Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Phần 1: Dùng Cùng Một Chiến Thuật Hai Lần (I)

Thừa lão phu nhân đang ngủ trưa bên trong Thừa Mẫn cũng nghỉ ngơi để lại những hậu bối tinh thần tốt không có người giám sát. Họ không cần nghỉ ngơi và không có bậc trưởng thượng quan sát. Họ lập tức tụ tập lại để vui chơi.

Từ Chí Hiền lớn lên giữa các nữ nhân không cảm thấy khó xử khi ở với nhóm chị em. Hắn chen lấn với Thừa Ngọc Mặc để xem sách tranh. Khi Từ Niệm Xuân thấy họ nàng cũng cởi giày tham gia.

Lúc này Thừa Ngọc Cẩm ở ngoài lề. Thực tế nàng không thích hòa mình vào loại hoạt động này. Nhưng mục tiêu mới của nàng Từ Chí Hiền ở đây. Nàng không thể chỉ quay lưng và rời đi. Vậy nên Thừa Ngọc Cẩm kiên nhẫn ngồi xuống chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau Thừa Ngọc Cẩm thấy Từ Vạn Xuân đang ngồi trên ghế đẩu uống trà một mình. Từ Vạn Xuân là con thứ. Ngay cả khi nàng theo hai anh chị đích về thăm ngoại gia nàng vẫn không thể hòa nhập thân thiết. Khi Từ Chí Hiền đọc sách tranh với Mặt muội Từ Niệm Xuân chẳng bao lâu tham gia. Nhưng Từ Niệm Xuân là đích nữ nếu nàng muốn tham gia thì dễ dàng có thể. Điều này để lại Từ Vạn Xuân một mình bối rối và xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng có tính khí nhút nhát nên chỉ có thể ngồi một mình uống trà với ánh mắt cúi xuống nhìn chằm chằm vào hoa văn váy của mình.

Tính cách của Thừa Ngọc Cẩm không phải loại làm đàn ông hài lòng. Điều này nàng nhận ra rất sớm. Từ nhỏ mỗi khi có khách các phu nhân sẽ khen ngợi Thừa Ngọc Cẩm ngay khi thấy nàng. Các cậu bé cũng sẽ chú ý đến nàng ngay lần đầu tiên mắt họ choáng ngợp bởi ấn tượng đầu tiên ngoạn mục. Tuy nhiên không mất nhiều thời gian trước khi các phu nhân bắt đầu khen ngợi Thừa Ngọc Cẩm ngày càng nhiều nhưng con trai họ lại thấy nàng nhàm chán. Các cậu bé sẽ thích chơi với Thừa nhị tiểu thư sống động vui tươi hơn. Sau đó khi các bậc trưởng thượng để hậu bối tự chơi họ sẽ vô thức tụ tập quanh Thừa Ngọc Mặc.

Thoạt nhìn đại tiểu thư nổi bật hơn nhưng sau khi quen thuộc họ từ từ thích nhị tiểu thư hơn. Vì Thừa Ngọc Cẩm luôn trông xinh đẹp trang nghiêm không bao giờ để quần áo nhăn nhúm chút nào. Tuy nhiên Thừa Ngọc Mặc sẽ chơi với họ chạy cùng nhau và cười cùng nhau.

Thừa Ngọc Cẩm thừa nhận có lẽ tính cách nàng thực sự rất nhàm chán. Nhưng điều đó có quan trọng không? Người đưa ra quyết định là các bà mẹ chứ không phải con trai họ. Miễn là Thừa Ngọc Cẩm xoay sở làm hài lòng các phu nhân là đủ.

Ví dụ như ngay bây giờ. Thừa Ngọc Mặc và con cái của thím đang đọc sách cùng nhau đầu cạnh đầu. Thừa Ngọc Cẩm không thích tư thế khó xem của họ. Thay vào đó nàng chú ý đến Từ Vạn Xuân bị bỏ lại một mình. Nàng cũng là khách từ Từ gia. Để khách cảm thấy khó chịu là sự sơ suất nhiệm vụ của chủ nhà.

Thừa Ngọc Cẩm ngồi xuống cạnh Từ Vạn Xuân. Với nụ cười nàng mở cuộc trò chuyện: "Nhị biểu muội dạo này thế nào?"

Từ Vạn Xuân cảm thấy rất vinh dự. Nàng không ngờ Thừa Ngọc Cẩm đại tiểu thư đích quý này có danh tiếng nổi tiếng khắp kinh thành sẽ đến trò chuyện cá nhân với nàng. Mặc dù ban đầu ngạc nhiên khi Từ Vạn Xuân bắt đầu trò chuyện với Thừa Ngọc Cẩm các ngón tay căng thẳng của nàng từ từ trở nên thư giãn.

Thừa Ngọc Cẩm nổi tiếng dường như không khó tiếp cận như nàng nghĩ trước đây.

