Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Thống trị và phục tùng (1)

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...

02/07/2025

Chiều tàn buông xuống, ánh nắng cam đỏ cuối cùng trải dài lên mái ngói, phủ lên đường phố một lớp ánh sáng ấm mà u buồn.

Shuuhei dắt Haru bước lên những bậc thang xoắn ốc lát đá, lên tới sân thượng của tòa tháp cao nhất thị trấn.

Trên đỉnh tháp, gió mát lộng lẫy phả vào da, mang theo hơi mặn nhè nhẹ từ biển xa.

Trước mắt họ, toàn bộ thị trấn thu nhỏ như một tấm tranh, đường phố uốn lượn, những mái nhà lốm đốm đèn vàng, phía xa xa là dãy núi mờ xanh, và xa hơn nữa, đường chân trời hòa vào biển lớn mênh mông dập dềnh ánh bạc.

Haru đứng im, đôi vai khẽ run.

Anh mở to mắt, nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe, khóe mắt bất giác ướt dần.

Rồi anh chạm tay lên má, ngạc nhiên nhận ra mình đang khóc...

Giọt nước mắt rơi xuống, gió chiều cuốn đi, để lại trên gương mặt anh vài vệt ẩm lạnh.

Cổ họng anh co thắt, âm thanh dồn nén từ lâu cuối cùng vỡ ra: "Ta... ta không thể trở về những ngày tháng yên bình đó... không thể có được tự do... Một ngày nào đó ngươi chán ta, ngươi sẽ vứt bỏ ta..."

Giọng anh nức nở, đứt quãng, từng chữ như bị xé ra từ đáy tim.

Shuuhei bước đến, ánh mắt sâu thẳm như vực đêm.

Hắn đưa tay, xoa lên mái tóc dài ẩm mồ hôi, chậm rãi vuốt xuống gò má ướt đẫm của Haru.

Hắn nói, giọng trầm thấp, nhưng âm vang như lời nguyền: "Ta đã nói rồi... Ta sẽ không giao ngươi cho bất cứ ai."

Haru bật khóc lớn hơn, mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn: "Các ngươi là con người... bản chất tham lam, xấu xa, dễ dàng đổi thay... Đám quý tộc các ngươi vì lợi ích mà phá hủy khu rừng nơi tộc Tinh linh và Nhân thú của ta sinh sống... Gia đình ta bị sát hại, chỉ còn mình ta... Ta chẳng còn lại gì..."

Shuuhei không đáp, chỉ im lặng.

Rồi hắn bất ngờ ôm chầm lấy Haru, siết chặt đến mức anh cảm nhận rõ hơi nóng, nhịp tim mạnh mẽ truyền qua da thịt.

Hắn ghé sát, hơi thở nóng rực lướt qua tai, rồi hôn lên môi anh.

Nụ hôn dữ dội, thô bạo nhưng cũng chứa đầy khát khao, như muốn xé tan mọi phòng bị, phá vỡ lớp vỏ cô độc đang giam cầm Haru.

Haru mở to mắt, cả người cứng đờ.

Nhưng từng nhịp môi, từng luồng hơi nóng tràn vào khiến anh dần mềm đi, chân tựa như không còn sức đứng.

Hắn đẩy anh ngã xuống nền đá mát lạnh, đêm sắp buông nhưng ánh hoàng hôn vẫn hắt lên thân thể trần trụi của Haru.

Khi Haru giật mình nhìn lại, anh nhận ra quần áo mình đã biến mất tự lúc nào.

Làn da anh trắng muốt, lốm đốm vệt đỏ ửng từ dây trói và những vết hằn cũ.

Cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh, khiến anh run lên.

Shuuhei lướt bàn tay thon dài, chậm rãi xoa từ hõm cổ xuống ngực, rồi trượt dọc eo.

Cảm giác lạnh lẽo và ấm nóng đan xen, khiến Haru không kìm được rên rỉ, tiếng rên thoát ra tự do lần đầu sau quãng thời gian dài bị bịt miệng.

