Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - bảo bảo

Bản thân Lâm Vũ Chi không thiếu tiền, nhưng y cũng không thể "không thiếu tiền" tới cấp độ của Đường Hành Thiên.

    Giá nhà đất ở thành phố A thuộc hàng cao giá khét tiếng, nhiều người lang thang ở thành phố A cả đời chỉ để có một chỗ ở, nhưng Đường Hành Thiên lại nói một cách thiếu hiểu biết: Tôi không có gì để tặng anh, cùng lắm là một căn 200 mét (vuông 🙂).

    Lâm Vũ Chi không nghi ngờ gì, căn nhà này là toàn bộ gia sản của Đường Hành Thiên.

    Lâm Vũ Chi có thể xòe ra bao nhiêu tiền, y cộng hết thẻ ngân hàng và số dư Wechat Alipay rồi tính trong lòng, nhiều nhất là mười vạn ( hơn 344 củ ).

    Lâm Vũ Chi có rất nhiều sở thích đốt tiền, máy tính, giày dép, thể thao, , thể thao điện tử, cái gì bùng nổ, Lâm Vũ Chi cũng tham gia và tiêu tiền, bọn họ đều là người, Đường Hành Thiên làm sao có thể... tiết kiệm tiền mua nhà.

    Lâm Vũ Chi đang cầm cái chìa khóa, trong lòng ngũ vị tạp nham, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Vậy anh định sống ở đâu?"

    Đường Hành Thiên hất cằm chớp mắt, "Vậy anh chỉ có thể yêu cầu em thu nhận tên vô gia cư không xu dính túi này."

    Đường Hành Thiên bây giờ thật sự là không một xu dính túi, hàng tháng đều trả tiền sinh hoạt, đối với cái nhà này Đường Hành Thiên từ nhỏ đã lấy ra hết tiền, lì xì, tham gia các loại yêu thích cửa hàng sách giải thưởng. tiền thu được từ cuộc thi, quỹ đầu tư khi vào đại học cũng đã rút ra, không giữ lại bất cứ thứ gì cho bản thân, kể cả tiền hắn gửi ở nước ngoài để mua bán một số thứ

    Toàn bộ số tài sản, hắn đã lấy ra đưa cho Lâm Vũ Chi, bảo bối của hắn.

    Lâm Vu Chi ậm ừ, "Tôi vẫn có thể nuôi anh ăn qua ngày."

    Đường Hành Thiên nhìn bảo bảo nhà mình, đột nhiên cười ra tiếng, lông mày lạnh lùng như sương thu lập tức nhướng lên và ấm áp.

    Cả hai ăn cơm ở căng tin suốt hai tiếng, khi đi ra đã là buổi chiều, khi Lâm Vũ Chi trở về ký túc xá thì đã hơn một giờ.

    Lâm Vu Chi bước đi cẩn thận, Đường Hành Thiên nhìn hắn hỏi: "Giày mới?"

    "Anh nhìn thấy rồi sao?" Lâm Vũ Chi hai mắt sáng lên, giẫm trên sàn bê tông giống như dâng bảo vật, "Tôi phải dành giật mãi đấy, cái này hơn 80 ngàn lận." (update 21/11/2022: ~276.980.970,00 Đồng)

    Đường Hành Thiên, "" hắn không chơi giày, hắn không hiểu, nhưng dù không hiểu cũng có thể thấy đôi giày mà Lâm Vũ Chi thường mang là đắt tiền, cứ suốt ngày nghe Từ Dục than thở về mấy đôi giày mà Lâm Vũ Chi đi, mỗi khi nhìn thấy chúng, Từ Dục đều nhìn tới đỏ con mắt.

    "Lâm Vũ Chi, anh nghèo rồi, để em bán giày đi có được không?" Đường Hành Thiên có vẻ thản nhiên hỏi.

    "Bán chứ." Lâm Vũ Chi không chút nghĩ ngợi nói: " Tôi cũng không yêu giày như mạng."

    "Vậy thì yêu gì?" Đường Hành Thiên che mặt người nọ, đem bên người che chở người nọ không bị nước mưa bắn tới.

    "Yêu anh." Lâm Vũ Chi nói tiếp, "Đường Hành Thiên, em yêu anh." ( ơ kìa 😀)

    Cơn mưa xối xả ầm ầm, tiếng sấm rền vang xa gần, lá phong vàng lay động, mưa tạt vào ống quần, đèn đường mờ ảo soi sáng những giọt mưa, ánh sáng vô giá như trăng ngọc.

    Đường Hành Thiên cảm thấy cổ họng bị cái gì chặn lại, hắn nhìn Lâm Vũ Chi đang chậm rãi đi tới bên cạnh, bảo bảo nhà hắn nói rất thản nhiên.

