Chương 3: Vị ngọt kì quái
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
29/06/2025
Tên lạ mặt lấy đồ trang vali, nâng thứ vật thể trên tay. Đó là chiếc phễu màu đen, đầu ống dài uốn cong như được thiết kế riêng để vừa khít với vòng chữ O đang cưỡng chế miệng Haru mở căng. Hắn cầm phần đầu nhỏ, ấn nhẹ vào miệng Haru như thử độ khớp, rồi xoay cổ tay một cách chính xác và lạnh lùng.
Cạch.
Âm thanh kim loại khóa vào nhau vang lên. Cảm giác lạnh buốt lan từ môi tới tận cổ họng Haru khi đầu phễu ăn chặt vào vòng kim loại. Cả khuôn mặt anh như bị ghim cố định, từng cơ hàm tê dại vì phải chịu áp lực liên tục.
Anh rùng mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở thái dương. Hai bàn tay bị trói siết chặt, ngón tay co giật nhẹ vì căng thẳng.
Tên kia đặt tay lên vai anh, nhẹ như vuốt ve: "Bình tĩnh. Nếu không sẽ bị sặc. Mà tôi không muốn phải lau sàn nhà."
Rồi hắn cầm một ly nước, thứ tưởng chừng vô hại nhưng lúc này trở thành công cụ cho một trò chơi quyền lực bệnh hoạn. Hắn đưa ly lên cao, nghiêng nhẹ.
Dòng nước lạnh trong veo bắt đầu trườn xuống ống phễu. Từng tia, từng dòng chảy qua kim loại, xuyên qua vòng O và đổ thẳng vào miệng Haru, nơi anh hoàn toàn không thể khép lại.
Phản xạ đầu tiên là hoảng loạn. Anh ngửa đầu ra sau theo bản năng, cổ họng siết lại. Nhưng dòng nước vẫn chảy, không ngừng, không thương xót.
Haru buộc phải nuốt. Từng ngụm một. Chậm rãi. Cứng nhắc. Cổ họng anh co bóp liên tục, nuốt trong lo lắng và uất nghẹn. Hơi thở nông, mắt mở to, từng tiếng ực... ực... vang lên đầy nhục nhã.
Ly nước không lớn, nhưng với anh lúc này, nó dài như một bản án.
Khi cuối cùng dòng nước ngưng lại, hắn rút phễu ra bằng một động tác dứt khoát. Một vài giọt nước trào ra khỏi miệng Haru, nhỏ xuống cằm và cổ anh, lạnh buốt như nhắc nhở rằng anh vừa bị cưỡng ép theo cách không thể nào phản kháng.
Tên đó không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo gò má Haru, một cử chỉ tưởng như dịu dàng, nhưng đầy mỉa mai. Bàn tay hắn lạnh như kim loại.
Rồi hắn rút cái nắp đậy, gắn khớp vào vòng O ngay giữa miệng Haru.
Tách.
Một cú xoay gọn gàng. Miệng anh bị bịt kín trở lại.
Tên đó mỉm cười, đưa ngón tay lên gõ nhẹ lên miếng kim loại.
Cạch... cạch...
Âm thanh vang vọng ngay trước mặt Haru, không lớn, không mạnh, nhưng sắc như nhát dao nhỏ cứa vào lòng tự trọng của anh. Anh muốn hét, muốn nghiến răng, nhưng chỉ có hai mắt rực lửa giận dữ là còn tự do.
"Tốt lắm." Tên đó thì thầm: "Rất ngoan. Tôi nghĩ cậu hợp với vai trò này hơn cậu tưởng đấy."
Haru nhắm chặt mắt lại. Hơi thở vẫn còn gấp, tim đập loạn. Từng cơ bắp trong người anh căng ra vì phẫn nộ, nhưng tất cả chỉ đọng lại trong im lặng.
Hắn nghiêng người, thì thầm sát bên tai Haru, giọng gần như trìu mến: "Những lúc cậu im lặng như thế này... là lúc cậu ngoan nhất."
