CHƯƠNG 1
Ngay từ khi có thể nhận thức được cuộc sống của bản thân ở hiện tại, tôi đã nhận ra rằng tôi cần THAY ĐỔI, ' thay đổi ' cách nhìn nhận của bậc làm cha mẹ, ' thay đổi ' lối sống của những người hàng xóm. Và thậm chí, tôi còn phải thay đổi cách vận hành thối nát của thế giới.
Gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu gồm bà nội, cha, mẹ và 3 anh chị em. Cuộc sống không hẳn là khá giả nhưng cũng coi như đủ sống, hàng ngày cha mẹ ra đồng trồng lúa, đa số là thức ăn dự trữ cho gia đình, phần còn lại sẽ được đem đi đổi các nhu yếu phẩm khác như sữa, trứng,... hay gỗ.
Thế nhưng người hàng xóm của chúng tôi lại không may mắn như vậy, bà ta là 1 góa phụ. Cuộc sống bà ta nói không ngoa là trái ngược hẳn với lối sống ' đủ ăn đủ tiêu ' của nhà tôi. Luật lệ áp chế, không được kết hôn với một ông chồng mới, số tiền ít ỏi mỗi ngày làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của con người. Sáng sớm bà ta ngủ, đêm tối sẽ " làm việc ". Không phải tôi coi thường nghề nghiệp người khác nhưng quả thực, khi phát hiện rằng danh tự ' gái mại dâm/ gái đèn đỏ ' được phát ngôn ra từ miệng cha tôi lại khiến tôi có phần...... không thể chấp nhận được.
Mẹ tôi nói rằng một người phụ nữ đức hạnh cần phải chung thủy với chồng của họ cho đến tận cuối đời. Thế nhưng điều này quá vô lí, không phải sao ? Cần phải chung thủy, nhưng đâu đề cập đến vấn đề nếu anh ta chết thì sao ?
Lớn dần lên, tôi càng cảm thấy vấn đề không chỉ là ở người hàng xóm. Cả nhà tôi... đều có vấn đề. Bọn họ đều không thể nhìn ra sự bất hợp lí trong cách hành xử à, hay là cố gắng trốn tránh sự thật?
Bà nội tôi không phải chủ gia đình, nhưng bà hành xử như 1 vị hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính. Lẽ tự nhiên thì vị hoàng thái hậu ấy là biểu tượng muôn đời cho kiếp sống cổ hủ. Tôi thấy bất công thay cho mẹ và chị! Bà quan niệm rằng phụ nữ thì không được ngồi ăn trên bàn, không được bàn chuyện với chồng, đi ra ngoài đường phải cúi đầu và chị tôi thì KHÔNG CẦN đi học,.... Thế nhưng thứ khiến tôi khó hiểu là ai cũng cảm thấy đây là điều tự nhiên, là lẽ tự nhiên, khá là bình thường? Mẹ tôi vui vẻ chịu đựng điều đó, chị tôi bao dung anh và tôi vô điều kiện, nấu cũng là món ngon nhất, quần áo cũng may từ vải tốt, không giống bộ váy nâu cũ kĩ gắn đầy mảnh vá giống với Lọ Lem của chị. Nhưng Lọ Lem biết tận dụng cơ hội của mình, chỉ cần một đêm làm rơi chiếc giày, cô ta đổi đời, sống cùng hoàng tử trong nhung lụa, đâu có gì chắc chắn rằng cô ta yêu thật lòng với người đàn ông còn quên luôn mặt người tình của mình? Nhưng sự thực là công chúa đã làm đúng. Trái ngược lại, người cha vĩ đại của tôi thậm chí còn sợ rằng chị không đủ chu toàn, sẽ khiến tôi chịu thiệt .