Anh nhắm chặt mắt, đôi môi hé mở, hơi thở đứt quãng, toàn thân khẽ cong lại.

Anh biết rõ hắn vẫn đang kiểm soát mình, tâm trí và thân thể, từng nhịp run rẩy, từng tiếng nấc yếu ớt.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả như tan thành gió.

Haru mặc kệ lý trí gào thét, mặc kệ quá khứ đẫm máu, mặc kệ sự nhục nhã gặm nhấm.

Anh để mặc nụ hôn cuồng loạn, để mặc bàn tay tham lam, để mặc hắn xâm chiếm từng tấc da thịt.

Anh rơi tự do, trong vòng tay hắn.

Tiếng tim đập, tiếng thở gấp, tiếng gió quét qua mái tháp cao...

Tất cả hòa vào nhau, cuốn anh vào đêm tối, sâu đến mức anh không còn nhận ra đâu là mình, đâu là hắn.

...

Toàn thân Haru rung lên từng đợt, từng sợi thần kinh dưới da như bị điện giật nhẹ, lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận ngón chân.

Gậy rung và dị vật bên trong vẫn không ngừng xoáy đảo, chọc sâu vào tận cùng, khiến anh phải khẽ cong người, miệng hé rên không dứt.

Nhưng đột nhiên, luồng rung đó ngưng lại.

Haru cảm nhận từng luồng gió đêm lùa qua da, mang theo mùi mằn mặn của biển xa và hương hoa nhạt phảng phất.

Nhưng thứ thật sự xé nát tâm trí anh không phải gió, mà là sức nóng khủng khiếp đang cắm sâu trong hậu huyệt, gậy rung đã rút ra nay lại bị thay thế bằng vật thể sống, nóng, nặng, mạnh mẽ.

Ngay khoảnh khắc Shuuhei đẩy vào, anh cảm giác như cơ thể bị xé đôi, từng thớ cơ căng giãn đến tận cùng, thành ruột co rút tuyệt vọng mà vẫn bị ép mở, cọ xát đến tận sâu nhất.

Haru thét khẽ, tiếng rên bật ra không còn bị chặn lại như khi bị gag, giọng anh vỡ vụn, đứt quãng thành từng hơi run rẩy: "Ah... Ngừng... Không... Không... Không được..."

Nhưng chính miệng anh lại mở rộng hơn, chính hông anh lại vô thức nhích lên đón lấy, phản bội lại những lời yếu ớt van xin.

Mỗi lần Shuuhei đẩy vào, anh thấy như cả cơ thể bị dòng điện nóng bỏng thiêu đốt. Từng đợt cơn sóng tê dại dồn lên từ điểm sâu nhất, lan khắp sống lưng, đẩy đầu óc anh vào trạng thái trắng xóa.

Nhịp tim đập mạnh, lồng ngực anh nặng như có đá đè. Mắt anh nhòe nước, môi run bần bật, từng hơi thở gấp gáp dồn dập như con thú non sắp chết chìm trong khoái lạc.

Những dị vật nhỏ còn sót lại bên trong bị Shuuhei chèn ép, di chuyển, khiến anh co rút co giật liên tục, cơ vòng không ngừng siết lấy vật thể của Shuuhei, như muốn bóp nát, giữ hắn bên trong mãi mãi.

Haru cảm nhận rõ rệt: hắn chạm đến những nơi chưa từng ai dám động vào, khơi dậy những cơn khoái cảm mà ngay cả chính anh cũng sợ hãi.

Anh muốn khóc, muốn đẩy hắn ra, nhưng đồng thời, thân thể anh run lên như đang khao khát nhiều hơn, không thể dừng lại.

Rồi, khi Shuuhei siết chặt eo anh, dập mạnh thêm một lần sâu nhất, tất cả đột nhiên nổ tung.

Anh thét lên, cổ họng khản đặc: "Aaaa! Không. Aah...!"

