Chương 1 Tôi là chiến binh chủ nghĩa duy vật
H đại, Ký túc xá nam phòng 404.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đang định ngủ trưa thì cửa phòng ký túc xá bỗng mở ra, là Trì Vọng.
Cậu bước vào cửa, nhìn thấy sàn phòng ký túc xá bừa bộn, không nhịn được mà nói: "Thư Đình Ngọc, hôm nay đến lượt cậu trực nhật? Cậu không quét dọn phòng sao?"
Thư Đình Ngọc lúc này đã nằm xuống, nghe Trì Vọng nói vậy, vội vàng từ trên giường đứng dậy đi lấy cây chổi: "Tớ đi quét ngay đây."
Trì Vọng đi ra ban công để lấy bình nước nóng, lại nhìn thấy trong thau của Lạc Liên Vân có đồ đã thay ra từ hôm qua. Cả một đêm qua, cộng với thời tiết nóng bức, đồ đã bắt đầu bốc mùi.
Lạc Liên Vân vội vàng kéo cao chiếc chăn mỏng che kín đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Trì Vọng gọi tên: "Lạc Liên Vân, xuống giặt quần áo đi, đã bắt đầu có mùi rồi."
Lạc Liên Vân: "......"
Lạc Liên Vân cũng không phản kháng, chỉ từ từ bò dậy khỏi giường, ngoan ngoãn đi giặt bộ quần áo tối qua.
Trì Vọng không ở lại ký túc xá lâu, cậu cầm cốc nước rót nước sôi, kiểm tra xem Thư Đình Ngọc đã lau xong sàn chưa, rồi mới hài lòng rời đi. Trước khi đi, cậu nói với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc: "Đợi tớ về sẽ mang trà thảo mộc cho các cậu."
Thư Đình Ngọc vội vàng nói: "Được được, cậu về sớm nha, chiều ba giờ có tiết đấy."
Trì Vọng đáp một tiếng rồi rời đi.
Lạc Liên Vân giặt xong quần áo phơi lên, sau đó mới nằm lại lên giường.
Ký túc xá của họ có bốn giường, nhưng chỉ có ba người ở. Người thứ tư là thiếu gia nhà giàu, gia đình khá giả, vừa vào đại học đã chuyển ra ngoài ở, nghe nói đã mua một căn nhà ngoài trường.
Ba người còn lại, thực ra, Trì Vọng là người nhỏ tuổi nhất, kỳ nghỉ hè sau mới chỉ tròn 18 tuổi. Nghe nói trước đó cậu đã vượt cấp. Khi mới đến trường, khuôn mặt cậu còn rất non nớt, có chút mỡ trên má, mỗi khi cười trông vừa tươi sáng vừa ngượng ngùng.
Mặc dù nhỏ hơn họ một tuổi, nhưng Trì Vọng lại có cách đối nhân xử thế rất khác so với những bạn đồng trang lứa, vì vậy một cách tự nhiên, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều nghe theo lời cậu.
Ký túc xá nam bao giờ cũng có chút bừa bộn, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc tuy đều là trai đẹp, nhưng thói quen sinh hoạt lại không tốt lắm, đồ đạc vứt lung tung, quần áo để qua đêm rồi mới giặt, giày dép thì chất đống một cách lộn xộn.
Còn Trì Vọng thì lại khác, cậu có chút khiết phích. Lúc mới vào, vì còn lạ, cậu cố nhịn không nói gì, nhưng khi đã quen rồi thì không ngần ngại nữa, yêu cầu cả hai người đảm bảo ký túc xá luôn sạch sẽ gọn gàng.
Nói thẳng ra, Thư Đình Ngọc luôn cảm thấy Trì Vọng bây giờ hơi giống mẹ mình, không ngờ lên đại học rồi lại có cảm giác trở về vòng tay mẹ.
Thực ra, cả Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân đều rất ngưỡng mộ Trì Vọng. Dù gia cảnh Trì Vọng không khá giả, khi đến trường cậu một mình đi, cổ áo rách một lỗ mà vẫn tiếp tục mặc, hành lý ít ỏi, chỉ có vài bộ quần áo và hai đôi giày, quần áo giặt đến mức bạc màu, nhìn là biết cậu không có điều kiện.
