Chương 7
Những ngày sau đó, căn nhà chìm trong một nhịp điệu méo mó và đầy mâu thuẫn.
Ban ngày, Kyuhyun vẫn ngốc nghếch chạy lon ton theo Donghae, cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng. Cậu lóng ngóng dọn nhà, làm vỡ bát, đổ nước lên sàn, bị mắng thì chỉ biết cúi đầu khóc, rồi vài phút sau lại nhoẻn miệng cười, nắm tay áo Donghae thì thầm:
"Donghae đừng giận nữa... Kyu thương Donghae nhiều lắm."
Ban đêm, cậu lại bị ép buộc phải làm búp bê tình dục . Mỗi lần đều khiến cơ thể đau nhức, tinh thần hoảng loạn. Nhưng sáng ra, cậu vẫn cố che giấu bằng nụ cười rạng rỡ, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Cơ thể Kyuhyun gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt. Nhưng cậu vẫn ngây ngô tin rằng:
"Nếu Kyu ngoan, nếu Kyu làm Donghae vui... một ngày nào đó Donghae sẽ yêu Kyu... giống như Kyu yêu Donghae."
Còn Donghae... trái tim chưa bao giờ dành cho cậu.
Mỗi lần ép buộc Kyuhyun, trong đầu cậu chỉ hiện lên gương mặt Hyukjae. Đôi mắt ướt, bờ môi cong, cái ôm ấm áp – tất cả thuộc về người mà cậu yêu, nhưng đã bị cướp đi.
Sau mỗi đêm, khi Kyuhyun co ro khóc trong bóng tối, Donghae lại quay mặt đi, nhắm mắt mơ mộng rằng kẻ đang nằm bên cạnh mình chính là Hyukjae.
Có những hôm, Donghae mơ thấy Hyukjae bị gia đình lôi đi, ánh mắt oán hận ấy cứ ám ảnh cậu mãi. Cậu bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, nhìn sang Kyuhyun đang ngủ say với gấu bông, thì chỉ thấy nghẹn tức và chán ghét dâng lên cuồn cuộn.
"Đồ ngốc... nếu không có mày, tao đã hạnh phúc với Hyukjae rồi..." – cậu thì thầm trong bóng tối.
Kyuhyun vô thức xoay người, dụi mặt vào gấu bông, khóe môi mỉm cười. Trong giấc mơ ngây dại, cậu vẫn thấy Donghae cầm tay mình và nói yêu thương.
Một kẻ sống trong ảo tưởng ngọt ngào.
Một kẻ sống trong nỗi nhớ nhung đau khổ.
Hai người cùng chung mái nhà, nhưng trái tim mãi mãi không cùng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com