Chương 4: Nhẹ nhàng khó quên
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
29/06/2025
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, nhuộm vàng cả phòng khách bằng thứ ánh sáng cam dịu nhưng lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ rèm và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều trên tường.
Haru trở mình trên ghế sô pha, khẽ mở mắt nhưng ánh sáng làm anh nheo mắt lại. Cổ họng khô khốc, môi ướt dính. Đầu anh nặng trịch, như vừa rơi ra từ một cơn mộng mị lạ lùng và đáng xấu hổ. Cơn đói đã không còn rõ rệt như lúc trưa, thay vào đó là cảm giác bứt rứt, mơ hồ như có thứ gì đang bị thiếu sót.
Rồi anh nhận ra... trong lúc ngủ, anh đã vô thức liếm trụ da trong miệng... đến mức những viên kẹo bên trong đã bị đẩy ra hết sạch.
Mắt Haru mở to. Anh bật ngồi dậy, đưa tay run rẩy sờ quanh mép miệng, ướt nhẹp. Mùi bạc hà và vanilla vẫn còn vương vất đâu đó nơi đầu lưỡi. Nhưng khi anh cố thử liếm thêm một lần nữa... không còn gì cả. Chỉ là phần ống trụ da mềm, trơn mịn, trơ lì không phản hồi.
Cảm giác không được thoả mãn dấy lên trong lòng, không hẳn là đói, không hẳn là khát, mà là thiếu. Như thể anh đã phụ thuộc vào những viên kẹo ấy, thứ tưởng chừng chỉ là trò chơi bệnh hoạn, giờ lại trở thành phần thưởng duy nhất khiến anh chịu đựng được cái bịt miệng nhục nhã này.
Haru siết chặt tay, cắn răng, mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà. Tim anh đập mạnh. Phẫn uất, xấu hổ, nhưng sâu bên trong còn có thứ gì đó... khó thừa nhận hơn nhiều.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên.
Haru giật bắn người. Anh xoay đầu lại.
Hắn đã trở về.
Tên đó đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng chiều từ phía sau khiến dáng người hắn phủ bóng dài vào nhà. Ánh mắt hắn lướt qua người Haru như đã biết rõ mọi thứ.
"Có vẻ..." Hắn nói, giọng nhẹ hẫng: "Cậu đã liếm sạch mấy viên kẹo tao để lại rồi, phải không?"
Haru siết chặt gối trong tay, quay mặt đi, nhưng sau vài giây, anh chậm rãi gật đầu. Đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Hắn bước lại gần, từng bước một vang lên trên sàn gỗ.
"Vậy sao?" Hắn cười khẽ: "Cảm giác bị bịt miệng suốt cả ngày thế nào? Không thể nói chuyện, không thể ra ngoài, chỉ có thể im lặng và... phục tùng."
Haru không dám nhìn thẳng. Miệng vẫn bị bịt, nước dãi ướt mép, mắt chỉ dán xuống sàn. Tim đập thình thịch như trống trận.
"Cậu..." Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt: "Thích bị kiểm soát phải không?"
Câu hỏi đó vang lên như một nhát dao rạch toạc lớp vỏ tự chủ cuối cùng.
Haru cắn chặt vào ống trụ trong miệng. Nhưng rồi, như một kẻ đầu hàng, anh từ từ gật đầu lần nữa.
Không lời, không cần thêm gì.
Hắn bật cười khẽ, nụ cười thoả mãn, sâu sắc, như một kẻ săn mồi cuối cùng cũng khiến con mồi chịu nằm yên trong lồng.
"Vậy thì tốt." Hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ lên tóc Haru: "Mục đích của tôi... đã đạt được rồi."
Ngoài trời, nắng chiều sắp tắt. Bóng tối chuẩn bị tràn vào căn nhà nhỏ, như sự chiếm hữu hoàn toàn vừa giáng xuống người con trai đang quỳ lặng nơi ghế sofa, miệng vẫn ngậm đầy nhục nhã và cam chịu.
Tên đó vẫy tay, ánh mắt bình thản như thể tất cả đã nằm trong tính toán.
"Lại đây. Tôi mở khóa cho."
Haru đứng yên tại chỗ. Một thoáng lưỡng lự băng qua ánh mắt. Dù đã sống trong tình trạng bị giam hãm cả ngày, anh vẫn không dễ dàng đặt lòng tin. Nhưng sau vài giây, anh bước tới một cách chậm rãi và cảnh giác.
Tên đó đứng phía sau anh. Anh nghe tiếng "lách cách" nhỏ phát ra khi chìa khóa được tra vào ổ khóa sau đầu. Một tiếng tách, rồi dây da được nới ra.
