Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đứng bên cạnh đều sững sờ.
Bọn họ biết Trì Vọng dẻo miệng, nói chuyện khéo léo, nhưng không ngờ cậu lại giỏi đến mức này. Nhìn Tạ Tư Hành lạnh lùng nghiêm nghị là thế, vậy mà chỉ cần đôi ba câu của Trì Vọng đã có thể chọc anh cười rạng rỡ, khóe môi cong lên suýt chút nữa không khép lại được.
Bảo sao hai người họ có thể đến với nhau, đúng là bù trừ hoàn hảo.
Đợi đến khi Tạ Tư Hành nghe điện thoại của giáo viên rồi ra ngoài, Lạc Liên Vân mới quay sang hỏi Trì Vọng: "Cậu chắc chắn muốn kết hôn rồi à? Quốc khánh này tổ chức luôn? Không hề do dự chút nào sao?"
Hôn nhân là chuyện cả đời, dù không thể đăng ký kết hôn nhưng tổ chức tiệc cưới cũng mang ý nghĩa tương tự.
Mà Trì Vọng tính ra mới chỉ 19 tuổi, vẫn còn quá trẻ.
Trì Vọng gật đầu: "Kết chứ. Dù sao cũng chỉ là tổ chức tiệc cưới thôi, không có gì to tát cả. Ban đầu bọn tớ định ra nước ngoài đăng ký kết hôn, nhưng mà giấy chứng nhận kết hôn nước ngoài về nước cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao cũng đâu thiếu một tờ giấy đó, sau này có cơ hội thì đi đăng ký cũng được. Mà nếu chán rồi thì ly hôn, sau đó lại kết hôn, muốn có bao nhiêu giấy chứng nhận cũng gom đủ."
"Khoan đã, cậu nói vậy là out rồi đó." Thư Đình Ngọc giơ tay lên, nói: "Kết hôn thì dễ, nhưng ly hôn không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ còn có thời gian hòa giải khi ly hôn nữa, nghe nói là vô cùng, vô cùng phiền phức."
Trì Vọng chưa từng để ý đến mấy chuyện này, giờ nghe thấy thì hơi bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của cậu là: "Dễ vào mà khó ra à? Sao mà giống hệt đa cấp vậy? Không sợ người ta phản ứng ngược à?"
Lạc Liên Vân vội vàng cắt ngang: "Dừng lại, đừng bàn chuyện này nữa, có nói cũng chẳng ra ngô ra khoai đâu."
Thư Đình Ngọc đồng tình: "Chuẩn luôn. Hơn nữa, bọn mình còn nhỏ, chưa đến lượt nghĩ đến chuyện kết hôn đâu. Cậu muốn kết hôn cũng phải đợi ba năm nữa mới có thể lấy giấy chứng nhận, vậy nên mấy chuyện xa vời đó cứ để sau hẵng tính."
Trì Vọng cũng chẳng lo lắng gì về chuyện này. Nếu sau này thực sự muốn ly hôn, với tính cách của Tạ Tư Hành, chỉ cần cậu muốn, chắc chắn anh sẽ không cản.
Ơ mà khoan đã, còn chưa kết hôn mà cậu đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à? Nếu để Tạ Tư Hành biết được, chắc chắn anh lại không vui cho xem.
Trì Vọng bây giờ cũng hiểu rõ Tạ Tư Hành lắm rồi—bên ngoài thì đĩnh đạc, cao quý, nhưng bên trong lại có một trái tim ghen tuông hừng hực của "vua dấm Đông Nam Á".
Thôi thì cứ giữ trong lòng, đừng để lộ ra thì hơn.
Tình cảm không chịu nổi thử thách! (x)
Nhưng Trì Vọng cũng cảm thấy giữa bọn họ chẳng có dấu hiệu gì của việc tình cảm rạn nứt. Đều là người trưởng thành cả, có chuyện gì thì nói thẳng ra, khó mà xảy ra khúc mắc được.
Cậu rất tự tin về điều đó, nên hoàn toàn không lo lắng.
Lúc này, Lạc Liên Vân chợt nhớ ra gì đó, bèn lục lọi trên bàn một hồi rồi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Trì Vọng: "Đây là tiền bọn tớ gom góp cho An An, cậu cầm lấy mà lo cho bé con. Dù không nhiều lắm, nhưng cũng coi như chút tấm lòng."
