Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Những ngày tháng ấy, Hyukjae vẫn không thể buông bỏ. Anh thường đứng từ xa, dưới bóng tối ngoài cổng nhà người mình yêu , lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ sáng đèn.
Bên trong, Kyuhyun hồn nhiên chạy theo Donghae, cười ngốc nghếch, tay ôm một con gấu bông rách. Cảnh tượng ấy như một vở kịch cay nghiệt.
Hyukjae nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Trái tim anh đau đến nghẹt thở, chỉ muốn lao vào giật lấy Donghae, ôm cậu rời khỏi nơi ngột ngạt ấy. Nhưng anh biết – chỉ cần một bước sai, cả gia đình nghèo khó của mình sẽ bị nghiền nát dưới thế lực của họ.
"Donghae..." – anh thì thầm, giọng khàn đặc. – "Anh xin lỗi... Anh chỉ có thể nhìn em chịu khổ... mà không làm gì được..."
Trong khi đó, cả hai gia đình vẫn thường xuyên tới thăm, viện cớ quan tâm đứa bé trong bụng.
Mỗi lần như vậy, Donghae đều tỏ ra dịu dàng, tươi cười, ôm lấy Kyuhyun trước mặt mọi người, còn Kyuhyun thì hí hửng hệt như một đứa trẻ được khen thưởng.
"Xem đi, thằng bé bây giờ ngoan lắm, chăm sóc Kyuhyun và cái thai rất tốt." – mẹ Kyuhyun thỉnh thoảng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy khinh thường.
Mẹ Donghae thì lau nước mắt, tự nhủ con mình rốt cuộc cũng biết yên phận.
Chỉ có Donghae mới hiểu, tất cả chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo để qua mặt mọi người.
Đêm xuống, lớp mặt nạ ấy lập tức rơi vỡ.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Donghae biến thành một con người khác. Cậu trút tất cả hận thù, căm ghét và tuyệt vọng lên Kyuhyun.
"Đừng tưởng có con rồi là mày thắng, Kyuhyun. Tao sẽ không bao giờ yêu mày. Tao chỉ có Hyukjae thôi."
Kyuhyun run rẩy, nước mắt chảy dài, quỳ gối van xin:
"Đừng... Kyu sợ lắm... Kyu ngoan rồi mà... Donghae đừng giận Kyu nữa..."
Nhưng lời cầu xin ấy chẳng bao giờ được nghe thấy. Đêm nào cũng thế, tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng nức nở của Kyuhyun vang vọng trong căn phòng tối, hòa cùng sự tàn nhẫn lạnh lùng của Donghae.
Ban ngày, Kyuhyun vẫn nở nụ cười ngây ngô, tự nhủ rằng Donghae chỉ vì buồn mới hành xử như vậy.
Ban đêm, cậu lại chìm trong ác mộng lặp lại, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Còn Donghae – mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu chỉ có hình bóng Hyukjae, như một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com