Chương 10 - Phần 1: Công Gia
Tin tức về việc Thừa Nguyên Kính trở về kinh thành bằng cách nào đó đến tận Trường Công phủ. Sau vài ngày Thừa gia đã xuất giá Thừa Mẫn thím của Thừa Ngọc Cẩm đến thăm cùng con cái.
Thừa lão có ba con trai một con gái. Trưởng tử nhị tử và trưởng nữ đều được sinh bởi Thừa lão phu nhân.
Thừa Mẫn lớn lên trong xa hoa. Giống các thành viên khác của Thừa gia nàng xinh đẹp. Vậy nên khi đến tuổi có thể lấy chồng nàng được gả vào Trường Công phủ. Mặc dù cả hai gia đình đều có tước vị quý tộc hầu tước và công tước cách xa nhau quá nhiều. Có rất nhiều hầu tước chạy khắp kinh thành nhưng chỉ một vài người có tước công.
Trường Công phủ cũng rất giàu có và có ảnh hưởng. Họ đã sống trong vinh quang qua nhiều thế hệ. Dòng tộc của họ rộng lớn và hùng mạnh với vô số nhánh ngoài. Thừa Mẫn cưới nhị tử của trưởng phòng em trai ruột của Trường Công hiện tại. Xét đến tình hình của Ích Xuân Hầu phủ đây đã được coi là kết hôn lên cấp cao hơn.
Do đó việc thím về thăm ngoại gia rất náo nhiệt Thừa lão phu nhân đã bận rộn la rầy việc chuẩn bị từ sớm. Thanh Phúc Quận Chúa luôn cảm thấy lo lắng sợ có thể có gì sai trót làm mất lòng cả lão phu nhân và chị dâu này.
Sáng sớm Thừa Ngọc Cẩm mặc quần áo mới để tiếp khách. Nàng mặc áo ngọc đỏ cài hai hàng cúc với váy ma diện dài bên dưới. Vì nàng vẫn chưa lấy chồng kiểu tóc không quá cầu kỳ. Nàng có một đôi trâm bạc mạ vàng trang trí ren hoa. Ở đỉnh có con bướm ngọc trắng đỏ khảm đá quý. Hồng ngọc trong suốt được nhúng ở cuống hoa. Chiếc trâm kia cũng có thiết kế tương tự nhưng với màu trắng đỏ hoán đổi. Sau khi Thừa Ngọc Cẩm hoàn tất trang điểm nàng thực sự là mỹ nhân như ngọc một phong cảnh hoàn hảo cho bức tranh.
Thừa Ngọc Cẩm đến chào thím. Lần này Thừa Mẫn về thăm ngoại gia cùng với vài đứa con. Các cô gái và cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi tụ tập lại tiếng ồn ào vui vẻ có thể nghe từ xa. Lúc này tỳ nữ canh cửa báo cáo: "Đại tiểu thư đến." Thừa Mẫn quay lại thấy cô gái mới đến mắt lập tức sáng lên.
Thừa Ngọc Cẩm bước vào phòng chào Thừa Mẫn. Giọng nàng không nhanh không chậm cử động hoàn toàn hoàn hảo. Khi cúi chào từ những chiếc trâm trên đầu đến gấu váy không một chút nào rung động. Thừa Mẫn thầm khen ngợi cô gái trong sự kính trọng. Nàng quay lại với Thanh Phúc Quận Chúa nói: "Con gái mà đại tẩu dạy thực sự đáng khen. Chỉ nhìn nàng làm ta cực kỳ ghen tị. Nếu con nhà ta có thể hiểu chuyện một nửa như Kim tỷ nhi ta sẽ vui ngay cả khi tốn vài năm tuổi thọ."
Thanh Phúc Quận Chúa khiêm tốn mỉm cười. Từ Niệm Xuân bị mẹ chỉ trích khịt mũi bất bình pouting: "Mẫu thân luôn hạ thấp con. Nếu mẫu thân thích đại biểu tỷ nhiều như vậy thì cứ đưa nàng về làm con gái."
Thừa lão phu nhân cười vì điều này. Bà chỉ vào Từ Niệm Xuân nói: "Nhìn cô gái này ghen tị."
Thừa Mẫn giả vờ véo Từ Niệm Xuân đùa giỡn nói: "Con luôn nói quá nhiều. Không ai sẽ nghĩ con câm nếu con nói ít hơn. Ngay cả khi ta muốn cướp biểu tỷ về làm con gái sợ cô dâu phải không muốn."
