#22
30' sau một cậu thanh niên liền tới giao há cảo tới nhà Bora. Trời thì tối mịt, cậu trai này lại còn đem khẩu trang kín mít thì nhìn cũng hơi sợ thiệt nha.
- Chào cô, tôi đến giao hàng !
- Cảm ơn nhé, cho tôi gửi.
Thanh âm nghe rất quen thuộc, dáng vẻ này hình như đã thấy ở đâu đó. Miệng Bora bỗng không tự chủ mà thốt lên vài lời hổn độn.
- Jeon.....Jeon Jungkook ?
Cậu thanh niên kia liền quay mặt kiếm tìm nơi xuất phát của giọng nói đó.
- Jungkook ? Là cậu sao ?
- Cậu là Bora phải không ? Bạn cùng bạn năm cấp ba.
- Đúng rồi. Bây giờ cậu sống ổn không ?
- Cũng tạm thôi. Nhà tớ có mở mấy quán ăn, tớ đi giao hàng phụ gia đình. Thôi khuya rồi, cậu khóa cửa nẻo cho cẩn thận nhé. Tớ vẫn xài số cũ. Tạm biệt !
----------------------
Sáng hôm sau cô nôn nóng dọn hết đồ ra khỏi nhà. Không biết từ khi nào mà Taehyung đã dọn hết đồ đi, phòng làm việc cũng trống không. Hóa ra từ lâu anh ta đã muốn đi rồi. Mấy tấm hình để cạnh giường cô cũng đem đi hết. Đây là hình Bora chụp cùng Bánh Bao lúc Tết. Để đây thì hắn cũng đem bỏ thôi. Hình như....dưới gầm giường có gì ấy nhỉ. Cô cố vươn dài tay ra hết cỡ để với lấy. Sau một hồi chật vật cũng moi được. Ha là 2 cái bản sao sổ sức khỏe của Taehuyng. Đúng thật là nhà giàu ha. Lúc nào nằm viện cũng là phòng vip nhất. Trang cuối.....
- CÁI GÌ ??? U GIẢ NÃO BỘ ? ĐÙA NHAU Ư.
Act cool, đứng hình mất chục giây. Chuyện gì đây ? Cô liền tức tốc gọi một chiếc taxi tới bệnh viện để xác thực chuyện này mới được.
---------------------
- Chắc là Kim tổng muốn giấu chuyện này. Sáng nay anh ấy sẽ bay sang Đức để điều trị trong 6 tháng. Bệnh này rất nguy hiểm nhưng may mắn là Kim tổng phát hiện khi bệnh chưa nghiêm trọng.
- Vậy tại sao anh ấy lại kêu tôi phá thai ?
- Có thể anh ấy lo sợ đứa bé sẽ bị dị dạng. Tôi nghĩ hai người nên gặp nhau để nói chuyện. Dù bệnh chưa nguy hiểm nhưng tỉ lệ thành công cũng chỉ là 60% thôi......
- Cảm ơn bác sĩ...
-------------------
- Alo, thư kí Kim à ? Anh Taehuyng ở đâu rồi ?
- Tôi mới vừa đưa anh ấy ra sân bay, thưa cô. Khoảng 10h anh ấy sẽ bay ạ.
- Cảm ơn cậu nhé !
- Cho tôi tới sân bay đi, nhanh lên nhé !
--------------------
30' sau....
Sân bay ngày thường cũng không đông lắm nên vừa vào là đã thấy ngay bóng dang quen thuộc của Kim Taehuyng.
- ANH NGHĨ EM LÀ CON NGỐC À ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com