Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: (NT - Cổ tích trong lâu đài đen): Vật trang trí hình người (2)

Tên truyện: Xiềng xích lặng thinh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

HHD: Thể loại: Phép thuật, giam giữ, H, H triền miền, BDSM...

01/07/2025

Đêm xuống. Trong gian đại sảnh rộng lớn, tiếng đồng hồ ma pháp tích tắc chậm rãi, vang vọng như nhịp tim của quái vật.

Shuuhei bước vào, bóng áo đen dài lướt trên nền đá, gương mặt bình thản, ánh mắt sâu hun hút như hố đen. Hắn đứng ngay trước hộp kính, không cần chạm tay, không nói một lời.

Ánh đèn trên trần bắt đầu chuyển sắc, từ xanh thẫm u tối, sang tím ảo mờ như khói thuốc phiện, rồi đột ngột đổi sang đỏ sẫm, đặc quánh như máu chảy ngược.

Cơ thể Haru co giật khẽ, vai giật nhẹ dù bị trói cố định. Một luồng khoái cảm nặng nề đột kích toàn bộ hệ thần kinh, chạy dọc tủy sống, tràn vào vỏ não. Nhưng anh không thể rên, không thể khóc, không thể van xin, và càng không thể gào lên "dừng lại".

Đã không còn khái niệm "từ chối".

Cũng không có "chấp thuận".

Cả "vâng" hay "không" đều là những xa xỉ không tồn tại trong từ vựng bị băm nát của Haru lúc này.

Anh chỉ có thể quỳ gối, run rẩy, bị ép dâng lên khoái cảm vô hình. Cứ mỗi lần ánh sáng đổi, cứ mỗi lần rung động lan đến tận đáy, Haru lại dần mất thêm từng mảnh ý thức, từng lần, từng khoảnh khắc, như bị lột da từ trong ra ngoài.

Bên ngoài, dinh thự vẫn lặng yên, chỉ còn ánh đèn pha lê phản chiếu đôi mắt tối sẫm của Shuuhei. Trong đôi mắt ấy, Haru không phải một sinh thể. Chỉ là một minh chứng sống, một vật trang trí để phô trương quyền lực tuyệt đối, món đồ biết rùng mình, biết run lên khi ánh sáng ra lệnh.

Và cả thế giới bên ngoài chỉ biết nhìn, chỉ biết chiêm ngưỡng.

Không ai nghe được tiếng nức nở. Không ai cứu. Không ai nhớ.

***

Ánh sáng trong gian đại sảnh dần tắt, chỉ còn lại những tia đèn trắng lạnh chiếu xiên ngang từ trần xuống chiếc hộp kính. Từng chùm sáng cắt không gian thành các mảng tối dày đặc, đổ dài bóng người lên sàn cẩm thạch như những vệt sẹo im lặng.

Shuuhei bước tới. Tiếng giày da va nhè nhẹ vào nền đá, đều đặn và tàn nhẫn. Đôi tay hắn đeo găng da đen, bóng mờ dưới ánh đèn, cử động nhẹ nhưng dứt khoát không có chút run rẩy, không có vội vàng, như tay của một người nghệ nhân đang chuẩn bị mài giũa tác phẩm.

Trước mắt hắn, Haru vẫn quỳ gối trong hộp kính, cơ thể gập sâu, cổ ép sát sàn, khuỷu tay bẻ ngược căng như sắp bật khớp. Lớp da đen bóng bao trọn thân người, mồ hôi lâu ngày đọng lại, trượt thành từng giọt nhỏ lăn xuống sàn kính.

Bên dưới lớp bịt mắt đen tuyệt đối, Haru không thấy gì ngoài hố đen vô tận. Trong tai, chỉ có tiếng rung ma mị lặp đi lặp lại như một lời nguyền chầm chậm khoan vào xương sọ. Miệng bị chặn hoàn toàn bởi chiếc gag thép lạnh, buộc hàm phải nửa mở nửa nuốt như một cơ chế nhắc nhở rằng anh không được phép phát ra bất kỳ tiếng nói nào, dù chỉ là hơi thở cầu cứu.

Shuuhei cúi xuống. Bàn tay hắn lướt dọc bắp tay săn chắc của Haru. Da anh ấm và ẩm, từng sợi cơ co giật vô thức, phản xạ sinh tồn mỏng manh đang cố trốn chạy khỏi sự xâm phạm. Nhưng không có lối thoát.

Ngón tay bọc da bóp nhẹ, rồi xoa tròn, cảm nhận nhịp co thắt nhỏ nhất. Tựa như đang lau chùi bụi bẩn khỏi một bức tượng cổ quý giá, một sự chăm sóc không phải dành cho một "con người", mà dành cho "tác phẩm".