Nhưng nhìn vào vẻ ngoài và khí chất của Trì Vọng, lại khiến người ta cảm thấy không giống như vậy.
Trì Vọng có ngoại hình cực kỳ ưa nhìn, khi mới vào trường, khuôn mặt cậu vẫn còn chút trẻ con, đường nét trên gương mặt còn hơi ngây thơ, nhưng đôi mắt đen láy như được phủ sơn, mũi cao thẳng duyên dáng, môi đỏ răng trắng, là chàng trai đẹp một cách tinh tế trong sáng. Hơn nữa, cậu lại cao ráo, là người miền Nam nhưng cao đến 1m80, điều này rất hiếm thấy.
Mặc dù xuất thân từ gia đình khó khăn, nhưng người như Trì Vọng, dù có ngoại hình xuất sắc, vẫn khó tránh khỏi cảm giác tự ti và khép mình do hoàn cảnh. Tuy nhiên, Trì Vọng lại rất tự tin cởi mở, dáng vẻ của cậu luôn thoải mái tự tin, tạo một cảm giác hơi lạ lẫm nhưng cũng rất cuốn hút.
Trì Vọng không bao giờ che giấu hoàn cảnh nghèo khó của mình, việc làm ba công việc mỗi ngày với cậu không điều gì phải xấu hổ, mà là chuyện hết sức tự nhiên.
Rất khó tưởng tượng được trong chuyên ngành bận rộn như vậy, Trì Vọng lại có thể cùng lúc làm ba công việc, tận dụng tối đa thời gian rảnh mà không ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí, cậu còn giành được vị trí top đầu trong lớp ngay từ năm đầu tiên. Thực sự là một người rất tài giỏi.
Còn đối với Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân, thì họ không thể nào làm được như vậy.
Điều quan trọng hơn là Trì Vọng rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Thư Đình Ngọc năm nhất đã đăng ký lớp học guitar, khi luyện tập trong ký túc xá, Trì Vọng sau khi tan làm vẫn còn đủ sức học theo. Chẳng bao lâu sau, cậu đã học được đánh guitar, nghe nói còn dùng kỹ năng này để kiếm thêm một công việc khác ở quán bar, làm tay guitar dự bị cho ban nhạc. Cậu chỉ đi khoảng một lần mỗi tuần, nhưng một tháng cũng kiếm được hơn một nghìn tệ.
Điều này làm cho Thư Đình Ngọc bỏ ra bảy nghìn tệ học guitar như một trò đùa.
Thực ra, cả hai đều rất tò mò, Trì Vọng đã làm việc suốt một năm, không nói là kiếm được nhiều, nhưng với tinh thần tràn đầy năng lượng và tính cách chăm chỉ, lẽ ra cuộc sống của cậu phải tốt hơn rất nhiều, thế nhưng họ lại thấy Trì Vọng vẫn rất nghèo, ít khi mua sắm quần áo, ăn uống cũng không tốt, lối sống vẫn rất giản dị tiết kiệm. Họ không hiểu tiền kiếm được đều đi đâu hết.
Họ hỏi Trì Vọng, nhưng Trì Vọng chỉ đáp qua loa.
Thư Đình Ngọc cảm thấy có lẽ Trì Vọng có lý do khó nói, nhưng chẳng ai có thể hỏi ra được. Mặc dù Trì Vọng đa phần rất dễ nói chuyện, nhưng có những chuyện cần nói và không nên nói thì cậu lại rất rõ ràng.
Vì vậy, đôi khi Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân cảm thấy họ thực sự không hiểu hết về Trì Vọng.
Tạm thời bỏ qua những điều đó, hai người họ đã ngủ trưa một lúc, Trì Vọng trở lại, mang về cả hai ly nước chanh đá.
Mặc dù rất rẻ, nhưng khi nhận được đồ ăn đồ uống từ Trì Vọng, một người vốn rất tiết kiệm, không phải vì lấy lòng gì, mà tất cả đều do tình cảm.