Tim Haru đập thình thịch, nhưng toàn thân đã rã rời vì căng thẳng. Hai tay anh vẫn bị trói chặt, và cơ mặt bắt đầu co giật vì phải giữ hàm mở quá lâu.
Hắn đứng thẳng dậy, rồi bắt đầu tháo dây trói. Dây thừng tuột xuống từng vòng, chậm rãi như thể cố tình kéo dài sự giam hãm.
"Cậu có thể đi ngủ. Nhưng giữ nguyên cái đó." Hắn nói, tay chỉ vào lớp bịt miệng bằng da đang khóa chặt khuôn mặt Haru.
Haru nghiến mắt, tức giận, cổ họng bật ra một âm thanh nén nghẹn. Nhưng cuối cùng anh chỉ đứng dậy, lảo đảo. Không còn sức. Không còn lựa chọn. Không còn cả lời phản kháng. Miệng vẫn mở cứng dưới lớp vòng kim loại, hàm anh đau đến nhức buốt, từng khớp cơ như bị kéo căng suốt hàng giờ.
Phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng lờ mờ từ đèn ngủ. Haru nằm xuống giường, không thèm che giấu sự mệt mỏi nữa. Gối mềm, nệm ấm, mọi thứ đáng lẽ ra phải là nơi an toàn. Nhưng với cái vòng khóa miệng vẫn siết chặt mặt, Haru biết rằng giấc ngủ của anh sẽ không yên.
Dù vậy, kiệt sức đã lấn át mọi phản kháng. Anh chìm dần vào bóng tối, mi mắt khép lại, hơi thở nặng nề phát ra qua khe mũi duy nhất con đường không bị khóa.
Tên đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, hắn bước lại gần, kéo chăn lên, nhẹ nhàng phủ lấy thân người Haru như một nghi thức kỳ quặc của sự chăm sóc giả tạo.
Hắn ngồi xuống bên giường, mắt dõi theo nhịp thở của Haru đang đều dần.
Hai ngón tay hắn đưa ra, khéo léo tháo từng cái kẹp khỏi ngực Haru. Âm thanh nhỏ bật lên khi những cái kẹp được gỡ ra khỏi da, để lại hai vết đỏ tấy nơi đầu ti. Haru rùng mình nhẹ trong cơn ngủ, nhưng không tỉnh.
Xong việc, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng như một cái bóng, không gây một tiếng động nào. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại Haru nằm yên trong sự im lặng và bất lực trong một đêm dài trĩu nặng như không bao giờ kết thúc.
***
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, quét nhẹ lên gương mặt Haru. Anh choàng tỉnh, cổ họng khô khốc, quai hàm ê ẩm như vừa bị tra tấn suốt cả đêm. Mất một lúc để anh nhớ lại mọi chuyện.
Cái bịt miệng vẫn còn đó. Lớp da dày khóa chặt quanh đầu, miệng anh vẫn bị buộc mở, dù nắp bên ngoài đã được tháo ra từ lúc nào. Một làn nước dãi khô khốc đã đông lại quanh môi.
Haru bật dậy, loạng choạng bước xuống giường. Anh chạy thẳng vào phòng tắm, đèn bật sáng chói chang. Không đợi thêm giây nào, anh đưa tay giật mạnh lớp đai sau đầu, tháo gỡ cái bịt miệng bằng những cú giật đầy tức tối. Vòng O cứng rơi xuống bồn rửa phát ra tiếng "keng" lạnh lẽo.
Anh thở hổn hển. Tay vội vàng mở vòi nước xối lên rửa mặt và lấy cốc đổ nước sốc miệng, đánh răng, vệ sinh cá nhân. Tay anh run lên khi lau dòng nước dãi vương quanh miệng. Lưỡi và cổ họng vẫn đau nhức, nhưng thứ đau nhất là lòng tự trọng bị nghiền nát suốt đêm qua.
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương.
