Chương 1
Trên lễ đường rực sáng ánh đèn, Donghae nở nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt cậu lại trống rỗng. Người ngồi bên cạnh – Kyuhyun, vị hôn phu vừa chính thức trở thành "chồng" cậu – nắm chặt lấy tay cậu như nắm được cả thế giới. Một cuộc hôn nhân do chính người thân sắp đặt
Kyuhyun là một alpha cao lớn, gương mặt trẻ trung, lúc nào cũng ngây ngô mà cười. Nụ cười ấy trong mắt người khác có thể dễ thương, nhưng với Donghae chỉ là phiền phức. Từ ngày quen biết, cậu đã hiểu rõ: Kyuhyun khác biệt. Một alpha nhưng tính cách như đứa trẻ, ngốc nghếch, không hiểu sự đời, thậm chí nhiều lúc khiến người ngoài xì xào rằng cậu ta "thiểu năng".
"Donghae... chúng ta bây giờ... là vợ chồng rồi, đúng không?" – Kyuhyun nghiêng đầu, mắt sáng long lanh, giọng run rẩy nhưng đầy vui sướng.
Donghae gượng gạo gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như một cái xác lập trình sẵn. Bởi trong trái tim cậu, tình yêu chưa bao giờ dành cho Kyuhyun. Người mà cậu yêu, kẻ duy nhất từng khiến trái tim cậu run rẩy, lại đang đứng dưới khán đài – Lee Hyukjae.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng lẽ nhưng bỏng rát.
Donghae nắm tay Kyuhyun, nhưng từng tế bào trong cơ thể lại khao khát được chạy về phía Hyukjae.
Cuộc hôn nhân này... ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, đã là một gông xiềng.
*** flashback
"Con ráng ở với nó vài năm rồi ly hôn cũng được. Gia đình mình đang cần địa vị quyền lực của nhà nó để công việc nhà mình thuận lợi " mẹ Donghae khuyên cậu
Donghae
"Bố mẹ nghĩ sao mà bắt con sống chung với thằng thiểu năng đó , chỉ cần thấy cái bản mặt của nó là con đã khó chịu muốn lao vào đánh một trận rồi. Sao lúc nào cũng ép con phải sống theo những gì mọi người muốn vậy "
Bố Donghae
"Im ngay , mày chỉ là một thằng omega. Cuộc đời của mày phải phục tùng chứ không phải chống đối . Tao sẽ cho gia đình thằng Hyukjae chết hết nếu như mày không nghe lời "
*******
Đêm tân hôn.
Phòng tân lang sáng ánh nến dịu dàng, giường trải toàn hoa hồng đỏ rực, tựa như lời chúc phúc cho một khởi đầu ngọt ngào.
Kyuhyun ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ mới được chuẩn bị, mắt cười cong cong, hai tay ôm chặt con gấu bông mà cậu nhất quyết mang theo. Cậu cứ thấp thỏm ngước nhìn cánh cửa phòng tắm – nơi Donghae đang ở.
"Donghae... hôm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, phải không? Giống như... như vợ chồng trên phim đó..." – giọng Kyuhyun ngập ngừng, khờ dại, nhưng đầy mong chờ.
Cửa mở. Donghae bước ra, mái tóc còn vương hơi nước. Nhưng cậu chẳng hề để ý đến ánh mắt mong mỏi của Kyuhyun. Trái lại, Donghae lập tức với lấy chiếc điện thoại, khóe môi giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng đến lạ.
Kyuhyun chớp mắt, nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú.
"Hyukjae à..." – giọng Donghae hạ xuống ngọt ngào như mật, khác hẳn vẻ lạnh nhạt ban nãy. "Em nhớ anh... hôm nay thật khó chịu, phải đứng cả ngày với cậu ta... Em chỉ muốn nhanh được gặp anh thôi."
Kyuhyun không hiểu hết những lời thì thầm ấy. Cậu chỉ nghe thấy tên "Hyukjae" lặp lại nhiều lần, lẫn trong tiếng cười nhỏ nhẹ mà trước nay Donghae chưa bao giờ dành cho mình.
Cậu ôm gấu bông chặt hơn, đôi mắt ngây ngô dần ươn ướt. Nhưng rồi, như một đứa trẻ, cậu lại tự lẩm bẩm:
"Không sao... Donghae bận nói chuyện... mai chắc sẽ nói chuyện với mình thôi."
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, lạnh lẽo len vào căn phòng tân hôn vốn đáng ra phải tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com