Chương 2: Kiểm soát
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
29/06/2025
Cảnh vật buổi sáng lặng lẽ đến tàn nhẫn.
Ánh sáng ban mai từ ô cửa sổ phía sau rèm lọc chiếu nghiêng lên sàn gỗ, hắt lên từng vệt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Những tia nắng đầu tiên không mang lại cảm giác ấm áp mà chỉ càng tô đậm thêm khung cảnh hỗn độn, lạnh lẽo của căn phòng khách vẫn còn vương mùi da, mùi cao su, và mồ hôi.
Haru vẫn bị trói nguyên trên chiếc sô pha, thân thể nam tính run nhẹ theo từng hơi thở rã rời. Suốt đêm, anh đã tỉnh mấy lần và gần như mơ màng không thể ngủ, cũng không thể hét lên, cũng không thể cựa quậy. Miếng bịt miệng bơm hơi vẫn nhét chặt trong miệng, khiến hàm anh mở to đau buốt, nước dãi chảy không ngừng, lan ướt cả cằm, cổ và phần ngực trần lấm tấm mồ hôi. Những chiếc chuông nhỏ gắn ở hai đầu ti vẫn lủng lẳng, phát ra những tiếng leng keng khẽ khàng mỗi khi anh bất giác rùng mình.
Cơ thể anh như một bức tượng sống, bị đóng khung trong tư thế bị lăng nhục suốt nhiều tiếng đồng hồ, mỗi phút giây trôi qua đều là một hình phạt kéo dài.
Cuối cùng...
Tiếng bước chân trở lại.
Bóng đen ấy cúi xuống, đưa tay mở khoá dây da sau đầu Haru. Miếng bịt miệng rời ra khỏi miệng anh, mang theo một dòng nước dãi nhớp nháp kéo dài thành vệt.
Haru gục đầu xuống, hàm dưới rũ xuống gần như lệch, không thể điều khiển được. Cơ hàm anh tê dại, run lẩy bẩy, khoé miệng sưng đỏ tấy lên. Anh cố mím môi nhưng miệng vẫn há hốc, chẳng thể khép lại. Một tiếng rên khàn khàn bật ra, vô lực và đứt quãng như hơi thở cuối cùng của một người vừa được kéo ra khỏi mặt nước.
Hắn đưa tay gỡ hai chiếc chuông nhỏ còn đung đưa dưới kẹp, bỏ vào túi áo một cách thản nhiên như thể vừa thu dọn đạo cụ sau buổi diễn rồi tháo dây trói. Làn da nơi tay, vai, bắp đùi của Haru lập tức hiện lên những vệt hằn đỏ sâu, ngoằn ngoèo như rễ máu lan khắp thân thể. Những nơi bị thắt lâu giờ đây tê cứng, ngứa ran và đau nhức như kim châm.
Người đó đưa tay vuốt dọc má Haru, chậm rãi, ngắm nhìn từng vết lằn đỏ như thể đang chiêm ngưỡng một bức hoạ vừa hoàn thành.
"Cậu hợp với những thứ này lắm."
Hắn nói, giọng trầm khiến anh nghe gần như đầy xúc cảm giả tạo.
"Nhưng yên tâm. Tôi sẽ không giữ cậu lại. Hôm nay cậu vẫn sẽ đi học như bình thường. Vẫn là Haru hoàn hảo trong mắt người khác..."
Hắn cúi xuống, đưa ngón tay gõ nhẹ vào chiếc kẹp đầu ti vẫn gắn trên ngực anh: "...chỉ là, với một chút kỷ niệm."
Haru run lên vì giận dữ. Ánh mắt anh toé lửa, răng nghiến chặt, mặc dù hàm vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn. Toàn thân anh muốn bật dậy, muốn vung tay đánh, muốn hét, muốn giết... nhưng cơ thể thì chẳng còn chút sức lực nào. Ngay cả một cái siết tay cũng không đủ lực.
"Tôi có ảnh. Video. Cậu biết đấy." Kẻ đó thì thầm bên tai anh: "Nếu cậu trái lời tôi thì tất cả sẽ được gửi đi đến bạn bè, giáo viên, hoặc người thân."
Haru nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng, tay run bần bật như đang bị sốt.
"Cứ ngoan ngoãn. Tôi sẽ luôn theo dõi cậu."
