📖Chương 8: Cảm xúc - Khúc ca của sự ấm áp
Khi Băng Tuyết Sương vừa hoảng hốt vừa lo lắng chạy về phía cổng, chưa kịp bước ra thì bỗng từ đằng sau, có một cánh tay vạm vỡ ôm chầm lấy y.
— T... Thầy!
Băng Tuyết Sương quay đầu ra sau, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Y mím môi nói:
— Nguyệt Thanh, con làm ta sợ hết hồn hết vía... C-con đi đâu mà để cổng mở thế này?
Mai Nguyệt Thanh cười gượng trong một khoảnh khắc, hai cánh tay rắn chắc quàng lấy Băng Tuyết Sương, nhẹ nhàng nói:
— Hồi đầu chiều lúc thầy đang nghỉ ngơi, con thấy trong bếp hết thức ăn nên đi chợ. Lúc về thì vội quá nên con quên đóng cổng ấy mà.
Băng Tuyết Sương thở ra một hơi, bàn tay dùng lực nhéo lấy tai của Mai Nguyệt Thanh, nghiêm khắc nói:
— Sao lại bất cẩn như vậy? Con làm gì mà đến cả cổng cũng quên khóa? Vả lại... lúc ta gọi cũng không lên tiếng, con có biết ta lo lắng lắm không hả?!
Mai Nguyệt Thanh cười ngây thơ, tay cậu nắm lấy bàn tay đã đổ mồ hôi của Băng Tuyết Sương, nhẹ giọng:
— Thầy, con biết lỗi rồi... thôi thầy vào phòng đi cho ấm, thầy còn đang bị phong hàn. Lát con trải chiếu dọn cơm lên, thầy phải ăn nhiều rồi còn uống thuốc nghen.
Nghe vậy, Băng Tuyết Sương cũng nhẹ giọng:
— Ừm, thầy biết rồi. Con mau vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.
Nói rồi y cũng nhanh chóng vào phòng. Ở gian phòng khách, chiếu đã trải, mâm cơm đã dọn ra, nghi ngút khói. Trên khay cơm ngoài cơm trắng và đôi ba chén đũa, còn có một bát cà pháo nhỏ, một dĩa thịt luộc với chén nước mắm cay nồng kèm theo một tô canh rau cải đang không ngừng lan tỏa hương thơm.
Mai Nguyệt Thanh bới một bát cơm đầy, bưng bát còn nghi ngút khói đặt trước mặt Băng Tuyết Sương. Băng Tuyết Sương gắp một miếng thịt luộc vào bát Mai Nguyệt Thanh, ân cần nói:
— Ăn nhiều vô mới cao lớn được.
Nghe vậy, Mai Nguyệt Thanh không nhịn được mà bật cười. Y cũng gắp một ít cà pháo vào bát thầy, nói khẽ:
— Thầy nói đùa rồi. Con giờ đã là *nhị thập niên, dáng cao vai rộng, nào còn là đứa trẻ ham vui đùa.
*Nhị thập niên : 20 tuổi
Băng Tuyết Sương cười cười, tay gắp lấy miếng cà pháo bỏ vào miệng kèm một ít cơm nóng hổi. Nghe xong lời học trò, y phì cười, nhẹ giọng:
— Con nói thế cũng đúng. Dẫu sao, bằng tuổi con người ta cũng đã thành gia lập thất, con cháu đầy đàn rồi. Nào vẫn còn ngồi đây ăn cơm với thầy chứ.
Mai Nguyệt Thanh cười gượng, nháy mắt, gương mặt có chút tối sầm. Y múc một ít canh đưa lên miệng mà uống, vị ngọt ấm của nước kết hợp với vị béo ngậy của thịt băm có trong canh khiến lòng Mai Nguyệt Thanh dịu đi một phần. Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc mà trả lời:
— Thầy cứ đùa con mãi. Dẫu con đã là nhị thập niên, nhưng vẫn còn trẻ khỏe, thiết nghĩ cũng chưa cần phải dựng vợ gả chồng. Con thấy vẫn nên ở lại chăm sóc thầy vẫn là tốt hơn.
Băng Tuyết Sương có chút cau mày, đặt bát cơm đang ăn dở xuống, nghiêm khắc xen kẽ tức giận:
— Hổ nháo! Nào có lý như vậy? Bây giờ con đã là tuổi sắc son, tính đến việc cưới gả là lẽ đương nhiên. Cớ gì cứ phải chăm chăm một lão già đã bước vào* độ tứ tuần như ta?
*Độ tứ tuần : khoảng 40 tuổi
Mai Nguyệt Thanh có chút bướng bỉnh đáp:
— Thì sao chứ? Người có vào độ ngũ tuần, lục tuần, thậm chí là thập tuần, con cũng sẽ ở cạnh chăm sóc như bây giờ.
Băng Tuyết Sương có chút tức giận pha lẫn xót xa. Dù gì, Mai Nguyệt Thanh cũng là học trò của y, y chăm từ thuở lên năm, nào có thể giương mắt nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng chẳng có một bóng hồng nhan bên cạnh?
Y thở dài, khẽ nói:
— Thầy... biết rồi.
Băng Tuyết Sương khẽ buông đũa, kéo tay áo rồi đứng dậy.
— Ơ... Thầy đi đâu vậy ạ?
Mai Nguyệt Thanh cảm thấy cảm xúc vừa nãy có chút hơi quá, vừa điều chỉnh lại thì thấy Băng Tuyết Sương đứng lên, lòng chợt nặng trĩu.
Băng Tuyết Sương xoay lưng với Mai Nguyệt Thanh, không quay đầu lại, đáp khẽ:
— Con không cần lo. Chỉ là... ta cảm thấy hơi mệt nên muốn về phòng. Con cứ ăn đi, thuốc lát ta sẽ uống.
— Vậy... thầy để con...
Cạch.
“Dìu.”
Mai Nguyệt Thanh chưa kịp nói hết câu, Băng Tuyết Sương đã đóng cửa gian phòng lại, để lại Mai Nguyệt Thanh với khuôn mặt đã trở nên méo mó đầy tổn thương.
Băng Tuyết Sương bước vào căn phòng của mình, khẽ thở dài. Bước chân nhẹ như gió lại gần chiếc bàn gỗ nhỏ có đặt một bát hương ở góc phòng. Y lặng lẽ thắp hương, vái vài cái rồi ngồi xuống bàn trà, nhẹ nhàng lấy một quyển sách ra đọc. Nhưng nét ưu sầu vẫn thoáng hiện trên gương mặt trắng trẻo của y.
Y vô tình liếc nhìn thấy gương mặt mình trong gương đồng khẽ nhíu mày. Gương mặt trong gương, dù có chút mờ đục, vẫn dễ dàng nhận ra nét thanh tao nhã nhặn: mày đậm, mũi cao, mi dài, mắt sáng, da trắng miệng hồng... nào có phải bộ dạng của người đang ở độ tứ tuần?
Y đưa tay sờ lên mặt mình.
Nhẵn bóng.
Không có nếp nhăn hay đồi mồi, ngay cả sợi tóc bạc cũng chẳng có. Bây giờ y mới cảm thấy có chút sợ hãi.
— Thật... sự là mình không già đi sao? Kỳ lạ...
Y khẽ nuốt nước bọt. Trong lúc đang bận chìm đắm trong suy tư thì ngoài cửa vang lên một tiếng động:
Cốc cốc.
---> Chương tiếp theo : Âm thanh - Khúc ca của sự rung động
Comment please 🙇🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com