Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (1)

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

HHD: Đây là Ngoại truyện. Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...

01/07/2025

Trong tư thế bị bẻ gập, hai đùi to khỏe ôm sát ngực, khe mông của Haru hoàn toàn phô bày ra ngoài. Lưng anh bị ép cong, cơ bụng và cơ đùi căng lên, run rẩy không kiểm soát.

Giữa khe mông, hậu huyệt đỏ ửng, căng chặt và khép lại gần như kín mít vì hai chân bị trói ép chặt, nhưng vẫn để lộ ra đầu những dị vật rung đang nhấp nháy ánh ma pháp mờ ảo.

Shuuhei đưa tay, chậm rãi tách nhẹ khe mông ra, đầu ngón tay mang găng mát lạnh quệt lên rìa hậu huyệt, rồi đẩy sâu vào trong, khiến những quả trứng rung cũ xê dịch, phát ra âm thanh "lách tách" ướt át.

Anh khẽ rên, "Ưh" một hơi thở nghẹn ngào, bị chặn lại bởi quả cầu ma thuật trong miệng, vang ra thành thứ âm thanh mơ hồ, yếu ớt.

Không dừng lại, Shuuhei lấy thêm ba quả trứng rung khác, mỗi quả phủ gel bạc hà lạnh buốt. Hắn bật mức rung mạnh nhất, những vệt ánh sáng lam nhạt trên vỏ trứng đập nhịp cùng hơi thở của Haru.

Từng quả một, hắn đẩy sâu vào trong. Khi viên thứ nhất vào, bụng Haru giật mạnh, cơ bụng co thắt như sắp nôn lên. Viên thứ hai, cơ thể anh bắn lên, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi bắt đầu rịn qua lớp da tái nhợt. Viên thứ ba trượt vào, khe mông khép lại hoàn toàn, tạo thành một cảm giác nghẹt thở, căng phồng, vừa đau vừa tràn ngập khoái cảm dữ dội.

Shuuhei ghé sát, nhìn hậu huyệt co rút, mép đỏ run rẩy như sắp nhả ra nhưng lại bị khít chặt vì hai đùi bó sát.

Hắn bật cười, đôi mắt hổ phách sáng rực sự chiếm hữu.

Không dừng lại, hắn lấy thêm một quả trứng rung nhỏ, gắn dây da mảnh, rồi khéo léo luồn vòng qua gốc tinh hoàn của Haru. Ngay khi quả trứng tiếp xúc và rung, hai viên tinh hoàn co rúm, dương vật trong chiếc khóa trinh tiết giật lên liên hồi, đỏ ửng như sắp vỡ.

Cơ thể Haru giãy nhẹ, đầu lắc sang bên, cổ nổi gân, cố vùng thoát. Nhưng tất cả chỉ khiến dây da siết mạnh hơn, khóa kéo khép kín lớp da bó sát, nghiền ép dương vật và tinh hoàn bên trong đến mức Haru phát ra tiếng rên đứt quãng, tuyệt vọng.

Shuuhei thong thả kéo khóa phần hạ thân, chậm rãi gói gọn tất cả cơ quan sinh dục vào trong lớp da đen bóng, khóa chặt, biến nó thành một khối căng tức và run rẩy đáng thương.

Lúc này, hắn ung dung ngồi lên "nệm thịt" mông và đùi săn chắc của Haru. Cảm giác nóng bỏng, mềm rắn đan xen bên dưới khiến hắn bật ra một tiếng rên hài lòng, tay vỗ nhẹ lên mông Haru, khiến cả khối cơ thể giật nảy lên.

"Thật tuyệt... mềm mại nhưng săn chắc, đúng là món hàng được huấn luyện kỹ càng!"

Tay hắn lướt xuống, bóp chặt lấy hai viên tinh hoàn, xoa nắn, kéo nhẹ, rồi bất ngờ siết mạnh. Haru phát ra tiếng rên rỉ trầm đục, ngực co rúm, bụng lượn sóng, dịch nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt bị che kín.

Trong khoảnh khắc ấy, ý thức Haru bắt đầu trở lại rõ rệt. Anh cảm nhận được rõ từng luồng rung động nhấn sâu vào trong ruột, từng nhịp đập đau buốt từ hạ thân, từng ngón tay lạnh lẽo bóp chặt lấy phần sinh mệnh yếu ớt của mình. Ý thức tràn vào cùng nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình giờ chỉ là món đồ chơi.

Cảm giác bất lực và nhục nhã xé toạc tâm trí. Haru cố phát ra một tiếng van xin, nhưng tất cả chỉ vỡ ra thành những tiếng ú ớ, ướt và vô nghĩa, bị quả cầu ma thuật chặn lại.

