Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

: 16 📝🚫

.

.

.

'tôi chỉ'

'cho tôi thời gian chuẩn bị'

'Khun đợi một lát được không'

Ba dòng tin nhắn cuối cùng khiến tim người đọc nảy lên mãnh liệt. Chàng trai trẻ đừng ngồi không yên trên chiếc sofa đặt giữa phòng, vừa hướng mắt về cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt, vừa miên man nghĩ về câu chuẩn bị của người kia, không biết nó sẽ như thế nào.

Không phải là anh thật thà đến mức ngu ngốc, mà khát vọng ham muốn từ tận sâu thẳm trong lòng mới là thứ khiến bản thân chấp nhận để người nọ dẫn dắt. Patchai mường tượng đến thân thể trần trụi trắng ngần mịn màng như ngọc sắp sửa xuất hiện trước mắt anh trong vài phút nữa.

Đằng kia có lễ đang dọn đường nghênh đón hạnh phúc sắp xảy đến tối nay.

"Xong chưa bác sỹ?"

Bóng hình mờ ảo bước tới dừng trước cửa phòng ngủ lần nữa cất giọng hỏi người bên trong im ắng đã lâu, nhưng không có tiếng trả lời. Thậm chí áp mặt dán vào cửa lắng tai nghe cũng không thấy chút động tĩnh gì phát ra từ phòng ngủ.

Lúc quyết định quay lưng trở lại bình tĩnh ngồi chờ như ban nãy, âm thanh vặn tay nắm cửa vang lên tách cùng lúc cánh cửa mở ra.

"Xong rồi. Vào đi."

Patchai lén nuốt nước bọt trong vô thức, bởi vì giờ đây vị bác sỹ trẻ xứng đáng nên được tán tụng là tuyệt mỹ đang khoác trên người bộ đồ ngủ hình kitty. Một tên trai thẳng như anh cũng không chắc đó chỉ là một chiếc áo quá khổ hay là bộ đồ ngủ dạng váy ngắn, chỉ biết rằng vạt áo dài che phủ xuống vòng hông hấp háy đến nỗi không thể không khỏi thắc mắc bên dưới lớp áo có ẩn giấu quần đùi hay quần lót hay không.

Chàng trai tự nhận là thẳng băng với xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường, giờ đây lại đang sải bước lao vào người trước mặt như thể muốn ngấu nghiến nuốt trọn con mồi.

"Ah... khoan đã."

Bác sỹ Krittin lùi bước tách ra một chút khi Patchai kéo vòng eo thon gọn của cậu lại, rồi cúi gần muốn hôn.

"Anh không hôn được à?"

Patchai hỏi, anh biết bản thân đang nóng vội lắm rồi, nhưng nếu muốn anh kiên nhẫn chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì cũng được.

"Chưa vội."

Vị bác sỹ xinh đẹp đẩy lồng ngực rắn chắc ra, trước khi gỡ bỏ bàn tay to lớn đang siết chặt lấy vòng eo mảnh mai. Nhưng rốt cuộc lại bị Patchai chớp thời cơ bắt lấy bàn tay thon dài đưa lên miệng nhẹ hôn.

"Tay bác sỹ thơm quá."

Lời ca ngợi thẳng thắn không khỏi khiến mặt bác sỹ nóng bừng, nhưng cậu lại che giấu sự ngượng ngùng xấu hổ rất giỏi.

Ánh sáng mờ ảo từ đèn hai bên đầu giường.

Mùi hương dịu nhẹ từ nến thơm.

Cùng tiếng nhạc jazz êm ái.

Mọi thứ đều được chuẩn bị tinh tế.

"Có chỗ khác còn thơm hơn nữa cơ."

Bác sỹ đáp lại với nụ cười ngọt ngào đầy thách thức.

"Vậy sao? Thật muốn biết là ở đâu."

Patchai cúi người thì thầm bên tai cậu, nhưng trước khi kịp vùi mũi vào gò má mềm mại, khuôn mặt ngọt ngào thoáng qua đem theo mùi hương cơ thể xộc vào tấn công khoang khứu giác khiến anh cứ muốn dính lấy mà hít hà mãi thôi.

Bác sỹ Krittin bước tới ngồi xuống mép giường, rồi cố ý nâng một bên chân thon dài trắng muốt lên bắt chéo để lộ ra thứ Patchai tò mò thắc mắc nãy giờ.

Và đúng...

Bên dưới áo ngủ dài lấp lánh chỉ có một lớp nội y ren trắng nhỏ xíu ẩn hiện nơi riêng tư lấp ló như mời gọi.

"Thử tự khám phá xem là ở đâu."

