Chương cuối
Kyuhyun và Jaehyun
Từ khi Donghae bị bắt, bầu không khí trong căn nhà thay đổi hẳn. Ban đầu, Kyuhyun vẫn lạc lõng, hoang mang, vì cậu quen với sự hiện diện của Donghae — dù là trong đau khổ. Nhưng theo thời gian, với sự bảo vệ của gia đình, cậu dần được hồi phục.
Mỗi sáng, Kyuhyun bế Jaehyun ngồi dưới hiên nhà, ánh nắng rọi lên mái tóc rối bù của cả hai. Cậu cười ngây ngô, bập bẹ dạy con gọi:
"Jaehyun... papa... gọi papa nào!"
Jaehyun bi bô vài tiếng, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ Kyuhyun. Cảnh tượng khiến ông bà nội – ngoại rưng rưng nước mắt.
Sự chăm sóc của gia đình
Bố mẹ Kyuhyun đặc biệt quan tâm đến hai cha con. Họ thuê người hỗ trợ, vừa để chăm sóc bé Jaehyun, vừa giúp Kyuhyun học dần những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống.
Mỗi lần Kyuhyun vụng về pha sữa cho Jaehyun, làm đổ tung tóe khắp bàn, cậu chỉ biết cuống cuồng lau chùi. Nhưng rồi, khi Jaehyun mút bình sữa ngon lành, Kyuhyun lại nở nụ cười rạng rỡ — nụ cười trong sáng mà lâu rồi cả nhà mới được thấy.
Mẹ Kyuhyun nhìn cảnh đó, khẽ thì thầm:
"Ít ra, cuối cùng nó cũng có thể sống một đời yên ổn..."
Sự hồi phục tinh thần
Kyuhyun dù vẫn ngây ngô, nhưng không còn bị ám ảnh bởi những đêm dài khóc lóc vì sợ hãi nữa. Cậu dành hết tình thương cho Jaehyun, tin rằng đứa bé chính là nguồn sáng cứu rỗi cậu.
Mỗi tối, khi ôm Jaehyun vào lòng, Kyuhyun thủ thỉ:
"Jaehyun là thiên thần của papa... chỉ cần có con, papa sẽ không sợ gì cả."
Đứa bé chưa hiểu gì, chỉ khúc khích cười, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay của Kyuhyun.
Sự đối lập
Trong khi đó, ở trong tù, Donghae ngày càng cô độc, mòn mỏi. Những ký ức về Kyuhyun và Jaehyun không còn là điều cậu chối bỏ, mà dần trở thành nỗi ám ảnh. Còn ngoài kia, Kyuhyun và Jaehyun lại ngày càng rạng rỡ, hạnh phúc — một gia đình nhỏ bình dị, không cần Donghae.
15 năm sau
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Mười lăm năm trại giam khép lại tuổi trẻ của Donghae.
Ngày mãn hạn, cậu bước ra khỏi cổng nhà tù, mái tóc bạc lốm đốm, gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn. Không còn ánh hào quang thiếu gia nhà Lee, không còn Hyukjae đứng chờ ngoài cổng, cũng chẳng có ai chào đón.
Bố mẹ Donghae đã từ mặt con, qua đời nhiều năm trước mà không để lại một lời nhắn. Hyukjae những năm đầu còn đến thăm, nhưng dần dần anh cũng lập gia đình, có con, rồi bặt vô âm tín.
Donghae lầm lũi đi trong đám đông, giữa thành phố đã thay đổi hoàn toàn.
Kyuhyun và Jaehyun
Trong khi đó, Kyuhyun – dù vẫn ngây thơ, nhưng đã học cách sống độc lập hơn nhờ sự hỗ trợ lâu dài của gia đình. Anh không còn hoảng loạn như xưa.
Jaehyun giờ đã là một thiếu niên 15 tuổi, cao lớn, tuấn tú, là niềm tự hào của gia đình Cho.Jaehyun có gương mặt giống Donghae như đúc, Cậu biết rõ về quá khứ tội lỗi của mẹ ruột, nhưng trong lòng chỉ có một người cha duy nhất: Kyuhyun.
Một buổi chiều, Jaehyun đưa Kyuhyun đi dạo trong công viên. Người đi đường nhìn thấy cảnh hai cha con nắm tay nhau, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ, ai cũng tưởng đó chỉ là một gia đình bình thường, ấm áp.
Jaehyun cười:
"Papa, sau này con sẽ chăm sóc papa, papa không cần lo gì hết."
Kyuhyun ngây ngô đáp, ánh mắt rạng rỡ như trẻ nhỏ:
"Jaehyun là thiên thần của papa mà."
Sự đối lập cuối cùng
Donghae tình cờ ngồi trên ghế đá gần đó, lặng lẽ nhìn hai cha con từ xa. Cậu nhận ra ngay — đó là Kyuhyun và Jaehyun.
Kyuhyun vẫn nụ cười trong sáng ấy, nhưng ánh mắt tràn đầy yên bình. Jaehyun đã trưởng thành, khỏe mạnh, đầy tình thương với cha. Một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc... mà không cần đến Donghae.
Donghae run rẩy, tim quặn đau. Môi cậu mấp máy, như muốn gọi tên họ, nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Cuối cùng, chỉ có những giọt nước mắt già nua lăn dài trên gương mặt nhăn nheo.
Donghae thì thầm với chính mình:
"...Cuối cùng, người dư thừa vẫn là mình."
Cậu lặng lẽ quay đi, bóng dáng gầy gò khuất dần trong dòng người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com