Chương 11
"Đồng chí cần phải biết rằng, mọi chuyện cần trong tầm kiểm soát, và nếu nó đi quá giới hạn, đứa trẻ có lẽ sẽ phải đến cơ quan bảo trợ." Thư ký Uỷ ban đã nói như vậy.
"Tôi hiểu điều đó." - Cha tôi đáp.
Tôi ngay lập tức quay lưng và chạy ra khỏi cửa, mặc dù biết đó là một hành động bất lịch sự, nhưng tôi gần như không kiềm chế được. Không đời nào. Rồi ông ấy sẽ lại uống rượu, đe doạ và tấn công tôi, mọi thứ lặp đi lặp lại mà không có kết thúc. Tôi đã tựa vào tường và khóc, dường như mọi thứ vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo của nó, tôi nỗ lực thay đổi một cái gì đó nhưng trên thực tế nó rất ngớ ngẩn.
"Xin lỗi, Russiya."
Tôi dụi mắt, lắc đầu và nói: "Không, cảm ơn chú. Thực ra... nó đã có tác dụng. Ít nhất, nếu mọi chuyện còn tiếp diễn thì chắc chắn cháu sẽ được nhà nước bảo vệ." Luật sư Bolgar nói: "Bất cứ khi nào, nếu cháu cần giúp đỡ, cháu đã có địa chỉ rồi, hãy đến đó. Chúng ta hãy xem nhau như như người bạn."
"Russiya, chú luôn cho rằng nếu có ai đó bỗng dưng gặp gỡ và quen biết chúng ta một cách tình cờ, thì hẳn là Chúa đã sắp đặt điều đó. Có lẽ đó là một món quà."
Cha tôi ra ngoài với tờ giấy khám tổng quát của bệnh viện, ông vẫn không nói gì với tôi cả, chỉ đi đến bắt tay luật sư Bolgar và nói một cách lịch sự: "Vui lòng, tôi có thể xin danh thiếp chứ? Tôi sẽ trả viện phí của thằng bé."
Sau khi cầm lấy danh thiếp, cha tôi đã nói: "Cảm ơn vì đã đưa thằng bé đến bệnh viện." Sau đó ông gấp gáp rời đi. Luật sư Bolgar cũng tạm biệt tôi với vài lời dặn dò và vẻ mặt không vui. Tôi biết, chú ấy vẫn còn trẻ và chưa có quá nhiều trải nghiệm, chú đã làm việc ở Kaliningrad chứ không phải Moskva, có lẽ, Moskva không hề giống Kaliningrad.
Kazakhya ôm lấy tôi, vùi mặt vào áo của tôi và nói: "Em xin lỗi, Rus. Nhưng em không thể, em cần đi học ở Moskva, em cần tiền để đến Almaty." Tôi không nói gì cả, chỉ đứng im và nhìn hướng khác. Có thể thứ tôi cần không phải là vật chất, nhưng những đứa trẻ không nghĩ giống tôi. Đó không phải lỗi của ai cả, tôi, Kazakh, Bela, hay thậm chí là Ukrash. Mọi người có quyền lựa chọn cuộc sống mà họ cần, tôi không có đủ khả năng để làm gì cả.
Nhưng tôi vẫn không thể đè nén được sự thất vọng sau những gì mà tôi hi vọng rồi đạt được. Tôi đẩy Kazakhya ra và nói: "Nhưng một luật sư giỏi sẽ không yếu đuối và phụ thuộc như em đâu."
Tôi nhớ trong cuộc trò chuyện buổi tối hôm đó, luật sư Bolgar đã hỏi tôi có cảm nghĩ gì về những người theo ngành luật. Tôi nói rằng, ban đầu tôi không thích cũng như tin tưởng một luật sư, tôi đã cho rằng luật sư là những người yếu đuối, không giống các quân nhân. Luật sư Bolgar hỏi tôi: "Cháu thích quân sự chứ?" Tôi gật đầu. Chú ấy hỏi tôi: "Cháu có biết Napoleon không?" Ai không biết Napoleon chứ? Tôi đã đọc hàng chục cuốn sách lịch sử quân sự, cuộc đời của Napoleon. Tôi 'à' lên một tiếng. Phải rồi, Napoleon từng học luật và là một luật sư. Chú Bolgar lại nói với tôi: "Kutuzov đã đẩy lùi Napoleon khỏi ra khỏi Moskva. Ông ấy cũng từng là một luật sư." Không có ngành nghề nào yếu hèn hay thấp kém. Chỉ có con người yếu đuối và hèn nhát mà thôi.
Tôi đã trở về nhà, không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ nằm im trên giường và chùm chăn. Ngay cả khi Belarusska cố gắng gọi tôi và muốn nói chuyện, tôi chỉ nói rằng: "Thật tuyệt. Em nói sẽ đi theo anh đến bất cứ đâu, và sau đó em biến anh thành một trò hề."
"Cha đã dặn em nói như vậy à?"