Trì Vọng hơi bất ngờ, vội từ chối: "Không cần đâu, An An bây giờ không thiếu thứ gì cả. Hai cậu cứ giữ lấy mà dùng."
Lần này, cậu không còn kiểu miệng thì từ chối nhưng tay lại len lén mở túi như trước nữa. Tình hình đã khác rồi, hơn nữa bây giờ cậu cũng không thiếu tiền tiêu, nên chẳng muốn nhận thêm từ Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc.
Lạc Liên Vân nghiêm túc nói: "Bọn tớ để dành cho An An đấy!"
Trì Vọng kiên quyết từ chối: "An An còn nhỏ xíu, chẳng cần dùng đến nhiều tiền như vậy đâu. Hai cậu cứ giữ lại đi."
Không còn cách nào khác, Lạc Liên Vân đành nói thật: Đây là tiền bán lại chiếc máy ảnh mà Tạ Tư Hành tặng cho cả hai đứa, ngay từ đầu đã bàn bạc là sẽ dành cho An An rồi.
Trì Vọng: "......"
Cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm, vì đúng là kiểu chuyện mà Tạ Tư Hành sẽ làm.
Nhưng điều Trì Vọng để tâm lại là một chuyện khác: "Hai cậu bán được bao nhiêu vậy?"
Lạc Liên Vân bất lực đáp: "Một khi đã rời khỏi cửa hàng, chỉ có thể bán lại trên mấy nền tảng đồ cũ thôi. Hai máy ảnh bị ép giá, cuối cùng chỉ bán được tầm tám, chín nghìn tệ."
Thư Đình Ngọc đến giờ nhắc lại chuyện này vẫn tức anh ách, nói: "Có thằng nhóc nào đó còn trả giá xuống hai vạn một cái nữa chứ! Thần kinh à? Hàng mới tinh đấy, hai vạn mà cũng đòi mua?"
Trì Vọng đổ mồ hôi: "Bán lỗ quá trời! Hai cậu thật là thật thà quá mức rồi đấy. Máy ảnh Sony lúc nào cũng giữ giá tốt, cứ dùng tầm nửa năm rồi bán lại cũng chẳng mất bao nhiêu. Hàng mới tinh hay đã qua sử dụng một chút, giá cũng không chênh lệch quá lớn đâu."
Lạc Liên Vân thở dài: "Không còn cách nào khác, giữ đồ đắt tiền như vậy trong tay cứ thấy nóng ruột. Đi học cũng lo bị trộm mất."
Dù là ở H đại danh tiếng thì vẫn có trộm trong ký túc xá, đến cả đồ quý giá để trong tủ khóa lại cũng chưa chắc an toàn, huống hồ là một chiếc máy ảnh Sony ba bốn vạn.
Trì Vọng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Tiền này thì tớ có thể thay An An nhận lấy. Thay mặt An An cảm ơn hai cậu, có hai ông ba đỡ đầu tốt như vậy, An An đúng là may mắn."
Nếu số tiền này là do Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc tự bỏ ra, Trì Vọng chắc chắn sẽ không nhận. Nhưng trong trường hợp này, nếu không nhận thì lại không hợp lý, nên cậu cũng dứt khoát cầm lấy, không khách sáo nữa.
Tạ Tư Hành gọi điện xong quay lại, Trì Vọng liền hỏi: "Thầy của anh tìm anh có chuyện gì vậy?"
Tạ Tư Hành dừng lại một chút, rồi đáp: "Không có gì, thầy cũng thấy bài đăng rồi."
Trì Vọng: "......"
Cậu có chút chột dạ, bàn tán chuyện này trên diễn đàn trường hình như có hơi khoa trương quá. Dù sao toàn bộ giáo viên trong trường đều có thể nhìn thấy...
Mấy thầy cô trẻ tuổi chắc không sao, nhưng mấy thầy cô lớn tuổi hơn... có lẽ sẽ cảm thấy khó chấp nhận.
Trì Vọng không hỏi Tạ Tư Hành xem thầy giáo của anh đã nói gì với anh, chắc cũng chẳng phải lời hay ho gì đâu nhỉ?
Ngay khi cậu còn đang nghĩ như vậy, Tạ Tư Hành chậm rãi nói: "Thầy hỏi khi nào tổ chức hôn lễ, có thể mời thầy không. Anh đã thay em đồng ý rồi."
Trì Vọng ngẩn người, rồi lập tức bật cười: "Thầy của anh đúng là bắt kịp xu hướng ghê."
