Chương 7 (Ngoại truyện - Cổ tích trong lâu đài đen): Món hàng trong rương
Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...
01/07/2025
Vương quốc Halmet, mảnh đất của phép thuật cổ xưa và những bí mật thối rữa đón bình minh bằng một thứ ánh sáng mờ đục, hệt như tấm mạng che mặt của một kẻ tang gia. Các tháp cao phủ đầy phù văn và đá obsidian đen lấp lánh những tia ma lực nhấp nháy, tỏa ra khí lạnh rờn rợn. Phía xa, những con chim đen khổng lồ bay lượn trên trời tím tro, rít lên từng hồi như tiếng cười ma quái.
Trung tâm Halmet sừng sững dinh thự của Hầu tước Enomoto Shuuhei, một khối kiến trúc đen tuyền nguy nga, vừa đẹp đẽ, vừa lạnh lẽo đến nghẹt thở. Cổng sắt khổng lồ khắc hình rồng ba đầu vươn cổ, mắt đính đá ma thuật xanh lục sáng lập lòe. Bên trong, sảnh chính trải thảm nhung đỏ thẫm như máu, trên trần treo đèn pha lê đen tỏa ra thứ ánh sáng lạnh như băng. Những chiếc đồng hồ ma thuật chạy lơ lửng khắp nơi, điểm từng giây bằng tiếng chuông trầm khô khốc.
Sáng nay, trong tĩnh lặng chết chóc ấy, bốn binh lính mặc giáp bóng loáng, gắn phù văn chống phép, khiêng vào một chiếc rương lớn bằng gỗ đen chạm khắc phù chú cổ ngữ và những móc khóa ma pháp phức tạp.
Shuuhei đang ngồi sau bàn làm việc, khói trà còn vương hơi ấm nhẹ mờ. Hắn đứng dậy, bước về phía chiếc rương, từng bước phát ra tiếng lách cách của gót giày đen bóng, vang vọng khắp gian phòng.
Bóng hắn đổ xuống chiếc rương, phủ lên nó như một con thú săn mồi chuẩn bị ngoạm mồi ngon. Ánh mắt sắc bén và nụ cười nhạt trên môi làm không khí càng đặc quánh lại.
Nắp rương bật mở, một làn khí lạnh và mùi thuốc khử trùng nồng nặc phả ra.
Bên trong, một chàng thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen mượt, dài dính bết mồ hôi, nằm gập người như con thú bị nhốt. Làn da trắng tái như tuyết đêm, mỗi thớ cơ bắp mảnh dẻ nhưng rắn chắc, run lên nhẹ từng nhịp. Hai cánh tay bị khóa chặt bởi xích ma thuật, ánh tím lờ mờ chạy dọc các khớp, thi thoảng phát ra tia điện nhỏ xẹt qua.
Miệng anh bị bịt bằng quả cầu ma thuật đen, cố định bằng dây da quấn chặt, từng giọt nước dãi trong suốt chảy dọc xuống cằm, biến mất giữa hõm xương đòn. Hai ống nhựa cắm sâu vào mũi nối với bình oxy nhân tạo đặt sát chân rương, tiếng khí gió rít qua ống nghe như tiếng thở hổn hển của kẻ sắp chết. Lồng ngực anh phập phồng, mỗi hơi thở như cắt vào phổi, nặng nề và tuyệt vọng.
Ở bên dưới, dương vật anh bị khóa chặt trong chiếc lồng trinh tiết ma thuật, kim loại đen đã sưng đỏ, những mạch máu nổi rõ, đầu khấc co giật yếu ớt. Lờ mờ có thể thấy một thanh chặn trong suốt bị nhét sâu vào niệu đạo, ánh lên những ký tự ma pháp xanh lục lấp lánh.
Từ khe mông, lộ ra cây gậy mát xa ma thuật đang chuyển động chậm rãi nhưng đều đặn, thi thoảng rung lên mạnh hơn khiến toàn thân anh co rúm, bắp đùi siết chặt. Dưới ánh sáng xanh nhạt, ba quả trứng rung bị nhét sâu trong hậu huyệt khiến bụng dưới anh gồng lên từng đợt, run lẩy bẩy.
Tiếng rên bị bóp nghẹt từ quả cầu ma thuật vang lên, khàn đục, như tiếng gọi cầu cứu lạc lõng giữa không gian sang trọng mà lạnh lẽo.
Shuuhei cúi người, khẽ nhặt tờ giấy bên dưới. Ánh sáng bỗng bùng lên, những dòng chữ ma thuật xoáy lượn trên không trung như dải ruy băng phát sáng.
