Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tái ngộ dưới bóng đêm

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

01/07/2025

Haru đứng chờ trước thang máy, ánh đèn huỳnh quang phía trên đầu phát ra những tiếng lách tách khô lạnh. Trong tay anh vẫn còn giữ gói hàng ship từ dưới cổng, lòng đang rối ren với bao nhiêu thứ. Thang máy vang lên "ting" một tiếng, cửa mở ra và đúng khoảnh khắc đó, một người lao ra từ bên trong, hai tay ôm tới bốn thùng giấy chồng lên nhau cao hơn cả đầu, che khuất tầm nhìn hoàn toàn.

"Khoan đã!"

ẦM.

Cả bốn thùng hàng đập trúng người Haru khiến anh loạng choạng lùi lại một bước. Một vài xấp tài liệu giấy bay tán loạn trong không khí như cánh chim trắng rồi rơi rớt đầy hành lang. Người mang thùng cũng mất thăng bằng, ngã ngồi xuống sàn trong tư thế không thể lúng túng hơn.

"A! Tôi, tôi xin lỗi!"

Haru lập tức cúi người xuống, vừa nhặt giấy tờ vừa lo lắng nhìn cô gái: "Cô không sao chứ?"

Người đối diện là một cô gái trẻ khoảng hai mươi ba, mái tóc nâu sẫm buộc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt sáng sủa, ngũ quan thanh tú, làn da mịn màng trắng muốt. Cô mặc sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận vào váy bút chì màu đen, nhìn qua là biết kiểu mẫu mực điển hình của một thực tập sinh văn phòng. Tuy có phần lúng túng nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười lịch sự: "Tôi không sao. Cảm ơn anh... nhiều lắm."

Ngay khoảnh khắc đó, khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt Haru, một tia sững sờ thoáng qua như thể vừa nhìn thấy điều gì không tưởng. Cô hơi mở to mắt, môi hé ra như định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng.

Haru thì chớp mắt, có gì đó quen quen. Rất quen. Nhưng anh không tài nào nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu.

"Tôi giúp cô gom lại nhé. À... cô làm ở phòng nào vậy?"

Cô gái cúi người nhặt lại một xấp bản vẽ rồi đáp nhẹ nhàng: "Tôi là thực tập sinh phòng thiết kế, mới vào tuần trước."

Nghe đến chữ "thực tập sinh", Haru lập tức đồng cảm sâu sắc như vừa tìm được đồng đội cùng chiến tuyến bị bóc lột: "Vậy hả... khổ nhỉ. Mới vào mà đã phải vác nguyên bốn thùng thế này."

Anh liếc nhìn bốn thùng, rồi liếc nhìn cô gái đang loay hoay cố bê lên lần nữa, ánh mắt hiện rõ sự ngần ngại. Anh còn đang cầm gói hàng cần giao cho ông sếp bên kỹ thuật nhưng... vì sĩ gái, vì cảm giác bản thân lúc này có thể được "trọng dụng", hoặc ít nhất là bớt vô dụng, Haru dằn lòng hi sinh một chút lý trí: "Để tôi mang giúp cô ba thùng."

"Hả? Thật sự không cần đâu, anh còn có việc mà..."

"Không sao, tôi cũng chỉ là thực tập sinh thôi. Vác giùm mấy cái thùng cũng là chuyện nên làm."

Anh xốc lại vai áo, cúi người nhấc liền ba thùng hàng đặt lên tay, cộng thêm một gói hàng vừa lấy dưới cổng, vị chi là bốn. Gân tay anh nổi rõ vì sức nặng, mồ hôi bắt đầu túa nhẹ ra trán. Cô gái vội vàng cúi đầu cảm ơn liên tục:

"Cảm ơn anh thật nhiều! Anh đúng là... người tốt!"

Haru mỉm cười nhẹ. Trong lòng có chút tự hào, có chút bối rối, và cũng không hề hay biết, hành động ga lăng thoáng qua này sẽ là nguyên nhân khiến anh lãnh một hậu quả nghiêm trọng sắp tới.

Cánh cửa thang máy đóng lại sau lưng hai người, mang theo tiếng rì rì máy móc lên tầng cao hơn, để lại hành lang vương mùi mồ hôi, giấy rơi sót lại, và một mầm họa âm thầm lặng lẽ nảy sinh.

Sau khi giúp cô gái thực tập sinh khuân hết ba thùng giấy nặng trịch lên tận phòng thiết kế, Haru quay lại văn phòng của mình với bước chân hơi vội. Tay áo anh đã hơi xộc xệch, lưng áo dính chút mồ hôi, nhưng anh vẫn cố giữ gói hàng còn lại thật ngay ngắn trước ngực. Anh vừa mở cửa bước vào thì lập tức...

