giữ gìn... và xiềng xích ấy chính là định mệnh của anh.
...
Gã quý tộc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, đôi mắt vằn đỏ nửa tức giận nửa hoảng loạn.
Hắn siết chặt chuôi kiếm gãy, bước lùi từng bước, cổ họng phát ra tiếng nuốt khan khó nhọc. Ánh mắt gã sợ hãi dán chặt vào Shuuhei - kẻ trước mắt hắn không phải con người, mà như một con ác quỷ khoác da người, tỏa ra thứ áp lực siết nghẹt mọi hơi thở.
Sau một lúc chần chừ, gã quý tộc cắn răng, quay người bỏ đi, tấm áo choàng lụa bị bụi đất làm lấm lem, kéo lê theo từng bước khập khiễng nhục nhã.
Shuuhei đứng im, mắt vàng hẹp lại, quan sát dáng lưng gã biến mất sau dãy cây. Hắn nhếch môi cười nhạt, khẽ phẩy tay như phủi đi một con muỗi phiền phức.
Hắn quay lại, bước đến trước xe lăn.
Haru vẫn ngồi bất động, ánh mắt vô hồn đọng lại chút ẩm ướt bên khóe mi.
Shuuhei cúi xuống, bàn tay to thô ráp nhưng lạnh lẽo, xoa nhẹ mái tóc đen ướt mồ hôi của anh, rồi trượt dần xuống gò má đang run lên yếu ớt.
Ngón tay hắn di chuyển chậm rãi, miết dọc đường viền gò má, kéo ngang qua chiếc gag thép dày bịt miệng anh.
Nước dãi lấp lánh trượt qua môi, vương thành sợi mỏng, kéo dài xuống cằm.
Shuuhei khẽ nghiêng đầu, giọng hắn trầm và mềm mại, như tiếng ru ngủ nhưng ẩn dưới là sự chiếm hữu tuyệt đối: "Đến giờ ta đưa ngươi đi dạo rồi, Haru."
Haru khẽ rùng mình, mí mắt nặng trĩu khép lại. Trong đầu anh, chữ "đi dạo" chỉ đồng nghĩa với bị trói, bị nhét dị vật rung vào sâu hơn, rồi bị kéo đi khắp nơi như một món triển lãm.
Anh chán ngấy đến tận xương, mọi tế bào đều chỉ muốn chìm vào bóng tối, không còn nghe, không còn cảm.
Thế nhưng lần này lại khác.
Shuuhei hơi nghiêng vai, giơ tay lên, từng sợi dây da trói chặt Haru trên xe lăn tự động bung ra, lỏng dần rồi rơi xuống nền cẩm thạch.
Hai tay anh vẫn bị trói sau lưng, cơ bắp vai và lưng mỏi nhừ, hơi run run.
Shuuhei cúi thấp xuống, hai bàn tay to đỡ lấy eo và đùi anh, động tác trôi chảy, vững chắc đến mức Haru không kịp phản ứng.
Haru bị bế lên khỏi xe lăn, gậy rung thô to cắm trong hậu huyệt rời ra, phát ra tiếng "bạch" ướt át.
Dịch bôi trơn trắng sữa lập tức chảy xuống, nhỏ tí tách lên giày da bóng loáng của Shuuhei và mặt thảm đỏ sang trọng.
Trong khoảnh khắc đó, cơ vòng Haru tự nhiên co rút mãnh liệt, thân dưới siết chặt lại.
Anh vô thức siết mạnh hai mông, kẹp chặt để giữ lại những dị vật rung nhỏ còn kẹt sâu bên trong.
Một ý nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu anh: "Đừng... đừng để trống... Đừng rơi ra..."
Trái với mong muốn thoát khỏi, cơ thể anh phản bội, khát cầu thứ đang xâm chiếm, muốn níu lấy cảm giác đầy đặn quen thuộc.
Shuuhei ôm Haru chắc gọn, đi từng bước uy nghi trên thảm đỏ, qua hàng dài lính hầu cúi đầu, qua những ánh nhìn sững sờ, phấn khích, hoặc ganh tỵ của đám quý tộc đứng hai bên.