Nói rồi hắn đứng lên, phủi nhẹ vạt áo choàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một tiếng động dư thừa, hắn rời khỏi căn nhà bằng lối cửa sau, như một cơn ác mộng biết bước đi.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Haru ngồi trên ghế sô pha, đầu cúi xuống, hai bàn tay buông thõng trên đùi. Cổ anh vẫn ướt nước dãi và nước mắt. Ngực phập phồng yếu ớt, hai cái kẹp vẫn chưa được tháo ra, đau rát như thiêu.
Anh giận dữ đến mức tưởng như cơ thể sẽ bốc cháy.
Nhưng hiện tại... anh chỉ có thể ngồi đó.
Cơ thể không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ còn ánh mắt đờ đẫn, uất nghẹn và sâu thẳm như vực.
***
Buổi sáng ở sân trường, nắng nhẹ rải đều trên những mái ngói đỏ và cây bàng đang trổ lá non. Những âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng giày thể thao trên nền gạch, tiếng gọi nhau ơi ới, và tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt.
Haru bước đi giữa đám bạn cùng lớp, cố giữ nụ cười thường nhật, giữ vai trò "cậu chàng nổi bật" mà ai cũng yêu mến. Anh mặc áo sơ mi như mọi khi, áo khoác ngoài khẽ kéo kín hơn bình thường. Nhưng điều khác biệt rõ nhất là anh đeo khẩu trang.
Một chiếc khẩu trang y tế trắng tinh, vừa che phần mũi vừa ôm sát vào hai bên má. Đằng sau lớp vải ấy, khóe môi anh vẫn sưng đỏ từ đêm qua, một bên môi rạn nhẹ, vẫn còn cảm giác đau nhức râm ran như kim châm mỗi khi anh mấp máy môi.
"Cảm hả? Hôm qua còn chiến hết mình mà!"
"Chắc hôm qua về trúng gió rồi, haha!"
Bạn bè trêu chọc, vỗ nhẹ lên lưng, vỗ vào vai anh như thường lệ.
Một lực tưởng như chẳng đáng gì nhưng nó truyền qua lớp áo sơ mi, qua làn da đang rát và nhạy cảm, làm hai đầu ngực bị kẹp ti dưới lớp áo giật lên đau buốt. Cặp kẹp vẫn ở đó, y nguyên từ đêm qua, phần kim loại mảnh siết chặt đầu ti đến mức đầu dây thần kinh như bị lộ ra ngoài.
Haru suýt bật ra một tiếng rên, nhưng anh kìm lại bằng cách siết chặt quai khẩu trang và nghiêng người tránh.
"Ừ... chắc là uống hơi quá, sáng nay vẫn còn choáng..."
Anh lầm bầm, cố để giọng nghe như nghẹt mũi, lý do giả bệnh được che đậy khéo léo bằng tông giọng mệt mỏi.
"Chắc tôi dính cảm nhẹ thôi, không sao đâu."
Không ai nghi ngờ.
Họ vẫn tưởng anh là Haru của mọi ngày: đẹp trai, mạnh mẽ, hoà đồng.
Nhưng bên trong... anh như đang ngồi trên bàn chông.
Buổi trưa trong thư viện.
Ánh nắng hắt qua cửa kính mờ, tiếng lật sách lật vở rì rầm, từng trang giấy sột soạt như tiếng thở dài liên tục.
Haru ngồi chung bàn với nhóm học, nhưng mắt anh không nhìn vào sách. Trang giáo trình mở ra trước mặt từ nãy giờ vẫn không đọc nổi một dòng. Tay cầm bút, nhưng ngón tay chỉ siết nhẹ rồi thả ra, như đang cố xua đuổi một điều gì đó quấy nhiễu trong đầu.
Đầu óc anh hoàn toàn bị chiếm chỗ bởi kẻ trong bộ đồ đen đêm qua.
Là ai? Là ai mới được?
Anh có từng gây thù chuốc oán với ai không? Có ai ghét anh đến mức đó?
Một fan điên cuồng? Một người bị anh từ chối? Một người anh từng... đánh nhau?
Nhưng từng khuôn mặt lướt qua trong đầu đều không khớp. Không ai khiến anh có cảm giác đáng ngờ. Không ai từng có cơ hội vào được nhà anh. Không ai có thể trói gô anh lại trong khi anh say mà không để lại một chút dấu vết khả nghi.
Vậy là... một người hoàn toàn lạ mặt? Hay là... ai đó rất quen thuộc, nhưng cố tình giấu mình?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng anh lạnh buốt, dù đang ngồi trong phòng kín.
Bên dưới lớp áo sơ mi, hai cái kẹp vẫn siết vào da thịt anh, cơn đau râm ran kéo dài khiến anh phải đổi tư thế liên tục để giả vờ "đau lưng", trong khi thực tế là để tránh kích thích thêm.