Chiếc dụng cụ bịt miệng trượt ra, ống trụ từ từ rời khỏi miệng anh. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Haru ho khan, cúi gập người, cổ họng rát bỏng như bị cào xước. Anh đưa tay ôm hàm dưới, miệng tê cứng sau thời gian dài bị bó buộc.
Một phản xạ tự nhiên khiến anh khẽ đảo lưỡi, liếm qua môi như để xác định mình đã "được tự do" thực sự. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất... lại chính là cảm giác thiếu vắng, cái trống rỗng quá rõ ràng sau khi suốt nhiều giờ khoang miệng bị chiếm giữ.
Anh ngẩng đầu lên bất giác lùi lại khi thấy tên đó đang đưa tay về phía mình. Trong đầu anh lập tức dấy lên cảnh báo...
Hắn... sẽ lại trói mình?
Nhưng không. Hắn chỉ lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước dãi còn vương quanh miệng anh.
Cử chỉ ấy... không phải dịu dàng, mà là kiểm soát. Một sự bình thản lạnh lùng.
Haru nheo mắt. Gáy anh nóng lên vì bối rối và giận dữ.
Tên đó đặt ly nước vào tay anh, như thể phần "thưởng" sau khi anh đã làm tốt vai trò của mình.
Haru giật lấy, uống cạn trong một hơi. Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, xoa dịu phần nào cảm giác bỏng rát. Nhưng cơn giận trong lòng lại càng cuộn trào.
Anh ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ bừng, siết chặt ly trong tay.
"Rốt cuộc mày là ai?" Haru gằn giọng, ánh mắt sắc như dao: "Tao không quen biết mày, tại sao mày làm ra cái trò bệnh hoạn này với tao?"
Tên đó không trả lời ngay. Hắn chỉ bật cười nhẹ, chậm rãi như một vết cứa sâu.
"Gọi là biến thái cũng được... nhưng cậu lại không phản kháng nhiều như tôi tưởng." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Có lẽ, một phần nào đó trong cậu... thích cái cảm giác bị kiểm soát đó?"
Haru siết chặt nắm đấm, gân tay nổi lên rõ rệt. Hơi thở anh dồn dập. Hắn đã chạm đến phần mà chính anh cũng không dám nhìn thẳng.
"Đồ khốn..." Haru nghiến răng, rít qua kẽ răng một tiếng chửi thề đầy cay đắng.
Âm thanh khẽ vang lên khi một chiếc túi lớn được đặt xuống bàn gỗ trong phòng khách.
Haru khẽ liếc mắt, không buồn xoay đầu. Từ góc nhìn hờ hững, anh thấy bên trong túi là hai hộp quà, một hộp lớn phủ ruy-băng đỏ thẫm, một hộp nhỏ hơn được bọc giấy bạc lấp lánh.
Anh không buồn quan tâm. Trong lòng vẫn còn âm ỉ cơn giận và nỗi uất ức chưa tan.
Tên đó dường như chẳng để tâm đến thái độ của Haru. Hắn thong thả đứng cạnh bàn, tay vẫn còn đút túi áo, ánh mắt dõi quanh căn phòng như thể đang kiểm tra hàng hóa của chính mình.
Rồi giọng hắn vang lên, bình thản mà đầy chủ đích: "Tôi là chủ bất động sản của những căn nhà trong khu phố này. Bao gồm cả căn nhà cậu đang thuê."
Haru quay ngoắt lại, đôi mắt mở to.
"Vậy nên." Hắn tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng: "Toàn bộ hệ thống cửa điện tử đều có thể dùng dấu vân tay của tôi để mở."
Haru đứng bật dậy. Cả người anh run lên vì tức giận.
"Mày điên à? Mày vừa xâm nhập chỗ ở của người khác, tao có thể kiện công ty mày vì xâm phạm quyền riêng tư!"
Tên đó không phản ứng thái quá. Hắn chỉ gật đầu, chậm rãi: "Được thôi... nếu cậu dám làm."
Chỉ bốn từ đó. Nhưng từng chữ như một cú đấm vào ngực Haru.
Hắn biết. Hắn đã nắm rõ tâm lý anh, một sinh viên sống nhờ tiền làm thêm, lại lo trả tiền học phí, sinh hoạt, không muốn phiền toái, càng không muốn dính vào những vụ kiện tụng dài dòng không kết quả. Không phải Haru không dám, mà là anh biết rõ, cái hệ thống kia không đứng về phía mình.
Không khí nặng nề kéo dài vài nhịp. Haru ngồi xuống trở lại, ánh mắt tối đi.
Tên đó lùi lại một chút, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống anh:
"Dù sao..." Hắn nói, giọng đột nhiên hạ thấp, gần như thở ra: "Tôi đã đạt được mục đích. Tôi sẽ không đến tìm cậu nữa."
Anh ngẩng lên, ánh mắt cảnh giác.