Một tiếng cạch vang lên khi khóa kính mở. Hắn lôi Haru ra khỏi chiếc hộp, động tác chậm rãi, trơn tru. Đôi chân anh chạm nền, nhưng không thể đứng. Cả cơ thể sụp xuống, bám lên cánh tay của hắn như một món đồ vừa tháo khỏi kệ.

Shuuhei đưa tay vuốt ve dọc lưng, vờ như xoa dịu, trong khi thật ra đang kiểm tra từng sợi cơ, từng phản xạ nhỏ. Dọc theo cột sống, những vệt run nhẹ bật lên, như tiếng khóc câm nín len từ tủy sống ra da thịt.

Hắn bế anh lên. Cơ thể Haru rũ xuống, mềm nhũn và vô lực, từng hơi thở bị bóp nghẹn, chỉ còn lay động yếu ớt dưới lớp mồ hôi.

Shuuhei đi xuyên hành lang tối, vào phòng tắm rộng lớn lát đá đen và bạc. Tiếng nước rỉ chảy vang lên, vang dội như tiếng trống tang xa xăm.

Từng sợi dây da trói anh được tháo bỏ, phát ra những âm thanh mềm oặt, như tiếng lột bỏ vỏ ngoài của một sinh vật đang ngủ đông. Khi lớp đồ da cuối cùng được rút ra, cơ thể Haru lộ trọn: từng đường cơ hoàn hảo, những mạch máu căng dưới da, từng vệt đỏ do ma thuật trói buộc để lại dấu vết như một bản đồ tàn nhẫn.

Giác quan trở lại. Nhưng anh không thể cử động. Cơ bắp bị cưỡng ép giữ nguyên suốt quá lâu, tê liệt, trơ trọi như một bộ phận giả.

Shuuhei đặt anh ngồi dựa vào thành bồn. Tay đeo găng da của hắn chạm lên cổ, vai, vuốt dọc ngực, lau từng vệt mồ hôi, từng giọt dịch sót lại từ chuỗi dị vật bên trong.

Hắn nhúng khăn vào nước ấm, vắt chậm, để từng giọt nước rơi lên da anh như nhát roi mềm mại. Khi khăn chạm lên da, Haru khẽ co giật, một cử động gần như vô thức, yếu ớt đến đáng thương.

Tất cả những việc này, Shuuhei hoàn toàn có thể ra lệnh cho nữ hầu. Nhưng không. Không ai được chạm vào "tác phẩm" của hắn.

Đôi mắt lạnh của hắn dõi theo từng phản ứng nhỏ: mí mắt khẽ giật dưới lớp bịt, các đầu ngón chân co lại, xương sườn phập phồng cố lấy thêm chút không khí.

Những động tác lau chùi, xoa bóp, nâng đỡ thoạt nhìn như chăm sóc dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt Shuuhei, đó không phải sự dịu dàng. Đó là độc quyền. Sở hữu. Sự khẳng định tuyệt đối:

"Cơ thể này chỉ thuộc về ta. Không ai khác được chạm. Không ai khác được nghe nó rên. Không ai khác được thấy nó gãy nát từ bên trong."

Haru không khóc. Anh không thể khóc. Ngay cả việc bật thành tiếng "xin tha" cũng đã bị cướp mất. Giữa phòng tắm tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước vỡ nhẹ trên da, tiếng khăn vải ma sát, và tiếng thở khàn bị ép nghẹn tận đáy họng.

Cuối cùng, khi cơ thể đã được lau sạch, Shuuhei buông chiếc khăn, cúi sát, kề môi lên vành tai anh. Hơi thở hắn lạnh như dao lùa vào da, để lại một đường rùng mình lan khắp sống lưng Haru.

Rồi hắn đứng dậy, ánh mắt thản nhiên, thong thả chuẩn bị trói anh lại lần nữa như chuẩn bị bọc lại một món bảo vật, cất vào kho, chờ buổi trưng bày tiếp theo.

***

Ngày thứ hai. 

Căn phòng chính được chuẩn bị kỹ lưỡng, ánh sáng trắng lạnh chiếu xiên xuống, chỉ tập trung vào một điểm duy nhất: chiếc ghế bành đặc biệt. Một khối đen trơn láng, lấp lánh bóng mờ như một khối điêu khắc kim loại, song lại được chế tác hoàn toàn để giam cầm sinh thể.

Haru được đưa tới, cơ thể đã được mặc kín bộ đồ da đen bóng ôm sát từng đường nét từ cổ xuống cổ chân, không một mảnh da trần lộ ra. Những đường chỉ khít đến mức cơ bắp nổi rõ, từng sợi cơ căng lên dưới ánh đèn, vừa như khêu gợi, vừa như bị giam hãm trong vỏ kén vô hình.