Hiện tại, Trì Vọng đang làm ba công việc. Một là gia sư, dạy học sinh cấp ba với mức lương 180 mỗi giờ, mỗi tối hai giờ, một tháng có thể kiếm được hơn một vạn. Hai là nhân viên bán thời gian linh hoạt sau kỳ thực tập tại một công ty khởi nghiệp trong kỳ nghỉ hè, ban đầu lương trong kỳ hè có thể lên đến hơn một vạn, nhưng vì đã bắt đầu học kỳ mới, nên chỉ còn lương 100 mỗi ngày, trở thành công việc bán thời gian với hiệu quả thấp. Công việc thứ ba là thay thế nhạc cụ ở quán bar, mỗi tháng cũng có thể kiếm được hơn một nghìn. Tổng thu nhập trong một tháng lên tới khoảng một vạn sáu.
Là một sinh viên đại học, mức lương này thật sự không phải ít, thậm chí có thể "đánh bại" nhiều công chức văn phòng. Lẽ ra, cậu có thể sống rất thoải mái ở trường học, nhưng Trì Vọng vẫn rất giản dị.
Thư Đình Ngọc nhận được ly nước chanh đá, cảm động rơi nước mắt. Cắn ống hút hỏi: "Cậu không ngủ trưa mà không mệt à?"
Trì Vọng đáp: "Ở tuổi này đâu có ngủ được."
Thư Đình Ngọc: "..." Xỉa bọn tôi sao.
Hai bọn họ đều phải ngủ trưa, nếu không thì suốt buổi chiều không có tinh thần.
Trì Vọng thì không gặp vấn đề này, năng lượng của cậu quá dồi dào, cơ thể mạnh mẽ không có chỗ để xả, cũng chỉ có công việc làm thêm mới có thể tiêu hao chút năng lượng.
Cả ba người đều học chuyên ngành kỹ thuật điện, ngoài các môn học tự chọn ra thì lịch học các môn chuyên ngành đều giống nhau. Cầm sách giáo khoa lên là cùng nhau đi đến lớp.
Chuyên ngành này nổi tiếng là "chuyên ngành hoà thượng", lớp của họ chỉ có hai nữ sinh, dù Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc có đẹp trai đến đâu, cũng chẳng có đất dụng võ, chỉ có thể coi như một ngôi chùa toàn hoà thượng.
Trì Vọng lại rất bình tĩnh, cậu thậm chí còn muốn dành tất cả thời gian đi làm thêm, làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Lạc Liên Vân nhớ ra gì đó, liền nói với Trì Vọng: "À đúng rồi, có một buổi liên hoan với trường bên cạnh, cậu phải tham gia. Nghe nói hoa khôi của trường bên đó cũng đến, tớ đã gặp rồi, da trắng, mặt đẹp, chân dài."
Lạc Liên Vân là tín đồ mạng internet, tham gia bình chọn cho hoa khôi và hot boy của trường bên cạnh, những tin đồn từ các trường đại học khác đều biết rõ trong lòng bàn tay.
Trì Vọng đáp lại với vẻ thiếu hứng thú: "Không đi đâu, tớ còn phải đi làm thêm."
Lạc Liên Vân tức giận không thôi: "Nếu không yêu đương thì sắp tốt nghiệp rồi đấy! Sau khi tốt nghiệp sẽ càng khó tìm bạn đời!"
Chi Vọng nói: "Bạn đời của tớ là công việc."
Lạc Liên Vân: "..."
Lạc Liên Vân đành thở dài: "Được rồi."
Lạc Liên Vân biết rõ Trì Vọng sẽ trả lời như vậy, đã một năm rồi, chưa bao giờ thấy Trì Vọng tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào, không phải đang làm thêm thì là đang trên đường đi làm.
Lúc ăm nhất, Trì Vọng đã nổi tiếng nhờ gương mặt thanh tú đẹp trai của mình. Có một lần tổ chức cuộc thi chọn "hoa khôi" và "hot boy" của trường – thực ra, H Đại có chọn "hot boy", nhưng sinh viên ở H Đại khá rảnh rỗi, năm nào cũng tổ chức một cuộc bình chọn như vậy. Trước khi Trì Vọng vào H Đại, "hot boy" luôn là đàn anh khóa trên Tạ Tư Hành.