Đến khi tôi đã đi học rồi, điều này vẫn tiếp tục được tái diễn. Tuy nhiên bởi không ai có ý định muốn thay đổi, dù tôi đã nói rằng như vậy rất không công bằng, mẹ xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn, nhưng bà lại bảo tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Rõ ràng chính bản thân bà biết rõ điều đó là vô lí, bà có lúc bật khóc lén lút khi cha đánh bà, anh tôi không chịu xin lỗi vì đánh bạn cùng lớp, và cha không cho phép điều đó, ông gọi đó là hèn hạ. Và ông kiện hiệu trưởng, ông nói rằng anh tôi bị chấn thương tâm lí, trong khi sự thật thì lại chẳng có gì. Suy nghĩ ngu muội khi đối đầu với người có quyền thế đã khiến gia đình tôi đi vào ngõ cụt, chúng tôi thua kiện. Mất trắng cả 1 cánh đồng. Người trước giờ chưa từng nghe lời khuyên của tôi lại trách Chúa trời nghiệt ngã.
Cũng còn may là ông hiệu trưởng là người không muốn liên quan đến người vô tội, ông ta là người đầu tiên tôi muốn tôn trọng. Tôi tiếp tục được học, về mọi thứ, toán học, văn học, vật lí, và bộ môn tôi yêu thích nhất: pháp luật. Tôi muốn làm luật sư, tôi muốn mọi lời tôi nói ra đều phải khiến mọi người không thể chối cãi. Ước mơ viển vông của tôi là có thể nâng cao trình độ nhận thức cho những người nghèo khổ nơi đây, họ CẦN phải được tiếp xúc với nhiều chuyển biến mới, và nó nên mang tính tích cực.
Năm đầu tiên, ước mơ đó bị đánh bay một cách triệt để, tôi không thể tin được rằng ngoài kia, ngoài chiến trường, biết bao mùa vụ đã qua đi, nhà vua không phải vẫn luôn ca ngợi về quân đội quốc gia hay sao ? Thế mà chỉ qua một đêm ngắn ngủi, quân chúng tôi bị vỡ địa hình, hậu quả ra sao? TAN RÃ
Thoáng nghe tin ấy, cả người tôi sụp đổ. Ra công lý của nhà vua cũng có lúc trở nên hão huyền như vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể duy trì thế bình yên mãi được.
Người nông dân chúng tôi, đàn ông ra chiến trường, đàn bà gánh lương thực. Vậy đấy, từ hình mẫu người đàn ông lịch lãm đeo gọng kính trên mắt, tôi mang súng và lựu đạn ra một môi trường ám mùi máu tanh ác liệt. Chúng tôi không được cấp cho áo giáp hay khiên, nhiều người thậm chí còn đi chân trần ra trận địa. Khỏi phải nói, chết tức tưởi.
Tôi khác bọn họ, tôi có mục đích, có lý tưởng sống cho mình. Cả thế giới kia còn đang chờ tôi thuyết giáo, tôi không thể có một cái chết nhạt nhẽo trên chiến trường, để rồi khi chết đi không ai quan tâm tôi là ai, với danh phận gì. Họ sẽ chỉ ' biểu dương những người anh hùng đã mất ' và bọn quan lại quý tộc được khen thưởng, được trao huy chương. Trong số chúng, dám cá có những người thậm chí còn chưa từng nhìn thấy máu người bao giờ. Con mẹ nó!
**********************************************************
" Em trai, em biết chúng nó đang rình sẵn chúng ta ở ngay ngoài kia chứ? Lũ đế quốc hèn hạ ! Mẹ kiếp ! " Toàn đại đội đã bị tiêu diệt rồi, chỉ trong một tích tắc "
" Giờ em phải tin anh được không ?"
" Anh biết anh không thông minh như em, em rất giỏi, giỏi nhất trong số những người anh từng biết."
