Chương 19
Căn phòng khách im phăng phắc sau lời thú nhận của Kyuhyun. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn của cậu và tiếng Jaehyun khóc oe oe trong lòng mẹ Kyuhyun.
Bố Kyuhyun đứng thẳng dậy, giọng trầm nặng nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:
"Không còn gì để bàn nữa. Tội của Lee Donghae đã rõ ràng: cưỡng bức người thiểu năng, bạo hành trẻ em, bỏ bê gia đình. Chúng ta sẽ đưa ra tòa. Kyuhyun và Jaehyun phải được giải thoát ngay lập tức."
Mẹ Kyuhyun ôm chặt con trai, đôi mắt sưng húp vì khóc nhưng ánh nhìn quyết liệt:
"Con tôi đã chịu đủ rồi... Nó sẽ không còn là con rối cho ai nữa, kể cả Donghae."
Phía bên kia, gia đình Donghae sững sờ. Mẹ cậu tái nhợt, giọng run rẩy:
"Chẳng lẽ... chúng ta phải giao con mình cho pháp luật sao...? Nó là con trai tôi... tôi..."
Bố Donghae gằn giọng, nện mạnh xuống bàn:
"Nó đã tự chuốc lấy! Nếu không trừng phạt, thì cả hai gia đình đều mất mặt, còn phạm pháp thì không thể che giấu."
Ngay lúc ấy, Donghae bật dậy, gào lên như kẻ mất trí chửi thẳng mặt bố mẹ ruột:
"Các người... các người đều hùa nhau hại tôi! Chính bố mẹ ... mới là những kẻ bán đứng tôi đầu tiên! Các người ép tôi vào cuộc hôn nhân này, để đổi lấy quyền lợi, để giữ thể diện! Còn giờ, các người lại muốn vứt tôi đi như một món đồ hỏng sao?!"
Cậu chỉ thẳng tay vào mặt bố mẹ ruột, đôi mắt đỏ ngầu, giọng gào rít:
"Các người không xứng gọi tôi là con trai nữa! Các người chưa từng quan tâm tôi muốn gì, yêu ai! Đừng giả nhân giả nghĩa!"
Mẹ Donghae bật khóc thảm thiết, đưa tay run run muốn kéo con trai lại:
"Donghae... mẹ xin lỗi... nhưng con ơi... những gì con làm là tội lỗi thật sự..."
Donghae hất tay bà ra, hét lớn:
"Im đi! Bà chưa bao giờ đứng về phía tôi ! Từ đầu tới cuối, bà chỉ biết quỳ gối trước gia đình Cho thôi! Tôi hận tất cả các người!"
Bố Kyuhyun nghiến răng, kìm nén cơn giận:
"Đủ rồi. Từ nay, mày không còn quyền đụng vào Kyuhyun và Jaehyun nữa. Luật pháp sẽ dạy mày phải trả giá."
Kyuhyun ôm chặt con, nước mắt ràn rụa, run rẩy gọi:
"Donghae... Kyu xin lỗi... Kyu... yêu Donghae... đừng giận Kyu nữa..."
Tiếng khóc ngây ngô ấy khiến ai nghe cũng đau xé lòng. Nhưng Donghae lại bật cười điên dại, ánh mắt đầy căm hận:
"Các người sẽ hối hận... Tất cả các người... đều sẽ trả giá vì đã phản bội tôi!"
Không khí trong căn nhà nặng nề như sắp nổ tung, báo hiệu cuộc chiến pháp lý và bi kịch gia đình sẽ không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com