Chương 2
Trong căn phòng phủ rèm trắng, ánh trăng rọi vào, phản chiếu trên đôi mắt xanh của Seraphina. Nàng đứng đó, cao ngạo và lạnh lùng, y phục trắng muốt như ánh bình minh. Trước mặt nàng là Kaelith, đôi mắt vàng bập bùng như than lửa trong bóng tối.
— "Ta không cho phép." – giọng Seraphina vang lên, từng chữ sắc bén như lưỡi gươm.
Kaelith hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt vẽ trên môi:
— "Không cho phép... điều gì, thánh nữ?"
— "Không cho phép bóng tối vấy bẩn nơi này." – ánh mắt nàng lóe sáng, sức mạnh ánh sáng quanh nàng khẽ rung động. – "Ở Aetherion, bóng tối là điềm xấu. Ai sở hữu nó đều bị căm ghét, bị săn lùng. Nếu cha ta phát hiện ngươi... ngươi sẽ chết."
Không phải là lời đe dọa, mà là lời khẳng định.
Kaelith im lặng trong một thoáng. Rồi hắn bật cười khẽ, trầm và nguy hiểm, tiếng cười như kéo dài bóng tối quanh họ.
— "Vậy ra... ngươi định cứu ta bằng cách đuổi ta đi sao?"
Seraphina cau mày, nhưng không đáp. Trong lòng nàng, sự mâu thuẫn dấy lên. Nàng ghê tởm hắn, khinh thường bóng tối hắn mang theo. Nhưng cùng lúc, nàng hiểu rõ: nếu sự thật phơi bày, hắn sẽ không sống nổi một ngày trong vương quốc ánh sáng này.
Nàng quay đi, giọng lạnh như băng tuyết:
— "Ngươi không thuộc về nơi này. Hãy biến mất, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Ta sẽ không bao che cho ngươi. Và đừng tưởng ta sợ hãi."
Kaelith nhìn theo bóng lưng nàng, trong đôi mắt vàng lóe lên một tia khó hiểu.
— "Thú vị thật..." – hắn thì thầm, nụ cười cong nơi khóe môi. – "Ngươi là người đầu tiên không sợ 'quỷ'. Nhưng lại muốn tự tay xua đuổi nó."
Trong khoảnh khắc ấy, Seraphina cảm thấy ánh sáng trong nàng đang run rẩy trước bóng tối của hắn – không phải vì sợ hãi, mà vì nguy cơ. Một nguy cơ quá lớn, đến mức nàng buộc phải loại bỏ hắn, ngay cả khi trong sâu thẳm, nàng biết bản thân đang cố gắng bảo vệ.
Đêm hôm đó, Seraphina ngồi trước gương, đôi mắt xanh soi bóng bản thân. Nàng tự nhủ:
"Ta sẽ không để bóng tối bén rễ ở Aetherion. Không bao giờ."
Nhưng ngoài kia, ở nơi ánh sáng không chạm tới, đôi mắt vàng của Kaelith vẫn dõi theo, như thể đang chờ đợi ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ bị chính bóng tối nuốt chửng.
Trong đại sảnh phủ cẩm thạch trắng, ánh sáng từ những ngọn ma đăng hắt lên cao, nơi bàn hội nghị dài phủ đầy cuộn bản đồ chiến sự. Không khí căng thẳng bao trùm.
Các tướng lĩnh cấp cao cúi mình trước Tổng trấn Noctis và các đại thần. Họ báo cáo:
— "Ma thú cấp S đã phá vỡ phòng tuyến phía Bắc. Những dũng sĩ cấp thấp và tinh nhuệ đều thất bại. Ngay cả các đại hiệp sĩ cũng chỉ cầm cự được đôi chút rồi tử trận."
Một tấm bản đồ được trải ra, đầy vết đỏ đánh dấu vùng bị tàn phá. Tiếng bàn luận ồn ào, nặng nề như đám mây đen phủ kín ánh sáng vốn rực rỡ của Aetherion.
Tổng trấn nghiêm giọng:
— "Chỉ còn một con đường. Seraphina, con sẽ ra chiến trường. Ánh sáng của con là hy vọng duy nhất của phương Bắc."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.
Seraphina ngồi thẳng lưng, đôi mắt xanh sắc lạnh, không để lộ chút sợ hãi. Nàng gật đầu – bởi vì nàng hiểu, đó là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của thánh nữ ánh sáng.
⸻
Sau buổi họp, tin tức truyền khắp dinh thự: Seraphina sẽ xuất quân. Theo luật của Aetherion, nô lệ bảo hộ – đặc biệt là những kẻ nguy hiểm – bắt buộc phải theo chủ nhân ra chiến trường.
Kaelith xuất hiện trong sân tập, xiềng xích khẽ kêu leng keng. Đôi mắt vàng của hắn ánh lên tia thích thú mờ nhạt, như thể hắn mong đợi được nếm mùi chiến trận.