Một dòng dịch trắng đục vọt ra, phun lên bụng, lên ngực, nhỏ giọt xuống sàn.

Haru cảm giác đầu óc bị rút sạch, ý thức vỡ tan như thủy tinh đập vỡ, chỉ còn khoái cảm thuần túy và cảm giác được lấp đầy.

Cơ thể anh co rút, hai chân run không thể kiểm soát, từng đợt co thắt hậu huyệt ôm chặt vật của Shuuhei, hút lấy từng tia dịch nóng đang tràn vào.

Giây phút đó, Haru cảm giác như toàn bộ con người anh đã bị chiếm sạch, từ lý trí, đến ý chí, đến tận cùng thân xác, không còn sót lại chút kháng cự nào.

Haru nấc lên trong vô thức, đôi mắt nhòe nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. "Ta... không còn... là chính mình nữa..."

Một mảnh ý nghĩ thoáng qua, rồi ngay lập tức bị dìm chìm bởi dòng khoái cảm sóng sau đè sóng trước.

Lần đầu tiên sau bao năm, anh được phép phóng thích, được lên đỉnh hoàn toàn mà không bị kìm hãm, không bị khống chế đến nửa chừng rồi dừng lại.

Cảm giác ấy vừa đau đớn vừa ngọt ngào, như lửa thiêu xương tủy nhưng cũng như mật tan trên lưỡi.

Sau khi Shuuhei phát tiết, hắn ôm sát anh, môi hắn áp lên tai, hơi thở nóng rực khiến anh rùng mình thêm lần nữa.

Shuuhei hỏi: "Haru... Ngươi tin ta không?"

Giữa mê loạn, Haru không còn đủ sức suy nghĩ, đôi mắt ướt đẫm, miệng mở hé, anh gật đầu, như một con búp bê vô lực.

"Vậy ta là gì của ngươi?"

Anh run lên, từng chữ bật ra qua tiếng nấc, giọng khàn đục, đứt đoạn: "Ch... Chủ... nhân..."

Khoảnh khắc đó, Haru hiểu rằng anh đã hoàn toàn bị khuất phục, không chỉ bởi dục vọng mà còn bởi sự trói buộc vô hình Shuuhei phủ lên linh hồn anh.

Bầu trời đêm lúc ấy lấp lánh sao, gió mát lùa qua nhưng không đủ để dập tắt hơi nóng đang quấn lấy hai thân thể.

Haru nằm yên, nước mắt trộn với mồ hôi, miệng hé rên khe khẽ, hơi thở mỏng manh, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt run rẩy ấy, đã lộ ra chút gì đó vừa sợ hãi, vừa khát khao và tuyệt vọng ngọt ngào.

...

Đêm khuya. Ánh trăng lẻ loi rọi qua ô cửa kính lớn, loang trên nền thảm nhung dày, chiếu lên chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh. Trong căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở ấy, Haru nằm trên giường, toàn thân bị bó chặt bởi bộ đồ da đen bóng ôm sát, phác lên từng đường nét mảnh mai nhưng săn chắc của anh.

Hai tay bị trói chặt sau lưng, khuỷu tay siết sát khiến ngực anh hơi nhô ra, khung xương bả vai mảnh khảnh nổi rõ dưới lớp da bóng mịn. Trên miệng anh, chiếc gag bịt miệng bằng thép đã được thay bằng loại gag đen mờ, đường viền da bóng khóa chặt quanh đầu, gò má vì bị ép mà ửng lên màu hồng lạ lẫm.

Tư thế anh bị ép gập, hai đầu gối kéo lên sát ngực, cẳng chân quấn lại như tư thế một chiếc gối ôm. Thân thể mỏng manh ấy được bọc thêm lớp bông trắng tinh, trông không khác gì một món đồ êm ái để người ta ôm vào lòng.

Kỳ lạ thay, Haru không còn cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng, mà chỉ là một thứ tĩnh lặng, trống rỗng và ấm áp. Anh nghe thấy nhịp tim mình, nghe được hơi thở bị chặn vỡ ra thành âm thanh rên nhỏ bị dìm dưới gag.