Cửa xe ngựa sang trọng mở ra.
Tên lính kéo rèm, cúi rạp người.
Shuuhei nhẹ nhàng bước lên bậc xe, ngồi xuống ghế nhung bọc mềm mịn, mùi hương gỗ quý thoang thoảng.
Hắn xoay Haru, đặt anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.
Lưng anh dựa lên ngực rắn chắc, hai tay vẫn bị trói sau lưng khiến ngực ưỡn ra rõ hơn.
Haru cứng đờ, không dám rên rỉ, không dám cựa mạnh.
Mọi thớ cơ trong anh siết lại, nhịp thở trở nên khẽ và nén sâu, như sợ chỉ cần một tiếng động thôi sẽ làm rung động gã ác ma đang ôm mình.
Chiếc xe ngựa lăn bánh, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên đều đặn, bánh xe dập lên đường đá.
Qua khung cửa xe hé mở, anh thấy cổng Hoàng Cung dần lùi lại phía sau, hàng dân chúng và quý tộc chen kín lề đường, ngẩng đầu nhìn với đủ ánh mắt: sợ hãi, tò mò, ngưỡng mộ, ham muốn.
Haru nhắm mắt, lặng lẽ để mặc cơ thể bị ôm chặt.
Bên trong xe ngựa, không gian đột nhiên chìm vào sự tĩnh mịch nặng nề.
Chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều, tiếng vó ngựa dồn dập xa dần, và tiếng hít thở khẽ khàng, đứt quãng của Haru.
Bất ngờ, Shuuhei lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên ngay sau tai Haru, mang hơi ấm lạnh lẽo như một con rắn quấn quanh cổ: "Nếu ta không xuất hiện... ngươi có định đi theo gã quý tộc đó không?"
Haru giật bắn người, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Nhịp tim anh đập thình thịch, máu dồn lên thái dương. Anh không hiểu hắn vừa hỏi thật, hay đang đọc trộm những mảnh suy nghĩ vụn vỡ sâu kín nhất trong đầu anh.
Ngay lúc đó, chiếc gag thép nặng trịch vốn siết chặt miệng anh bỗng "lạch cạch" rơi xuống, lăn lăn trên sàn xe nhung đỏ.
Khóe miệng anh hé mở, đôi môi khô nứt run lên bần bật.
Anh hít thật sâu, cảm nhận lần đầu tiên không khí tràn thẳng vào họng, vào phổi, không bị ngăn cách bởi kim loại lạnh ngắt.
Haru run rẩy, đầu lưỡi lúng túng, như quên mất cách cử động tự nhiên.
Hắn đã cho anh cơ hội trả lời.
Nhưng anh chỉ im lặng, không một lời, không một âm thanh nào lọt ra.
Không phải vì sợ.
Mà là... anh thật sự đã quên cách nói, quên luôn cách phát ra tiếng, sau bao ngày dài chỉ biết gào rên vô nghĩa qua chiếc gag.
Shuuhei nhìn anh chăm chú, hắn không cần nghe câu trả lời. Hắn búng tay một cái, âm thanh vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng. Ngay lập tức, những sợi dây da trói chặt hai tay anh tự tuột ra, rơi mềm oặt xuống.
Cùng lúc đó, bộ đồ da bó sát đen bóng ôm kín cơ thể anh như bị lửa đốt, tan dần thành từng mảng khói mỏng, để lộ cơ thể trần trụi trắng nhợt.
Làn da anh phủ đầy vết hằn đỏ, những vệt dây siết đan chằng chịt từ cổ vai xuống hông, từng vệt mồ hôi lấp lánh len theo cơ bắp, trượt xuống khe lưng.
Haru hoảng loạn, ánh mắt mờ mịt, hai tay vô thức muốn che thân nhưng rồi dừng lại.
Anh không biết hắn định làm gì, chỉ cảm thấy lồng ngực thít chặt vì sợ hãi và hỗn loạn.
Shuuhei khẽ cười, nụ cười như một đường dao sắc lạnh.
"Ta chỉ muốn dẫn ngươi đi dạo thôi như bình thường thôi."