Tứ chi anh bị kéo căng ra, dây da dày bản quấn chặt, cố định vào những móc kim loại âm trong ghế. Hai tay bị bẻ quặt ra sau, dán chặt vào lưng ghế, khiến ngực và bụng anh ưỡn lên đầy bất lực. Đôi chân bị trói gập xuống, mũi chân hướng lên, căng cứng đến run nhẹ, tất cả mọi tư thế đều bị cưỡng ép, không cho phép bất cứ một co giật phản kháng nào.

Haru không thể thấy, không thể nghe, không thể nói. Dưới lớp băng bịt mắt đen mờ, anh chỉ chìm trong một đêm tối vô tận. Tai bịt kín bởi nút chặn, chỉ có tiếng tim đập và tiếng máy rền ma mị vọng từ sâu trong xương sọ. Miệng vẫn bị khóa chặt bằng chiếc gag thép ép lưỡi, khiến mọi âm thanh chỉ còn là tiếng rên đục vỡ và ướt sũng.

Shuuhei đứng bên, bàn tay đeo găng da chạm nhẹ lên lớp da bóng như vuốt ve một món bảo vật. Ngón tay hắn đi dọc từ cổ, men xuống bả vai, rồi chậm rãi lướt trên ngực Haru cảm nhận từng cơn run rẩy không thể che giấu.

Hắn khẽ nhấn nút trên tay cầm điều khiển.

Ngay lập tức, toàn bộ dị vật rung gắn sâu trong cơ thể Haru đồng loạt khởi động. Một tiếng rì trầm thấp vang lên, rồi lan dần thành những đợt xung rung bén nhọn như móc câu, quét từ trong hậu môn, dọc rãnh mông, xuyên qua vùng kín, lên tận bụng dưới.

Haru giật mạnh, toàn thân co rút theo từng xung nhịp, nhưng dây trói ghì chặt khiến anh chỉ có thể run lên bần bật tại chỗ. Mỗi đợt rung dồn xuống, từng sợi cơ ở đùi, bụng, lưng, vai co quắp như bị vắt kiệt. Mồ hôi thấm ướt bên trong lớp da, trộn lẫn hơi nóng và thứ khoái cảm đen tối xé rách từng mảnh ý thức.

Shuuhei cúi thấp, tay hắn vòng xuống, khẽ xoa hai viên tinh hoàn đang bị bọc trong lớp da căng bóng. Anh khẽ rên, thanh âm bị nghiền nát bên trong gag, nát vụn thành những luồng khí ẩm nặng, dồn ngược lên vòm miệng.

Ngón tay hắn bóp nhẹ, nắn, rồi bất chợt vỗ mạnh vào mông, nơi chiếc trứng rung đang phát động cuồng bạo. Haru không thể né, không thể cong người, chỉ có thể rùng lên như bị giật điện, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra, tan vào khoảng không im lặng tuyệt đối.

Gương mặt hắn gần sát, ánh mắt lạnh, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười méo mó, biểu hiện một niềm kiêu hãnh khắc nghiệt:

"Ngươi không còn là người tự do nữa, Haru. Ngươi là chiếc ghế bành sống... một món đồ để ta thư giãn, thống trị. Từng giây, từng phút... ngươi sẽ cảm nhận được quyền lực của ta chảy trong từng thớ cơ của ngươi."

Haru không thể đáp. Anh không còn nghe được lời nói, chỉ cảm nhận sự rung động cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lan khắp cơ thể. Tâm trí anh chìm trong hỗn loạn, giữa những đợt khoái cảm bị gián đoạn, những cú đánh nhẹ dồn thêm đau đớn, và sự tuyệt vọng vô thanh bóp nghẹt cổ họng.

Anh không biết mình đang ở đâu, không biết ánh sáng, không biết âm thanh. Chỉ có bóng tối đè nặng lên mí mắt, tiếng tim đập vỡ vụn, và những xung rung khắc sâu vào tuỷ sống.

Chiếc ghế bành không còn đơn thuần là đồ vật. Nó trở thành biểu tượng sống, một khối thịt thở nhưng không bao giờ được cử động. Một minh chứng tối thượng cho sự chiếm hữu tàn nhẫn, sự tôn vinh méo mó của quyền lực.

Haru chỉ có thể bị động tồn tại, run rẩy và phơi bày, từng nhịp thở bị bóp nghẹt, từng rung động trở thành lời nguyện trung thành bất đắc dĩ, in sâu vào tận xương tủy.

***

Ngày thứ ba.