Haru cắn nhẹ môi dưới. Một cơn đau từ khóe môi sưng nhắc anh nhớ về chiếc bịt miệng tối qua.
Anh thở dài, mắt vô hồn nhìn trang sách trống rỗng.
Thứ duy nhất anh học được hôm nay... là cảm giác nhục nhã có thể theo đuổi một người đến tận sáng hôm sau.
***
Khu phố nơi Haru sống yên tĩnh và sáng sủa vào ban ngày, nhưng khi đêm buông xuống, mọi thứ như được phủ một tấm màn im lặng kỳ lạ.
Tiếng cửa mở vang lên khẽ khàng trong không gian vắng lặng. Haru bước vào, giày thể thao vương chút bụi sau cuộc hẹn với đám bạn vẫn còn đọng lại hương bia nhàn nhạt. Anh khóa cửa cẩn thận, bật đèn phòng khách rồi rẽ vào phòng tắm.
Nước mát lạnh trượt xuống khuôn mặt khiến Haru tỉnh táo hơn một chút. Gương phản chiếu gương mặt điển trai với đôi mắt hơi mệt, vài giọt nước còn đọng lại trên lông mi. Anh đánh răng, rồi cởi áo thun vứt lên thành ghế, định bụng sẽ thay đồ ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Haru khựng lại.
Tên lạ mặt đó đang đứng im lặng ở phía cuối phòng khách. Không một âm thanh, không một hơi thở gấp. Hắn đứng đó như thể đã đợi từ lâu.
Haru giật mình, tim anh đập thình thịch. Khóa cửa bằng vân tay chắc chắn, làm sao hắn vào được?
Trước khi anh kịp thốt ra câu hỏi, tên kia nhìn xuống cổ tay, một chiếc đồng hồ kim cổ rồi khẽ lắc đầu như một người cha khó tính: "Cậu về trễ. Tối nào cũng đi chơi với đám bạn nhỉ."
Giọng hắn trầm, không vội vã, vang lên như thể đã thân quen từ trước. Nhưng Haru chưa từng thấy người này. Sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến xương sống anh như đông cứng lại.
Anh gắt lên, gạt bỏ cảm giác bất an: "Liên quan gì đến mày?"
Tên kia mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt, ngắn gọn nhưng đầy ngạo mạn. Hắn thong thả rút từ trong áo khoác ra một phong bì. Lật mở, những tấm ảnh rơi ra, trượt trên mặt bàn gỗ. Đó là những tấm ảnh hắn đã chụp anh...
Haru siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Mày muốn gì?"
Tên đó tiến lên một bước, không vội vàng, chỉ tay vào anh như thể đọc lệnh: "Cởi quần ra. Có thể giữ lại đồ lót."
Haru không nói gì, ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng anh biết mình không còn lựa chọn. Những bức ảnh kia... nếu bị phát tán...
Lồng ngực anh phập phồng, anh không còn lựa chọn dù căm giận tột độ, anh vẫn buộc phải làm theo. Ánh đèn hắt lên thân hình rắn chắc, cơ bắp rõ ràng của một người chăm tập luyện nhưng lúc này, sức mạnh ấy bị đặt trong thế bất lực.
Cảm giác trần trụi không chỉ đến từ việc để lộ thân thể, mà còn từ sự nhục nhã đè nặng lên ngực.
Tên kia lôi ra một sợi dây thừng dày. Hắn trói anh vào ghế, ghì chặt cổ tay vào lưng ghế, rồi cuốn quanh ngực và bụng, buộc chặt vào hai bên tay vịn. Mỗi nút thắt đều chắc nịch, tàn nhẫn.
Haru siết tay lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh nghiến răng, toàn thân gồng lên vì giận dữ, nhưng không cách nào cử động được.
Tên đó cuối cùng cúi xuống, đưa mặt đến gần anh. Hơi thở hắn phả nhẹ lên da khiến Haru rùng mình: "Cậu nên thả lỏng đi."
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ vọng lên, từng giây một cứa vào khoảng lặng, như báo hiệu cho một đêm dài bất tận đang bắt đầu.
Tên lạ mặt từ từ cúi xuống, lôi từ dưới gầm ghế ra một chiếc vali cỡ trung màu đen. Hắn đặt nó trước mặt Haru, khóa bật mở cạch một tiếng sắc lạnh. Nắp vali mở ra như hé lộ một phần thế giới méo mó mà hắn mang theo.