Nói rồi, hắn giơ tay, phép thuật xoay chuyển trước mặt Haru, tạo thành từng lớp vải bay lượn.
Trong thoáng chốc, một bộ sơ mi trắng tinh khôi, quần âu tối màu thanh lịch, giày da bóng loáng, và cả quần lót xuất hiện, lơ lửng ngay trước mắt anh.
Haru nhìn, đôi mắt mở lớn, tay run rẩy đưa lên cầm lấy chiếc quần lót nhưng khi lật ra, anh sững người.
Phần đáy quần lót làm từ da bóng, bó sát và thiết kế tinh vi, gắn liền một cây gậy mát xa to và dài, có thể cắm sâu vào hậu huyệt khi mặc.
Anh siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
Dù có được "tự do", dù có khoác lên bộ đồ "bình thường", sự trói buộc vẫn bám riết không rời, như một sợi xích vô hình.
Haru cúi đầu, đôi vai run lên, hơi thở gấp gáp. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng, dõi theo sát sao của Shuuhei, anh khẽ gật đầu, chậm rãi luồn chân vào quần lót.
Ngay khoảnh khắc gậy mát xa chui vào hậu huyệt, phần cơ vòng co giật dữ dội, khiến dị vật rung nhỏ bên trong bị ép dồn sát hơn, gợi lên một luồng khoái cảm khủng khiếp.
"Ah~"
Anh bật ra tiếng rên trầm khàn, không còn bị gag ngăn lại. Âm thanh vỡ ra, hơi khản, đầy bất lực và nhục nhã, vang vọng khắp khoang xe kín.
Shuuhei nghe thấy, mắt hắn sáng lên, môi nhếch cao thành nụ cười gần như khoái trá: "Ngươi rên rỉ dễ thương thật đấy."
Haru đỏ bừng mặt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, mái tóc đen ướt sũng dính bệt vào má.
Anh cúi gằm, cắn môi, vội vàng mặc tiếp sơ mi, quần âu, giày, che giấu cơ thể trần trụi run rẩy.
Dưới lớp quần áo chỉnh tề, gậy mát xa vẫn rung âm ỉ, những dị vật nhỏ tiếp tục khẽ chuyển động, như một dàn hợp xướng nhẫn nhục tra tấn sâu bên trong.
Xe ngựa dừng lại ngay cạnh khu chợ náo nhiệt, tiếng người rao hàng, tiếng leng keng của lò nướng, mùi hương thức ăn sực nức hòa lẫn nhau, tạo nên một không gian sôi động đến ngợp thở.
Shuuhei bước xuống trước, động tác tao nhã, vạt áo đuôi dài khẽ bay.
Hắn quay lại, đưa tay ra, những ngón tay thon dài, trắng muốt nhưng đầy quyền lực, nhẹ nhàng chìa về phía Haru.
Haru chần chừ, ánh mắt mờ đục thoáng dao động.
Cuối cùng, anh đưa tay ra, để hắn nắm lấy và dìu xuống.
Ngay khoảnh khắc bước xuống mặt đất, một luồng rung chấn bủa khắp cơ thể.
Gậy mát xa và những dị vật rung bên trong khẽ xoay, chọc sâu, ép cơ vòng co thắt đột ngột.
Anh cắn môi, cả người khẽ run.
Mỗi bước đi, như có dòng điện tê dại chạy từ hông xuống chân, khiến anh gần như không thể bước thẳng.
Anh cố gắng giữ lưng thẳng, bước đi bên cạnh Shuuhei, ánh mắt khẽ cụp, gương mặt tái nhợt thoáng ửng đỏ.
Trước mắt anh, khu chợ rộng lớn mở ra, đầy màu sắc và mùi hương.
Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bếp lò nổ lách tách, tiếng dao thớt gõ đều... tất cả dội vào tai anh, xa lạ và choáng ngợp.
Haru khẽ sững lại, nhìn cảnh tượng ấy.
Một cảm xúc khó tả trỗi dậy, vừa hoang mang vừa... khát khao.
Giống như một người tù bất ngờ được mở cửa bước ra phố, mọi thứ sáng rực rỡ nhưng lại không thuộc về mình.