"Gửi ngài Hầu tước Shuuhei, đây là mặt hàng ngài yêu cầu. Haru - sinh vật lai giữa Tinh linh và nhân thú, sở hữu thân thể hoàn mỹ và thể lực phi thường. Được huấn luyện cẩn mật để chịu đựng, không cần ăn uống hay giải tỏa, chỉ cần tiêm thuốc dinh dưỡng. Ngài có thể khóa niệu đạo và hậu huyệt của nó suốt nhiều ngày mà không sợ hư hỏng. Trong hậu huyệt hiện chứa ba quả trứng rung và một cây gậy mát xa cỡ lớn. Dương vật bị chặn niệu đạo và bị khóa trinh tiết hoàn toàn. Sẵn sàng để anh sử dụng. Nếu không hài lòng, ngài có thể trả hàng bất cứ lúc nào. Cảm ơn đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Chúc ngài một buổi sáng đầy khoái lạc."
Dòng chữ phát ra ánh sáng nhạt dần rồi tan biến như khói mỏng.
Shuuhei gập tờ giấy lại. Hắn cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Haru, món hàng hoàn hảo, đang run lên yếu ớt dưới những đợt rung bên trong, hơi thở đứt quãng phả ra qua ống oxy, dãi ứa ra qua quả cầu ma thuật.
Một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn, dịu dàng nhưng rợn người, như tiếng thì thầm của ác mộng.
Hắn nghiêng người, một tay luồn vào dưới nách, tay còn lại đỡ hông, nâng cơ thể Haru ra khỏi chiếc rương chật hẹp. Tiếng xích ma thuật kêu khẽ, cùng với mùi ẩm nồng, ngai ngái của mồ hôi bị kìm hãm lâu ngày bốc lên thoang thoảng.
Cơ thể Haru mềm oặt, dẫu vẫn sở hữu những múi cơ căng và đường gân nổi, nhưng lúc này như một con búp bê vô tri. Những cơn co giật khẽ từ bụng dưới, từ sâu trong hậu huyệt, khiến anh thỉnh thoảng phát ra tiếng rên mờ mịt, khản đục qua lớp bịt miệng.
Phòng tắm dinh thự hiện lên lạnh lẽo, trắng loá, rộng lớn đến mức tiếng bước chân vang vọng dội lại, tựa một phòng phẫu thuật hơn là nơi tắm rửa. Những tấm gương mờ phủ khắp vách, phản chiếu hình bóng đen cao lớn của Shuuhei đang kéo lê Haru, phản chiếu cả làn da trắng bệch, những đường cơ rắn chắc ướt đẫm mồ hôi và dịch dãi, những dây xích vẫn còn bám dọc cánh tay, đùi.
Hắn đặt Haru xuống bàn tắm bằng đá nhẵn lạnh. Bề mặt lạnh buốt khiến cơ thể Haru co lại phản xạ, lồng ngực phập phồng nhanh, hơi thở nặng nề. Shuuhei cúi xuống, rút hai ống nhựa gây mê khỏi mũi. Haru rùng mình mạnh, đầu hơi ngửa ra, mắt khẽ mở, con ngươi lay động mơ hồ như kẻ vừa tỉnh dậy giữa ác mộng.
Hắn mỉm cười, không phải nụ cười nhân từ mà là sự thích thú lãnh đạm, rồi chậm rãi tháo dây xích trói tay anh.
Tiếng khóa lách cách, tiếng dây da ma sát khô khốc vang lên từng nhịp như tiếng kéo xé da. Hắn bắt đầu tháo lớp đồ da bó sát, từng đường khóa kéo bị tuột ra, lớp da dính bết tróc khỏi bờ vai, bắp tay, lồng ngực, rồi xuống bụng, hông, đùi. Da thịt Haru hiện ra, phủ lớp mồ hôi bóng loáng, căng như mặt đá non, từng múi cơ khẽ run dưới đầu ngón tay Shuuhei.
Tiếng da ma sát, tiếng nước tí tách rơi từ vòi sen trên cao, hòa lẫn nhau thành bản nhạc trống trải rùng rợn.
Khi lớp da cuối cùng được tháo ra, hắn cúi người, chậm rãi tháo quả cầu ma thuật bịt miệng. Dây da bật ra, quả cầu ma thuật lăn xuống nền đá kêu lách tách.
Haru lập tức há miệng, một hơi dài, hỗn loạn, nặng mùi thuốc và mồ hôi tràn ra, cổ họng run lên phát ra tiếng thở đứt đoạn. Mắt anh hé mở, đồng tử vẫn dại đi, ướt và ẩn chứa nỗi hoảng loạn vô phương chống cự.