Shuuhei khẽ cười, tay vỗ mạnh một cái lên mông, âm thanh vang lên sắc lạnh. Anh rùng lên, trứng rung càng xoáy sâu. Cả thân thể vặn vẹo như đang vùng vẫy giữa hai ranh giới đau và khoái.

Sau khi ngồi thử đủ lâu, tận hưởng sức nặng và sự rung động bên dưới, Shuuhei chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại trang phục.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn "tác phẩm sống" trước mặt, một cơ thể hoàn toàn trói buộc, bị bẻ gập, run rẩy trong im lặng, chỉ phát ra tiếng thở khò khè hòa cùng âm thanh rung trầm đục không dứt.

"Giờ thì... cứ ở đây chờ ta. Ngươi đâu còn là ngươi nữa, mà chỉ là cái đệm biết rên thôi."

Rồi hắn thong thả bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Phòng khách chìm vào im lặng u tối, chỉ còn tiếng máy rung, tiếng khóa da siết chặt, tiếng thở yếu ớt, đứt đoạn của Haru vang vọng, kéo dài không hồi kết.

***

Haru lơ mơ, trôi dạt như một mảnh gỗ mục giữa biển sương xám. Mắt anh nhắm nghiền, không phải vì mệt mỏi hay ngủ yên, mà như một phản xạ cuối cùng để trốn tránh, để không phải chứng kiến thế giới mà anh không còn thuộc về.

Trong mảng tối ấy, tất cả bị kéo dài, méo mó và vỡ vụn. Âm thanh của những dị vật rung trong cơ thể vang lên như tiếng sóng vỗ dội vào vách đá, từng đợt mạnh mẽ, dồn dập, sau đó lại chìm xuống thành những đợt thì thầm mơ hồ. Ánh sáng chớp nháy dưới mí mắt đóng kín, có lẽ là phản chiếu của những ma pháp khắc trên dị vật trở thành vệt sáng lạnh lẽo, nhấp nháy như đom đóm trong đêm.

Anh cố gắng bám víu vào một thứ gì đó quen thuộc, những ký ức khi còn được tự do. Gương mặt người thân, bữa ăn ấm nóng, mùi gỗ ẩm trên con đường anh từng đi dạo vào sáng sớm... Nhưng mỗi ký ức ấy vừa chạm tới đã bị những đợt rung động kéo tuột đi, tan thành khói mỏng.

Cảm giác lớp da đen bó sát quanh người vừa như tấm kén, ép chặt, vừa như một bức tường câm lặng, chắn anh khỏi thế giới. Nó bóp nghẹt từng hơi thở, nhưng đồng thời cũng che giấu anh khỏi ánh mắt khác. Giữa hỗn loạn đó, có một khoảnh khắc thoáng qua, một ý nghĩ điên rồ, đầy mâu thuẫn rằng chính sự giam cầm tuyệt đối này mang lại cho anh một loại "an toàn" méo mó: khi không còn phải suy nghĩ, không còn phải lựa chọn, không còn phải quyết định mình là ai.

Nhưng rồi, những rung động mạnh mẽ của dị vật xuyên thấu từ bên trong kéo anh trở lại. Từng nhịp rung như móng vuốt, cào rách mọi mảng mỏng manh cuối cùng của bản ngã. Khoái cảm lẫn đau đớn hòa trộn, uốn éo và đan vào nhau, như sợi dây thừng quấn quanh cổ.

Anh muốn cử động, muốn phản kháng, nhưng cơ thể chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. Các cơ run lên từng nhịp, nhưng dây trói ép xuống mọi kháng cự. Những tiếng rên ngắt quãng, như tiếng động vật bị thương, vỡ ra từ lồng ngực, dội vào lớp da đen rồi biến mất.

Ở rìa ý thức, Haru cảm thấy một phần linh hồn mình bị bóp nát, từng mảnh nhỏ trôi ra, tan dần vào bóng tối. Ý niệm về "mình" dần mờ đi, không còn là Haru, không còn là "người", không còn là "ai đó". Chỉ còn là "cơ thể", một khối xác thịt bị chiếm giữ, bị điều khiển, bị rung lên như một món nhạc cụ rẻ tiền.

Dù sâu trong tim, anh vẫn cố nắm chặt chút ánh sáng, chút ký ức về tự do, về gió lùa qua tóc, về nụ cười trên gương mặt mình khi chạy nhảy trong rừng nhưng càng cố giữ, nó càng tan nhanh, nhường chỗ cho nỗi cô đơn vô tận.

