#15
- Tại sao thế ???
- .....
- Trả lời tôi đi
- Tôi xin lỗi.....
- ......
Bora chẳng biết nói gì mà chỉ quay đi chỗ khác. Taehuyng rút băng ghim ra khỏi tay rồi chạy theo cô. Bora chạy ra khỏi bệnh viện, cô cứ đi, không biết bản thân đã đi được bao xa. Đến khi đôi chân mỏi nhừ, cô mới đi đến công viên gần đấy, ngồi trên một cái xích đu rồi lặng yên nhìn gió nhìn mây.
- Hoseok oppa à !!!!
Bên kia đường, cô thấy Hoseok bước ra từ một quán bar gần đấy, kế bên còn có hai cô gái theo sau
- Hoseok oppa ah !!! - Cô vừa gọi lớn vừa cố băng qua đường
- Hoseok oppa ah !!! Đứng trước mặt anh, cô thở hồng hộc
- Có chuyện gì ? - Giọng cậu băng lãnh nói
- Đi chơi với em nhé !!!
- Hừ...cóc ghẻ mà đòi trèo mâm son à ? Tôi không quen cô
- Anh giỡn quài, chúng ta là vợ chồng mà, còn có nhẫn cưới nữa nè - Cô vừa nói vừa đưa ngón áp út ra
- Tôi không quen, xê ra
Nói rồi, Hoseok đẩy cô ra và bước lên xe với cô gái khác. Chiếc xe sang trọng dần rời bánh. Bora chạy theo í ới gọi tên cậu, nhưng Hoseok không quan tâm mà cứ cho xe chạy tiếp. Cô cứ chạy cho đến khi đôi giày bệt bị sứt đế. Bỗng một lực mạnh kéo cô lại, mặt Bora áp vào lòng ngực ấm áp của Taehyung.
- Cậu ta không phải là chồng em, cậu ấy chỉ muốn lợi dụng em thôi
- Hức....hức
Nước mắt của cô làm anh ướt một mảng áo. Hai người cứ ôm nhau, hai trái tim dần đập chung nhịp.
- Đừng khóc nữa, tôi sẽ cho em đi đến đây - Ngón tay anh di trên gò má lau đi từng giọt nước mắt
Hai người cứ chầm chậm đi lên một ngọn đồi, lúc đấy là đã chập tối. Anh đi tìm vài que củi đốt lên. Hai người nhìn lên bầu trời đầy sao
- Em đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi
- Cảm...ơn
- Em nhìn đi, khi một ngôi sao lặn xuống lại có một ngôi sao khác mọc lên. Sau tất cả, bọn chúng đều sẽ điêu tàn…
- Nhưng tôi không phải là một ngôi sao
- Đúng, em không phải là ngôi sao. Em là mặt trời, mặt trời bé con...
- Tại sao anh lại tốt với tôi thế ???
- Tôi sợ khi kể ra, tôi sẽ mất em
- Tôi sẽ ở bên anh....
- Hứa nhé... - Taehyung đưa ngón út ra và móc nghéo với cô
- Rồi, ngủ đi - Anh chỉ cô nằm trên bắp tay của mình
- Anh hát ru tôi đi, lúc trước, mẹ tôi rất hay hát cho hai anh em tôi nghe
- Tôi hát dở lắm
- Anh hát đi mà
- Bài " 4 o'clock nhé "
Giọng hát trầm ấm của anh vang lên đều đều giữa noi hoang vắng. Sao vẫn sáng, lửa vẫn cháy, cháy rụi sạch sự oán hoán của nhau rồi
-------------
Vote cho tui nhe
Mấy bạn có câu gì muốn hỏi au thì cứ cmt nhe, au sẽ rep hết ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com