Hai cô gái trò chuyện qua lại. Tuy nhiên Từ Vạn Xuân không phải đối thủ của Thừa Ngọc Cẩm người dễ dàng dẫn dắt dòng cuộc trò chuyện mà không bị chú ý. Chẳng bao lâu khuôn mặt Từ Vạn Xuân sáng bừng với nụ cười. Thừa Ngọc Cẩm cũng mỉm cười nhẹ từ từ dẫn dắt đối phương nói về Từ Chí Hiền.

Trong khi để tai nghe Từ Vạn Xuân Thừa Ngọc Cẩm liếc nhìn Từ Chí Hiền một cách suy tư như người đang cân nhắc con heo có thể bán được bao nhiêu tiền. Vẫn đang suy nghĩ sâu sắc nàng đột nhiên nghe thấy tiếng động từ cửa. Thừa Ngọc Cẩm quay lại thấy Thừa Nguyên Kính bước vào phòng. Ánh mắt hắn quét qua một lần rồi theo tầm nhìn của Thừa Ngọc Cẩm thấy Từ Chí Hiền. Hắn quan sát chàng trai trẻ một lúc. Sau khi rút ánh mắt về đôi mắt Thừa Nguyên Kính đầy hiểu biết.

Thừa Ngọc Cẩm hoàn toàn sửng sốt. Sự oán hận thầm nảy sinh trong lòng nàng. Tại sao lại là hắn nữa! Lần trước với Hoắc Trường Nguyên người đàn ông này ở đó. Giờ ngay khi nàng sắp bắt đầu với Từ Chí Hiền Thừa Nguyên Kính lại đến. Mỗi lần nàng có vướng víu với đàn ông nàng sẽ bị Thừa Nguyên Kính phát hiện thậm chí ở phần đáng xấu hổ!

Với sự không sẵn lòng hoàn toàn Thừa Ngọc Cẩm đứng dậy chào Thừa Nguyên Kính: "Chào cửu thúc."

Giọng nói của Thừa Ngọc Cẩm thu hút sự chú ý của mọi người. Một số hậu bối đang ngồi trên kang nhìn lên bối rối thấy một chàng trai trẻ đứng ở cửa. Họ nhanh chóng vội vàng đi giày theo Thừa Ngọc Cẩm chào: "Cửu thúc."

Điều này khiến Thừa Ngọc Cẩm rất hài lòng với ngoại hình của mình. Quần áo nàng gọn gàng và váy hoàn toàn thẳng. Nàng không cần leo lên xuống nên không có gì trên người nàng lộn xộn chút nào. Toàn bộ vẻ ngoài của nàng có lẽ thậm chí quan trọng hơn chính bản thân nàng.

Thừa Nguyên Kính thờ ơ liếc một chút hỏi: "Hầu phu nhân ở bên trong?"

Các hậu bối trong phòng nhìn nhau. Người đàn ông này trẻ tuổi cũng rất đẹp trai. Không ai dám chủ động lên tiếng. Thừa Ngọc Cẩm tự nhiên dẫn đầu trả lời: "Thưa cửu thúc tổ mẫu đang ngủ trưa có lẽ bà đã thức dậy rồi."

Thừa Nguyên Kính gật đầu đúng lúc đó một tỳ nữ từ phòng trong ra: "Cửu gia chủ lão phu nhân gọi."

Sau khi Thừa Nguyên Kính vào trong phòng tràn ngập im lặng. Sau một lúc Từ Niệm Xuân thì thầm: "Hắn..."

Mọi người vô thức nhìn Thừa Ngọc Cẩm. Nàng luôn được coi là thủ lĩnh vô hình của họ. Mỗi khi có vấn đề bất ngờ xảy ra họ sẽ quay sang nàng. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Thừa Ngọc Cẩm rất tự nhiên chấp nhận câu hỏi của họ nhận trách nhiệm giải thích: "Đó là cửu thúc của chúng ta. Vài năm trước hắn có danh hiệu tiến sĩ và được đặt ở ngoài kinh thành. Hắn vừa trở về đầu năm nay."

Từ Niệm Xuân cuối cùng hiểu. Rắc rối giữa Thừa lão và vợ không nhỏ. Thừa Mẫn cũng riêng tư nói với con cái về bên thất được sủng ái của ngoại tổ phụ. Từ Niệm Xuân đỏ mặt những con thứ nàng thấy trước đây đều nhút nhát và không có ngoại hình đáng trình bày. Đứa trẻ từ bên thất có địa vị thậm chí thấp hơn con thứ đàng hoàng.

Thế nhưng Từ Niệm Xuân chưa bao giờ thấy người đàn ông xuất sắc như vậy. Một lúc má nàng đỏ bừng vì phấn khích không còn ồn ào đòi sự chú ý của anh trai. Ngay cả khuôn mặt Từ Vạn Xuân cũng nhuốm màu đỏ mỏng ngồi ngại ngùng trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1#sinh