Chương 103 Anh mới là người chiến thắng cuối cùng
Tạ Tư Hành lên giường, tắt đèn, Trì Vọng lập tức lăn một vòng, trực tiếp chui vào lòng anh.
Tạ Tư Hành: "..."
Lại bị đáng yêu làm cho rung động rồi.
Không kiềm chế được, anh đưa tay nâng mặt Trì Vọng lên, hôn nhẹ từng chút một.
Sau khi sinh An An, mức hormone bất thường của Trì Vọng cũng dần trở lại bình thường, giờ ngực đã phẳng lì, ham muốn cũng giảm xuống. Dù nhỏ hơn Tạ Tư Hành vài tuổi, cậu vẫn luôn có cách tiêu hao năng lượng.
Vậy nên, bây giờ tình huống trở thành: Tạ Tư Hành chủ động, Trì Vọng mới đáp lại.
Còn nếu Tạ Tư Hành không nói gì, Trì Vọng thật sự có thể cứ vậy ngủ ngon lành—giấc ngủ của cậu vốn dĩ rất tốt, không báo trước thì e rằng chỉ chờ Tạ Tư Hành tắm xong thôi là đã dán mặt xuống gối ngủ mất rồi.
Tạ Tư Hành cũng xem như biết kiềm chế, không phải ngày nào cũng làm. Hiện tại tần suất rơi vào khoảng bốn ngày một tuần, vẫn để lại cho Trì Vọng ba ngày nghỉ ngơi.
Bắt đầu từ nụ hôn, Trì Vọng chủ động vòng chân ôm lấy eo Tạ Tư Hành, ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn của anh.
Tạ Tư Hành hôn dần xuống, môi lướt nhẹ trên chiếc cổ thon dài.
Trì Vọng rốt cuộc cũng nhận ra—thực ra sở thích của Tạ Tư Hành cũng khá kỳ quái, đặc biệt thích để lại dấu vết trên người cậu.
Cậu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên của họ. Khi đó, trên người cậu đầy rẫy dấu hôn, thậm chí cả mặt trong đùi cũng có vết răng cắn. Cắn không mạnh, chỉ để lại những dấu đỏ nhàn nhạt, xung quanh loang lổ vết hôn hằn lên màu hồng thẫm. Ngay cả hai bên eo cũng có dấu tay và vết bấm, chắc là do nắm quá chặt mà để lại những vệt bầm xanh nhàn nhạt.
Có lẽ vì lúc đó không kìm chế, nên sở thích vô thức bộc lộ một cách tùy ý.
Bây giờ, khi hoàn toàn tỉnh táo, Tạ Tư Hành đã tiết chế hơn nhiều, cũng giữ ý tứ hơn, sẽ không để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy. Vì vậy, khi hôn lên cổ cậu, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng mơn trớn. Nhưng một khi môi trượt xuống những chỗ quần áo che kín, lực đạo lại tăng lên rõ rệt, luôn để lại vài vệt đỏ ám muội.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở dấu hôn, lực nắm lấy chân hay eo cậu đều rất nhẹ, vừa vặn, không hề mạnh bạo, như thể vô cùng trân quý cậu.
Cũng chưa từng cắn cậu nữa.
Trì Vọng lại thấy chuyện này chẳng có gì khó chấp nhận cả. Sở thích cá nhân thôi mà, ai mà chẳng có chút kỳ lạ. Người ngoài mặt càng đứng đắn, biết đâu trong lòng càng nhiều suy nghĩ đặc biệt (x).
Tạ Tư Hành chẳng qua cũng giống như một con dã thú đánh dấu lãnh thổ bằng cách để lại vết tích trên người cậu thôi—có thể chấp nhận được (√).
Trì Vọng ôm lấy gối, giường dù chắc chắn đến đâu vào lúc này cũng hơi rung nhẹ. Trong bóng tối, không thể nhìn thấy gương mặt đối phương, vì vậy những giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén. Cậu rất thích cảm giác này, vì sự thỏa mãn về mặt tinh thần lúc này cao hơn hẳn.