Gương mặt phản chiếu với mắt đỏ hoe, da tái nhợt, tóc rối và quầng thâm sâu dưới mắt hoàn toàn không phải chàng sinh viên năng động đầy sức sống.
Là cái gì đây? Một con rối? Một con thú bị xích?
Anh siết chặt nắm tay. Một dòng giận dữ dâng lên, cuộn trào như sắp nổ tung.
"Rốt cuộc mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày hả?" Anh gào lên, giọng khản đặc, vang vọng khắp căn nhà.
Rầm!
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Tên đó đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay, ánh mắt như cũ, lạnh lùng, không gợn cảm xúc.
Haru quay ngoắt lại, không cần nghĩ, tung cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Soạt!
Cánh tay anh bị chặn gọn trong gang tấc.
Chưa kịp rút tay về, hắn đã vặn ngoặt cánh tay anh ra sau lưng, động tác dứt khoát, không chần chừ. Haru hét lên vì đau, cố vùng vẫy nhưng vô ích. Chỉ vài giây sau, hai tay anh đã bị khóa chặt bằng một chiếc còng kim loại lạnh ngắt, sau lưng.
"Buông ra! Đồ bệnh hoạn!" Haru rít lên, mắt long sòng sọc.
Hắn không nói một lời, chỉ giữ lấy vai anh, kéo lê ra khỏi phòng tắm. Hành lang ngắn trôi qua trong vài bước chân đầy kháng cự. Rồi anh bị đẩy mạnh xuống chiếc ghế ở phòng bếp.
Trước mặt anh là một đĩa cơm chiên hải sản nóng hổi, màu sắc rực rỡ: từng hạt cơm vàng ruộm, tôm và mực được xào vừa lửa, dậy mùi thơm đến khó tin.
Haru thở hắt ra, cơn giận và nỗi nhục cuộn trào, anh chẳng thấy đói dù bụng réo liên hồi.
Tên đó đứng sau lưng anh, giọng đều đều vang lên sau gáy: "Cái miệng của cậu bây giờ... dùng để ăn. Không phải để nói bậy. Nếu không ăn, tôi sẽ bịt nó lại lần nữa. Cậu chọn đi."
Haru siết chặt nắm tay sau lưng. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn đĩa cơm như đang nhìn một cái bẫy.
Tên đó bước đến trước mặt, rút một chiếc thìa từ hộc tủ, múc từng muỗng cơm đầy, đưa lên trước mặt anh.
"Mở miệng." Hắn ra lệnh như ra lệnh cho một con vật.
Haru nghiến răng, lưỡng lự, ánh mắt tóe lửa. Nhưng rồi, vì quá mệt mỏi, vì dạ dày trống rỗng và cơn đau hàm vẫn còn âm ỉ, anh đành hé miệng, đón lấy muỗng cơm đầu tiên như nuốt cả nhục nhã.
Vị mặn ngọt tan trong miệng, kèm theo vị đắng nơi cổ họng. Anh miễn cưỡng nuốt xuống.
Muỗng thứ hai. Thứ ba.
Mỗi lần há miệng, là một lần lòng tự trọng của anh bị xé nhỏ.
Mỗi lần nuốt, là một lần anh thấy bản thân bị nhấn chìm sâu hơn vào cái hố đen không đáy của sự khuất phục.
***
Căn bếp vẫn chìm trong thứ ánh sáng ấm áp của buổi sáng sớm, mọi thứ đều yên lặng đến mức ngột ngạt. Trên bàn, đĩa cơm đã sạch trơn. Haru ngồi lặng trên ghế, cổ tay vẫn bị khoá sau lưng, đầu cúi xuống như một kẻ thua trận. Miệng anh vẫn còn vị mặn của cơm, của nỗi uất nghẹn trộn lẫn, nuốt không trôi.
Tên đó đứng phía sau, yên lặng vài giây, rồi cất giọng trầm đều: "Vì cậu đã tự ý tháo dụng cụ bịt miệng... nên sẽ bị phạt."