Thanh Phúc cười: "Đó là phúc của nàng khi thím quý mến nàng nhiều như vậy. Ta thấy Niệm Xuân sống động quyến rũ. Ta cũng muốn có thêm một con gái như nàng."
Từ Niệm Xuân lập tức chạy đến Thanh Phúc Quận Chúa xin được nuông chiều. Thừa lão phu nhân cười toe toét. Các cô gái và phu nhân khác có mặt cũng che nụ cười bằng khăn tay. Một lúc Thọ An đường tràn ngập bầu không khí vui vẻ.
Thừa Ngọc Cẩm cũng thể hiện nụ cười phù hợp với tình huống. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy buồn. Từ Niệm Xuân có thể trêu đùa với mẹ vô tư rồi chạy đến Thanh Phúc Quận Chúa để được nuông chiều. Thừa Ngọc Mặc cũng có thể ôm Nguyễn thị cười tự do.
Còn nàng thì sao?
Phòng đầy phấn khích nhưng không liên quan gì đến nàng.
Nhưng ngay cả như vậy Thừa Ngọc Cẩm không thể thể hiện chút buồn bã nào. Nàng vẫn phải cười với mọi người khác làm tổ mẫu vui. Thừa Mẫn mỉm cười một lúc. Sau đó nàng quay lại tình cờ không khỏi thấy Thừa Ngọc Cẩm đứng trong căn phòng ấm cúng trang trí đẹp đẽ nhìn mọi người khác cười với biểu cảm dịu dàng.
Thừa Mẫn cảm thấy hơi xúc động. Nàng cẩn thận quan sát cô gái phát hiện cháu gái này bất ngờ rất xinh đẹp. Thừa Ngọc Cẩm mặc trang phục đỏ. Ngay cả trang sức cũng từ vàng và hồng ngọc. Nếu thay bằng người khác họ có thể trông quá thô tục. Nhưng trên người nàng hoàn toàn vừa vặn như thể tất cả những viên ngọc trai và đá quý quý giá nhất thế giới được tạo ra để kết hợp với Thừa Ngọc Cẩm.
Điều tiếc nuối duy nhất là cô gái vẫn còn trẻ. Chiếc váy trông quá trang trọng trên người nàng. Nếu vài năm sau khi Thừa Ngọc Cẩm mười bảy mười tám tuổi sau khi nét mặt trưởng thành và cơ thể phát triển đầy đủ thì người ta thậm chí có thể tưởng tượng nàng sẽ là quang cảnh rực rỡ như thế nào. Thực sự một mỹ nhân vô song.
Sau khi Thừa Mẫn kết thúc quan sát nàng không khỏi hỏi Thanh Phúc Quận Chúa: "Đại tẩu con gái của chị trông xinh đẹp quá. Em chưa bao giờ thấy nàng đeo trang sức ngọc khảm vàng đó trước đây. Đó có phải chị tặng không?"
Thanh Phúc liếc một chút trả lời: "Đó là một trong những hồi môn mà mẫu thân thiếp chuẩn bị cho hôn lễ của thiếp. Giờ thiếp già hơn không thể đeo nữa nên đơn giản tặng cho cô bé chơi."
Thừa Mẫn cười khúc khích. Có sự ghen tị trong giọng điệu: "Đại tẩu thực sự tốt với con cái. Đại cô nương hẳn có vài kiếp phúc được tái sinh làm con gái của chị."
Thực tế ngay sau khi Thừa Ngọc Cẩm bước vào phòng Nguyễn thị ngay lập tức chú ý đến trang sức của nàng. Giờ với lời của Thừa Mẫn nàng có thể công khai nhìn chằm chằm. Sau khi xem xét kỹ hơn tâm trạng Nguyễn thị trở nên phức tạp hơn.
Toàn bộ được làm từ vàng ròng vẫn khảm ngọc lớn và đá quý. Bản thân Nguyễn thị thậm chí không có một món trang sức đắt tiền như vậy nhưng Thừa Ngọc Cẩm một cô gái nhỏ vẫn chưa rời boudoir mặc ba bốn món. Nhìn từ phong cách nàng nên sở hữu cả bộ.
Nguyễn thị hơi chua chát. Cô gái rõ ràng là con gái ruột của bà nhưng vì tiền bạc gọi người phụ nữ khác 'mẹ.' Thực sự một ví dụ thực tế cho câu nói 'ai cho sữa là mẹ.'
Phía bên kia những cô gái còn lại liếc nhìn nàng với sự ghen tị và ganh ghét rõ ràng. Thực sự có lợi cho Thừa Ngọc Cẩm khi nhận Thanh Phúc Quận Chúa làm mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com