Hơn cả cha..... Ông ta thậm chí không xứng bằng một phần nhỏ của em
" Em có ước mơ, và thế giới khác ngoài kia bọn họ cần em ''
" Anh sẽ thử dụ bọn chúng cách xa nơi này nhé "
" Em nghĩ phần trăm em có thể thoát ra bằng bao nhiêu? "
" 0,00001 á, đừng nghiêm túc thế chứ "
" Đi ra ngoài, tìm cứu viện, rời khỏi đây, nói với cha mẹ và chị rằng anh yêu bọn họ "
Anh bạo lực nhưng anh cũng yêu gia đình mình lắm đấy nhé~
" A đúng rồi, anh yêu cả em nữa "
Rồi anh lướt đi, tôi..... chưa từng nói rằng tôi ghét anh cả
Anh ấy đáng kính, anh ấy bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt bởi vẻ ngoài yếu đuối của mình
Anh ấy hâm mộ mơ ước của tôi, vì anh chỉ có thể làm nông dân giống cha, hèn kém và không thừa thãi 1 chút tiền bạc nào cả.
Thật ra, tỉ lệ chính xác chỉ có 0% thôi.
Và tôi đã đúng.
Anh cả mới mấy phút trước còn hôn lên trán tôi đầy ái muội, anh ấy nằm đó, lạnh ngắt. Thế nhưng anh ấy không quay sang chỗ tôi, lưng anh che đi góc khuất tôi trốn.
.......................
Tôi cứ ngồi mãi như vậy, tay tôi muốn nắm lấy tay anh, nhưng tôi không dám. Tôi đếm số
1 2 3 4 5 ....... 1234 1235 1236 ...... 2309 2310 2311
Điều không có trong tính toán của tôi, cái hang là địa điểm lý tưởng để tập kết, lũ chó nghiệp vụ đã lần theo mùi và phát hiện ra một thực thể sống.
Tôi thấy người lính mặc trang phục rằn ri, đi bốt cao màu nâu đen, trên tay là bộ đàm liên lạc.
Anh tôi lúc còn sống, cũng chính là ao ước 1 hình tượng oai hùng như thế.
Tôi thấy họng súng hướng đến phía tôi, tôi tiến đến lại gần xác anh, nắm chặt tay, nằm xuống, dựa vào người anh như lúc chơi trò trốn tìm ngày bé. Anh tôi luôn che chở tôi như vậy
A,chị tôi nữa, không biết lúc chị biết tin dữ này, tâm trạng chị sẽ thế nào? Tuyệt vọng, buồn bã hay.... Thẫn thờ. Dù sao thì mục đích chăm sóc của chị, 2 chúng tôi, có lẽ đều không thể còn trên đời nữa rồi.
Tôi thấy đầu tôi ong ong, cả người đổ sụp xuống. Thật may, tôi ngã xuống vòng tay anh, nó lạnh ngắt.
Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là khóc, vì tôi hụt hẫng, ước mơ tôi không thể thành sự thật, người tôi kính trọng lại ra đi ngay trước mắt. Vậy mà lúc nghe tiếng nổ đinh tai ấy, tôi lại có cảm giác như nghe tiếng pháo bông.
Kiếp sau, nếu điều thỉnh cầu viển vông cuối cùng có thể thành sự thật, bản thân nhất định phải sống có ích hơn ... ít nhất là so với tôi của hiện tại.
**********************************************************
" Anh, anh mau tỉnh, còn định bày trò đến bao giờ nữa ? "
" Anh Arlo... "
Tôi không nhầm, có người lay tay tôi, nhưng có phải là họ gọi tôi không ? Tôi không phải người tên Arlo, điều này thì tôi vẫn còn biết rõ.
Vậy thì...... tôi ... còn sống sao ?
Thế anh tôi thì sao ?
Anh ấy nằm ngay cạnh tôi
Tôi chống tay, gian nan mở mắt ra, đầu tôi vẫn còn cảm giác ong ong quen thuộc.
ĐÂY........ LÀ ĐÂU ?
