Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cuộc sống trong tù của Donghae
Những ngày đầu trong trại giam, Donghae vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt thản nhiên, không sợ hãi. Cậu tự nhủ: "Tất cả bọn họ đều phản bội tao, tao không cần ai hết."
Nhưng thực tế phũ phàng hơn cậu tưởng.
Trong tù, Donghae không còn là thiếu gia được nuông chiều của gia đình Lee nữa. Mỗi bữa ăn kham khổ, giường nằm cứng lạnh, những ánh mắt khinh miệt từ bạn tù, và cả sự cảnh giác khắc nghiệt từ quản giáo — tất cả như lột bỏ dần lớp vỏ kiêu ngạo.
Những đêm dài, cậu trằn trọc, trong đầu toàn tiếng khóc của Jaehyun, khuôn mặt ngây ngốc của Kyuhyun. Nhưng Donghae cố gạt đi, cắn răng, thì thầm:
"Không phải lỗi của tao... tất cả đều là do bọn họ ép tao..."
Hyukjae đến thăm
Ngày thăm nuôi, Donghae ngồi trong phòng kính, đôi tay run run khi thấy Hyukjae xuất hiện phía bên kia tấm vách ngăn.
Donghae: "Hyukjae... anh vẫn còn đến thăm em sao?"
Hyukjae im lặng một lúc, ánh mắt buồn rười rượi:
"Anh không thể bỏ mặc em. Nhưng Donghae à... anh thật sự không nhận ra em nữa. Em thay đổi quá nhiều, đến mức anh không biết trước mặt mình là ai."
Donghae cười gượng, nước mắt chảy dài:
"Anh là người duy nhất còn ở đây. Bố mẹ em... họ đã từ mặt em rồi. Cả thế giới đều quay lưng. Nếu anh cũng bỏ đi... thì em còn gì nữa?"
Hyukjae cắn chặt môi, trái tim đau đớn. Anh biết tội lỗi của Donghae quá lớn, nhưng lại chẳng thể cắt đứt đoạn tình cảm từng sâu đậm.
Bố mẹ từ mặt con
Ở ngoài đời, bố mẹ Donghae giữ im lặng trước mọi câu hỏi. Họ không đến thăm con trai, không gửi đồ, không một lời nhắn.
Một lần, quản giáo đưa thư báo có khách thăm, Donghae lao ra, tim đập loạn xạ. Nhưng khi biết chỉ có Hyukjae, ánh mắt cậu lập tức u ám.
Donghae lẩm bẩm, cười cay đắng:
"Họ xấu hổ đến mức coi như không có đứa con nào tên Lee Donghae nữa rồi..."
Sự trừng phạt tinh thần
Thời gian trong tù trôi chậm rì rì. Mỗi ngày, Donghae chỉ còn cách chờ đợi Hyukjae đến thăm để có một chút cảm giác mình vẫn còn tồn tại.
Nhưng ngay cả trong những lần gặp đó, Hyukjae cũng dần xa cách hơn. Anh không còn nắm lấy tay Donghae như xưa, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, rồi khuyên nhủ bằng giọng lạnh nhạt:
"Em phải trả giá cho những gì đã làm. Anh không thể thay đổi điều đó."
Mỗi lời ấy như một nhát dao đâm vào lòng Donghae. Cậu cười gượng, nhưng khi quay về buồng giam, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Trong tù: Tin tức từ bên ngoài
Một buổi sáng, khi tù nhân được phát báo để đọc, Donghae vô tình nhìn thấy một góc tin tức nhỏ:
"Gia đình Cho cùng con trai Kyuhyun và cháu nội Jaehyun tham gia sự kiện từ thiện vì trẻ em khuyết tật. Cảnh tượng cha con bên nhau đầy cảm động, khiến nhiều người rơi nước mắt..."
Trên tấm ảnh mờ in trong báo, Donghae vẫn nhận ra rõ — Kyuhyun bế Jaehyun trên tay, cả hai cười tươi, còn cha mẹ Kyuhyun đứng cạnh. Ánh sáng của sự hạnh phúc ấy khiến trái tim Donghae thắt lại.
Cậu vò nát tờ báo, gào lên:
"Không phải thật! Không thể nào hạnh phúc khi không có tao... không thể nào!"
Những tù nhân khác nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, vài kẻ còn cười nhạo:
"Đúng là thằng hèn. Hạnh phúc gì với mày chứ."
Donghae chỉ biết run rẩy, ôm đầu, gào khóc trong căn buồng lạnh lẽo.
Hyukjae đến thăm
Vài tuần sau, Hyukjae lại đến. Donghae lao đến tấm kính, mắt đỏ ngầu:
"Hyukjae! Anh nói đi... có phải Kyuhyun và Jaehyun sống hạnh phúc lắm đúng không? Có phải bọn họ quên em rồi?"
Hyukjae im lặng một lúc rồi gật đầu:
"Ừ... họ đang dần ổn định. Kyuhyun được chữa lành sau tổn thương , Jaehyun lớn lên trong tình thương của ông bà. Họ không còn bị em làm khổ nữa, Donghae à."
Donghae đập tay vào vách kính, nước mắt tràn ra:
"Không! Không ai có quyền hạnh phúc ngoài em! Kyuhyun là của em... Jaehyun cũng vậy... Tất cả là của em!"
Hyukjae nhìn cậu, lòng nghẹn đắng. Anh biết con người trước mặt đã không còn là Donghae mà anh từng yêu nữa.
Hyukjae: "Donghae... em mất tất cả rồi. Chấp nhận đi."
Sự suy sụp
Đêm ấy, Donghae không ngủ nổi. Hình ảnh Kyuhyun ôm Jaehyun, nụ cười trong sáng, cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy trái tim mình bị xé nát.
Lần đầu tiên sau bao lâu, Donghae thì thầm một mình trong bóng tối:
"Có phải... em đã sai rồi không?"
Nhưng ngay sau đó, cậu lại cười điên dại, thì thào:
"Không... tất cả bọn họ ép em đến nước này. Em không sai... không bao giờ sai..."
Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong buồng giam, khiến cả trại giam rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com