Hôn lễ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Trong nhóm chat gia đình, họ đã bàn bạc với ba mẹ Tạ Tư Hành, quyết định tổ chức cả hai kiểu lễ cưới—một theo phong cách phương Tây, một theo phong cách truyền thống Trung Hoa.
Lễ cưới kiểu phương Tây thì không có gì phức tạp, nhưng lễ cưới Trung Hoa lại rất cầu kỳ. Áo cưới truyền thống của họ được đặt may từ sớm, do nghệ nhân thêu tay xuất sắc nhất trong nước đảm nhiệm. Phương pháp thêu được sử dụng là kỹ thuật phi vật thể quốc gia, phải mất cả năm trời mới hoàn thành hai bộ lễ phục.
Vì cả hai đều là nam nên cần phải chỉnh sửa lại khá nhiều, khối lượng công việc rất lớn. Sở Thanh thường xuyên đến giám sát tiến độ, lo lắng không kịp hoàn thành.
Bây giờ chỉ còn một tháng nữa, các thợ thêu làm việc đến mức tay sắp bốc khói, Sở Thanh lo lắng đến mất ngủ, hận không thể tự mình cầm kim thêu giúp họ vài mũi.
Trì Vọng vẫn ngoan ngoãn đi học, còn Tạ Tư Hành thì mỗi ngày dành nửa thời gian đi làm, nửa thời gian còn lại theo sát việc chuẩn bị hôn lễ.
Sau khi theo dõi tiến độ, Tạ Tư Hành nhận ra lễ phục cưới truyền thống có vẻ khó kịp hoàn thành đúng hạn, liền nói với Sở Thanh: "Đám cưới kiểu truyền thống có thể dời lại, ba năm sau lúc đăng ký kết hôn rồi tổ chức cũng được."
Sở Thanh lập tức phản đối: "Không được, Trì Vọng mặc đồ đỏ đẹp lắm, rất hợp! Nếu để ba năm sau mới tổ chức, tiêu chuẩn trang phục chắc chắn sẽ không còn như bây giờ nữa."
Tạ Tư Hành cau mày: "Nhưng tổ chức vào dịp Quốc khánh thì gấp quá, lùi lại một chút nha mẹ?"
Sở Thanh càng sốt ruột: "Không được, phải chốt nhanh đi! Đừng tưởng có con rồi là mọi chuyện xong xuôi. Nói thật, mẹ khá lo Trì Vọng sau này nhìn không vừa mắt con, dắt theo An An bỏ trốn đấy."
Tạ Tư Hành: "..."
Anh trầm giọng hỏi: "Con có điểm nào không tốt mà mẹ lại nghĩ như vậy?"
Sở Thanh đáp thẳng: "Không phải do con không tốt, mà là do Trì Vọng quá tuyệt! Nó thông minh, xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe, EQ cao, hoạt bát lại vui vẻ, ai mà không thích chứ? Dù không ở bên con thì người theo đuổi thằng bé cũng không thiếu. Nếu mẹ là mẹ ruột của nó, mẹ cũng không muốn nó chọn cậu đâu. Lựa chọn nhiều như vậy, sao lại cứ phải chọn một người kiệm lời như con chứ?"
Tạ Tư Hành: "..."
Phải mẹ ruột của Trì Vọng hay không thì anh không biết, nhưng nếu nói bà ấy chính là mẹ ruột của anh thì lại chẳng thể phản bác được.
Buổi tối, Trì Vọng từ trường trở về—học kỳ này cậu tham gia vào một số câu lạc bộ nên thời gian về nhà muộn hơn nhiều. Không còn cách nào khác, mục tiêu của cậu trong học kỳ này là giành học bổng quốc gia, vậy nên tất nhiên phải tham gia nhiều hoạt động thực tiễn và các cuộc thi. Hiện tại chưa có cuộc thi nào, nhưng có thể tham gia câu lạc bộ trước, làm tình nguyện viên tại viện dưỡng lão hay những hoạt động tương tự đều có thể cộng điểm.
Tóm lại, bây giờ Trì Vọng rất bận rộn.
Nhịp sống bận rộn như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng trọn vẹn từ tận đáy lòng, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, gặp ai cũng nở nụ cười, cả người toát lên một sự nhẹ nhàng, linh hoạt.
Sau khi về nhà, Trì Vọng trước tiên chơi ném đĩa bay với Tiểu Mễ một lúc. Tiểu Mễ vẫn nhanh nhẹn như trước, có lúc cậu còn chưa kịp ném đĩa bay đi xa thì nó đã nhảy lên và ngoạm lấy ngay giữa không trung.