Haru lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng, nhưng chưa kịp mở miệng phản đối thì hắn đã lôi ra một vật gì đó, là một phiên bản khác của cái bịt miệng khốn kiếp kia, nhưng phức tạp hơn, nặng nề hơn.
Lớp da đen dày bóng, khâu chắc từng đường, trông như một vật dụng vừa bước ra từ ác mộng. Ở phần giữa, thay vì một miếng nhựa bịt ngoài như loại cũ, lần này là một ống trụ bằng da mềm, dài và có độ đàn hồi nhất định. Trông như một cái vòi bị nhét sâu vào miệng, ép môi luôn trong trạng thái hé mở mà không thể khép lại.
"Cái này đặc biệt hơn."
Hắn nói trong lúc tiến lại gần. Haru lùi ra theo phản xạ, nhưng bị giữ chặt. Trong vài giây giãy giụa, hắn đã thuần thục lồng thiết bị bịt miệng lên đầu anh.
Dây da quấn quanh sau gáy, siết chặt. Âm thanh vang lên nhỏ nhưng lạnh buốt khi ổ khóa phía sau đầu được đóng lại. Haru trợn mắt, há hốc miệng, cố cử động quai hàm nhưng không có tác dụng. Thiết bị này đã bị cố định.
Hắn nhìn biểu cảm giận dữ của Haru rồi khẽ cười.
"Ở giữa cái ống đó..." Hắn chậm rãi nói như đang giới thiệu một món đồ chơi mới: "Tôi đã để vào vài viên kẹo nhỏ. Nhưng không dễ đâu. Cậu phải dùng lưỡi liếm quanh thành ống, đúng vị trí thì viên kẹo sẽ bật ra."
Haru nắm tay siết chặt, toàn thân run lên vì giận dữ và sỉ nhục. Anh cố hét lên, nhưng chỉ phát ra âm thanh ú ớ méo mó sau lớp da cản trở. Nước bọt bắt đầu đọng lại quanh miệng, chảy ra hai bên môi. Cảm giác ướt dính khiến anh thêm phát điên.
"Loại kẹo đó..." Hắn nói tiếp, giọng nhẹ bẫng như đang đọc tờ quảng cáo: "Là kẹo dinh dưỡng. Một viên đủ cho một ngày không cần ăn uống gì thêm. Vậy nên... không cần phải tháo cái này ra đâu, đúng không?"
Hắn cúi người, áp sát, dùng ngón tay nâng cằm Haru lên. Hơi thở của hắn chạm vào mặt anh, lạnh lẽo và mang mùi bạc hà. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay cởi còng tay Haru, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt căm phẫn của anh.
Tay vừa được tự do, Haru lập tức xô hắn ra nhưng tên đó chỉ cười, không tránh, cũng không đánh lại. Hắn chầm chậm vươn tay lên... rồi xoa đầu Haru một cái nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngoan lắm. Buổi tối tôi sẽ quay lại và sẽ có quà cho cậu."
Không nói thêm lời nào, hắn quay lưng, mở cửa, bước ra ngoài.
Không gian lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn Haru đứng đó, toàn thân run lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận, vì nhục. Miệng anh vẫn há mở vì cái ống trụ, nước bọt trào ra từng giọt lặng lẽ, rơi xuống cằm, rồi xuống áo.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng đối với Haru... đó không phải là buổi sáng. Đó là khởi đầu của một ngày giam cầm, một ngày không còn tiếng nói.
***
Căn nhà hai tầng chìm trong ánh sáng lặng lẽ của buổi trưa, những tia nắng xiên qua cửa kính hắt lên tường những vệt vàng nhạt. Ngoài kia, âm thanh rộn rã của thành phố vang lên như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự bức bối bên trong ngôi nhà.
Haru ngồi tựa vào lan can tầng hai, ánh mắt nhìn xa xăm qua những khe rèm hẹp. Mỗi khi anh nuốt nước bọt, cổ họng lại nhói lên như có gai cào qua. Cái dụng cụ bịt miệng dày cộm vẫn gắn chặt vào đầu anh, vết khóa lạnh phía sau gáy như nhắc nhở rằng anh không có quyền tự do, không lời nói, không phản kháng, không cả một lời chửi thề.