Lạc Liên Vân đã gặp đàn anh này, thật sự phải thừa nhận, anh ta đẹp trai quá mức. Dù là nam, Lạc Liên Vân cũng không thể phủ nhận, đàn anh thật sự quá nổi bật, danh hiệu "hot boy" này quả thực xứng đáng, thậm chí so với hot boy của trường bên cạnh, còn nổi bật hơn rất nhiều.
Nghe nói gia đình Tạ Tư Hành rất giàu có, thành tích học tập lại xuất sắc, nói chung, anh là kiểu người mà theo cảm nhận của xã hội, là "thiên chi kiêu tử" – đứa con ưu tú của trời đất.
Tạ Tư Hành liên tiếp giành danh hiệu "hot boy" trong ba năm mà không ai bất ngờ. Anh cứ thế thu hút hệ sinh viên mới mỗi năm.
Khi Trì Vọng đến, cuộc thi "hot boy" có sự tham gia của cậu, cậu đã chiến đấu sát sao với Tạ Tư Hành về số lượng phiếu bầu. Cuối cùng, do chênh lệch hơn ba nghìn phiếu, cậu đành ngậm ngùi trượt giải.
Điều kỳ quặc là, mặc dù cuộc thi diễn ra trên diễn đàn và cậu đã tranh tài với Tạ Tư Hành về số phiếu, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết gì về việc này. Nếu hỏi cậu, cậu chỉ trả lời rằng mình là "người lao động", với tâm hồn luôn dành cho công việc, không có thời gian cho chuyện khác.
Bình chọn kết thúc, Lạc Liên Vân mới báo cho Trì Vọng kết quả, nhưng Trì Vọng chẳng mấy quan tâm.
Danh hiệu "hot boy" chỉ là hư ảo, chẳng giúp gì cho hồ sơ xin việc, nói ra cũng chỉ giống như trẻ con chơi trò chơi gia đình.
Dĩ nhiên, nếu làm "hot boy" mà có lương thì Trì Vọng sẽ có thái độ khác. Cậu chính là người thực tế như vậy.
Mùa hè trời nóng, H Đại cũng là trường lâu đời, nhưng trong những giảng đường lớn chỉ có một điều hòa, người ngồi ở hàng trước thì được hưởng gió mát, còn người ngồi phía sau thì chẳng có gì, buộc mọi người phải chen vào ngồi gần phía trước.
Ba người họ đến muộn, đành phải ngồi ở phía cuối.
Chỉ là vừa ngồi xuống, ghế Trì Vọng phát ra tiếng "cọt kẹt", ngay lập tức Trì Vọng đứng dậy thì ghế "rắc" một tiếng vỡ nát ngã xuống đất.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đã không còn thấy lạ nữa. Thực ra, Trì Vọng quả thật có chút xui xẻo, trong ký túc xá đi lại còn dễ bị ngã, uống nước thì hay bị sặc, đúng là "thiên tài xui xẻo".
Trì Vọng thì đã quen với điều đó, cậu cúi xuống, sửa chiếc ghế một cách "cool ngầu" như thể đang đập phá nó, cuối cùng cũng lắp lại được rồi ngồi xuống.
Lạc Liên Vân hạ thấp giọng nói: "Tớ nói thật, cậu đi chùa cầu nguyện một chút đi, xui quá rồi đó."
Sao mà cả hai người kia đều chọn được ghế tốt, còn đến lượt Trì Vọng, lại chọn được ghế nhìn như không có gì, nhưng vừa ngồi xuống đã sụp luôn.
Trì Vọng đáp: "Tớ là chiến sĩ chủ nghĩa duy vật, chỉ tin vào đạo Cơ đốc."
Lạc Liên Vân: "?"
Chiến sĩ chủ nghĩa duy vật thì có thể liên quan gì đến đạo Cơ đốc cơ chứ?
Thư Đình Ngọc hỏi ra sự nghi ngờ của mình: "Sao lại vậy? Đạo Cơ đốc cũng là mê tín mà."
Trì Vọng đáp: "Nhà thờ Cơ đốc vào ngày lễ có phát trứng gà và sữa."
Thư Đình Ngọc: "..."
Lạc Liên Vân: "..."
Thật quá thực tế, anh bạn ạ.
Truyện cũng okê chứ bộ, để edit thêm xem sao. Mong mn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com