📖 Chương 2: Tỉnh Giấc - Khúc Ca Của Lý Trí
Người phụ nữ nọ chìa bàn tay của mình ra. Khi Băng Tuyết Sương định đưa tay lên chạm lấy thì—
Rầm!
Y giật mình choàng tỉnh. Tiếng thở gấp phập phồng trong lồng ngực kéo dài nặng nề. Gió lạnh luồn qua các kẽ tay khiến y rùng mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt mờ đục dõi quanh căn phòng quen thuộc.
Y đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ bằng tre nứa, nép trong góc phòng. Không gian được bài trí giản dị: ở giữa có một bàn trà bằng tre, bên cạnh là kệ tủ gỗ lim khắc hoa văn mộc mạc, bên trong đầy sách, giấy, bút và mực. Sách xếp chồng cao, dày đặc – phản ánh phần nào tấm lòng học đạo của chủ nhân nơi này.
Băng Tuyết Sương thở hắt ra một hơi, lòng y dịu lại đôi chút. Y lần tìm đôi hài mộc, khom người chỉnh lại áo giao lĩnh đang xộc xệch thì—
Cốc cốc!
“Thầy ơi, thầy có sao không ạ?” – giọng gọi trong trẻo của một chàng trai trẻ vọng qua cửa, phá tan sự tĩnh mịch.
“Thầy... không sao. Trò làm chi mà ngoài kia phát ra tiếng động to dữ rứa?” – Băng Tuyết Sương vừa mở cửa vừa hỏi. Cậu học trò cao lớn, nét mặt tươi cười, hai tay nâng khay trà, lễ phép bước vào.
“Dạ... hồi sáng con nấu trà cho thầy, mà lỡ tay làm bể mất một cái ly...”
Băng Tuyết Sương nghe vậy thì chỉ biết thở dài, khẽ xắn tay áo lên, cốc nhẹ vào trán học trò của mình.
“Nguyệt Thanh à, trò làm chi mà vụng vậy? Ta dặn bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận chớ! Răng lại không chịu nghe lời?”
Mai Nguyệt Thanh chỉ cười khẽ, không đáp lời. Tay cậu nhẹ nhàng chỉnh lại thắt lưng và chiếc khăn đen thêu hoa văn quấn quanh đầu của Băng Tuyết Sương, miệng thủ thỉ:
“Cũng tại... con vội quá. Thôi, người ra ăn đi kẻo nguội mất ngon.”
Nghe vậy, Băng Tuyết Sương cũng chỉ lắc đầu, thong thả bước ra khỏi phòng. Phía sau, Mai Nguyệt Thanh vẫn đang lúi húi dọn dẹp chăn màn. Trong ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, nét cười nơi môi cậu trai trẻ bừng sáng ,như hoa nở buổi đầu mùa, dịu dàng mà trong veo.
--> Chương tiếp theo : "Bùa ngải - Khúc ca của sự đau khổ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com