Rồi cửa phòng khẽ mở.

Shuuhei bước vào, mái tóc dài đen như mực buông hờ trên vai rộng. Cặp mắt hắn lóe lên ánh dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự thống trị tuyệt đối.

Hắn trèo lên giường, quàng tay ôm lấy Haru, kéo anh vào lồng ngực vạm vỡ nóng rực. Lưng Haru dán sát vào bụng hắn, mặt anh bị ép lên bầu ngực cứng chắc.

Shuuhei khẽ xoa đầu anh, những ngón tay mạnh mẽ nhưng vuốt ve một cách dịu dàng: "Ngủ ngon."

Phía sau lớp gag, trong ý thức run rẩy, Haru mơ hồ thì thầm trong lòng: "Ngủ ngon... chủ nhân..."

Khoảnh khắc đó, dù bị trói buộc, anh lại cảm thấy được bảo vệ, được chứa đựng như một món đồ quý báu.

Sáng hôm sau.

Khi Haru tỉnh dậy, anh không còn trong hình dáng chiếc gối ôm nữa, mà bị trói nghiêm ngặt trên ghế. Toàn thân vẫn bị bó trong bộ đồ da đen khít khao, chỉ có một khóa kéo dài từ bụng xuống đáy chậu mở toang, lộ ra phần hậu huyệt đỏ ướt.

Ghế ngồi có lỗ khoét ở giữa, bên dưới lỗ đó là một cỗ máy rung với gậy thô to, phần đầu gắn những viên bi tròn lồi ra, đang không ngừng lên xuống, đâm sâu vào hậu huyệt.

Mỗi cú đẩy, bi tròn ma sát mạnh mẽ lên thành ruột nhạy cảm, khiến Haru giật mạnh, cơ thể co rúm, đầu gối run run muốn khép lại nhưng không thể.

Anh muốn chống lại, nhưng phần sâu nhất trong anh lại nóng lên, co rút như đòi hỏi, khiến khoái cảm càng lan rộng, dồn dập như từng con sóng không ngừng vỗ bờ.

Shuuhei xuất hiện, trên tay là khay đồ ăn sáng, bánh mềm, thịt xông khói, súp nóng tỏa khói nhẹ.

Hắn ngồi xuống trước mặt anh, từng thìa một nhẫn nại đút cho anh, lau vệt súp vương trên khóe môi. Mỗi khi máy rung đâm mạnh, Haru rên nghẹn, người cong giật, nhưng Shuuhei chỉ mỉm cười, tiếp tục cho ăn, không một lời chế giễu.

Khi Haru ăn xong, hắn lấy ra một chiếc dụng cụ bịt miệng bơm hơi, phần miệng cao su dài, bóng đen.

Hắn nhét sâu vào miệng Haru, đè lưỡi anh xuống, rồi khóa lại sau đầu. Phần ống van nối với bóng cao su tròn trên tay Shuuhei.

Hắn từ từ bóp bóng, phần bịt bên trong miệng anh căng dần lên, miệng anh buộc phải mở rộng, môi căng rách mỏng, hai má phồng lên căng mọng như hai quả đào chín, giọt nước mắt lại trào ra từ khóe mắt.

Anh chỉ có thể phát ra tiếng "ưm... ưm..." không còn cách nào từ chối hay cầu xin.

Shuuhei cúi sát, đặt một nụ hôn lên má đang phồng của anh, hơi ấm dịu dàng nhưng đồng thời bóp bóng thêm một lần nữa, khiến Haru nấc mạnh, cổ họng run lên dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, Haru cảm thấy mình bị chiếm trọn không chỉ thể xác mà cả ý chí, nhưng đồng thời, một phần sâu trong anh lại mê mải tìm kiếm sự vuốt ve ấy, thèm khát từng đợt khoái cảm dồn dập đâm vào hậu huyệt, và cảm giác ấm nóng lan ra từ miệng bị căng phồng.

