Chương 7 - Phần 2: Giải Vây (II)
Thanh Phúc Quận Chúa và Nguyễn thị đã kết hôn vào Thừa gia hơn mười năm. Họ sinh con và nuôi dưỡng con cái Thừa gia nhưng trước mặt lão phu nhân họ vẫn phải đứng. Dù là tiệc gia đình hay công cộng cũng không có lý do nào để con dâu được ngồi. Thừa lão phu nhân thương thân thể ốm yếu của Thừa Ngọc Mặc nên cho phép nàng ngồi ghế đẩu. Thừa Nguyên Kính cũng đang đứng nhưng lão phu nhân không nói gì. Thế nhưng các gia nô chủ động mang ghế gỗ đến cho hắn.
Sự khác biệt giữa mạnh và yếu hiển hiện ngay một cái nhìn.
Thừa Nguyên Kính liếc nhìn một chút nhưng vẫn tiếp tục đứng. Hắn nói: "Không cần. Ta chỉ đến thăm Hầu phu nhân và sẽ không ở lại lâu. Không cần ghế chỉ làm phiền thôi."
Chàng trai cao hơn mức trung bình. Đứng trong phòng đầy nữ nhân hắn càng uy nghi hơn như một cây tre cao và mảnh mai thanh lịch cao sang. Hắn đứng bất động bên cạnh Thừa Ngọc Cẩm mang lại cho nàng cảm giác an toàn không thể giải thích.
Thừa Nguyên Kính từ chối ngồi xuống. Một lúc phòng đầy sự ngượng ngùng. Thanh Phúc Quận Chúa và những người khác lén liếc nhìn Thừa lão phu nhân. Biểu cảm bà không dễ chịu nhưng bà không nói gì. Hôm nay mọi người đang tụ họp sẽ không tốt nếu làm hỏng bầu không khí hơn nữa.
Không ai trong số nữ nhân dám nói chuyện. Sau một lúc Thừa Ngọc Mặc nắm chặt tay ho hai lần. Nàng thả lỏng tay mỉm cười: "Trước khi cháu vào cửa cháu nghe mẫu thân nói ai đó khác biệt gì gì đó. Chuyện gì vậy?"
Tất nhiên điều này đưa trọng tâm trở lại Thanh Phúc Quận Chúa và Nguyễn thị. Thừa lão phu nhân liếc nhìn hai con dâu với sự bất mãn bực tức vì họ để các cô gái trẻ nghe loại cãi vã này. May mắn là Thừa lão phu nhân vẫn phải giữ thể diện cho con dâu trước mặt người khác: "Không có gì. Hôn ước của đại tỷ bị hủy nên mẫu thân và đại thím than thở một chút."
"Hôn ước của đại tỷ bị hủy?" Thừa Ngọc Mặc quay sang Thừa Ngọc Cẩm mắt đầy tội lỗi. Nàng vội vàng đứng dậy nói: "Xin lỗi đại tỷ em không biết..."
Trong lòng Thừa Ngọc Cẩm lăn mắt lạnh lùng nhưng nàng giữ nụ cười dịu dàng rộng lượng: "Tại sao nhị muội xin lỗi? Em có làm gì xin lỗi chị không?"
Thừa Ngọc Mặc sửng sốt. Chính vì nàng nói sự thật với Hoắc Trường Nguyên mà hắn hủy hôn ước với Thừa Ngọc Cẩm. Tuy nhiên Thừa Ngọc Mặc không ngờ hắn hành động nhanh như vậy nên phản xạ xin lỗi. Câu hỏi đột ngột của Thừa Ngọc Cẩm khiến nàng lắp bắp.
Trước mặt nhiều bậc trưởng thượng như vậy... làm sao nàng có thể nói về chuyện giữa nàng và Hoắc Trường Nguyên?
Thừa Ngọc Mặc từ chối nói Thừa Ngọc Cẩm đã mong đợi điều này. Trước đây nàng không biết sự vướng víu giữa Thừa Ngọc Mặc và Hoắc Trường Nguyên. Trong kiếp trước nếu Thừa Ngọc Mặc nói sự thật với nàng trước khi kết hôn nàng sẽ không phải là người phụ nữ độc ác chia cắt đôi uyên ương toàn bộ vấn đề có thể được giải quyết hoàn hảo. Nhưng Thừa Ngọc Mặc giữ miệng cứng. Nàng phải đợi cho đến khi Thừa Ngọc Cẩm kết hôn có thai rồi cuối cùng không thể chịu đựng sự dày vò đau lòng bộc lộ tình cảm của mình với anh Hoắc. Sau đó họ bắt đầu kịch bản 'anh đuổi em chạy'. Thực sự là câu chuyện tình yêu sadomasochist thật sự.
Trong kiếp này Thừa Ngọc Mặc tái sinh. Từ sớm nàng đã nói sự thật với Hoắc Trường Nguyên. Trong nháy mắt Thừa Ngọc Cẩm trở thành chị gái độc ác và cứu tinh giả. Giờ Thừa Ngọc Cẩm cho nàng cơ hội nói với mọi người về nàng và Hoắc Trường Nguyên. Thế mà nàng đột nhiên trở nên rụt rè nhút nhát từ chối nói bất cứ điều gì.
Thừa Ngọc Cẩm quá lười để chú ý. Thừa Nguyên Kính nhận thấy sự thay đổi nhỏ của nàng liếc nhìn Thừa Ngọc Mặc lặng lẽ. Hắn đột nhiên nhớ lại sự kiện hắn thấy hôm nay khi Thừa Ngọc Cẩm nói "muối Mặt của ngươi" với Hoắc Trường Nguyên.
—Hóa ra là 'Mặt' này.