Động tác của Tạ Tư Hành lúc nào cũng rất dịu dàng. Trì Vọng mơ màng nghĩ, mình vậy mà cũng có đời sống cá nhân đó, thật khó tin.
Chỉ là... cậu cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đó quá lâu.
Nghĩ đến đây, Trì Vọng lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Vui quá, cậu bật cười thành tiếng.
Tạ Tư Hành nghe thấy tiếng cười của cậu, bàn tay ấm áp đưa lên chạm vào mặt cậu, những ngón tay thon dài rất nhanh lần đến môi, nhẹ nhàng kéo khóe môi cậu, nhưng động tác lại mạnh hơn nhiều so với bình thường.
Sau khi kết thúc, Tạ Tư Hành bật đèn lên, rồi lập tức nhận ra một chuyện—động tác vừa rồi quá mạnh, bao cao su bị rách.
Anh đưa tay kiểm tra, bên trong đúng là đã ướt rồi.
Còn chưa kịp bế Trì Vọng đi tắm, cậu đã ngồi bật dậy, nhanh chóng quấn chăn quanh người: "Anh bật đèn thì bật đi, nhìn mông em làm gì?"
Tạ Tư Hành: "..."
Anh cúi mắt xuống, giọng điềm tĩnh: "Bao rách rồi, chảy ra ngoài."
Trì Vọng khó chịu đáp: "Chảy thì chảy, em đâu có không biết tự dọn dẹp, anh đừng có tự ý nhìn!"
Tạ Tư Hành: "..."
Trì Vọng lăn một vòng trên giường, từ đầu giường lăn thẳng xuống cuối giường, động tác uyển chuyển như một vận động viên thể dục dụng cụ, tiếp đất gọn gàng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tạ Tư Hành bật cười trong im lặng.
Anh hy vọng những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.
*
Hôm sau, Tiêu Phục lại đến thăm Trì Vọng.
Hắn rất ít khi chủ động yêu cầu gặp An An, trừ khi Trì Vọng đang chơi cùng con, lúc đó hắn mới chịu khó nhìn thêm vài lần.
Tiêu Phục vốn muốn giữ vững tâm thái của mình, nhưng càng nhìn An An, lại càng thấy bé con này giống Trì Vọng. Vậy nhưng, nét trầm ổn và ung dung lại y hệt Tạ Tư Hành.
Tâm trạng Tiêu Phục lúc này có hơi phức tạp. Hắn bắt đầu lo lắng—nếu sau này bé con có gương mặt của Trì Vọng nhưng tính cách lại giống hệt Tạ Tư Hành thì sao? Nghĩ thôi đã thấy lúng túng rồi. Hắn với Tạ Tư Hành vốn không hợp nhau từ bé, Tạ Tư Hành lúc nào cũng ra vẻ quá mức.
Lúc Tiêu Phục đến, An An đang ngủ, còn Trì Vọng thì ngồi học, nên hắn chuyển hướng sang Tạ Tư Hành, hất cằm hỏi: "Chúng ta có phải đã lâu rồi chưa đấu tay đôi không?"
Tạ Tư Hành: "?"
Anh lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn Tiêu Phục, chỉ thấy đối phương đang cười đầy ẩn ý, bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng "rắc rắc".
"Muốn đấu một trận không?" Tiêu Phục nhướng mày, giọng điệu đầy khiêu khích: "Bao năm qua tôi chưa từng lơi là luyện tập đâu. Còn cậu, chắc xương cốt cũng mềm nhũn rồi nhỉ?"
Bây giờ, Tiêu Phục đã giảm bớt mức độ công kích bằng lời nói đối với Tạ Tư Hành.
Đây có thể coi là sự dịu dàng mà hắn dành cho "em dâu" rồi.
Tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là vì Trì Vọng đang ngồi học ngay bên cạnh.
Tạ Tư Hành liếc nhìn Trì Vọng một cái, vừa hay bắt gặp cảnh cậu một bên giả vờ chăm chú vào bài giảng, một bên lén dựng tai lên nghe ngóng. Ánh mắt cậu như vô tình mà hữu ý liếc về phía hai người họ, rõ ràng tâm trí đã không còn đặt vào buổi học nữa.
Anh trầm ngâm giây lát, rồi nói với Tiêu Phục: "Được."