Lời nói táo bạo thách thức vừa kết thúc, con hổ đói gần như lập tức lao tới vồ lấy con mồi. Patchai đẩy thân hình nhỏ bé xuống nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, rồi cúi người dụi vào hõm cổ trắng ngần mềm mịn, anh hít sâu rồi áp môi lên mút vào cái cổ mảnh khảnh đang rướn lên đón nhận sự chăm sóc của anh.

Bàn tay to lớn đan cài quấn quýt với năm ngón tay thuôn dài của người kia một cách hoàn hảo. Thanh âm rên rỉ ậm ừ trong cổ họng khiến Patchai càng mê mẩn say đắm bản hoà tấu du dương.

"Khiêu khích giỏi lắm đấy bác sỹ."

Giọng nói khàn đục thầm thì bên tai, anh dùng răng nghiến vào vành tai khiến cơ thể bên dưới nghiêng đầu trốn tránh trong kích thích.

"Vậy P'Butter có thích không?" Vị bác sỹ xinh đẹp hỏi lại với giọng điệu run rẩy.

"Vô cùng."

Thích... khi được gọi là 'P'Butter'.

Bởi vì cảm giác như người kia đang khuất phục anh.

Đôi chân thon dài xinh đẹp nâng lên chạm vào thắt lưng dẻo dai, cọ xát tới lui cho đến khi bàn tay rắn rỏi phải không nhịn được mà vuốt ve làn da mịn màng trơn láng. Áo dài dần bị vén lên từng chút... từng chút một.

Nội y ren trắng bại lộ trước cặp mắt sắc bén khiến ai nhìn thấy cũng đều phải phát điên. Nhưng khi vừa định dùng ngón tay ngoắc vào mép quần kéo xuống thì liền bị một bàn tay nhanh như móng mèo non bắt lấy.

"Đừng nóng vội thế."

Patchai nghiêng đầu, lông mày co giật tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng khi bác sỹ kéo bàn tay to lớn xuống đặt lên vùng bụng phẳng lì, anh cũng liền ngoan ngoãn làm theo.

Bộ đồ ngủ hình kitty yêu thích bị kéo lên tới quá lồng ngực mỏng manh, đây là lần đầu tiên Patchai không nhìn được đôi gò bồng đào đầy đặn nảy nở như anh vẫn thường thấy, nhưng hành vi trêu chọc của người trước mặt khiến anh gần như không thể kiềm chế nổi bản thân.

Người đàn ông cúi người dán vào bờ ngực nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở. Anh vùi mũi vào giữa ngực cậu. Mùi hương thơm ngát khắp cả cơ thể, thơm hơn cả bàn tay mịn màng như ngọc anh vừa mới được thưởng thức, hơn cả mùi nến thơm lan toả tràn ngập trong không gian. Mùi hương mê hoặc đến nỗi dẫn dụ Patchai lạc lối chìm đắm mà hít hà thân thể đó lấp đầy buồng phổi đang khao khát.

"Aa"

Bàn tay mảnh khảnh của vị bác sỹ xinh đẹp luồn vào mái tóc đen nhánh của người đang áp trên cơ thể mình. Anh còn càng ra sức dụi đầu vào lồng ngực mỏng manh. Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn khi cậu nhận ra không chỉ mũi đang chạm vào cơ thể, mà chiếc lưỡi thô ráp ấm nóng đang say mê vuốt ve liếm láp.

"P'Butter... ưm Pang nhột."

Đôi tay thon dài nắm chặt mái đầu mềm mại, vừa run rẩy lớn tiếng rên rỉ. Hơi thở gấp gáp cùng lồng ngực rướn lên khiến Patchai quấn đầu lưỡi quanh núm vú nhô lên cương cứng gắng sức chống trả lại con rắn xấu xa kia.

"Ah"

Bác sỹ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bờ môi mềm mại ấn xuống hôn lên bụng. Cậu vô thức nín thở, đến nỗi vòng eo con kiến càng thắt lại.

Patchai không chỉ hôn dán lấy vòng eo ngọt ngào mà còn dùng răng cắn xuống khiến bác sỹ co đôi chân thon dài trần trụi lên cọ vào thắt lưng dày của Patchai đầy khiêu khích.

Patchai cho rằng bản thân đã thành công dụ dỗ con mồi dưới cơ thể mình. Khuôn mặt ngọt ngào nâng lên cùng đôi mắt xinh đẹp gần như nhắm hờ mơ màng khiến anh quyết định nhân cơ hội đó nương theo cảm xúc mà kéo chiếc quần lót ren xuống từng chút từng chút.