Lời của Thừa Ngọc Cẩm khiến Thừa Ngọc Mặc xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Những người khác không biết Thừa Ngọc Mặc đã nói gì với Thừa Ngọc Cẩm hôm qua hay tại sao nàng cảm thấy tội lỗi nên họ nghĩ rằng Thừa Ngọc Cẩm đơn giản là trút giận lên Thừa Ngọc Mặc vô tội. Mặt Nguyễn thị trở nên âm u nhưng Thừa Ngọc Cẩm danh nghĩa là con gái của Thanh Phúc Quận Chúa. Bà không có quyền khiển trách nàng. Thừa lão phu nhân liếc nhìn mọi người có mặt nói u ám: "Không sao. Chỉ là vài lời vô ý."
Sau đó bà nhìn Thừa Ngọc Cẩm: "Đại cô nương nói sự thật cho ta nghe. Con có thực sự không biết chuyện gì với cuộc hôn ước này không? Việc con xé hôn thư đã làm mất lòng Cảnh Dung Hầu phủ rất nhiều. Sau đó Cảnh Dung Hầu cũng đuổi theo con ra ngoài hắn nói gì với con lúc đó?"
Thừa Ngọc Mặc sốc khi nghe điều này. Gì anh Trường Nguyên đuổi theo đại tỷ? Không đợi đã đại tỷ thậm chí còn xé hôn thư? Không phải nhà Hoắc đến rút lại lời cầu hôn sao? Tại sao trông như đại tỷ là người từ chối nhà Hoắc...
Bị thẩm vấn bởi nhiều người cực kỳ khó chịu. Mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thừa Ngọc Cẩm. Thế nhưng biểu cảm nàng vẫn như cũ: "Không có gì. Hoắc Hầu chỉ muốn xin lỗi cháu. Hắn cảm thấy rất vinh dự khi kết hôn với Ích Xuân Hầu phủ. Nhưng hôm đó tuyết rơi dày nên hắn nhận nhầm ân nhân cứu mạng nghĩ rằng đó là cháu. Hắn đã đền bù cá nhân cho cháu yêu cầu chuyển lời xin lỗi đến tổ mẫu. Hoắc Hầu cũng hứa sẽ đến thăm lại sau để xin lỗi."
"Thật sao?" Tu từ của Thừa Ngọc Cẩm hoàn hảo nhưng Thừa lão phu nhân thực sự nghi ngờ liệu Hoắc Trường Nguyên có thực sự cảm thấy tội lỗi. Hành vi của hắn hôm nay không có vẻ như vậy biểu cảm khi hắn đuổi theo Thừa Ngọc Cẩm ra ngoài... cũng không có vẻ hòa nhã.
Thừa lão phu nhân cau mày: "Đại cô nương con đã hiểu chuyện từ nhỏ. Con nên biết phải làm gì trong tình huống này đúng không?"
Hôm nay Thừa Ngọc Cẩm liên tục bị các bậc trưởng thượng ép. Nàng cúi đầu chuẩn bị chuyển trọng tâm bằng cách thể hiện vẻ mặt yếu đuối. Đột nhiên Thừa Nguyên Kính lên tiếng: "Điều đại cô nương nói là sự thật."
Thừa Ngọc Cẩm nhìn hắn ngạc nhiên. Biểu cảm của Thừa Nguyên Kính vẫn nhạt nhẽo không ai có thể phân biệt cảm xúc của hắn. Nhưng giọng hắn rõ ràng: "Khi ta trở về phủ tệ ta vô tình gặp đại cô nương và Cảnh Dung Hầu. Tình hình chính xác như nàng nói."
Giọng nói của Thừa Nguyên Kính dễ nghe. Nó không có sức mạnh mạnh mẽ cũng không cực kỳ hùng biện. Nhưng nó có một loại bình tĩnh và sức ép vô hình khiến người nghe vô thức muốn cúi đầu phục tùng hắn. Hắn không nói gì cụ thể chỉ đơn giản để họ biết rằng tuyên bố của Thừa Ngọc Cẩm là sự thật nàng không nói dối.
Tuy nhiên chỉ một câu là đủ. Thanh Phúc Quận Chúa mỉm cười. Thừa lão phu nhân cũng không tiếp tục làm phiền chỉ đơn giản gật đầu nhẹ với Thừa Ngọc Cẩm: "Vì không có gì sai hãy để việc này qua đi. Con cũng không thể hành động như thế này trong tương lai. Con là nữ nhân không nên ở một mình với ngoại nam."
Thừa Ngọc Cẩm cúi đầu: "Vâng."
Lời của Thừa lão phu nhân đóng dấu kết thúc cho vấn đề này không ai dám bất tuân. Họ nhanh chóng chuyển chủ đề. Thừa Ngọc Cẩm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thừa Nguyên Kính chỉ nghe một hai câu rồi ra về. Trước khi ra khỏi cửa hắn đột nhiên nói với Thừa Ngọc Cẩm: "Ngươi không còn cần làm việc mà Hầu gia nhờ ngươi sao?"
Thừa Ngọc Cẩm hoàn toàn sửng sốt. Khi nào Thừa lão nói với nàng điều đó? Giọng của Thừa Nguyên Kính không nhỏ giờ những người khác đang nhìn nàng. Thừa Ngọc Cẩm chỉ có thể giả vờ vừa nhớ ra: "Cảm ơn lời nhắc nhở của cửu thúc. Cháu gần như quên mất. Tổ mẫu mẫu thân cháu xin về trước."
Các tỳ nữ vội vàng di chuyển. Họ giúp Thừa Ngọc Cẩm mặc áo khoác ngoài và thay giày ủng. Khi nàng làm điều này Thừa Nguyên Kính đứng ở cửa chờ. Sau khi nàng mặc gọn gàng hắn liếc nhìn nàng nhẹ: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com