📖Chương 6: Thức Giấc - Khúc Ca Của Hiện Tại
— Thầy ơi...
Thịch... thịch...
Băng Tuyết Sương mở mắt, đầu óc còn mơ hồ. "Ta... tỉnh rồi ư?" – y thầm nghĩ.
Minh Nguyệt Thanh hoảng hốt, vừa vỗ nhẹ lưng y vừa nói:
— Thầy lang bảo thầy bị phong hàn xâm nhập lâu ngày dẫn đến thổ huyết. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và đều đặn uống thuốc thì sẽ khỏi.
Cậu rót một ly nước trà ấm áp đưa tận tay thầy, môi mỉm cười rạng rỡ. Băng Tuyết Sương nhìn thấy học trò mình cười tươi vậy cũng cảm thấy lòng trở nên ấm lạ, tay khẽ chạm vào đầu tóc bù xù chưa kịp chải của cậu học trò, nụ cười trở nên hiền dịu :
— Ừ, thầy hiểu rồi. Chắc con chăm thầy mấy ngày nay chắc cũng thấm mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Minh Nguyệt Thanh cười gượng, dụi đầu nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của y, khẽ nói:
— Người không cần lo cho con. Người xưa đa có câu "công thầy như mẹ, nghĩa thầy như cha". Con chăm thầy lúc ốm đau cũng là lẽ thường tình.
Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy người thầy nằm xuống, đắp chăn bông cẩn thận. Băng Tuyết Sương nằm xuống thấy mí mắt trĩu nặng, tự hỏi: "Sao mình lại dễ mơ màng như thế... không lẽ là do phong hàn sao?" Vừa nghĩ ngợi xong, mắt y cũng khép dần.
Thấy mắt của Băng Tuyết Sương còn khép hờ ,Mai Nguyệt Thanh liền nhẹ nhàng che đi đôi mắt thầy bằng bàn tay chai sạn của mình, khẽ thầm thì:
— Ngủ ngon nhé, thầy.
Hương trầm mới đốt tỏa ra khắp phòng. Mai Nguyệt Thanh bước ra ngoài, khép cửa lại. Quay gót bước đi . Không ai biết y đi đâu cũng không biết y muốn làm gì . Trong lúc ấy, ý thức Băng Tuyết Sương cũng dần chìm hẳn vào giấc mộng.
Lần mộng mị này, không còn là căn phòng với đám người xa lạ nữa , mà là một không gian khác: một đại điện rộng lớn, trang trí trang nhã như hoàng cung nhưng trang nghiêm và tráng lệ hơn nhiều. Y chưa kịp định thần thì từ trong điện, hơn trăm người mặc áo quan hiện ra. Nam, nữ, già trẻ đều có mặt.
— Bệ hạ giá đáo! – Hai người mặc như thái giám đồng thanh hô.
— Bệ... hạ...? – Băng Tuyết Sương có chút hoang mang .
Từ xa, một bóng người uy nghi tiến đến. Long bào đen tuyền, chỉ vàng thêu rồng vàng và hoa hồng,mắt và vảy của con rồng được đính đầy châu ngọc và đá quý. Không chỉ thế , vị nam nhân này đầu còn đội Cửu Long Miện ,loại mũ được bọc bằng sa đen chuyên dành cho vua chúa , chỉ là, khác với Miện của hoàng đế ở chổ , nó được trang hoàng vô cùng sang trọng ,trên mũ được đính nổi 35 con rồng bằng vàng , kèm theo vô số ngọc quý , có 12 tua trước và sau , mỗi tua được xâu 12 viên ngọc trai .Mỗi chi tiết đều toát lên sự vương giả và kinh diễm chưa từng thấy.
Nam nhân đó... giống y y như đúc. Băng Tuyết Sương nghĩ thầm
Chỉ thấy , người nam nhân đó có mái tóc đỏ sẫm, búi lên cao nhưng vẫn xõa dài đến lưng, mắt đeo khăn thêu chỉ vàng. Hắn đi xuyên qua y , rồi từ tốn ngồi lên ngai vàng.
Giọng nói trầm tĩnh mà điềm đạm vang lên:
— Miễn lễ, các khanh bình thân.
— Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế... vạn vạn tuế!
---> Chương tiếp theo :" Châu báu - Khúc ca của sự sa hoa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com