Giữa tất cả, anh vừa run rẩy tuyệt vọng, vừa lạc lối trong sự phó mặc, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn chờ được vuốt ve, bị nuốt trọn và cất giữ.

...

Shuuhei hôn lên gò má Haru lần cuối, hơi ấm từ môi hắn còn vương lại trên làn da đang căng phồng vì chiếc bịt miệng bơm hơi.

Haru mơ hồ nghĩ hắn sẽ rời đi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại nhìn anh, lóe lên tia sáng kỳ lạ. Shuuhei đứng dậy, đi đến tủ gỗ lớn ở góc phòng, mở ra, bên trong xếp đầy những chiếc hộp bí ẩn.

Hắn lấy ra một chiếc hộp dài, đen nhánh, mở nắp ra, bên trong là một thanh kim loại mảnh, dài, bóng loáng, bề mặt được mài nhẵn đến mức phản chiếu ánh đèn mờ.

Chỉ nhìn thấy thôi, Haru đã run rẩy dữ dội, hai chân giật mạnh muốn khép lại nhưng bị dây trói siết chặt không cho nhúc nhích. Hơi thở anh vỡ ra thành từng nhịp dồn dập, tiếng "ưm... ưm..." bị nghẹn lại sau chiếc bịt miệng căng tròn.

Shuuhei nhìn anh, cười khẽ, đặt tay vuốt dọc lên bắp đùi run rẩy: "Ngoan nào... không đau đâu... Ta sẽ nhẹ nhàng..."

Hắn lấy lọ chất bôi trơn đặc sánh, dày và mịn, thoa đầy lên thanh kim loại. Mỗi lần chất lỏng bóng loáng chảy xuống, Haru cảm giác như cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc mơ hồ.

Shuuhei đưa đầu thanh kim loại áp vào lỗ niệu đạo nhạy cảm, nơi vốn chưa từng bị xâm nhập đến mức này.

Haru trợn mắt, cổ họng co giật phát ra tiếng "ư..." khản đặc khi đầu thanh trượt vào.

Cảm giác lạnh, cứng, sắc nhọn lan dọc dương vật, khiến cơn đau nhức nhói nổ tung trong đầu, như bị xuyên thấu tận tủy sống.

Anh không thể gào lên, chỉ có nước mắt dâng trào, lăn dài trên gò má bị căng tròn. Cơ bụng anh co thắt, dương vật giật mạnh liên hồi, dòng nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Thanh kim loại dần dần trượt sâu hơn, từng chút một, mỗi phân đi vào kéo theo cơn đau quặn lại, buốt tận óc.

Nhưng cùng lúc đó, bên dưới, chiếc máy rung vẫn đang đâm vào hậu huyệt, khoái cảm bủa vây như sóng dữ, khiến não anh trở nên hỗn loạn.

Khi thanh kim loại vào hết chiều dài, Shuuhei dừng lại, lau tay thật chậm rãi. Haru tưởng chừng như đầu óc mình đã trắng xóa, không phân biệt nổi đâu là đau, đâu là sướng, toàn thân run lên như một con thú non yếu ớt.

Shuuhei lại lấy ra một quả trứng rung nhỏ, buộc vào đầu khấc dương vật anh, rồi thêm một chiếc vòng chẹn lạnh buốt trượt vào giữa hai viên tinh hoàn.

Tiếng máy rung khẽ rền lên.

Dòng rung nhỏ nhưng sắc lẹm, lan dọc theo thanh kim loại nằm sâu trong niệu đạo, khiến cơn đau buốt biến thành khoái cảm mơ hồ, run rẩy, dồn lên tận đỉnh đầu.

Haru ngửa cổ, mắt trợn ngược, nước mắt lẫn nước dãi chảy dọc cằm, ngực phập phồng dữ dội.

Cơ thể anh không ngừng run giật, tưởng như sắp vỡ nát.