Và lần này... bác sỹ không còn chống cự như lần đầu nữa, mà nâng hông lên để người kia cởi ra chiếc quần lót nhỏ xíu dễ dàng hơn.

"Cho anh nhớ bác sỹ"

Butter bày ra bộ dạng đứng đắn hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn người dưới thân với vẻ cầu xin, khiến bác sỹ chớp chớp mắt, nhìn đối phương bày ra bộ dạng trăm ngàn lần thành thật đến nỗi không theo kịp.

"Gọi 'Pang' đi đã."

"Hửm?"

"Gọi Pang, không phải bác sỹ."

"Ừ Nong Pang."

Ngoan ngoãn chiều lòng trước rồi từ từ bắt lấy hai chân thon dài tách ra rồi nâng lên.

Patchai rời giường, vội vã cởi bỏ quần áo như thể sợ người đang nằm chờ đợi kia đổi ý. Rồi khi đã cởi bỏ hoàn toàn anh quỳ gối giữa đôi chân dài xinh đẹp.

"Đợi đã."

Giọng nói ngọt ngào lên tiếng phản kháng khi thấy Patchai đang toan xé áo mưa không biết chuẩn bị từ lúc nào, hoặc cũng có thể nó đã được giấu trong túi quần ngay từ đầu.

"Sao nữa?"

"Chỗ đó phải dùng rất nhiều gel."

Bác sỹ dứt lời rồi cụp mắt xuống.

"Vậy anh phải làm như nào bây giờ?"

Anh thành thật hỏi, dù trong lòng muốn chen vào cơ thể ấm áp đến run rẩy. Vị bác sỹ xinh đẹp không trả lời, thay vào đó cậu đứng dậy vòng tay quanh cổ, rồi kéo xuống giữa thân thể mình.

"Thoả mãn nó trước đã được không?"

"Anh..."

"Nha P'Butter"

Giọng nói ngọt ngào van nài ngay trước mắt khiến Butter có cảm giác như bị bỏ bùa mê hoặc. Anh bị bác sỹ ấn đầu xuống hôn lên phần yếu ớt nhạy cảm trên cơ thể. Những động chạm lạ lẫm khiến người đàn ông lớn tuổi hơn phải quay mặt đi. Chất lỏng trong suốt đặc quánh rỉ ra dính lên bờ môi dày.

Nhưng khi đưa lưỡi ra liếm thử, anh lại thấy khá ngọt, hoàn toàn không tệ như anh nghĩ chút nào. Vị ngọt còn làm anh nhớ đến chai rượu vang đỏ đêm đó.

Giờ anh mới nhận thức sâu sắc được rằng chế độ ăn uống tác động tới mùi vị tình dịch nhiều đến mức nào.

Bác sỹ nhìn vào khuôn mặt sắc nét của người đàn ông lớn tuổi đang tràn ngập do dự. Mọi thứ dừng lại như thể đang chờ đợi. Rồi vài giây sau Patchai cũng quyết định lần nữa cúi xuống gần phần nhạy cảm của bác sỹ. Lần này không chỉ chạm nhẹ chút phần đầu, mà thay vào đó là chiếm hữu phần gốc màu hồng nhạt. Và chính bản thân bác sỹ cũng phải căng chặt hông lên mà đón nhận.

"Ah...ư"

Thanh âm mềm mại dần, run rẩy rên rỉ lớn tiếng từng chút một khi khoang miệng ấm áp chỉ mới gặm cắn phần đỉnh lúc đầu, nay lại từ từ chậm rãi trượt sâu xuống, trước khi kéo ra gần hết rồi lại lặp lại lần nữa.

"Ưm... P'Butter... Ah"

Bác sỹ thở hắt ra bằng miệng rồi ngay lập tức rít sâu khi chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quít lấy phân thân. Bàn tay mảnh dẻ luồn vào tóc mềm, vừa đẩy hông lên khao khát tìm kiếm đối phương hết lần này đến lần khác.

Patchai cực hài lòng với những tiếng rên rỉ êm tai mà bản thân phổ nhạc. Khuôn mặt sắc lẹm như dao liên tục lên xuống. Bàn tay ve vuốt lên xuống khắp vùng bụng phẳng lì, lần mò lên lồng ngực mỏng manh đang cong lên đón nhận lòng bàn tay bỏng rát đốt lên lửa tình.

"Nhanh nữa."

Âm thanh vang lên trăm ngàn kích động, nhưng lại như thể mệnh lệnh dành cho người kia. Mỗi lần Patchai cúi thấp đầu, người dưới thân dường như lại lén ưỡn hông lên trêu chọc. Từ suy nghĩ sợ hãi ban đầu, nay chuyển thành tràn ngập thoả mãn khi có thể khiến cho đối phương lên đỉnh như giờ phút này.