Trước mặt tôi là 4 gương mặt lạ hoắc. Hai người trông giống như cặp vợ chồng tựa vào nhau, người đàn bà gọi tới người mặc áo trắng, chắc là bác sĩ, nói bằng thứ tiếng mới lạ, thế nhưng tôi lại hiểu
" Ngài mau lại xem, thằng nhóc nhà tôi tỉnh rồi !"
" Nhà tôi ? " Nhưng tôi đâu quen biết họ, họ cũng không giống như chủ nợ, càng không giống những thương nhân quý tộc tôi quen biết
Người trông như bác sĩ lại gần tôi, ông ta giơ tay tôi lên, chiếu đèn vào mắt, rồi cuối cùng đưa tay lên trán, đầu tôi như được bao phủ bởi làn không khí xanh tươi mát lạnh. Rất mát, rất sảng khoái
" Không còn vấn đề gì nữa rồi , có thể đi học bình thường trở lại "
Học ? Học về cái gì ? Tôi còn được tiếp tục học nữa sao ?
Người đàn bà lại gần, xoa xoa 2 tay
" Con cái thằng nhóc này, biết cha và ta lo lắng lắm không hả ?"
Đến giờ tôi mới chú ý đến người đàn ông đằng sau, ông ta thật... lịch lãm, đúng chuẩn phong cách của một quý ông hoàn hảo.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, ông ta nắm tay lên miệng " khụ " một tiếng
Cánh tay bụ bẫm từ đâu ra ve vẩy trước mặt , tiếp tục kéo sự chú ý đến 2 người còn lại. Là một bé gái với dáng vẻ kiêu ngạo cùng một bé trai có vẻ ngoài tương tự nhưng lại đứng khép nép bên cạnh, hay bàn tay nắm chặt, cậu bé bối rối.
Trang phục tất cả đều rất quý phái. Khác xa với nhà nông chúng tôi, ông hiệu trưởng cũng không ăn mặc trang trọng như vậy.
Đây rốt cuộc là đâu và mình bị làm sao rồi ?
Tôi cất tiếng nói, nó tự nhiên chuyển sang ngôn ngữ kia
" Ừm...... Mấy người... có quan hệ gì với tôi sao ?"
Người đàn ông kia ngay lập tức đi ra ngoài, thành công lôi vị bác sĩ tội nghiệp kia về.
" Cháu không nhớ cháu là ai thật sao ?"
Tôi lắc đầu, ai cần thiết đóng giả chứ?!
" Có thể đây là triệu chứng thường gặp sau khi bi đụng mạnh vào đầu. Gọi là gì nhỉ, à, mất trí nhớ tạm thời. Tiểu thiếu gia hẳn không có vấn đề gì đâu, có thể cho thằng bé nghỉ ngơi vài ngày ở nhà "
" Tôi đã biết "
Thế không ai nghi ngờ về thân phận của tôi thật à ?
Bé gái kia lại gần chỗ tôi, hất cằm lên " Có thật sự là anh bị mất trí không đấy, hay lại bày trò chiếm tình thương của papa mama chứ gì ? "
Đấy, suy nghĩ của con bé này mới là bình thường.
" Đừng nói anh con như vậy. Nào, không nhớ cũng không sao, về nhà rồi mama kể chuyện cho con nghe nhé " rồi bà ấy thở dài.
Bàn tay bà rất ấm, tôi nắm chặt
Bà ấy hơi ngạc nhiên rồi cũng nắm chặt tay tôi. Tôi bất chi bất giác nhớ đến anh
" Tôi sao lại nằm đây ? Và.. người nằm cạnh tôi, anh ấy đâu rồi ? "
Người đàn ông lại nói " Con ngã cầu thang, là do thất tình uhm nên là không có người bên cạnh "
Cái không có người bên cạnh có thể hiểu được, nghĩa là anh tôi tạm thời không có ở đây. Nhưng cái " thất tình " kia là như thế nào ?
Thân phận người này rối cuộc là sao đây ... Liệu có thể tiếp tục được học nữa chứ, hay.. liệu có thể gặp được anh ở đây ...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com