Tiêu Phục bật cười: "Giống như trước đây, không cần nương tay, đánh đến khi đối phương nhận thua thì thôi."
Trì Vọng lập tức từ bỏ lớp học trực tuyến, giơ tay nói: "Em làm trọng tài!"
Tiêu Phục khựng lại, rồi nói: "Em cứ tập trung học đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc học."
Hắn thật sự không ngờ Trì Vọng lại sẵn sàng bỏ dở buổi học quan trọng để xem trận đấu của họ. Điều này khiến Tiêu Phục hơi bất ngờ, thậm chí có chút lúng túng. Hắn nghiêm túc khuyên: "Em lo học hành cho tử tế đi, chuyện này là giữa anh và Tạ Tư Hành."
Trì Vọng nói đầy lý lẽ: "Chuyện hay ho này sao có thể thiếu em được, em làm trọng tài!"
Cậu chính là kiểu người thích hóng chuyện đến cùng.
Tiêu Phục: "......"
Tạ Tư Hành lên tiếng: "Em cứ lo học đi, một buổi học của em tận 899 tệ, em chắc chắn muốn bỏ à?"
Trì Vọng thản nhiên đáp: "Có thể xem lại bản ghi, anh xem thường mối quan hệ giữa em và thầy giáo quá rồi."
Tạ Tư Hành: "......"
Anh nhìn Tiêu Phục một cái, đây là chuyện chính anh chủ động đề nghị trước mặt Trì Vọng, anh cũng đã cố gắng khuyên nhủ rồi.
Tiêu Phục rất nhanh đã lấy lại tự tin, nói với Trì Vọng: "Em làm trọng tài cũng được, nhưng anh sẽ không nương tay với Tạ Tư Hành đâu. Đàn ông cả, chẳng lẽ chịu một trận đòn mà không gánh nổi?"
Trì Vọng phất tay: "Anh yên tâm, em cũng từng đánh nhau, em biết rõ."
Nói rồi, cậu lại có chút hứng thú, hào hứng nói: "Em cũng muốn thử sức, anh đừng nhìn em như này, thật ra em đánh nhau giỏi lắm đấy."
Nói xong, cậu đứng dậy, đi vào bếp rồi xách ra một quả dưa hấu lớn, đặt lên bàn trà. "Nhìn này."
Trì Vọng giơ tay như cầm đao, hô lớn một tiếng "Ha!", chém xuống.
Bốp!
Quả dưa hấu lập tức tách thành hai nửa, nước đỏ bắn tung tóe.
Cậu quay sang nhìn Tạ Tư Hành và Tiêu Phục, bình thản nói: "Đây chính là thực lực."
Tiêu Phục nhíu mày: "Cái này có gì mà..." khó đâu chứ?
Còn chưa nói hết câu, Tạ Tư Hành đã vỗ tay, khóe môi cong lên đầy ý cười: "Rất lợi hại." Rồi hạ giọng hỏi: "Có đau tay không?"
Nói xong, anh nắm lấy tay Trì Vọng, cẩn thận kiểm tra.
Tiêu Phục: "......"
Trì Vọng vui vẻ đáp: "Không đau đâu, toàn dùng sức khéo."
Nói rồi, cậu lại hào hứng: "Em làm thêm lần nữa cho hai người xem."
Cậu lại vào bếp, lần này mang ra một quả táo. Hai tay cầm lấy, nhẹ nhàng dùng lực—
Rắc!
Quả táo bị bẻ đôi gọn ghẽ, bề mặt vết cắt nhẵn mịn như được dao thái qua.
Tiêu Phục lần này còn nhanh hơn Tạ Tư Hành một bước, lập tức vỗ tay: "Quá giỏi, còn trơn tru hơn cả dao cắt nữa."
Trì Vọng cười tươi: "Em đánh người cũng khéo lắm, đảm bảo đánh đau mà nhìn ngoài không hề có dấu vết."
Tiêu Phục sững người một chút, rồi bật cười khoái chí: "Anh cũng vậy! Đánh người không để lại dấu tích."
Hắn híp mắt, cười càng vui vẻ hơn: "Không phải anh em ruột sao được? Chúng ta giống nhau thật đấy."
