Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một buổi tối vài ngày sau đám cưới, Donghae dẫn Hyukjae về nhà.
Kyuhyun lúc ấy đang ngồi ở phòng khách, vụng về xếp mấy mảnh lego trẻ con mà cậu vẫn thích chơi. Thấy Donghae mở cửa, theo sau là một người đàn ông lạ, Kyuhyun lập tức cười tươi, vội vàng chạy đến.
"Donghae! Đây là bạn hả? Là bạn mới của chúng ta hả?" – cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức.
Donghae thoáng cau mày, nhưng Hyukjae bật cười khẽ, đặt tay lên vai Kyuhyun, giọng mang chút chế nhạo:
"Ừ, em có thể gọi anh là... Hyukjae. Bạn thân của Donghae."
Kyuhyun ngốc nghếch gật đầu, hớn hở:
"Bạn thân! Vậy thì tốt quá rồi! Mình có thêm bạn rồi! Kyuhyun đi lấy nước cho hai người nhé."
Cậu lon ton chạy vào bếp, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Trong phòng khách, khi Kyuhyun vừa khuất bóng, Donghae đã kéo Hyukjae sát vào mình, trao nhau nụ hôn sâu đầy khao khát.
Khi Kyuhyun quay lại, hai tay bưng ly nước, cậu bỗng khựng lại. Donghae và Hyukjae đang ngồi sát bên nhau, môi kề môi, bàn tay quấn lấy bàn tay.
Kyuhyun chớp mắt vài cái, rồi ngập ngừng cười:
"Hai người chơi trò... dán môi à? Có phải trò mới không? Em có thể chơi cùng không?"
Không một ai đáp lời. Donghae chỉ nghiêng đầu hôn sâu hơn, Hyukjae bật cười khẽ, hoàn toàn bỏ mặc ánh mắt ngây ngốc kia.
Kyuhyun ngơ ngác một chút, rồi lẩm bẩm:
"Chắc... chắc tại mình chưa biết chơi... Nhưng không sao, mình sẽ học. Donghae sẽ dạy mình... đúng không?"
Cậu đặt ly nước lên bàn, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo không hề hay biết bản thân đã bị bỏ rơi ngay giữa ngôi nhà của chính mình.
Đêm khuya.
Tiếng cười khúc khích của Hyukjae vang lên từ tầng trên, xen lẫn những tiếng động mơ hồ. Kyuhyun ngồi dưới phòng khách, đôi bàn tay nghịch mẩu lego, nhưng ánh mắt cứ liên tục hướng về phía cầu thang.
"Donghae... đi đâu vậy nhỉ? Sao không gọi mình..." – cậu lẩm bẩm, rồi chần chừ vài giây, vẫn quyết định rón rén bước lên.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Kyuhyun tò mò đẩy nhẹ.
Ngay lập tức, khung cảnh bên trong khiến cậu sững lại. Donghae và Hyukjae quấn chặt lấy nhau trên giường. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ lẫn tiếng va chạm, tất cả đều xa lạ, khó hiểu với trí óc ngây thơ của Kyuhyun.
"Donghae..." – giọng cậu run run, đôi mắt tròn mở to, ngập nước. – "Hai người... đang chơi... chơi trò gì vậy? Có thể cho Kyuhyun chơi cùng không?"
Cả hai khựng lại. Donghae ngẩng lên, đôi mắt lóe lên sự giận dữ.
"Kyuhyun ! Ai cho mày vào đây? Ra ngoài ngay!" – cậu quát lớn, giọng gay gắt như roi quất.
Kyuhyun hoảng hốt lùi lại, hai tay run rẩy, gấu bông trên tay rơi xuống đất.
"Kyu chỉ muốn..." – lời chưa kịp hết, nước mắt đã trào ra, từng giọt lăn dài trên má. Cậu khóc nức nở, giọng lạc đi: – "Donghae đừng mắng... Kyu sai rồi... Kyu không vào nữa..."
Nhưng Donghae chẳng hề xót xa. Cậu đóng sập cửa lại ngay trước mặt Kyuhyun.
Trong hành lang tối om, Kyuhyun ngồi sụp xuống, ôm gối khóc thút thít, trái tim bé nhỏ chưa từng hiểu tình yêu, chỉ biết rằng người duy nhất cậu có – Donghae – vừa đẩy cậu ra ngoài, lạnh lùng hơn bất cứ ai.
Kyuhyun ngồi thụp xuống ngay cạnh cửa, hai bàn tay run rẩy ôm lấy đầu gối. Tiếng khóc nấc nghẹn vang vọng trong hành lang lạnh lẽo, hòa lẫn cùng tiếng động mơ hồ từ trong phòng càng khiến trái tim nhỏ bé của cậu hoảng loạn.
"Donghae... đừng giận Kyu... Kyu không làm phiền nữa... Kyu ngoan rồi..." – cậu tự lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã trên đôi má đỏ ửng.
Cậu không hiểu tại sao Donghae lại mắng mình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã làm sai điều gì đó, có lẽ là vì không gõ cửa trước khi bước vào. Nghĩ thế, cậu vội vàng tự vỗ vào má mình hai cái, nhỏ giọng dỗ dành:
"Lần sau... Kyu sẽ nhớ gõ cửa... Lần sau Donghae sẽ không mắng đâu... đúng không?"
Nhưng cánh cửa phòng vẫn im lìm, tiếng rên rỉ bên trong càng rõ ràng, như hàng ngàn mũi kim nhọn châm vào ngực.
Kyuhyun ôm chặt gấu bông, dụi mặt vào nó như tìm kiếm chút an ủi.
"Không sao đâu... Donghae đang bận chơi với bạn thân... Khi nào xong, Donghae sẽ lại về với Kyu... sẽ lại cười với Kyu..."
Giọng cậu run rẩy, yếu ớt, nhưng đôi mắt lại cố nở một nụ cười méo mó giữa dòng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com