"Haru! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

Giọng quát như sấm nổ vang cả căn phòng. Takeda đứng giữa phòng, tay chỉ thẳng về phía Haru như sắp phóng ra một luồng sấm sét.

Cả văn phòng lập tức ngưng lại. Những đồng nghiệp khác ngước lên, lặng thinh nhìn Haru như thể đang xem một bộ phim truyền hình sống động.

Haru khựng lại, đưa gói hàng ra với giọng áy náy: "Tôi xin lỗi, tôi vừa..."

"Cái gói đó là USB chứa hợp đồng mẫu và dữ liệu sản phẩm gửi cho khách hàng!" Ông ta gầm lên.

"Tôi đã phải trì hoãn cuộc gặp suốt mười lăm phút vì cậu! Đến khi khách hàng đến mà không có file mẫu, họ từ chối luôn giao dịch! Cậu có biết họ đánh giá xấu cả công ty không hả?"

Haru sững người. Anh không ngờ chỉ một gói hàng bé tẹo lại chứa thứ quan trọng đến vậy. Nhưng cái cách ông ta quát tháo om sòm trước mặt cả văn phòng, như thể muốn nghiền nát lòng tự trọng của anh, khiến Haru nén không nổi cơn giận bốc lên mặt.

Anh siết chặt tay, buột miệng: "Nếu quan trọng như thế thì sao ông không tự xuống mà lấy luôn đi cho nhanh?"

"Ồ...!"

Một vài đồng nghiệp ngẩng đầu lên, vài người trố mắt nhìn, vài người khẽ rít răng như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.

Cả căn phòng im bặt. Không khí như đóng băng. Có thể nghe thấy tiếng điều hòa kêu lạch cạch phía trần nhà.

Haru nhận ra mình vừa lỡ lời.

Và đúng như anh lo sợ, mặt ông cấp trên đỏ bừng như trái cà chua chín ép, mạch máu trên trán giật giật: "Cậu nói cái gì đấy hả? Một thằng nhãi vô danh mới vào làm thực tập sinh mà dám hỗn láo với tôi!? Có biết quy định công ty là gì không hả?"

Rồi ông ta bắt đầu phun ra một tràng như súng liên thanh, nào là "thiếu tôn trọng cấp trên", "không biết vị trí của mình", "ngậm miệng mà làm đi", "cái thứ như cậu có mười đứa cũng thay được"...

Haru đứng yên giữa cơn bão lời mắng, mặt cứng đơ, cảm giác như bị vả từng phát vào danh dự.

Và rồi cái kết: "Viết bản kiểm điểm! Năm mươi lần! Viết tay! Cấm sao chép đánh máy!"

"N... năm mươi lần?" Haru nhăn mặt như không tin vào tai mình.

"Theo quy định công ty, bất kỳ thực tập sinh nào cãi lại cấp trên sẽ bị viết bản kiểm điểm số lượng tùy mức độ nặng nhẹ, và trường hợp của cậu là mức nặng!"

Haru đứng chôn chân, há hốc miệng, đầu óc ong ong.

Quy định khốn nạn gì thế này? Anh muốn chửi thề thành tiếng, nhưng không dám. Cái giá cho một câu phản pháo vừa rồi vẫn còn nguyên nóng hổi trên mặt.

Cuối cùng, anh chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, ôm lại gói hàng chết tiệt kia, bước về chỗ ngồi. Mặt nóng ran, không phải vì xấu hổ mà vì cảm giác bị nuốt chửng bởi một cái guồng máy vô lý đến mức phi lý.

***

Chiều tà buông xuống thành phố, những ánh nắng cuối ngày rải đều lên mặt đường nhựa phủ bụi, ánh đèn xe bắt đầu bật sáng lấp lánh giữa dòng người vội vã. Haru lững thững bước ra từ cổng công ty, chiếc cặp vắt lỏng lẻo trên vai, dáng người cao lớn của anh giờ trông cứ như một cái bóng lờ đờ giữa đám đông.

Tâm trạng anh tối sầm như bầu trời sắp mưa, bước chân vô định, mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía trước mà chẳng thấy gì cả. Mọi mệt mỏi, ấm ức và xấu hổ dồn lại như tảng đá đè lên ngực anh. Ba mươi bản kiểm điểm... cả ngày bị sai vặt, bị chửi trước mặt đồng nghiệp... Thật sự, anh chẳng nghĩ cái "vị trí thực tập" lại giống một cái bẫy tàn nhẫn như vậy.

"Này...! Anh chờ chút đã..."

Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Haru khựng lại, quay đầu lại nhìn. Là cô gái thực tập sinh lúc sáng - Enomoto Hina. Cô đang thở dốc, tay ôm túi, má ửng đỏ vì chạy. Ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Anh thở dài, gượng cười: "À... là cô à. Có chuyện gì sao?"

"Trông anh chán đời thật đấy." Hina nhìn anh một lúc rồi chớp mắt. Cô bật cười nhẹ, rồi nghiêng đầu: "Đi uống không? Tôi cũng mệt chết đi được."

Haru nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, có chút bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ: "Thôi kệ... nhậu một trận cũng tốt." Anh gật đầu:

"Đi."

Quán rượu nhỏ, nằm trong con hẻm tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt phủ một lớp mờ ấm lên những chiếc bàn gỗ thấp. Haru và Hina ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một chai bia, mặt đỏ ửng lên dần theo từng ngụm rượu.

"Tôi là Izumi Haru." Anh nói, tự rót thêm rượu.

"Tôi... Enomoto Hina." Cô gái khẽ cười, mắt hơi lấp lánh, có chút ngượng ngùng.

Và rồi, như hai kẻ xa lạ bỗng thấy được đồng minh cùng cảnh ngộ, họ bắt đầu than thở, rồi dần chuyển sang nói xấu cấp trên, nói xấu công ty.

"Cái ông trưởng phòng tôi ấy à." Hina vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Tôi thề là ông ta chưa từng nhìn tôi trong mắt. Chỉ sai việc. Mà toàn việc chẳng liên quan gì đến ngành thiết kế cả..."

"Còn tôi..." Haru lắc đầu, ngửa cổ uống cạn ly: "Bị bắt viết kiểm điểm 50 lần vì cãi lời cái lão đầu hói kia. Tôi đi giao hàng mà không biết trong đó có USB 'tối thượng', thế là ông ta chửi như tát nước vào mặt."

"Haha!" Hina phá lên cười, suýt sặc rượu: "Tôi thấy ông ta giống hệt nhân vật phản diện trong truyện tranh ấy!"

"Ừ, cái bụng phệ và cặp lông mày sâu róm, đúng hình mẫu!" Haru gật đầu, nâng ly lên: "Chúc mừng hai đứa mình vẫn sống sót khi làm thực tập!"

"Uống!!!"

Hai cái ly chạm nhau. Bọt trào ra khỏi miệng cốc, tay họ cũng hơi run vì đã bắt đầu ngà ngà.

Một lúc sau, khi cả hai đã mắt lim dim, đầu óc quay quay, Hina loạng choạng đứng dậy: "Để... để tôi thanh toán. Anh ngồi đó đi!!!"

Haru gật gù, ngả lưng ra ghế, mắt lờ đờ nhìn trần nhà. Khi cô quay lại, anh đứng dậy, vẫy tay gọi taxi.

Nhưng ngay lúc đó...

"Ê em gái, đi đâu vội thế?"

Từ con hẻm bên cạnh quán rượu, ba tên đàn ông xăm trổ, tóc nhuộm vàng, áo phông bó sát người, mắt láo liên bước ra, miệng cười đểu.

"Đi uống với bọn anh tí đi, đang vui mà?"

Hina lùi lại, mặt tái đi: "Tôi... tôi không quen các anh."

Bọn chúng cười lớn hơn, một tên bước lên, định túm lấy tay cô. Nhưng ngay lúc đó...

"NÀY."

Một giọng trầm khàn vang lên sau lưng chúng. Haru đứng đó, ánh mắt lạnh ngắt, hơi rượu phả ra hòa lẫn với cơn giận dữ âm ỉ suốt cả ngày.

"Mấy người không thấy cô ấy không muốn à?"

"Hả? Thằng này là ai..." Tên đầu đàn chưa nói hết câu thì...

BỐP!

Haru đấm thẳng vào mặt hắn, gã đổ rầm xuống đất. Hai tên còn lại chưa kịp rút tay thì Haru lao tới như con hổ say mồi, tung cú đá quét trúng đầu gối một tên khiến hắn gập người ngã dúi xuống. Tên còn lại hoảng loạn rút dao bấm ra nhưng Haru né người, túm lấy cổ tay hắn và bẻ ngoặt lại.

Tiếng xương kêu "rắc". Gã rú lên thảm thiết.

Ầm!

Haru vật thẳng hắn xuống đất, mặt vẫn lạnh như băng. Những người trong quán và ngoài đường đã bắt đầu tụ lại, có người gọi cảnh sát.

Hina đứng đó, run rẩy, mắt mở to nhìn Haru, người mà vài phút trước còn là đồng đội uống rượu nói xấu công ty giờ đây lại giống một con thú hoang điên cuồng trút giận vào xã hội.

