Chương 14
Thời gian sau sinh, sự đối lập trong căn nhà ngày càng rõ rệt.
Kyuhyun thì hồn nhiên, suốt ngày ôm lấy Jaehyun, vừa hát vừa cười, ánh mắt rạng rỡ hệt như đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.
"Jaehyun ngoan quá... Con thương Kyu không? Con là bảo bối của Kyu đó..."
Cảnh tượng ấy khiến Donghae thấy ngột ngạt, như từng nhát dao cứa vào tim. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:
Tại sao thằng ngốc chết tiệt này lại có thể hạnh phúc đến vậy... trong khi tao thì bị giam hãm suốt đời...
Sự ghét bỏ dành cho Kyuhyun và đứa bé ngày một chồng chất, biến thành cơn bão ngấm ngầm không thể kiểm soát.
Một đêm, khi Jaehyun vừa được đặt vào nôi, căn phòng chìm trong im lặng. Kyuhyun còn đang ngồi vuốt ve má con trai, thì Donghae bước vào, ánh mắt lạnh như băng.
"Đủ rồi." – giọng cậu thấp và sắc như dao. – "Đừng ôm nó nữa. Tao... cần mày phục vụ cho tao , đừng nghĩ là mày thoát được ."
Trước khi Kyuhyun kịp hiểu chuyện gì, Donghae đã kéo cậu xuống giường, lột sạch quần áo cưỡng bức trút giận lên cơ thể gầy yếu ấy.
Kyuhyun vùng vẫy, đôi mắt ngập nước, hoảng sợ run rẩy:
"Đừng... Kyu sợ... Donghae ơi, đừng làm thế... Jaehyun... sẽ nghe thấy mất..."
Nhưng Donghae cúi sát, nghiến răng thì thầm vào tai cậu:
"Im đi! Mày mà khóc to, con mày sẽ dậy. Muốn nó chứng kiến cảnh nhục nhã này à?"
Kyuhyun nghẹn lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu cắn môi đến bật máu, cố nén từng tiếng nấc để Jaehyun không thức giấc.
Trong căn phòng tối, tiếng nức nở kìm nén hòa với tiếng thở gấp tàn nhẫn, tạo nên một bức tranh méo mó đến bi thương.
Khi tất cả kết thúc, Kyuhyun chỉ biết nằm im, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, tay run rẩy với lấy nôi của Jaehyun như tìm chút an ủi.
"Jaehyun à... Jaehyun thương Kyu... phải không con..." – cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Còn Donghae quay đi, không một lần nhìn lại, trái tim chìm trong hận thù và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com