Chương 12
Thời gian trôi qua, những dấu hiệu kiệt quệ ở Kyuhyun ngày càng rõ ràng.
Cậu gầy sọp đi, quầng mắt thâm đen, đôi tay run rẩy như không còn sức lực. Nhiều lần đang dọn dẹp, Kyuhyun bỗng ngất lịm ngay giữa nhà, khiến gia đình Kyuhyun lúc đó qua thăm hốt hoảng sau đó đưa cậu đến bệnh viện
Sau khi tỉnh lại Mẹ Kyuhyun ôm con trai, bật khóc:
"Kyu à, con bị sao vậy? Có phải Donghae đối xử tệ với con không?"
Kyuhyun vội lắc đầu, nắm chặt tay mẹ, đôi mắt ngây thơ rưng rưng nước:
"Không... Kyu ổn mà... Donghae thương Kyu nhiều lắm... Đừng giận Donghae, mẹ nhé..."
Bố Kyuhyun nhìn con trai gầy yếu, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ông không tin lời Kyu, nhưng Kyuhyun cứ một mực lắc đầu, giấu đi sự thật. Trong bóng tối, lời đe dọa của Donghae vẫn vang vọng trong đầu cậu:
"Nếu mày dám nói cho bố mẹ mày biết... tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ khiến mày và cả đứa bé này biến mất."
Kyuhyun sợ hãi đến run rẩy, chỉ biết im lặng chịu đựng, rồi lại nở nụ cười méo mó trấn an mọi người.
Trong khi đó, Donghae ngày càng xa lánh cái thai trong bụng mình.
Mỗi lần cảm nhận đứa bé động đậy, thay vì hạnh phúc như những omega khác, cậu chỉ thấy nghẹt thở, căm ghét tột cùng.
"Đừng... đừng cử động nữa..." – Donghae thì thầm, bàn tay siết chặt bụng mình đến mức trắng bệch. – "Mày không đáng tồn tại... Tao không bao giờ chấp nhận mày..."
Đêm khuya, khi Kyuhyun ngủ say, Donghae thường ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:
Nếu không có đứa bé này, có lẽ mình còn cơ hội quay lại với Hyukjae...
Nhưng mỗi lần cậu nghĩ đến việc bỏ đi, hình ảnh Hyukjae đau đớn van nài "đừng khiến gia đình anh gặp nguy hiểm" lại hiện về, kéo cậu trở về thực tại tàn nhẫn.
Kết quả là, Donghae vừa phải giữ cái thai bất đắc dĩ, vừa phải sống trong uất hận, và mỗi ngày, sự căm ghét dành cho nó càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com