    Em yêu anh, Đường Hành Thiên.

    Đường Hành Thiên chưa bao giờ biết biểu đạt tình cảm của mình bằng những lời lẽ lộng lẫy, hoa mỹ, nhất là khi đối mặt với Lâm Vũ Chi, trong lòng hắn lại bộc phát tình yêu vĩ đại và hùng hồn, vĩ đại hơn cả sấm sét, chính là hôn,là làm. (làm cái đấy đấy :))))

    Lâm Vũ Chi đang bước đi bình ổn, nhưng y không biết rằng lời tỏ tình đột ngột của mình sẽ khiến người bên cạnh như điên lên, trực tiếp bị Đường Hành Thiên nhéo cằm, mặt bị nắm chặt, còn chưa kịp nhìn rõ thì Đường Hành Thiên đã đè xuống hôn.

    Có lẽ để miêu tả đúng hơn thì nụ hôn này như sói như hổ.

    Đường Hành Thiên một tay cầm ô, tay kia giữ cằm Lâm Vũ Chi, cũng may Lâm Vũ Chi vẫn ngoan ngoãn, có lẽ là do Đường Hành Thiên đã quen rồi, hắn biết phản kháng sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể làm cho nó tồi tệ hơn. Có người nào đó sẽ hào hứng hơn ...

    Lâm Vũ Chi không hiểu sao một người có thể ôm hôn lâu như vậy, tại sao mỗi lần hôn Đường Hành Thiên lại như muốn nuốt sống mình.

    Ngay khi hôn xong, Lâm Vũ Chi thấp giọng thở hổn hển, hơi thở gấp gáp, ánh mắt chậm rãi mất tiêu điểm, ngẩng đầu lên, chỉ còn lại cảm giác nơi đầu lưỡi.

    Khi Đường Hành Thiên vừa lòng buông Lâm Vũ Chi ra, Lâm Vũ Chi cũng không biết hắn là ai, thật lâu sau, giơ tay lên cho Đường Hành Thiên một cái đấm vào vai.

    "Dcm anh (tiếng việt có dấu)!"

    "Dù sao thì anh cũng yêu em," Đường Hành Thiên ngắt lời anh, đôi mắt lem nhem như mực đen bắn tung tóe trên giấy nháp, "Em muốn *** anh thật không ?"

    Lâm Vu Chi trợn to hai mắt, "Anh đé* biết xấu hổ sao?"

<The girlll in the blockade - Facebook>

    Đường Hành Thiên khép lông mi, che đi đôi mắt như mực, hắn vươn tay bóp chặt vành tai Lâm Vũ Chi, da thịt ấm áp mềm mại vô cùng đáng yêu, "Khi nào em đồng ý, anh sẽ đưa em đến nhà của chúng ta, anh muốn... để em ở trong nhà chúng ta, ở trên giường của chúng ta, trên ghế sofa trong phòng khách, dưới vòi hoa sen trong phòng tắm... và trên ban công sau ánh đèn sang trọng và lộng lẫy ... "

Làm cho đến khi em khóc, làm cho đến khi anh không thể yêu ai khác ngoài em, không thể không yêu em.

    "Mẹ kiếp." (tui: dcm luôn :))) - rất mong chờ)

    Lâm Vũ Chi mặt nóng đến mức có thể cảm giác được, ấp úng ngập ngừng định tố cáo Đường Hành Thiên, nhưng Đường Hành Thiên lại từng chút từng chút hôn lên khóe môi và đuôi mắt của y, giống như một làn gió nhẹ dỗ dành. .

    Lâm Vu Chi biết mình đã thua, thua sạch sẽ, thua tới không còn một mảnh giáp.

    Thành phố này không giống thành phố A. Thành phố A thường là mưa bất tận, nửa tháng trời không dứt. Mưa ở thành phố này đến rồi đi nhanh chóng. Đêm hôm đó tạnh mưa, sáng hôm sau trời hửng nắng, từ từ hạ xuống nền đất bao quanh ngôi trường.

    Không khí vẫn còn ẩm ướt từ trận mưa hôm qua, lá và cành ẩm ướt nặng nề, mặt đất đầy lá rụng, kênh thoát nước bị phủ một lớp lá cứng đầu dày.

    Lâm Vũ Chi buổi sáng không có lên lớp, ngủ ở ký túc xá đến mười giờ, mở mắt ra đầu tiên là nhìn điện thoại di động, không khỏi kinh ngạc, đống tin nhắn của Đường Hành Thiên ting ting ting liên tục đầy màn hình

    [Đường Hành Thiên: Trưa nay em muốn ăn gì ?]