Trì Vọng đành phải giơ cao tay, ném đĩa lên cao hơn mới có thể khiến Tiểu Mễ chạy ra ngoài nhặt.
Chơi với Tiểu Mễ xong, Trì Vọng mới đi rửa tay rồi vào xem An An.
Lúc này An An vẫn còn đang ngủ, trong miệng ngậm ti giả. Hàng mi của bé vừa dài vừa cong, trông chẳng khác nào một "tinh linh lông mi". Đặc biệt là khi tỉnh dậy, đôi mắt của bé chớp chớp sáng ngời, tuy cả người rất yên tĩnh nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt linh động ấy, Trì Vọng liền có linh cảm rằng sau này bé tuyệt đối không phải người ngoan ngoãn cho lắm.
Nhìn bảo bảo đáng yêu trước mặt, trong lòng Trì Vọng dâng lên niềm vui sướng. Cậu lập tức cầm điện thoại lên chụp lia lịa. Trong máy cậu có hẳn một album riêng dành cho ảnh của An An. Dù nhiều tấm trông gần như giống hệt nhau, cậu cũng không nỡ xóa bất kỳ tấm nào. Đến khi số ảnh chạm mốc vài nghìn, cậu sẽ lưu tất cả vào USB.
Bây giờ An An đã lớn thêm một chút, tay chân dài ra, trông có vẻ sau này chắc chắn sẽ không thấp.
Trì Vọng hy vọng bé có chiều cao giống mình. Cậu thật sự cảm thấy con trai không cần quá cao, quan trọng là sức khỏe. Cao tầm 1m80 đã rất ổn rồi, chứ như Tạ Tư Hành cao tận 1m93, áp lực lên tim chắc phải lớn lắm.
Chụp ảnh xong, Trì Vọng cũng không nán lại quấy rầy An An ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Buổi tối ăn cơm xong, Trì Vọng cùng Tạ Tư Hành ra ngoài tản bộ tiêu thực.
Rời khỏi khu chung cư, hai người đi về phía con đường vắng người. Tháng Chín, trời tối muộn, nên lúc này vẫn còn chút ánh hoàng hôn. Màu xanh đen hòa cùng sắc vàng đỏ điểm tô bầu trời thành một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Trì Vọng vừa đi vừa không chịu bước cho đàng hoàng, thỉnh thoảng lại nhảy lên hái lá cây ven đường. Chẳng mấy chốc, trong tay cậu đã có hẳn một xấp lá.
Rất hào phóng chia cho Tạ Tư Hành một nửa, cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Nè, cầm lấy đi, mua đứt nửa đời sau của anh."
Tạ Tư Hành nhìn đống lá trong tay, chẳng cần nói gì với Trì Vọng, vì chưa đầy một phút sau, sự chú ý của cậu đã chuyển sang chuyện khác.
Cậu nghe thấy tiếng mèo kêu liền ngồi xổm xuống lề đường, kiên nhẫn "meo meo" suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng dụ được một bé mèo tam thể từ trong bụi cỏ chui ra.
Trì Vọng tiếp tục "meo meo" gọi mèo, lục lọi túi quần một hồi, nhưng chỉ tìm được mấy viên kẹo. Cậu lập tức quay sang giục Tạ Tư Hành: "Anh mau đi siêu thị trong khu mua ít xúc xích đi!"
Tạ Tư Hành mua xúc xích về thì thấy Trì Vọng đã bắt đầu vuốt ve chú mèo lạ kia. Cậu rất được lòng người, mà cũng rất được lòng động vật. Ngay cả mèo hoang cũng không sợ cậu, để cậu gãi bụng mà vẫn nằm ưỡn ra hưởng thụ.
Trì Vọng cầm lấy cây xúc xích, bóc vỏ rồi đưa cho mèo con. Nó lập tức lật người dậy, cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Trì Vọng quay sang hỏi Tạ Tư Hành: "Anh có bạn thích nuôi mèo không? Con này gầy trơ xương như vậy, chắc sống ngoài trời không nổi đâu."
Tạ Tư Hành lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh trai em có nuôi mèo mà, em thử hỏi xem?"
Trì Vọng chớp mắt: "À đúng ha... Nhưng mà anh ấy nuôi cái gì cũng tận tình quá mức. Con mèo này mà về đó, không đầy một năm là thành nửa tạ mất."