Nhưng Seraphina bước tới, giọng nàng lạnh như băng tuyết:
— "Ngươi sẽ không đi cùng ta."
Đám hầu cận xung quanh sửng sốt. Một nô lệ bảo hộ bị bỏ lại là điều chưa từng có. Nhưng Seraphina tiếp tục, đôi mắt xanh ánh lên sự kiêu hãnh không lay chuyển:
— "Ta không cần một tấm khiên sống. Ta không phải kẻ hèn yếu phải trốn sau lưng nô lệ."
Kaelith nhướng mày, nụ cười nhạt thoáng hiện.
— "Ồ... nhưng đó chính là bản chất của khế ước. Chủ nhân chiến đấu, nô lệ gánh chịu. Ngươi từ chối... nghĩa là ngươi muốn tự hủy mình?"
— "Ta không cần sức mạnh bóng tối của ngươi." – Seraphina cắt ngang, ánh nhìn sắc bén như dao. – "Bóng tối mà ngươi mang theo, nếu một ngày nào đó bộc phát... không chỉ ta, mà cả Aetherion sẽ rơi vào phản loạn. Ngươi tưởng ta không hiểu sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, không gian lặng đi. Chỉ còn lại ánh sáng trong mắt nàng, kiêu ngạo và bất khuất, đối diện với ánh vàng lạnh lẽo trong mắt hắn.
Kaelith bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang vọng như từ vực sâu.
— "Ngươi sợ ta đến thế sao, Thánh nữ? Hay ngươi sợ sự thật rằng một ngày nào đó, ánh sáng của ngươi... sẽ không còn đủ để nuốt chửng bóng tối này?"
Seraphina quay lưng đi, không đáp. Nhưng trái tim nàng đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì nghi ngờ.
Nàng biết rõ, để hắn ở lại cũng nguy hiểm. Nhưng mang hắn đi... sẽ còn nguy hiểm gấp bội.
Tổng trấn Noctis – cha của Seraphina – đứng thẳng, đôi mắt uy quyền như soi thấu tâm can con gái.
— "Seraphina, quyết định của con là gì đây? Tự mình ra chiến trường mà không đem theo nô lệ bảo hộ ư?"
Seraphina ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh không dao động.
— "Con có thể tự bảo vệ mình. Ta không cần một tấm khiên sống. Con sẽ không để mạng sống của một kẻ khác gắn liền với mình."
Sảnh đường lặng đi trong thoáng chốc, rồi tiếng cười khẩy lạnh lùng của ông vang lên:
— "Ngây thơ. Con vẫn chưa hiểu sao? Nô lệ sinh ra là để chết. Chúng tồn tại để che chắn, để hy sinh cho chủ nhân. Đó là lẽ tự nhiên, là trật tự mà ánh sáng đã định ra."
Seraphina siết chặt nắm tay, máu nóng dâng lên. Nàng muốn hét lên, muốn vạch trần cái gọi là "ánh sáng" này chỉ là sự giả dối. Nhưng nàng biết, mọi lời phản kháng trước mặt cha chỉ vô ích. Trong ánh mắt ông, nàng mãi chỉ là quân cờ.
Kaelith, đứng phía sau trong xiềng xích, khẽ nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười nhạt. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Sự im lặng của hắn khiến Seraphina càng thấy nghẹt thở – như thể bóng tối ấy đang chờ thời để nuốt chửng tất cả.
Tổng trấn ra lệnh dứt khoát:
— "Con sẽ lên đường ra phương Bắc ngay ngày mai. Dù con chọn mang nô lệ hay không, con vẫn phải chiến đấu. Nhưng hãy nhớ... không một ai được phép cãi lệnh gia tộc Noctis."
⸻
Đêm hôm đó, Seraphina đứng trên ban công dinh thự, nhìn về phía Bắc – nơi bầu trời mờ mịt ánh đỏ, báo hiệu chiến trường máu lửa. Gió thổi tung mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh ánh lên sự kiêu hãnh pha lẫn bất lực.
Nàng biết rõ, quyết định của mình đã làm cha tức giận. Nàng cũng biết, nếu bỏ Kaelith lại, ông ta sẽ xem đó là sự yếu kém. Nhưng mang hắn theo... nghĩa là chấp nhận rủi ro để bóng tối bị phơi bày.
— "Xiềng xích này... rốt cuộc đang giam giữ hắn, hay giam giữ chính ta?" – nàng thì thầm trong gió.
Phía dưới, trong bóng đêm, Kaelith lặng lẽ ngước nhìn nàng. Đôi mắt vàng lóe sáng, lạnh lẽo như dã thú, nhưng trong thoáng chốc, lại ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu – như thể hắn đang chờ đợi khoảnh khắc nàng bước vào chiến trường thật sự, nơi ánh sáng và bóng tối sẽ không thể che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com