Shuuhei đeo găng tay y tế đen, ngâm tay vào chậu nước ấm pha dung dịch khử trùng bạc hà và thuốc tẩy ma pháp, mùi thơm hăng và gay gắt lan khắp phòng.
Tay hắn bắt đầu lướt khắp thân thể Haru. Từng nhát vuốt trượt dọc cổ, bóp nhẹ các đường gân nổi trên vai, xuống ngực, vẽ vòng quanh núm vú, rồi dừng ở bụng, ấn sâu kiểm tra từng khối cơ. Các ngón tay xiết nhẹ, ma sát đều đặn, trượt qua lớp da căng bóng, như đang lau chùi một món đồ quý thay vì rửa cho con người.
Tiếp đến, hắn đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng tháo cây gậy mát xa ma thuật từ hậu huyệt Haru. Âm thanh ẩm ướt vang lên, kèm theo dịch nhầy trong suốt rỉ ra. Hắn kiểm tra cẩn thận ba quả trứng rung, lần lượt rút từng quả ra, mỗi lần lại khiến phần bụng dưới Haru co giật mạnh, toàn thân run lên, hai tay nắm chặt bàn đá đến bật gân xanh.
Dương vật vẫn bị nhốt trong chiếc khóa trinh tiết, phần đầu sưng đỏ, run lên nhè nhẹ. Hắn không vội tháo, vì "vật đó" chưa được dùng tới lúc này.
Không để gián đoạn, hắn lấy một ống nhựa dài, mềm nhưng chắc chắn, đưa chậm rãi vào hậu huyệt Haru. Haru cố rướn người, hơi thở đứt đoạn, cổ họng bật lên âm thanh nửa như rên nửa như khóc.
Ống được nối với bình chứa nước muối ấm, được chế thêm tinh dược hồi phục. Dòng nước bắt đầu chảy vào bên trong, lan dọc thành ruột, khiến vùng bụng dưới phồng lên từ từ. Cảm giác đầy, căng, giãn ra từng phân một như lửa rần rần dọc cột sống.
Haru không thể kháng cự, chỉ có thể run bần bật, đôi mắt mở hé như cầu cứu, đồng tử mờ dần. Miệng hé ra, nước dãi chảy dài xuống cằm, cổ. Hắn quan sát từng phản ứng, từng nhịp co giật, như thưởng thức một vở kịch tinh xảo.
Nước muối tiếp tục đổ vào, bụng Haru căng tròn, dần hiện rõ từng mạch máu dưới da, khiến phần hông và đùi co rúm.
Shuuhei khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười đầy thích thú và nhẹ nhàng thốt ra: "Hoàn hảo... một món đồ thật sự tuyệt mỹ!"
Bên ngoài, ánh sáng xanh từ các phù văn ma thuật hắt qua tấm gương mờ, vẽ lên cơ thể Haru những đường viền mờ ảo, tựa như hắn đang trưng bày một tác phẩm nghệ thuật sống. Trong căn phòng tắm lạnh lẽo, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, tiếng dịch nhầy trượt ra, và nhịp thở rời rạc của chàng sinh vật bất lực bắt đầu hành trình trở thành "dụng cụ" hoàn toàn phục vụ cho khoái cảm bệnh hoạn của chủ nhân mới.
***
Sau khi dòng nước muối ấm tràn đầy và làm sạch sâu đến tận cùng, Shuuhei từ tốn rút ống nhựa ra khỏi hậu môn Haru. Một âm thanh ẩm ướt lại vang lên, dịch trong suốt lẫn hơi nước nhễu ra, thấm loang trên mặt đá lạnh.
Hắn chậm rãi lấy một chiếc khăn mềm được ủ ấm, dệt từ tơ ma pháp đặc biệt, nhẹ nhàng lau khô từng vùng da nhạy cảm. Từng động tác trượt ngang khung xương hông, vòng qua bụng dưới, luồn dọc theo khe mông, rồi dừng lại ở bẹn, nơi chiếc khóa trinh tiết vẫn đang siết chặt dương vật sưng đỏ.
Khi đầu ngón tay lướt qua, Haru co giật khẽ, một luồng hơi rít qua kẽ răng, nhưng đôi mắt lờ đờ không thể phản kháng.