Nhưng dù sao như vậy vẫn tốt hơn là lang thang vất vưởng ngoài đường, nên Trì Vọng quyết định gọi điện hỏi Tiêu Phục.
Tiêu Phục xem ảnh xong liền đồng ý nhận nuôi ngay.
Hắn lái xe đến đón mèo, từ nay e rằng mèo tam thể này sẽ không còn biết thế nào là cuộc sống lang bạt kiếm ăn nữa, ngay cả tự do cũng chẳng còn.
Đón mèo xong, Tiêu Phục lập tức rời đi, không nán lại lâu, dù sao hắn cũng đủ tinh ý để không làm kỳ đà cản mũi.
Đợi Tiêu Phục đi rồi, Trì Vọng mới quay sang nói với Tạ Tư Hành: "Sau này đừng hỏi anh trai em nữa. Em hỏi gì anh ấy cũng nhận nuôi hết, rõ ràng là vì nể mặt em thôi, chứ chưa chắc anh ấy thật sự thích."
Tạ Tư Hành im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh ấy thương em mà."
Làm anh trai như Tiêu Phục, thực sự không có gì để chê trách.
Sau khi tản bộ xong, Trì Vọng và Tạ Tư Hành lại quay về xem An An.
An An đã tỉnh dậy, vừa được bảo mẫu cho bú xong và thay tã sạch sẽ, cả người mềm mại thơm tho nằm trên giường. Vì lúc rảnh rỗi hay thích mút tay, nên dù vừa ăn xong, miệng bé vẫn được nhét một cái ti giả để ngậm.
Tháng này An An đã có nhiều sức hơn, thể hiện rõ ràng nhất là lực nắm tay mạnh lên rất nhiều. Bảo mẫu bế bé đôi khi còn bị túm rụng cả mớ tóc, đến mức phải búi tóc gọn lại và đội mũ. Dù vậy, hậu quả nhẹ nhất vẫn là bị An An giật rơi mũ, còn hơn là bị bé túm đến hói đầu.
Lúc này, Trì Vọng thử đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay bé, lập tức bị An An siết chặt đến mức đầu ngón tay đỏ bầm.
Trì Vọng nhịn không được nhét luôn cây bút vào tay bé. Kết quả, An An cầm lấy chưa được một giây đã muốn nhét vào miệng, dọa Trì Vọng hoảng hốt giật lại ngay.
Sau đó, cậu lại bắt đầu chọc bé cười, miệng liên tục phát ra những tiếng "cúc cúc" vui nhộn.
Tạ Tư Hành đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Em định chơi với An An mãi à?"
Trì Vọng chẳng thèm ngẩng đầu, đáp ngay: "Anh nói gì lạ vậy, em không chơi với An An, chẳng lẽ chơi với anh chắc?"
Vừa dứt lời, cậu sững người ra một chút, rồi tự mình bật cười. "Không phải chứ, anh ghen với An An à?"
Tạ Tư Hành mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Ý anh là, anh muốn bế An An."
Trì Vọng: "..."
Cậu hơi lúng túng, lí nhí đáp: "Ờ."
Tự mình đa tình đúng là không ổn chút nào.
Trì Vọng ngoan ngoãn đặt An An vào vòng tay Tạ Tư Hành. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bé, dùng đầu ngón tay gãi gãi trong lòng bé. An An rất nể mặt, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Trì Vọng nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy buồn cười. Dù đang chơi với bé con, vẻ mặt Tạ Tư Hành vẫn nghiêm túc như thường, lạnh nhạt và trầm ổn. Thế nhưng An An lại chẳng hề bận tâm, chỉ cần anh chịu cúi đầu gãi nhẹ lên ngực bé, An An liền vui vẻ cười khanh khách, cổ họng phát ra những âm thanh non nớt đáng yêu chỉ trẻ con mới có thể tạo ra.
Nhưng Tạ Tư Hành cũng không chơi với bé quá lâu. Anh ôm An An rất thuần thục, biến vòng tay mình thành một cái nôi, đứng đó nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ trong chốc lát, An An đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, anh đặt bé xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên.
Làm xong hết thảy, anh nghiêm túc quay sang Trì Vọng, nói một câu đầy chính nghĩa: "An An ngủ rồi, chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi."
Trì Vọng: "..."
Anh không đúng lắm đâu.jpg
*******
Sắp hết chính văn rồi anh em ơi, nhanh thật ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com