Một nỗi cô đơn sâu đến mức không thể diễn tả, như rơi mãi xuống vực không đáy.

Và trong khoảnh khắc ấy, Haru gần như muốn buông bỏ. Một phần trong anh thì thầm: Nếu không còn ý chí, không còn ký ức, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng phần khác vẫn yếu ớt níu kéo, gào thét không lời, chỉ phát ra trong vô thức.

Khi ấy, Haru không biết mình còn tồn tại vì lý do gì. Anh chỉ còn là một món đồ bị định đoạt, lạc trôi giữa nhịp rung ẩm ướt, nỗi đau co thắt và cơn khoái khắc nghiệt bị tước đoạt tên, hình dạng, cả linh hồn.

***

Những ngày đầu tiên, dinh thự Enomoto Shuuhei tựa như một cung điện của bóng tối được dát vàng. Gian đại sảnh lớn, nơi thường đón tiếp các quý tộc và thương nhân quyền lực từ khắp vương quốc Halmet giờ đây trở thành sân khấu chính cho trò tiêu khiển mới nhất của Hầu tước.

Ở chính giữa gian sảnh, trên sàn đá cẩm thạch trắng, chiếc hộp kính được dựng lên như một bệ thờ. Bề mặt kính trong suốt, dày, phản chiếu ánh sáng từ những chùm đèn pha lê trên trần, tỏa ra thứ ánh sáng mát lạnh, lạnh đến mức làm người ta có cảm giác như đang bước vào hầm mộ băng.

Chiếc hộp không quá cao, chỉ vừa đủ để một người trưởng thành có thể quỳ bên trong nhưng không phải tư thế quỳ tự nhiên. Bên trong đó, Haru bị ép vào một hình dáng quái dị, vặn xoắn, tựa như một món hàng trưng bày, một pho tượng bị ngắt rời khỏi khái niệm "con người".

Đôi gối trần của anh ép sát xuống sàn kính trong suốt, xương bánh chè gần như muốn bật ra khỏi da thịt. Phần cổ gập hẳn sát xuống sàn, đường thở bó hẹp, xương sống cong gãy một góc khốc liệt, tưởng chừng chỉ cần thêm một cú giật nhẹ sẽ vỡ vụn.

Hai tay bị kéo giơ cao lên khỏi đầu, khuỷu tay bẻ ngược, cố định bởi những sợi dây da dày bản, đen bóng, chặt đến mức từng khớp ngón tay tái đi, run rẩy khẽ khàng bên trong lớp trói. Những sợi dây da không chỉ giữ chặt mà còn được dệt ký tự ma pháp, ràng buộc dây thần kinh, khiến từng cơ bắp phải giữ nguyên độ căng dù đau đớn đến mức nào.

Trên người anh, một bộ đồ da đen bóng ôm sát, bó lấy từng thớ cơ như một lớp da thứ hai. Bóng sáng trượt trên bờ vai, chạy dọc lưng xuống eo, lấp lánh và trơn láng, như phủ dầu, như một lớp vỏ cách ly giữa phần thịt ấm và thế giới xung quanh. Mỗi khi có khách bước ngang, ánh mắt họ sẽ chạm ngay vào hình thể uốn cong hoàn mỹ ấy, gợi cảm, tuyệt vọng, nhưng im lặng đến rợn người.

Bởi vì không một âm thanh nào thoát ra từ Haru.

Mắt anh bị bịt chặt bằng một lớp vải đen đặc chế, phủ kín cả mí mắt và thái dương. Lớp vải ép mạnh đến mức mí mắt không thể run, không thể co giật, biến tất cả thành bóng tối tuyệt đối, sâu hoắm và vĩnh viễn.

Hai tai bị khóa bằng nút chặn âm thanh khắc rune, bên trong gắn bộ truyền xung điện cực nhẹ. Mỗi giây trôi qua, một dòng rung rền rĩ chạy xuyên hộp sọ, tiếng vọng ma quái không lời, không giai điệu, chỉ là những nhịp rung đều đều, xé toạc ý thức từng mảnh.

Miệng bị khóa bằng gag thép, thiết kế tinh vi để ép lưỡi dán chặt xuống sàn miệng, hàm bị kẹt trong trạng thái nửa mở, nửa nuốt. Từng lần nuốt khó nhọc làm cổ họng khẽ co giật, như một con cá đang hấp hối.

Hơi thở của Haru không thể thoát tự do. Hai ống dẫn mỏng luồn sâu vào lỗ mũi, nối ra bình dưỡng khí tinh luyện đặt bên ngoài hộp kính. Dòng không khí lạnh, cứng, chỉ đủ để duy trì sự sống, không đủ để anh hít thở sâu, không đủ để thở ra cảm xúc hay tiếng nức nở.