Bầu trời quang đãng, ánh nắng rọi xuống khu sân lát đá cẩm thạch trắng muốt của dinh thự, phản chiếu lên các cột trụ và mặt đồng hồ lớn trên tầng cao nhất. Mọi thứ sáng lóa, tinh khôi chỉ có Haru, đứng giữa tất cả, mang hình hài của một bóng đen méo mó, trái ngược hoàn toàn với sự thuần khiết xung quanh.

Anh bị giam trong một khung thép hình quả trứng úp ngược, từng thanh kim loại mảnh mà rắn chắc bao quanh, như những chiếc xương sườn khổng lồ nuốt chặt cơ thể bên trong. Bộ đồ da đen bóng phủ kín, bó sát đến mức những múi cơ, từng khe rãnh dọc bụng, bắp đùi và ngực lộ rõ dưới lớp bóng loáng, phản chiếu nắng trời như một tấm gương tối.

Hai cánh tay và hai chân Haru bị kéo căng ra bốn phương, mỗi cổ tay và cổ chân xiết chặt trong vòng kim loại lạnh lẽo. Các vòng khóa gắn chặt vào khung thép, khiến mỗi sợi cơ bắp đều phải giữ ở trạng thái căng cứng, run nhẹ không ngừng. Anh bị treo lên, không chạm đất, cơ thể trở thành tâm điểm giữa khung thép lơ lửng, vừa như một món điêu khắc sống, vừa như một con rối bị đóng đinh trong tư thế trừng phạt.

Mắt anh bịt kín bằng tấm vải đen dày đặc, không một tia sáng lọt qua; tai bị nhét nút chặn, phong tỏa mọi âm thanh bên ngoài. Cổ họng bị khóa chặt bằng thiết bị nẹp cứng, không thể phát ra tiếng. Mũi gắn ống dẫn oxy lạnh lẽo, mỗi hơi thở không còn tự do mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào luồng khí bơm từ ngoài, nhắc nhở từng giây rằng anh không sở hữu chính sự sống của mình.

Phía dưới hông, bộ đồ da được khéo léo cắt tỉa thành những khe mảnh, phơi ra đường cơ bụng săn chắc và phần khung chậu đang chịu sức nặng của quả tạ gỗ lớn. Quả tạ ấy treo lơ lửng, kết nối vào dây đai hông, cứ mỗi lần gió lướt qua, nó lắc nhẹ, kéo theo thân thể Haru đung đưa chậm rãi.

Mỗi dao động, mỗi cú lắc như tiếng tích tắc nặng nề của một quả lắc đồng hồ khổng lồ, đếm ngược từng hơi thở bị chiếm đoạt. Bên trong, dị vật rung sâu trong cơ thể Haru vẫn hoạt động, từng nhịp rung thầm lặng mà dữ dội.

Thiết bị gắn trong tai lại phát ra những xung điện nhỏ, kích thích dây thần kinh, biến thành âm thanh "tích... tắc... tích... tắc..." vang lên chỉ trong đầu anh. Một tiếng đồng hồ giả lập, không ai nghe thấy, nhưng bức bách như kim nhọn chọc vào óc. Cộng hưởng với nhịp rung đang tra tấn những điểm sâu nhất bên trong, khiến cơ thể Haru co giật khẽ mỗi lúc, từng sợi cơ bụng co rút, khe ngực phập phồng, mọi phản ứng bị phóng đại đến cực điểm nhưng không thể giải thoát.

Bên ngoài, anh đứng bất động như một vật trang trí đen bóng giữa sân trắng tinh. Những viên đá cẩm thạch hắt nắng lên, chiếu sáng bộ da bó sát, biến anh thành một cột mốc sống vừa đẹp đẽ, vừa nhẫn tâm.

Cơ thể Haru không còn thuộc về anh. Anh không được quyền cảm thấy lạnh hay nóng, không được quyền kêu khóc hay cầu xin. Mọi cảm giác đều bị bóp méo: khoái cảm, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả bị hòa tan vào nhịp rung tê liệt.

Anh không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết buổi sáng đã sang trưa, rồi sang chiều. Thứ duy nhất tồn tại trong anh chỉ còn là nhịp đung đưa của cơ thể, tiếng "tích tắc" giả tạo dội trong đầu, và những xung điện lan tỏa khắp nội tạng.

Anh là đồng hồ sống. Một đồng hồ bị trưng bày, không bao giờ ngừng tích tắc. Mỗi rung động, mỗi cú lắc, mỗi hơi thở cưỡng ép đều là minh chứng cho quyền lực vô hạn của kẻ sở hữu.

Và anh chỉ có thể bất lực lắc lư, từng nhịp như từng nhát búa đóng sâu vào ý thức, giam giữ linh hồn trong chiếc lồng thép khép kín, vĩnh viễn không có phút ngừng.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com