Bác sỹ Krittin bắt lấy bàn tay rắn chắc đang bóp chặt trên ngực, đưa tới cánh môi xinh đẹp rồi cắn lấy ngón tay thon dài của Patchai. Người đang say đắm với phân thân yếu ớt gần như phát điên lên khi chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy ngón trỏ cùng ngón giữa của tay anh bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt.

Tiếng mút mát làm người ta phải đỏ mặt vang lên hoà tấu cùng tiếng rên rỉ ưm a trong cổ họng khiến Patchai vẽ lên trong đầu cảnh tượng lúc này vị bác sỹ xinh đẹp đang mút lấy thân thể anh. Hai ngón tay thô ráp nhồi nhét ra vào khoang miệng ấm nóng. Lại càng hài lòng hơn khi bác sỹ nghiến những chiếc răng nhỏ xinh vào ngón tay anh.

Bàn tay rảnh rỗi còn lại lặng lẽ nắm lấy cái của chính mình tuốt theo nhịp điệu chiếc lưỡi nóng ấm đang mút lấy ngón tay anh của bác sỹ, đồng thời miệng vẫn không quên tận tuỵ phục vụ hết sức nhiệt tình.

"P... P'Butter... ưm sắp... rồi"

Thanh âm du dương ngắt quãng khi thấy cái đầu tròn nhấp nhô lên xuống nơi giữa hai chân mình. Butter rút ngón tay ra, đổi thành tóm lấy phân thân của bác sỹ, một bên tăng tốc với chính mình, bên kia ra sức với bác sỹ. Nước miếng trong suốt chảy tràn ra khỏi khoang miệng dọc xuống theo ngón tay. Đầu tròn đẩy nhanh tốc độ, hông gầy co giật căng cứng ba bốn lần rồi bất ngờ giải phóng chất dịch cơ thể trào ra lấp đầy khoang miệng người lớn tuổi hơn.

"Nuốt"

Patchai khựng lại trước tình huống bất ngờ trước mắt. Anh hoàn toàn không kịp sẵn sàng, không kịp định thần cho bất cứ thứ gì. Nuốt vào không được, nhổ ra cũng không xong.

"Không nuốt à?"

Bác sỹ Krittin cười hỏi. Nhưng khi Patchai còn chưa kịp quyết định nên làm gì, thân hình mỏng manh khó khăn ngồi dậy, rồi kéo cổ đối phương xuống ấn đôi môi họ vào nhau. Lưỡi nhỏ nâng lên chen vào nếm lấy vị ngọt từ chất lỏng đọng trên đầu lưỡi cùng khắp khoang miệng.

Giây phút đó Patchai vô tình nuốt lấy một ít tình dịch. Còn một phần nhỏ chảy tràn ra ngoài theo khoé miệng, nhưng anh lại đuổi theo cắn nuốt khắp cánh môi đầy đặn, quên mất rằng đó là tinh dịch mà bản thân chưa từng nghĩ đời này mình sẽ nếm thử một lần.

Trong lúc Patchai đang lạc lối với nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt của vị bác sỹ xinh đẹp, phân thân cường ngạnh bị bàn tay nhỏ bé đoạt lấy quyền kiểm soát, vuốt ve lên xuống cho đến giây phút cuối cùng anh cũng giải phóng ra ngay sau đó.

"Giỏi lắm đó anh đẹp trai"

Mỹ nhân dứt nụ hôn rồi đưa mắt nhìn chất lỏng trắng đục dính dớp trên tay. Dáng người thanh thoát bật dậy đứng lên cạnh giường rồi chậm rãi đi mất về phía phòng tắm.

"Khoan đã Pang"

"Hả?"

"Thế thôi à?" Patchai hỏi khi nhận ra rằng một màn tình sắc tuyệt đối điện ảnh mà anh khao khát mong chờ được thưởng thức tối nay đang đi đến hồi kết trong giây lát.

"Chỉ vậy thôi, tôi đã thưởng cho Khun rồi, còn tính muốn bao nhiêu nữa?"

Patchai há hốc trước câu trả lời, đau đớn tê dại còn hơn cả bị gậy đập ba phát vào giữa mặt nữa. Cảm thấy như bản thân bị lừa rồi.

Và đúng...

Ngay cả khi bị lừa thêm một lần

Patchai cũng tin chắc rằng anh vẫn sẽ bằng lòng buông thả cảm xúc tuôn trào theo vị bác sỹ xinh đẹp này thêm lần nữa.

.

.

.

🧈: đã bảo là chưa rồi😤

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bkpp