"Những tấm ảnh tôi chụp cũng đã bị xoá hết. Đổi lại, cậu sẽ được miễn tiền thuê nhà trong một năm tới."
Haru sững người. Mắt mở to vì bất ngờ.
"Nếu cậu không thích." Hắn nhún vai như thể chẳng quan trọng: "Có thể huỷ hợp đồng thuê nhà, tìm chỗ khác, bên công ty của tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cọc và cậu không cần bồi thường gì cả."
Anh ngồi lặng đi vài giây. Tim đập thình thịch. Không phải vì lời đề nghị mà vì sự vững vàng và kiểm soát mà người đàn ông đó luôn giữ được từ đầu đến cuối. Haru không biết phải nói gì. Miệng anh khô lại, cả cơn giận cũng như bị kéo xuống đáy.
Tên đó quay người, bước đến gần cửa. Tay hắn chạm vào tay nắm cửa. Rồi như đổi ý, hắn khựng lại.
"À, đúng rồi."
Hắn nói khẽ, rồi đưa tay lên tháo mũ, cởi áo choàng dài treo lên giá bên cạnh.
Haru ngẩng lên, và lần đầu tiên anh nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đã kiểm soát mình suốt thời gian qua.
Một người đàn ông trưởng thành. Không còn vẻ trẻ trung, nông nổi như Haru. Mái tóc đen được cắt layer gọn gàng, rủ nhẹ xuống trán, tạo nét sắc sảo nhưng đầy quyến rũ.
Khuôn mặt đẹp trai ngút ngàn, góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức khiến người khác ghét vì ganh tỵ. Nhưng thứ thu hút hơn là khí chất toát ra từ hắn: bình tĩnh, tự tin, và trên hết là sang trọng.
Bộ vest đen cắt may chỉnh chu, vừa vặn từng đường nét trên người hắn như đo ni đóng giày. Cà vạt lụa, đồng hồ Thụy Sĩ, giày da bóng loáng, tất cả cộng lại thành hình ảnh một quý ông quyền lực, mang trong mình mùi tiền bạc và sự tự chủ bẩm sinh mà Haru chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần đến thế.
Anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng như sinh viên mới ra trường đứng trước giám đốc của một tập đoàn quốc tế. Và trong một khoảnh khắc không thể thừa nhận, Haru thấy ganh tỵ.
Tên đó quay đầu lại, thấy rõ ánh mắt Haru rồi cười khẩy: "Tạm biệt, Haru."
Không để anh kịp phản ứng, hắn đẩy cửa, bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại phía sau hắn nhẹ nhàng, không tiếng động. Căn phòng trở nên trống rỗng, còn lại Haru một mình bên chiếc bàn với hai hộp quà chưa mở và một sự hỗn loạn không tên trong lòng.
***
Haru ngồi lặng yên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, vẽ thành những vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ. Không khí trong phòng nồng đượm mùi hương nhẹ của gỗ thông và vải mới, thoang thoảng lẫn trong tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Mọi thứ đều im lìm, yên ả... nhưng tâm trí anh thì không.
Một hồi lâu sau, anh đưa tay mở hộp quà lớn đặt ngay ngắn trên bàn. Âm thanh vải cọ sát khi anh lật mở nắp hộp khiến lòng anh bất giác khẽ thắt lại. Bên trong là một bộ vest mới tinh đen tuyền, thẳng thớm, nếp gấp hoàn hảo như vừa được ủi hơi nước. Bộ vest còn thoảng mùi tinh dầu sang trọng, kiểu mùi chỉ những hãng cao cấp mới dám dùng, cay nhẹ, man mát, gợi cảm giác quyền lực và bí ẩn. Trên lớp vải xếp gọn là một tấm danh thiếp. Nhưng khi anh cầm lên, nét mặt lập tức sa sầm.
Tấm danh thiếp đen tuyền, một mặt chỉ có một ký tự in chìm chữ E to rõ, lạnh lùng và sắc bén. Mặt kia là hoa văn đỏ đen xoắn ốc kỳ dị, giống như một biểu tượng của một tổ chức ngầm nào đó hơn là tên một công ty hay cá nhân. Không hề có tên hắn, không có địa chỉ, không có số điện thoại. Chỉ có hai mặt, như một trò chơi đánh đố.
Haru cau mày, nhưng vẫn nén cảm xúc, mở tiếp cái hộp nhỏ.
Lần này, khi mở nắp hộp, anh khựng lại. Thứ bên trong khiến toàn thân anh lạnh buốt. Một dụng cụ bịt miệng, quả cầu trong suốt, được thiết kế tỉ mỉ, trông như một món đồ chơi cao cấp hơn là đồ hành hạ. Những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt quả cầu nối với cặp dây da đen bóng, mềm nhưng rõ ràng bền chắc. Nó vừa mang tính thị uy, vừa mang tính ám chỉ.