Nhìn từ bên ngoài, Haru giống như một pho tượng điêu khắc từ thịt, máu và tuyệt vọng. Cơ thể run rẩy nhẹ, những đường gân dằn trên cổ, xương sườn phập phồng chậm rãi, tất cả được gói gọn trong yên lặng, trơ trọi.

Đối với Shuuhei, đây không chỉ là một "mặt hàng". Đây là tác phẩm. Một điểm nhấn sống động, trưng ra trước mặt tất cả khách mời để họ cúi đầu, kinh hãi và thầm khao khát.

Và Haru, từ một sinh thể tự do, trở thành vật trang trí, một "tấm gương" phản chiếu sự thống trị tột đỉnh của Hầu tước. Không ai dám hỏi, không ai dám động chạm. Họ chỉ có thể ngắm nhìn, nhấp rượu, và cảm nhận hơi lạnh rịn dọc sống lưng, khi hình ảnh cơ thể gập gãy kia hiện lên trong mắt họ, đẹp đến ám ảnh, và im lặng đến mức khủng khiếp

***

Bên trong lớp da đen bóng đang bọc lấy Haru, bên dưới từng lớp cơ run rẩy, là một địa ngục lặng thầm không lối thoát.

Chuỗi trứng rung, những viên cầu ma pháp trơn mượt, lạnh lẽo  được khéo léo cố định sâu trong hậu huyệt, mỗi viên nối với nhau bằng một sợi dẫn ma lực mảnh như chỉ, đan thành mạng lưới như rễ cây len sâu vào cơ thắt. Từng rung động phát ra từ đây, xé dọc cột sống, dội lên tận xương sọ.

Đồng thời, một dây trứng rung mảnh hơn, nhỏ hơn nhưng tàn nhẫn hơn, luồn sâu vào niệu đạo. Đường đi của nó ép sát bên trong, căng từng mô niêm mạc mỏng manh, tỏa ra từng đợt tê buốt khẽ khàng nhưng kéo dài. Sự phối hợp giữa hai dị vật biến Haru thành một dàn nhạc bị vặn dây, chỉ chờ Shuuhei điều khiển.

Trên trần hộp kính, dàn đèn ma pháp được lập trình tự động. Ánh sáng đổi màu theo lịch trình mà không cần bất kỳ lời ra lệnh nào.

Khi đèn chuyển sang màu đỏ, chuỗi trứng rung khẽ rùng lên. Những nhịp rung nhẹ, gợn lên như gió thoảng, chỉ đủ để khuấy động điểm sâu nhất.

Khi ánh sáng thành lam, nhịp rung trở nên sâu và kéo dài, từng đợt sóng len lỏi, thọc sâu vào thần kinh khoái lạc, giữ yên không cho anh giải phóng.

Khi đèn chuyển sang trắng, mọi rung động dừng đột ngột, bỏ mặc Haru treo lơ lửng trên rìa vực khoái cảm, không có kết thúc.

Cảm giác đó giống như bị treo bằng dây thép trên miệng vực không được ngã xuống, cũng không thể leo lên, chỉ có thể run lên từng nhịp vì thần kinh cảm xúc bị giày vò.

Tất cả âm thanh bị chặn tuyệt đối. Không tiếng rên, không tiếng nấc, không tiếng thở dốc. Bên trong hộp kính, Haru im lặng như đã chết. Nhưng với Shuuhei, anh vẫn "nói".

Shuuhei biết tất cả. Hắn có thể cảm nhận từng đợt co thắt bên trong qua hệ thống rune giám sát tinh vi khắc dọc dây trói và dị vật. Hắn biết khi nào cơ đùi anh siết cứng, khi nào đầu gối anh khẽ đẩy về phía trước theo bản năng, khi nào cột sống anh rung nhẹ báo hiệu cơn khoái lạc đang dâng lên bất ngờ.

Mỗi phản ứng vi mô ấy đều được ghi nhận tỉ mỉ, như một trò chơi tâm lý tinh vi.

Trên bề mặt kính bên ngoài, có gắn một tấm bảng kim loại nhỏ, khắc sâu những dòng chữ như một lời giễu cợt cay độc: "Ký ức phục tùng – Mẫu số 07. Đừng gõ vào kính. Nó rung theo ánh mắt."

Một câu nhắc nhở lạnh lùng, vừa như một cảnh cáo, vừa như khơi gợi sự tò mò biến thái của bất kỳ ai dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com