Tạ Tư Hành: "......"
Trì Vọng cảm thấy Tiêu Phục đúng là biết cách tìm điểm chung, giống như kiểu ai cũng có mắt, mũi, miệng nên liền bảo có tướng phu thê vậy—cực kỳ gượng ép.
Dù sao thì, cậu vẫn cùng hai người bọn họ đi đến phòng tập thể hình.
Nhà của Tạ Tư Hành có một phòng tập rất lớn, đầy đủ dụng cụ, không gian cũng rộng rãi.
Tiêu Phục hiển nhiên đã có chuẩn bị, còn mang theo cả đồ tập luyện.
Tạ Tư Hành thay một bộ quần áo gọn nhẹ, áo thun rộng rãi kết hợp với quần đùi đen dài đến đầu gối, để lộ cánh tay và đôi chân thon dài, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp săn chắc. Với dáng người cao lớn ấy, cả người anh toát ra khí thế mạnh mẽ, áp đảo.
Trì Vọng bỗng nhận ra, có lẽ lý do Tạ Tư Hành ít khi mặc đồ hở da thịt là vì như này. Chỉ cần mặc ít đi một chút, cái khí chất cao quý, nhã nhặn kia liền nhạt đi, thay vào đó là một cảm giác áp bức không thể phớt lờ.
Trì Vọng quyết định đấu với Tạ Tư Hành trước. Cậu vốn đã nghi ngờ mình không thể thắng được anh, bây giờ có cơ hội, thử xem sao!
Tạ Tư Hành dặn trước với Trì Vọng: "Không được chơi bẩn."
Trì Vọng chớp mắt: "Chơi bẩn là sao?"
Tạ Tư Hành nghiêm túc đáp: "Trộm đào."
Trì Vọng: "......"
Lòng tin giữa người với người đâu mất rồi?
Trì Vọng tức giận: "Sao em phải trộm đào của anh? Trộm của anh rồi sau này em dùng cái gì? Nếu có trộm thì cũng trộm của anh trai em chứ."
Tiêu Phục: "??"
Khóe môi Tạ Tư Hành hơi nhếch lên.
Tiêu Phục: "Khoan đã...."
Có phải hắn bị biến thành một phần trò chơi của bọn họ rồi không???
Tiêu Phục nén giận: "Thôi được rồi, bắt đầu đi."
Trì Vọng còn đang tạo dáng, Tạ Tư Hành đã ra tay trước. Bao năm không động thủ, nhưng khi ra đòn vẫn nhanh như chớp, Trì Vọng chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Tư Hành quật ngã trong vài chiêu.
Trì Vọng: "?????"
Trì Vọng ngơ luôn, cái gì đây? Anh đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại ngã luôn rồi??
Tiêu Phục đứng bên cạnh la ó: "Tạ Tư Hành, cậu là loại người gì vậy hả? Không biết nhường Trì Vọng một chút à? Cậu thấy vậy mà chấp nhận được sao?"
Trì Vọng vẫn bị Tạ Tư Hành đè xuống đất, đầu óc còn chưa kịp quay lại. Tạ Tư Hành cúi xuống nhìn Trì Vọng, chậm rãi nói: "Anh nghĩ đây mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho em. Trì Vọng, em muốn anh nhường à?"
Trì Vọng cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Đương nhiên là không rồi! Cái này thì nhường cái gì chứ? Đánh game thì anh có thể nhường mạng cho em, nhưng đấu tập thì thôi đi. Đâu phải đang đóng cảnh tình cảm, liếc mắt đưa tình mà cần anh nhường."
Tạ Tư Hành khẽ nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Trì Vọng.
Trì Vọng lập tức đỏ mặt: "Đừng có hôn! Anh trai còn ở đây đó! Muốn hôn thì về hẵng hôn!"
Tạ Tư Hành: "Ừ."
Tiêu Phục: "......"
Được rồi, chú hề chính là hắn.
Tạ Tư Hành đưa tay kéo Trì Vọng dậy, động tác không dùng nhiều sức, không làm cậu thấy đau, nhưng chính vì vậy mà Trì Vọng càng cảm thấy khó tin. "Vừa rồi là cái gì vậy? Sao em lại ngã dễ vậy chứ?"
