Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vài tuần sau.
Donghae bắt đầu thấy cơ thể lạ lẫm. Cậu thường xuyên buồn nôn vào buổi sáng, mệt mỏi, buồn ngủ liên tục. Đôi lúc đứng trong bếp, mùi thức ăn thôi cũng khiến cậu choáng váng.
Đêm muộn, khi Kyuhyun đã ngủ say, Donghae ngồi trước gương, đưa tay khẽ đặt lên bụng mình, đôi mắt dần đỏ hoe.
"Chẳng lẽ... mình có thai?"
Ý nghĩ ấy khiến cậu run rẩy. Nhưng cùng lúc, một nỗi sợ khác ập đến: đứa trẻ này là con của ai?
Trong mấy tuần qua, Donghae vẫn còn những dấu vết của Hyukjae, cùng với những đêm ép buộc Kyuhyun phục vụ cho mình . Cậu hoàn toàn không chắc...
Nếu là con của Hyukjae... thì đây sẽ là sợi dây ràng buộc cậu với người mình yêu.
Nhưng nếu là con của Kyuhyun... thì cậu sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cuộc hôn nhân đáng nguyền rủa này.
Nước mắt trào ra, rơi lã chã xuống hai bàn tay run rẩy. Donghae cắn chặt môi, nghẹn ngào thì thầm:
"Hyukjae... nếu là con của anh... em sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng nếu... là của Kyuhyun... thì sao đây..."
Sáng hôm sau, Kyuhyun phát hiện Donghae đang ôm bụng nôn trong nhà vệ sinh. Cậu vội vàng chạy lại, ánh mắt hoảng loạn như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi:
"Donghae đau ở đâu? Kyu lấy thuốc nha! Kyu thổi cho hết đau nha!"
Kyuhyun loay hoay cuống quýt, lấy khăn, lấy nước, dỗ dành chẳng khác nào một đứa trẻ bày trò.
Cậu quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt cay đắng:
"Đừng nói nữa đây là chuyện của tao không liên quan đến mày cút đi thằng khùng"
Vài ngày sau, Donghae lén đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả hiển thị rõ ràng: đã mang thai.
Nhìn tờ giấy siêu âm, trái tim cậu vừa run rẩy vừa nghẹn lại. Niềm vui và nỗi sợ hòa lẫn, khiến đôi bàn tay cầm giấy cũng lạnh toát.
"Thật sự... em bé đã đến..." – cậu thì thầm, nước mắt trào ra.
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị sự thật cay đắng xé nát: cha đứa trẻ rốt cuộc là Kyuhyun hay Hyukjae?
Donghae thông báo cho hai gia đình. Họ lập tức tụ tập trong phòng khách nhà Kyuhyun – nơi từng chứng kiến biết bao sóng gió.
Mẹ Kyuhyun nhìn chằm chằm tờ giấy siêu âm, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng:
"Đúng là có thai. Nhưng đứa trẻ này... liệu có chắc chắn là của Kyuhyun?"
Bố Kyuhyun cau mày, giọng nặng nề:
"Đừng quên chuyện mày ngoại tình với Hyukjae còn chưa nguội lạnh đâu, Donghae. Ai dám đảm bảo đây không phải là giọt máu của con tao?"
Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Donghae. Cậu run lên, đôi môi mấp máy, nhưng chẳng thể phản bác.
Mẹ Donghae bật khóc, ôm lấy con trai:
"Con tôi đã vất vả thế này rồi, sao còn nỡ nghi ngờ nó? Nó là omega của Kyuhyun, là vợ hợp pháp! Con tôi đang mang thai, lẽ ra phải được chúc mừng, chứ không phải bị chất vấn như tội nhân!"
Bố Donghae cúi đầu, giọng đầy xấu hổ:
"Nhưng chuyện nó ngoại tình là thật. Chúng ta... không có tư cách phản bác."
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Kyuhyun ngồi bên cạnh, tay ôm gấu bông, đôi mắt long lanh đầy vui sướng, chẳng hề nhận ra căng thẳng đang vây quanh. Cậu cười rạng rỡ, ngây ngô nói:
"Donghae có em bé rồi! Vậy là Kyu sắp làm ba! Kyu sẽ chơi với em bé mỗi ngày! Em bé sẽ thương Kyu... giống như Donghae thương Kyu vậy!"
Cả căn phòng im lặng. Lời nói ngây dại của Kyuhyun như giọt muối xát thêm vào vết thương đang rỉ máu.
Donghae cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng cậu vang lên một tiếng gọi mơ hồ:
"Hyukjae... đứa con này... có phải của anh không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com