Bên trong, lót bằng lớp nhung đen mềm mượt, là những vật dụng khiến Haru nghẹn thở ngay cả khi chưa biết tên gọi chúng là gì.
Đó không phải là thứ anh từng nhìn thấy ngoài đời. Những món đồ bằng kim loại, da, nhựa cứng, hình thù kỳ dị, sắc lạnh, gợi đến sự mất kiểm soát hơn là thú vui. Một vài thứ có dây đai, móc khóa; có món trông như công cụ tra tấn thời trung cổ, ánh lên trong ánh đèn phòng mờ nhòe.
Tên kia liếc nhìn Haru, đôi mắt lóe lên sự thích thú vặn vẹo: "Chọn đi. Cái nào hợp với cậu nhất?
Haru không trả lời. Anh nghiến răng, các khớp cơ trên mặt co giật vì tức giận. Hai đầu ngực vẫn đau nhức dưới lớp kẹp lạnh ngắt... thứ mà tên đó cố tình chưa tháo ra. Cảm giác bỏng rát từ khóe môi vẫn chưa nguôi sau lần bị ép cắn chặt vì hoảng loạn.
Mỗi món trong vali đều gợi lên một nỗi sợ không tên. Và rồi mắt anh dừng lại ở một vật trông có vẻ ít đáng sợ hơn, một món đồ bịt miệng bằng da đen, gọn và không có những chi tiết nhọn sắc như các thứ còn lại.
Anh nuốt khan, giọng khàn đặc: "Cái đó."
Tên kia bật cười, tiếng cười như kim loại khắc lên đá: "Cậu có năng khiếu chọn lắm đấy. Một món cổ điển, mà tinh tế."
Hắn tiến lại gần, nâng cằm anh bằng hai ngón tay lạnh toát: "Mở miệng."
Haru quay đầu sang chỗ khác. Nhưng không có lựa chọn. Một lực mạnh từ bàn tay kia giữ chặt quai hàm anh, buộc anh phải hé môi. Lúc dụng cụ bịt miệng được đẩy vào, anh cảm thấy như nuốt trọn sự sỉ nhục.
Tiếng khóa "tách" vang lên, rồi im bặt.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một tấm bịt miệng bằng da đen nhám, được thiết kế bằng nhiều dải dây đai đan chéo, có khóa kim loại lạnh lẽo phía sau. Trông nó giống như một món đạo cụ sân khấu hơn là một dụng cụ thực sự có chức năng gì. Nhưng khi bị ép đeo vào, Haru mới hiểu thứ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Miếng bịt miệng gắn một vòng kim loại hình chữ O ở chính giữa, thứ giữ cho miệng luôn trong trạng thái mở căng, bất kể người đeo muốn khép môi hay cắn chặt hàm răng lại. Và đi kèm với nó là một nắp khóa gài bên ngoài, một cơ chế đơn giản, nhưng tàn nhẫn, khiến người bị bịt gần như không thể thở bằng miệng nếu bị khóa lại hoàn toàn.
Ngay sau đó, hắn đính nắp kim loại đó vừa khít với vòng chữ O bên trong, biến miệng anh từ trạng thái mở bất lực thành một khoảng trống bị bịt kín hoàn toàn, không còn tiếng nói, không còn thở bằng miệng.
Cảm giác nghẹt thở xộc lên tức thì. Haru giãy giụa theo bản năng, cơ mặt căng cứng, mắt mở to đầy sợ hãi. Anh cảm thấy như cả mặt mình bị bó chặt, da thịt bên má bị kéo căng, quai hàm nhức nhối vì phải giữ tư thế không tự nhiên. Anh cảm thấy mình không còn là con người nữa – chỉ là một vật thể.
Tên đó đứng trước mặt anh, khoanh tay, quan sát như thể đang đánh giá tác phẩm của mình.
"Biết cái vòng đó dùng để làm gì không?" Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy mỉa mai.
Haru không thể trả lời. Hắn tháo nắp đậy ra, không khí tràn vào miệng anh như thể anh vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
"Đó là công cụ để kiểm soát." Hắn tiếp tục, vẫn bình thản: "Dành cho những con chó con bướng bỉnh, để dạy chúng biết ai mới là chủ."
Từng lời hắn nói như dao cắt vào tai Haru. Anh muốn vùng lên, muốn gào, nhưng tay bị trói chặt, miệng bị gò ép, cơ thể không thuộc về mình nữa. Chỉ có hai mắt anh vẫn cháy rực lửa căm phẫn, thứ duy nhất mà hắn chưa thể tước đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com