Shuuhei lật Haru sang một bên, kéo đầu anh hơi ngửa lên, rồi cẩn thận bịt mắt bằng lớp băng ma thuật dày, vừa khít, ngăn mọi ánh sáng. Tiếp theo, hắn nhét nút bịt tai được chế từ sáp ma dược, khi đẩy sâu vào ống tai, Haru rùng mình mạnh mẽ, miệng há ra như muốn phát ra tiếng kêu cuối cùng nhưng không thể.
Hắn cúi xuống, chậm rãi nhét lại quả cầu ma thuật bịt miệng, siết chặt dây da quanh đầu, khóa chặt âm thanh. Cuối cùng, ống nhựa mềm dẫn khí được gắn trở lại vào mũi, cố định chắc chắn.
Haru giờ đây bị khóa kín toàn bộ giác quan, trở thành một khối thịt sống chỉ còn tồn tại để cảm nhận rung động và áp lực từ bên trong.
Shuuhei rút ra bộ dị vật rung mới, từng viên tròn óng ánh, phủ một lớp gel ma pháp trơn bóng, tỏa mùi bạc hà the mát xen lẫn mùi ngọt hăng của nhựa dược. Hắn nâng từng viên, đặt ngay mép hậu huyệt Haru, nhấn vào. Mỗi lần nhấn, Haru cong người phản xạ, toàn thân căng cứng.
Viên đầu tiên biến mất vào trong, tiếp đó là viên thứ hai, viên thứ ba, tất cả đều được đẩy sâu đến mức khe mông gần như khép lại, hoàn toàn kín khít.
Shuuhei chỉnh tần số rung: "Cực mạnh - sâu nhất." Một âm thanh rền rĩ trầm trầm lan ra từ trong cơ thể Haru, rung động lan từ hậu môn lên tận bụng, làm vùng bụng dưới co rúm và sóng sánh. Mỗi luồng rung như chạm vào dây thần kinh tận cùng, ghi dấu sự chiếm hữu tuyệt đối.
Haru giờ đây chỉ có thể run lên, run mãi, nhịp thở loạn nhịp trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
Shuuhei từ từ mặc lại bộ đồ da đen bó sát, từng đường kéo trượt lên thân thể Haru như đang phủ thêm một lớp gông xiềng sống. Chất da căng ép lấy từng múi cơ, phác hoạ rõ nét sự giam cầm. Khi kéo khoá cuối cùng dọc cột sống, tiếng "xoẹt" vang vọng, khép lại toàn bộ khung người vào chiếc "lồng" bất khả thoát thân.
Sau cùng, hắn dùng dây da dày quấn chặt cổ tay, bắp tay, đùi, cổ chân, mỗi vòng đều siết mạnh, khiến gân xanh nổi lên, mạch máu phập phồng bên dưới lớp da nhợt. Haru giờ đây trở thành một khối hình bó chặt, hoàn toàn mất hết khả năng cử động.
Shuuhei nhấc Haru lên, ôm như ôm một món hàng quý, bước ra phòng khách rộng lớn. Ánh sáng lam từ đèn ma pháp chiếu loang lên sàn đá, đổ thành những vệt dài.
Hắn đặt Haru xuống chiếc ghế tựa không chân bằng kim loại lạnh, chỉnh cơ thể vào tư thế ngả lưng. Hai chân Haru được gập sát, đầu gối ép chặt vào ngực, cố định bằng dây da. Mũi chân hướng lên, cổ chân bị khóa, toàn bộ cơ thể biến thành một khối gọn gàng nhưng đầy khiêu khích.
Hai cặp đùi cuồn cuộn, rắn chắc giờ giống như những tấm đệm mềm áp chặt ngực, khiến ngực và bụng bị ép lại, hơi thở nặng nề hơn.
Shuuhei chậm rãi luồn tay qua khe đùi, cảm nhận từng sợi cơ căng cứng. Hắn kéo nhẹ phần dây khóa ở hạ thân xuống, dây kéo chạy dọc khe mông, dừng ngay rãnh hậu môn.
Phần rãnh mông trắng mịn, kín khít, giờ hé ra một khe nhỏ, nơi rung động vẫn không ngừng khắc sâu vào bên trong.
Hắn áp bàn tay to lớn lên, bóp nhẹ hai bên mông như kiểm tra độ săn chắc, rồi cúi sát, khẽ thốt lên, giọng trầm ấm nhưng dày đặc quyền uy:
"Tuyệt vời... đúng như ta mong đợi. Mỗi tấc da, mỗi đường cơ... giờ đây đều thuộc về ta, chỉ để phục vụ ta."
Tiếng rung trầm thấp vẫn tiếp tục, khiến cơ thể Haru giật từng nhịp, như một con rối bị dây giật, mãi mãi không thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com