Shuuhei ghé sát, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt, hôn lên má anh thật dịu dàng.

"Ngoan... chờ ta nhé... Đừng làm bẩn nó trước khi ta quay lại..."

Hắn siết nhẹ chiếc vòng chẹn, rồi từ từ buông tay, đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, không gian chìm vào bóng tối dày đặc, chỉ còn tiếng máy rung rền rĩ khe khẽ và hơi thở đứt quãng, nấc nghẹn của Haru.

Anh nhắm mắt, toàn thân siết lại từng đợt co giật, trong đầu mịt mù giữa đau đớn và đê mê, giữa tủi nhục và lệ thuộc.

Trong bóng tối, anh chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn, cơ thể như bị xé toạc nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy sống động đến vậy.

Cảm giác ấy nhấn chìm lý trí, kéo anh dần sâu hơn vào vực sâu không lối thoát, nơi chỉ còn hắn và sự chiếm hữu tuyệt đối.

***

Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc.

Tiếng cửa đóng lại vọng trong tai Haru như tiếng gõ cuối cùng khép lại một thế giới.

Anh co giật từng nhịp, cổ họng phát ra những tiếng rên bị bóp nghẹt, không thành lời vì chiếc bịt miệng phồng căng.

Chiếc trứng rung trên khấc vẫn không ngừng run rẩy, từng nhịp rung nhỏ mà sắc, như con dao mỏng cứa qua từng sợi thần kinh mỏng manh.

Thanh kim loại trong niệu đạo lạnh buốt, mỗi lần anh siết nhẹ cơ bụng hoặc vô thức run lên, thanh ấy lại cọ vào lớp trong mẫn cảm, kích thích buốt nhói đến tận não.

Dưới hậu huyệt, máy rung không dừng lại, lên xuống đều đặn, mỗi lần thọc sâu rồi rút ra lại kéo theo từng luồng khoái cảm rợn người.

Toàn thân anh co rúm, các ngón chân cong quặp, bắp đùi siết chặt, hông muốn giãy nhưng bị ghế và dây trói giữ chặt.

Mồ hôi túa ra, nhỏ giọt xuống đùi và sàn.

Nước mắt chảy dài không ngừng, anh không rõ đó là nước mắt vì đau hay vì khoái.

Đầu óc anh mịt mờ, như đang rơi tự do vào hố sâu không đáy, không có điểm dừng.

Cơn khoái cảm từng đợt dâng lên như những con sóng lớn đập vào vách đá, vỡ tan rồi dồn dập kéo lên nữa.

Anh nấc nghẹn, cổ họng khản đặc, tiếng "ưm...ưm..." biến thành tiếng nức nở.

Khoảnh khắc đầu, anh còn cắn răng chịu đựng, nhưng càng lâu, khoái lạc và đau đớn hòa lẫn khiến lý trí anh rạn vỡ từng mảnh.

Cơ thể tự động đáp trả, hông co lại, mông khẽ đẩy, dương vật cứng và giật mạnh liên hồi.

Khoái cảm lên đỉnh nhưng bị vòng chẹn giữ lại, không cho bắn ra, cảm giác bị kìm nén khiến tinh thần anh như bị bóp nát.

Anh rùng mình, mắt trợn ngược, lưỡi đẩy miếng bịt miệng nhưng không thể thoát.

Một giờ, hai giờ, rồi lâu hơn nữa...

Mỗi phút trôi qua dài như vĩnh hằng, mỗi nhịp rung là một mũi kim xuyên qua thần kinh, vừa tra tấn vừa quyến rũ, ép anh phải chìm sâu vào vực khoái cảm.

Haru không biết mình đã khóc bao lâu, cổ họng không còn hơi, nước mắt và nước dãi chảy ướt cả cằm và cổ.

Trong khoảng đen tối ấy, chỉ còn tiếng máy rung rền rĩ, tiếng tim anh đập loạn, và hơi thở đứt đoạn.

Tối muộn.