Anh đã thử tháo nó. Thử cả kéo, dao nhỏ, kìm... nhưng phần khóa phía sau được đặt vào vị trí mà anh chẳng thể vươn tới. Dù có cố mấy, anh cũng chỉ làm da đầu xước rát và tay đau rát vì bất lực.
Chiều dần buông qua từng tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ treo tường. Hau
đi loanh quanh trong nhà như một con thú bị nhốt, ghé vào bếp, lôi ngăn tủ, dọn mấy món linh tinh chỉ để giết thời gian. Anh thử bật tivi lên, nhưng không thể tập trung. Âm thanh từ màn hình cứ méo mó, như vọng đến từ thế giới khác. Đôi khi anh quên mất bản thân đang bị bịt miệng, cho đến khi môi khô nứt và nước bọt rịn ra ướt đẫm cằm áo.
Đến trưa, dạ dày anh bắt đầu biểu tình. Cảm giác đói mơ hồ ban đầu biến thành từng cơn co thắt khó chịu. Haru ngồi phịch xuống sàn bếp, lưng tựa vào cánh tủ lạnh, ánh mắt liếc xuống phần ống trụ da vẫn đang gắn nơi miệng.
"...Viên kẹo."
Lời tên đó nói sáng nay vang lên như một thứ sỉ nhục nhưng cũng là lối thoát duy nhất.
Anh do dự. Đôi mày chau lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng cơn đói, sự bỏng rát ở cổ họng, và cả cơn mệt mỏi từ đêm trước khiến ý chí chống cự dần sụp đổ.
Cuối cùng, anh khẽ nghiêng đầu, ngậm chặt lấy phần trụ da... và dùng đầu lưỡi dò dẫm xung quanh mặt trong của ống. Bề mặt da mềm và ấm, có chút nhám, mùi hăng nồng ám nơi cuống lưỡi, khiến Haru rùng mình.
Nhưng rồi một tiếng nhỏ vang lên trong miệng.
Một viên kẹo tròn nhỏ bất ngờ bật ra, vừa khít với miệng anh. Ngay khi chạm vào đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào lan ra, bạc hà mát lạnh quyện với chút vị kem vanilla nhẹ nhàng. Hương vị thanh khiết đó khiến cổ họng anh dịu lại, mát rượi, như có một làn sương tràn qua lớp bỏng rát và cơn khát khô cằn trong người anh.
Haru thở dài qua mũi, tựa đầu vào thành ghế sofa trong phòng khách. Anh nằm nghiêng, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng như bị hút sạch mọi cảm xúc. Viên kẹo đang tan dần trong miệng, để lại lớp ngọt êm ái và mùi thơm nhẹ nhàng vương vấn mãi không dứt. Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là viên kẹo.
Lưỡi anh vẫn vô thức liếm quanh phần ống da trong miệng.
Mỗi lần chạm vào, bề mặt mềm ấm ấy lại như phản hồi lại, không phải bằng xúc giác, mà bằng một cảm giác... kỳ lạ. Không đau, không ngứa, chỉ là một luồng tê nhẹ, ngột ngạt lan từ cuống họng lên thái dương. Như thể cái thứ đang ngậm trong miệng kia không chỉ là một thiết bị, mà là một phần nào đó của hắn... của sự kiểm soát.
Haru cau mày, tay siết lấy gối, nhưng không thể dừng lại. Cảm giác ấy kéo dài như một trò trêu chọc vô hình vừa khiến anh tức giận, vừa khiến anh thấy bản thân thật đáng thương.
Căn nhà rơi vào yên ắng chỉ còn anh nằm một mình, miệng ngậm đầy nhục nhã, và lưỡi vẫn bất giác chuyển động, như thể đó là thứ duy nhất anh có thể điều khiển lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com