Shuuhei kéo tay anh, dắt đến quầy bánh kếp ở góc chợ.
Người bán hàng, một người đàn ông trung niên hiền hậu, vội cúi đầu thật sâu, khuôn mặt nở nụ cười cung kính.
"Ngài Hầu tước, mời ngài dùng thử bánh mới ra lò!" Ông ta vừa đổ bột, vừa quay sang Haru, ánh mắt thân thiện, hỏi: "Cậu dùng thêm nhân mứt dâu không?"
Haru đứng sững, hai mắt mở to kinh ngạc.
Anh nhớ rõ, mới nãy anh còn là con "ngựa" kéo xe, đi ngang qua chỗ này, bị ánh mắt khinh miệt và thương hại nhìn xuyên qua.
Vậy mà bây giờ, mặc bộ sơ mi trắng tinh, quần âu gọn gàng, giày da sáng bóng, đi bên cạnh Shuuhei, anh lại được hỏi han tử tế như một quý nhân thật sự.
Anh không trả lời, chỉ hơi há miệng, mắt nhìn sang Shuuhei.
Shuuhei bật cười, khẽ gật đầu: "Ăn đi."
Người bán hàng đưa chiếc bánh kếp nóng hổi, bột còn bốc khói nhẹ, mùi bơ sữa béo ngậy quyện với mật ong ngọt dịu lan thẳng vào mũi.
Haru lúng túng đỡ lấy, hai tay khẽ run.
Anh đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ, rồi khựng lại.
Bánh mềm, ấm, tan nhẹ trên đầu lưỡi. Vị sữa béo, mật ong chua nhẹ kích thích vị giác đã ngủ quên từ lâu.
Đôi mắt anh thoáng mở lớn, như đứa trẻ lần đầu nếm được món ngọt.
Anh cắn thêm một miếng nữa, lần này lớn hơn, hương vị ấm áp lan khắp cổ họng.
Shuuhei đứng nhìn, nở nụ cười nhạt, ánh mắt hứng thú.
Hắn trả tiền, rồi lại nắm tay anh kéo đi.
Cả đoạn đường sau đó, Haru vẫn cầm chiếc bánh, đôi mắt thỉnh thoảng lướt nhìn qua những quầy hàng khác, bước đi chậm rãi.
Anh không còn dán mắt xuống đất như mọi khi, mà thi thoảng lại nhìn lướt qua những khuôn mặt cười nói, những đứa trẻ đuổi nhau, những con thú bông bày trong sạp đồ chơi.
Hắn đưa anh tới quảng trường lớn, nơi có đài phun nước và những bồn hoa rực rỡ.
Sau đó, họ tiến vào Thủy cung nhân tạo, một công trình đồ sộ, kính vòm trong suốt, ánh sáng xanh biếc phủ khắp, hàng trăm loài cá bơi lượn, lấp lánh như sao.
Haru dừng lại, tay vô thức chạm lên vách kính lạnh.
Anh dõi theo một con cá đuôi dài lượn qua, ánh mắt thoáng lên nét... mơ hồ, gần như khao khát.
Nhưng rồi, cơn rung động sâu bên trong lại nhắc nhở anh.
Mỗi nhịp chân, mỗi cú siết nhẹ của cơ vòng lại khiến gậy mát xa cọ sâu, ép dị vật rung khẽ di chuyển, phát ra những tiếng âm ỉ mà chỉ anh nghe rõ.
Anh chấn tỉnh, ngón tay buông khỏi kính.
Ánh sáng xanh lóng lánh phản chiếu trên mặt anh, làm nổi rõ những giọt mồ hôi lăn dọc cổ.
Haru im lặng, không nói gì.
Dù trong thoáng chốc, trái tim anh như run lên, muốn tin rằng đây là tự do, muốn tin hắn thật sự đối xử dịu dàng.
Nhưng rồi, sâu bên trong, anh hiểu.
Tất cả chỉ là một phần "trò chơi" của hắn.
Anh vẫn chỉ là món hàng, một con rối được thay vỏ, khoác lên lớp da giả của sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com