Văn Án
"Kỳ à cô ấy là ai?"
"Đối tác làm ăn thôi em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ có em"
"Vâng"
Anh tưởng cô ngốc sao....đối tác làm ăn mà lại hôn nhau?Nhưng cô biết làm sao đây,cô quá yêu anh nên cô chấp nhận bị lừa dối
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"NHANG THANH! đến bây giờ em cố chấp làm gì?Anh ta có rất nhiều phụ nữ nếu thiếu đi em thì anh ta sẽ để ý sao?"
"Chỉ là em muốn gần anh ấy một khoảng thời gian nữa...sau đó em sẽ từ bỏ tất cả mà sống vì em"
"Em..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ngụy à không Cố tiên sinh anh biết không nhiều lúc tôi cảm thấy ở cạnh anh như trong hậu cung vậy, tôi chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong vô vàn tì thiếp của anh.....nên tôi muốn từ bỏ anh mà sống vì bản thân tôi,tôi đã chợt nhận ra tôi không yêu anh nữa rồi"
"Em nói gì vậy....?"
"Tôi chỉ đến đây để nói cảm ơn anh vì khoảng thời gian kia đã đến lúc chúng ta chấm dứt rồi. Tạm biệt nhé Cố tiên sinh"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ai nói em là cung nữ?Em chính là hoàng hậu, một hậu cung mà không có hoàng hậu sẽ ra sao?Tôi thật chưa bao giờ dám nghĩ đến nên giờ đây đối mặt với thực tại là em đã rời xa tôi rồi...thật sự rất cô đơn)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Trước giờ không phải em rất muốn nghe tôi nói yêu em sao?Được,anh yêu em"
"Tôi đã không muốn nữa rồi nên Xin Anh Đừng Yêu Tôi"
"Em thật sự hết yêu tôi sao?Một chút cũng không muốn quay đầu nhìn tôi một chút ...xem tôi có ổn không à"
"Một chút tôi cũng không muốn quay đầu để nhìn bản thân tôi vì yêu anh mà yếu đuối còn anh...chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ một lần"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cố Anh Nguỵ....hà cớ gì anh cứ phải làm khổ tôi vậy?Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi nên anh có thể nào buông tha cho tôi được không?
"Thanh Thanh,Cố Anh Nguỵ tôi cầu xin em...làm ơn tôi cầu xin em,chỉ cần em đừng như này nữa thì em muốn làm gì tôi đều làm cho em"
"Tôi muốn chết,anh giết tôi đi được không"
"Tuần Nhang Thanh tôi thua em rồi,thua triệt để em rồi...em biết là thiếu em tôi sống không nổi thì chi bằng tôi giam cầm em còn hơn"
"Nhang Thanh tôi đã không còn yêu anh nữa rồi Nguỵ à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com