Tiếng cửa mở ra, ánh sáng vàng hắt lên, bóng Shuuhei đổ dài trên sàn.

Ánh mắt anh nhòe đi, mờ ướt, nhưng lập tức phản xạ nhìn về phía hắn như đứa trẻ đợi cứu rỗi.

Shuuhei bước đến, bàn tay ấm áp đặt lên má Haru, lau dòng nước mắt đã khô.

Hắn nhìn anh, đôi mắt đầy say mê và dịu dàng, khẽ cười.

"Ngươi đã ngoan lắm rồi, để ta thưởng cho ngươi."

Shuuhei từ từ tháo dây khóa, rồi nhẹ nhàng xì hơi bóng bơm.

Miếng bịt miệng từ từ xẹp xuống, miệng Haru cuối cùng cũng có thể khép lại, môi anh run rẩy, bật ra hơi thở gấp gáp như vừa được sống lại.

Anh nấc lên, giọng khàn khàn, âm thanh vỡ vụn: "Ư... a... a..."

Hắn cúi xuống, hôn lên môi anh.

Lúc đầu chỉ chạm nhẹ, rồi dần trở nên sâu, tham lam, như muốn nuốt hết hơi thở, mọi suy nghĩ, mọi phần ý thức còn sót lại trong anh.

Shuuhei luồn tay tháo trứng rung, rút thanh kim loại ra khỏi niệu đạo.

Cảm giác thanh kim loại từ từ trượt ra, từng phân, kéo theo cơn buốt tê thấu tận óc, nhưng đồng thời giải thoát, khiến Haru toàn thân mềm nhũn, gần như ngất đi vì sung sướng.

Hắn gỡ luôn chiếc vòng chẹn, lập tức, dương vật Haru giật mạnh, dòng tinh trắng đục bắn ra dính lên ngực, bụng anh, và cả tay Shuuhei.

Cơ thể Haru co thắt liên hồi, tiếng rên bật ra thoát khỏi cổ họng bị bóp nghẹn bao lâu nay.

Anh nấc lên, nước mắt dâng trào, toàn thân run bắn như cơn điện giật.

Shuuhei không dừng lại.

Hắn tách hai chân anh ra, luồn vào giữa, đưa dương vật nóng cứng thô to của hắn tiến vào hậu huyệt đã mềm nhũn và trơn nhớt.

Khoảnh khắc hắn đẩy sâu vào, Haru thét lên, tiếng nức nghẹn nở bung thành khoái cảm cuồng loạn.

Hắn đâm sâu, nhịp mạnh mẽ, dứt khoát, như muốn đập nát mọi mảnh vỡ ý thức còn sót lại.

Haru không còn đủ sức kháng cự, miệng khép mở phát ra những tiếng rên dại dột, đầu óc trắng xóa, chỉ còn một thứ duy nhất: Shuuhei.

Cứ thế, hắn dồn dập chiếm lấy anh, mỗi cú thúc khiến anh lên đỉnh liên tục, đến mức bắn ra thêm nhiều lần, tinh dịch loang đầy bụng và đùi.

Haru khóc nức nở, cơ thể vừa run rẩy vừa co giật, cuối cùng gần như xỉu đi trong cơn khoái vô tận.

Shuuhei cúi xuống, hôn sâu, tay xoa lưng và hông anh, thì thầm: "Ngoan... chỉ cần ngươi ở đây... ta sẽ không để ai chạm vào ngươi..."

Hai cơ thể quấn chặt, hơi thở gấp gáp trộn lẫn, mồ hôi, dịch thể, nước mắt tan vào nhau.

Căn phòng vang vọng tiếng rên, tiếng thịt va chạm, và nhịp thở cuồng dại.

Đêm ấy, Haru bị cuốn trọn trong cơn sóng dục khổng lồ, bị bẻ gãy rồi tái sinh, cuối cùng chỉ còn biết gục vào lồng ngực hắn, run rẩy, khẽ gọi: "Chủ nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com