Khi tiếng còi cảnh sát vang lên xa xa, Haru mới thở phào, chống tay lên đầu gối, mặt lấm tấm mồ hôi và đỏ bừng vì rượu lẫn tức giận.

Anh quay lại, nói khẽ: "Xin lỗi nhé... tôi... uống rượu mà không được xả giận... đúng lúc gặp mấy thằng tiện nhân."

Hina gật đầu liên tục, mắt vẫn tròn xoe.

Trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, Izumi Haru, thực tập sinh bị mắng chửi cả ngày trông chẳng khác gì một võ sĩ đường phố trong truyện tranh.

***

Cánh cổng sắt của đồn cảnh sát khép lại phía sau lưng, để lại một buổi tối lành lạnh, lặng gió và im lìm. Đèn đường vàng vọt hắt xuống hai bóng người trẻ tuổi Haru và Hina đang lặng lẽ bước ra từ bậc thềm.

Haru nhét tay vào túi áo khoác, thở dài một hơi mệt mỏi. Cuộc giải trình kéo dài hơn một giờ, anh phải thuật lại từng cú đấm, từng cái vật ngã như thể đang trình bày một bài kiểm tra võ thuật chi tiết cho cảnh sát. May thay, do là chính đáng tự vệ và có nhiều nhân chứng, cả anh và Hina được cho về sau khi viết bản tường trình.

Ngay khi cả hai ra tới vỉa hè, còn chưa kịp nói gì thì Hina bất ngờ xoay người lại, hai bàn tay nhỏ nắm lấy vai anh thật chặt.

"Đúng là anh rồi... Thật sự là anh..."

"Hả?" Haru ngẩn người: "Cô... cô nói gì thế?"

Hina nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không giấu nổi sự bồi hồi và xúc động mãnh liệt, nhưng trước khi cô kịp nói thêm lời nào thì...

ẦMMMMM...

Một âm thanh trầm nặng vang lên.

Chiếc siêu xe đen bóng loáng như hổ rình mồi từ góc đường lặng lẽ lăn bánh đến sát vỉa hè, chỉ cách hai người một bước chân. Đèn xe quét qua, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh như dao lướt qua mặt đường. Cửa xe mở chậm rãi, gần như cố tình tạo hiệu ứng nặng nề...

Một người đàn ông bước ra.

Vóc dáng cao lớn.

Áo choàng dài màu đen.

Bên trong là sơ mi đen ôm sát thân hình rắn rỏi, cà vạt mảnh, quần âu là lượt.

Gương mặt anh tuấn đến lạnh lẽo, từng đường nét cứng cáp như tượng tạc.

Đôi mắt sâu và lạnh như vực tối không đáy, một ánh nhìn có thể khiến người đối diện ngừng thở.

Haru chết sững tại chỗ.

Không... Không thể nào...

Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, anh lùi lại một bước như phản xạ, cổ họng nghẹn lại. Hơi thở tắc nghẹn khi đôi mắt kia lướt qua anh một cách quen thuộc đến đau đớn.

Đó chính là... hắn.

Người đàn ông đã từng đột nhập vào nhà anh.

Kẻ đã trói chặt anh, bịt miệng anh, trêu đùa anh, khiến anh rơi vào một buổi đêm khủng khiếp và u mê đến mức chẳng biết mình là ai...

Haru nắm chặt hai tay, tim đập loạn xạ.

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại... đứng đó trước mặt mình?

Và rồi, như một mũi tên găm thẳng vào ngực... câu trả lời xuất hiện.

Hina tiến về phía người đàn ông kia, ánh mắt dịu lại. Cô gọi một tiếng nhỏ: "Anh..."

Haru như bị sét đánh.

Từng mảnh ghép vỡ vụn ghép lại trong đầu anh, lúc trong thang máy, cái cảm giác "quen quen" khi nhìn vào khuôn mặt Hina... cái gì đó giống mà anh không nhớ ra nổi...

Thì ra là vậy.

Khuôn mặt Hina có chút đường nét mềm mại, đôi mắt... cái cách cô nhíu mày, cái cách môi cô cong lên lúc nghiêm túc... giống hệt với người đàn ông đó.

Giống như... anh em ruột.

Haru há miệng, nhưng không thốt được lời nào.

Còn hắn, người đàn ông ấy chỉ đứng đó, nhìn Haru, đôi môi khẽ nhếch một đường cong rất nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Không phải là nụ cười xã giao, mà là thứ gì đó lạnh lùng, kiêu ngạo và mang theo chút... thú vị.

Như thể hắn biết rõ Haru là ai.

Và... biết rõ thứ gì đang lấp ló trong trí nhớ Haru.

Khoảnh khắc đó, giữa đêm phố lạnh, Haru không còn nghe được gì ngoài nhịp tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com