Mặt Haru tái đi. Cảm xúc bị dồn nén bỗng bùng nổ.
"Rốt cuộc hắn vẫn là tên biến thái!"
Anh gầm lên, răng nghiến chặt, mắt ánh lên tia giận dữ pha chút bối rối không thừa nhận.
Anh hất mạnh chiếc hộp, nhưng lại không đủ mạnh để nó rơi xuống. Vật ngậm tròn rơi khỏi lòng hộp, lăn một vòng trên mặt bàn như cố nhắc anh rằng hắn vẫn còn ở đây, dù đã bước ra ngoài cánh cửa kia.
***
Thời gian trôi qua. Haru quay lại cuộc sống thường nhật. Những công việc freelance, cuộc sống độc thân lặng lẽ trong khu phố yên tĩnh.
Anh vốn không tin mấy lời của tên đó, những lời nghe cứ như trò đùa "Được miễn tiền thuê nhà một năm" nghe thật hoang đường.
Haru từng định mua đứt căn nhà này, nhưng tiền bạc không cho phép. Giá thuê ở khu này thì đắt đến nghẹt thở. Thế nên anh chỉ có thể thuê... Mặc dù không tin lời hắn nhưng anh vẫn quyết định thử một lần... không trả tiền thuê nhà tháng trước.
Và đúng như anh nghi ngờ, không một ai gọi điện thúc giục. Không tin vào chuyện quái đản ấy, Haru chủ động gọi điện đến công ty bất động sản.
"À, đúng rồi! Anh là Izumi Haru ạ, trường hợp của anh đã được ghi chú rồi. Anh không cần thanh toán tiền thuê nhà trong vòng một năm tới. Nếu có thắc mắc gì thêm thì anh cứ liên hệ bất kỳ lúc nào nhé."
Haru vô cùng ngơ ngác. Sau khi dập máy, anh lập tức bật laptop, lao vào tra cứu. Trang web công ty bất động sản hiện ra đầy đủ phòng ban, danh sách nhân viên, ban giám đốc. Anh lần lượt lướt qua từng người. Không có ai là hắn. Không có gương mặt nào quen thuộc.
Tìm mãi, vô ích. Rốt cuộc, anh đẩy laptop sang một bên, ngả người ra sau, tay vuốt mặt mệt mỏi. "Mình đang bị theo dõi... hay bị chơi khăm?" – ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu.
Anh ngồi tựa ra ghế, thở dài. Tìm mãi cũng vô ích. Một lúc sau, anh gập máy, gác mọi chuyện sang một bên.
Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn kể từ khi anh không phải gồng mình kiếm đủ tiền thuê nhà mỗi tháng.
Haru thử rủ bạn bè đi chơi. Nhưng ai cũng bận, người thì đi làm, người thì học thêm, người thì về quê nhà với gia đình.
Haru cười nhạt. Mọi khi, chính anh cũng bận như vậy, cắm đầu kiếm từng đồng sinh hoạt.
Nhưng giờ thì anh nhàn rỗi đến lạ.
Cuối cùng, anh bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, giết thời gian. Mở tủ, lật kệ, gom đống đồ chưa dùng đến... đến khi anh phát hiện hai chiếc hộp quà từ hôm đó vẫn còn nguyên trên kệ góc phòng.
Một hộp đựng bộ vest sang trọng, một lời gợi mở không rõ thông điệp.
Một hộp đựng dụng cụ bịt miệng, như một vết nhắc nhở không xóa được.
Haru đứng yên nhìn chúng.
Đột nhiên, anh nhận ra, mình không vứt chúng đi.
Và điều đó, còn khiến anh thấy khó hiểu hơn tất cả mọi chuyện.
Bộ vest trong hộp vừa nhìn qua đã khiến Haru phải chú ý. Đường may tinh xảo, chất liệu vải mượt mà, màu đen nhạt ánh lên một cách sang trọng dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng. Anh lật nhãn mác bên trong, số đo chính xác đến từng centimet. Dài tay, rộng vai, độ ôm eo... tất cả đều vừa khít với vóc người anh, không sai lệch dù chỉ một chút. Điều đó khiến anh thoáng ngẩn người.
"Làm sao hắn biết chính xác số đo của mình?"
Anh từng nghĩ sẽ bán bộ vest để lấy ít tiền mặt, dù chắc chắn phải tìm chỗ chuyên đồ hiệu mới mong ra giá. Nhưng sau khi ngắm kỹ hơn, suy nghĩ ấy dần thay đổi. Tủ quần áo của anh chẳng có lấy một bộ đồ nào tử tế để mặc trong những dịp trang trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, giữ lại cũng không thiệt. Dù gì thì... bộ đồ này, ít nhất, không có vẻ gì là nguy hiểm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com