    [Đường Hành Thiên: Em vẫn chưa dậy hả?]

    [Đường Hành Thiên: Anh muốn ôm cục cưng của anh.]

    Lâm Vũ Chi lướt qua các biểu tượng cảm xúc, và nhận ra rằng các biểu tượng cảm xúc ở cuộc trò chuyện với Thẩm Chiếu đều đã bị đẩy hết xuống, bị thay thế bởi một loạt cái meme và emoji làm nũng hay bày tỏ tình cảm, vừa nhìn liền biết là một người yêu thương bạn rất nhiều, yêu từ cái nhìn đầu tiên .

    Lâm Vũ Chi lướt qua toàn bộ meme, vùi mặt vào gối.

    Triệu Lương đang xem phim trên giường, ký túc xá rất yên tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi cáu kỉnh của Lâm Vũ Chi, Triệu Lương giật mình tháo tai nghe xuống, "Sao vậy?"

    Lâm Vu Chi tắt điện thoại, nhăn nhó bước xuống giường, "Không có chuyện gì."

    Y nói xong liền ngẩng đầu hỏi Triệu Lương, "Lát tôi định đi ra ngoài ăn cơm, cậu có muốn ăn gì không?"

    Triệu Lương suy nghĩ một chút, sau đó lễ phép nói: "Omurice của nhà ăn Bắc Uyển!"

    Lâm Vũ Chi, "Bắc Uyển xa quá, không đi."

    Nghe Lâm Vũ Chi loay hoay trong phòng tắm, Triệu Lương ôm tay phân tích, Bắc Uyển gần ký túc xá của bọn họ nhất, sao lại quá xa?

    Xa nhất so với tòa nhà viện Y của trường Y là sự thật

    Triệu Lương rốt cuộc cũng đoán ra được, hướng phòng tắm hô to: "Lâm Vũ Chi, cậu đi về tòa nhà dạy học sao? Không chờ Đường học trưởng đón cậu đi ăn hả?"

    "Bang" một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra, Triệu Lương ngẩng đầu nhìn, lời than thở còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng.

    "Chậm đã, Lâm Vũ Chi, cậu làm sao vậy?"

    Hiếm khi con trai rửa mặt skincare, ngày đầu tiên đi học, Triệu Lương thấy Lâm Vũ Chi đã thực sự rất ngăn nắp, bao lâu nay, Lâm Vũ Chi luôn rửa mặt một cách thờ ơ, mặc một chiếc hoodie, mang một gương mặt người lạ chớ gần, lục thân không nhận, thật sự có thể dọa chết khiếp các học đệ.

    Lâm Vũ Chi xõa tóc trước trán, áo khoác dài màu xanh nước biển, quần jean sáng màu và giày trắng - lần đầu tiên không mang đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mấy chục nghìn của mình. Y vẫn là người kiềm chế, ít nói lại có cư xử đúng mực như mọi khi, nhưng ngoại hình thì thật sự Triệu Lương không nhận ra.

    Đây vẫn là người bạn cùng phòng tùy tiện mà anh quen, Lâm Vũ Chi sao?

    "Tôi sẽ đón anh ấy sau khi tan học, Omurice sẽ mang về cho cậu khi nào rảnh." Lâm Vũ Chi nhận lấy điện thoại, đeo tai nghe trên cổ bước đi, không quên nói: "Nhưng tốt nhất là cứ gọi sẵn cơm hộp đi."

    "" Triệu Lương rốt cục định thần lại, thống khổ hét lên một tiếng, "Cậu nhẫn tâm, tên vô lương, đồ máu lạnh!"

    Đã gần đến giờ tan học, Đường Hành Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, trong lòng có chút bồn chồn khi không nhận được phản hồi từ Lâm Vũ Chi.

    Từ Dục biết hắn đang bận tâm cái gì, ở bên cạnh thì thào nói: "Này Thiên Ca, ngươi sốt ruột cái gì, có lẽ là học đệ còn đang ngủ."

    "Ta biết." Đường Hành Thiên cáu kỉnh nói.

    Từ Dục đụng vào vai Đường Hành Thiên, "Thiên Ca, buổi trưa vẫn đi ăn cơm với học đệ sao? Buổi tối đi chơi bóng với mọi người không?"

    Đường Hành Thiên thấy hắn thật phiền phức, "Không đi."

(Nguồn: tui nè - The girlll in the blockade/ wattpad: Thivenhatdang)

    Từ Dục, "Thiên Ca của tôi ngày xưa chết rồi."