Bela lắc đầu và phủ nhận. Tôi xoay mặt đi và nói: "Vậy thì là thằng khốn Ukrashka." Bela đứng dậy và ra khỏi phòng, tôi vẫn mở mắt, bắt đầu suy nghĩ trong im lặng. Tôi đã từng cố thuyết phục mình rằng những gì người lớn làm đều đúng, vì họ đã dạy tôi như vậy, họ nhồi vào đầu tôi những câu như: "Nếu không thể giáo dục một đứa trẻ bằng lời nói thì hãy dùng roi. Nếu không thể dùng roi thì tống chúng ra khỏi nhà." Từ nhỏ tôi đã có một nỗi lo sợ rằng mình sẽ bị ném ra đường.
Những lúc cha trút giận lên tôi không có lý do, tôi đã nghĩ rằng có lẽ chính sự tồn tại của tôi đã chọc giận ông ấy. Ai mà biết được? Có thể lát nữa khi ông ấy trở về, ông ấy sẽ trút giận lên tôi lần nữa, nhưng sẽ nằm trong giới hạn cho phép. Trong nhà lạnh lẽo, không phải về thể xác mà là về mặt cảm xúc. Ngoại trừ việc hôn chào tạm biệt như một quy tắc văn hoá vô hình nào đó, tôi sẽ không thể đột nhiên tiến tới và ôm lấy cha. Không phải là nó bị cấm hay là tôi sẽ bị đẩy ra. Mà chỉ đơn giản là nó thật kỳ lạ và chẳng có ai trong nhà làm vậy cả. Tôi mãi mãi không thể có một cuộc sống nhiều màu sắc như Scotch.
Tôi kéo ba lô, lấy một vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình. Tôi đã lục lọi và tìm số tiền tiết kiệm còn lại, sau đó lấy bốn vé tàu miễn phí mà chúng tôi hầu như không dùng đến. Tôi đã nói sẽ đi Tbilisi thì tôi nhất định sẽ làm. Không để cha coi tôi là một thằng ngốc hay là Ukrashka sẽ cười nhạo tôi.
Những vết thương trên cơ thể vẫn đau nhức và khiến cho bước chân cùng hành động của tôi trở nên khó khăn. Tôi không muốn tha thứ cho cha, sau tất cả, có lẽ rạn xương sườn cũng chỉ là một giọt nước tràn ly. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn có người quan tâm và hỏi tôi đồ ăn có ngon không, ngủ ngon chứ?
Vậy là ngay trong ngày hôm đó, tôi về Tbilisi với một cái dạ dày rỗng. Tôi phải dừng ở trạm trung gian là Yerevan, trước khi tiếp tục lên đường. Đã hơn nửa năm, kể từ khi tôi về Tbilisi trong dịp nghỉ hè. Mất hai ngày trên tàu hoả, tôi đã về đến nhà bà ngoại, khi đó tôi đã khóc rất nhiều trong khi ôm lấy bà và kể về tất cả những chuyện khổ sở, điên rồ mà tôi trải qua.
Khi dì Kolkiya được tin về việc này, dì đã đến nhà của bà để gặp tôi. Và ngay lập tức gọi điện thoại nói cho cha tôi biết, nói rằng tôi an toàn và không có bất cứ vấn đề gì. Dì ấy luôn chu đáo như vậy.
Cha tôi chỉ nói qua điện thoại: "Hãy để thằng bé làm những điều nó muốn."
Quyết định của tôi thật đúng đắn. Thật tiếc là tôi đã nhận ra nó muộn như vậy. Chỉ vài ngày sống yên ổn với bà ngoại cũng đủ để tôi tỉnh táo và lấy lại tinh thần một chút. Không còn chứng mất ngủ, cuồng loạn và suy nhược thần kinh nữa. Cha tôi vẫn gửi tiền sinh hoạt cho tôi, dù tôi thực sự không cần đến, tôi cũng từ chối liên lạc với ông ấy.
Tôi đã nghĩ đến việc nên đi học ở Tbilisi hay đi làm một công việc gì đó. Tôi không quá tin tưởng vào chất lượng giáo dục ở đây, dù nó không hẳn là quá tệ.
Sau hai tuần, lần đầu tiên trong đời, cha tôi đã viết cho tôi một bức thư hoà giải. Trong thư chẳng có gì cả, chỉ có vài dòng chữ: 'Về nhà đi, cả hai chúng ta đều sai. Chúng ta sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn. Con không cần thiết phải để việc học bị gián đoạn chỉ vì giận dỗi đâu.'
Tôi không thích phương án hoà giải này, trong việc này, rõ ràng tôi là nạn nhân và cha tôi đã khiến cho tất cả mọi chuyện trở nên tệ hại. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc sắp phải quay lại trường học trong kì mùa xuân. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tâm hồn của mình được chữa lành. Cuối cùng, tôi thậm chí không viết thư trả lời.
Tôi muốn ông ấy ít nhất phải nói với tôi một câu xin lỗi tử tế. Ông ấy đã hiểu lầm tôi, không tin tưởng tôi, và làm tổn thương tôi sâu sắc về thể xác và tinh thần. Thậm chí, những vết thương có lẽ sẽ bám theo tôi suốt cuộc đời, và để lại những vết sẹo vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com