Tạ Tư Hành bình tĩnh đáp: "Luyện với hệ thống và đấu thật với người khác là hai chuyện khác nhau. Nếu em hứng thú, anh có thể giới thiệu thầy của anh cho em."
Tiêu Phục im lặng, chuyện này chỉ có Tạ Tư Hành mới dám nói. Hai người họ từng học cùng một thầy, nhưng thầy đã chặn hết liên lạc với hắn rồi.
Trì Vọng hào hứng: "Được đó! Cứ để sau đi, em cũng thấy hứng thú ghê."
Tiếp theo đến lượt Tạ Tư Hành và Tiêu Phục đấu tập.
Quá trình vô cùng kịch tính, cả hai ra đòn nhanh như chớp, không hề nương tay. Tiêu Phục rất giỏi Brazilian Jiu-Jitsu, mỗi lần khóa là cực kỳ chắc, nhưng Tạ Tư Hành lại có kinh nghiệm thực chiến dày dặn, giải khóa rất nhanh.
Nhìn phong cách của hai người cũng thấy rõ sự khác biệt. Tạ Tư Hành là người rất sĩ diện, ghét những chiêu thức lăn lộn trên mặt đất, thích dùng quyền cước mạnh mẽ. Còn Tiêu Phục thì không quan tâm hình thức, miễn là thắng thì lăn lê bò trườn cũng không thành vấn đề.
Trì Vọng xem mà trầm trồ thán phục, cho đến khi cuối cùng, Tạ Tư Hành thua Tiêu Phục với nửa chiêu cách biệt.
Anh khàn giọng, sảng khoái nhận thua.
Tiêu Phục: "......"
Dù thắng, nhưng hắn chẳng thấy vui chút nào.
Tiêu Phục đã đấu với Tạ Tư Hành suốt bao năm, hiểu rõ phong cách của anh, và rõ ràng lần này anh đã nương tay, không dùng hết sức.
Lúc nãy còn nói với Trì Vọng mấy câu đó, bây giờ lại nhường mình, thật quá đáng giận.
Tiêu Phục cảm thấy mình bị xem thường, còn chưa kịp nổi giận thì đã nghe Trì Vọng phấn khích nói: "Anh giỏi quá! Quả nhiên là anh thắng rồi, chiêu vừa nãy thật sự rất ngầu!"
Tiêu Phục: "......"
Tự nhiên lại thấy vui hẳn, còn có chút đắc ý: "Đương nhiên rồi, Tạ Tư Hành lâu rồi không tập luyện, còn anh thì mỗi tuần ba buổi đều đi tập đó."
Trì Vọng giơ ngón cái khen ngợi, ánh mắt đầy tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng: "Nhưng cũng không có cách nào khác, đàn anh bây giờ có vợ có con rồi, đương nhiên phải thu mình lại một chút. Anh sau này nhường anh ấy chút đi nha."
Tiêu Phục: "......"
Cái đầu óc yêu đương này rốt cuộc là di truyền từ ai vậy hả?!
Tạ Tư Hành dù thua nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Nụ cười không biến mất, chỉ là chuyển hướng thôi.
Chờ Tiêu Phục đi rồi, Trì Vọng quay sang nói với Tạ Tư Hành: "Em biết anh nhường anh ấy mà."
Tạ Tư Hành cụp mắt, thản nhiên đáp: "Thắng thua không quan trọng."
Trì Vọng rất có kỹ thuật quăng ra một cái bẫy: "Vậy cái gì quan trọng?"
Tạ Tư Hành đáp gọn lỏn: "Em."
Trì Vọng bật cười: "Em? Sao lại lôi em vào đây?"
Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Giống như em vừa nói, anh có vợ có con rồi, vậy mới là người chiến thắng cuối cùng."
Trì Vọng hạ giọng, cười gian: "Thật ra cũng chưa chắc đâu, vì anh vẫn phải gọi anh em là đại cữu ca, xét về vai vế thì vẫn bị đè đầu đấy."
Tạ Tư Hành: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com