    Cô gái ngồi trước mặt Đường Hành Thiên nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng vẫn luôn tò mò, Từ Dục bọn họ đều nói Đường Hành Thiên cùng tân sinh Lâm Vũ Chi quan hệ rất tốt, nhưng Lâm Vũ Chi giống như không quá lộ diện với nhóm bằng hữu của Đường Hành Thiên.

    Bao nhiêu người có thể chấp nhận điều này...

    Nàng không khỏi quay đầu nói: "Đường Hành Thiên, Lâm Vũ Chi là không muốn cho người khác biết, cậu không nghĩ chính mình quá ỷ vào người ta rồi sao?"

("...quá liếm người ta sao?" - "liếm" là kiểu bạn thích họ xong muốn dính lên họ, gần gũi thân thiết nhưng từ này nghĩa hơi tệ, mình đọc thấy ý của từ này đíu ổn lắm mà kbt thay bằng từ gì)

    Từ Dục tóc bỗng nhiên dựng đứng, hắn biết giữ miệng, Thiên Ca ỷ vào ai, bọn họ cũng không nói nhiều, những người qua đường này không biết từ đâu tới còn rất nghĩa khí mà nói giùm luôn nè.

    Hơn nữa, học đệ chỉ là hơi chậm nhiệt thôi, mấy ngày trước học đệ còn mua đồ ăn vặt cho nhóm bọn họ đấy thôi, nhưng không ai biết chuyện.

    Từ Dục biết học đệ thật sự không thèm đếm xỉa đến ý kiến ​​của người khác, đã yêu Thiên Ca rồi, trong mắt học đệ cũng chỉ có hai người bọn họ.

    Không cần nói cho thiên hạ biết, hắn yêu hắn, bọn họ hiểu rõ về nhau.

    Đường Hành Thiên tắt máy, ném xuống bàn, uể oải nâng mi, "Tôi rất vui."

    Cô gái thở dài và quay lại.

    Đường Hành Thiên đã không nhìn điện thoại của mình một hồi, chuông tan học vang lên, sinh viên trong lớp nhóm ba nhóm năm đang thảo luận đi ăn ở đâu, Từ Dục nhìn Đường Hành Thiên, chậm rãi thu dọn cặp sách, nhíu mày, anh tưởng đối phương buồn vì lời nói của cô gái, nhưng giây tiếp theo lại thấy Đường Hành Thiên cầm điện thoại bấm vào ô tin nhắn của tiểu học đệ.

    "Em ngủ ngon chưa? Anh đến đón em đi ăn tối, được không?"

    Từ Dục, "" Chết tiệt, hắn đã nhầm về về dày da mặt Thiên ca!

    "Cút đi, cậu còn muốn tôi ăn cơm với cậu sao?" Đường Hành Thiên chậm rãi nói, Từ Dục ném cặp sách lên lưng hắn, chửi tục một câu rồi tức giận đi về cửa sau phòng học.

    Vừa quay lại, anh đã nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen.

    Lạ bởi vì ít người có thể lớn lên mang vẻ ngoài đáng ghen tị như vậy, lại quen thuộc bởi vì người này là vật nhỏ của Thiên Ca nhà hắn.

    Từ Dục cười ngây ngô chào, "Chào buổi chiều, bạn nhỏ."

    Lâm Vu Chi gật đầu nói: "Tôi tới đây tìm Đường Hành Thiên."

    Từ Dục: đệch, không phải tiểu học đệ không muốn lộ mặt sao?

    Giọng nói của Lâm Vũ Chi khiến Đường Hành Thiên giật mình, quay đầu nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa sau phòng học, Lâm Vũ Chi có chút thở hổn hển chạy tới trước mặt hắn, "Sao em không nói với anh là em sẽ tới? "

    Đường Hành Thiên chú ý tới cổ áo khoác gió của Lâm Vũ Chi bị gió thổi hơi xốc lên, mới chú ý tới trang phục người nọ đặc biệt chuẩn bị khi tới đây, lúc người đứng ở cửa, hắn không có để ý.

    !

    Lâm Vu Chi đưa cây kẹo hồ lô trong tay cho Đường Hành Thiên, "Em vừa mới gửi tin nhắn cho anh, anh hẳn là chưa xem."

    "Em vừa nhắn à?"

    Đường Hành Thiên mở điện thoại trước mặt Lâm Vũ Chi, phía trên có một tin nhắn Wechat mới do Lâm Vũ Chi gửi tới.

    [Lâm Vũ Chi: Em đến đón bảo bảo nhà mình đi ăn, đợi em trong phòng học.]

    Đường Hành Thiên:

    Tác giả có chuyện muốn nói: Đường Hành Thiên: Có người muốn bay lên rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com