Chương 106 Trên đời sao lại có người đàn ông nhỏ nhen như vậy chứ
Tháng Chín trôi qua hơn nửa, Sở Thanh bắt đầu in thiệp mời.
Đám cưới của Thanh Thanh không phải chuyện nhỏ, nên Sở Thanh hào phóng đặt làm loại thiệp sang trọng nhất, thiết kế theo phong cách dát vàng khảm ngọc. Mỗi tấm thiệp trị giá đến cả chục nghìn.
Sau khi thiệp được hoàn thành, Sở Thanh chuẩn bị đi phát.
Thành phố H có ý nghĩa đặc biệt, vì vậy hôn lễ chắc chắn sẽ được tổ chức tại đây. Nhưng bạn bè thân thiết của Sở Thanh và Tạ Vân Đình phần lớn lại ở thành phố C, nên hai người phải cẩn thận thông báo từng người một.
Dù còn nửa tháng nữa mới tới ngày cưới, nhưng Sở Thanh và Tạ Vân Đình đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, tin tức Tạ Tư Hành sắp kết hôn lan rộng.
Tạ Tư Hành! Kết hôn!
Mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã kết hôn rồi sao?
Dù không tính trong giới bọn họ, thì với người bình thường, đây cũng được xem là kết hôn sớm rồi! Nếu nhớ không nhầm, chẳng phải Tạ Tư Hành vừa mới tốt nghiệp thôi sao?
Đám đàn em của Tiêu Phục nháo nhào cả lên, sôi nổi bàn luận trong nhóm chat.
"Tạ Tư Hành sắp kết hôn rồi, tụi mày biết chưa?"
"Biết rồi, sốc thật đấy! Là Tạ Tư Hành mà tao quen đó hả? Kết hôn sớm như vậy sao?"
"Vậy còn anh Tiêu? Anh ấy còn chưa có người yêu, chẳng phải bị vượt mặt rồi à?"
"Trời đất, ba mẹ tao còn định dắt tao theo dự đám cưới của Tạ Tư Hành nữa! Ngại quá đi mất! Nếu anh Tiêu biết, liệu có ghét tao không đây?"
"Chắc không đâu, anh Tiêu chắc cũng đi mà. Chuyện lớn thế này, anh ấy không thể không đi được!"
"Anh Tiêu đi làm gì? Cướp dâu hả?"
"Đừng nói chứ, ý kiến này cũng hay đấy! Làm cho Tạ Tư Hành mất mặt! Nhưng có khi hậu quả hơi căng..."
"Ý kiến này hay thực sự! Anh Tiêu chúng ta từ trước tới giờ sợ ai đâu? Cướp thì cướp, có bị bắt bỏ túi đận đầu đâu mà lo!"
"Tao cũng đi dự đám cưới của Tạ Tư Hành, ba mẹ tôi dắt đi. Tụi mày đừng làm loạn nha, muốn quậy thì đợi khi không có ba mẹ rồi hãy quậy, chứ làm ồn ào trước mặt họ thì quá mất hình tượng!"
"Không ai quan tâm Tạ Tư Hành kết hôn với ai à? Bình thường cậu ta lạnh lùng như vậy, vậy mà cũng có thể kết hôn sao? Quá khó tin! Tao còn tưởng cậu ta sẽ giữ thân trong sạch đến tận ba mươi tuổi cơ."
"Quan tâm chứ! Nhưng tao có hỏi ba mẹ rồi, họ cũng không biết. Chắc phải đợi thiệp mời gửi tới mới biết được tên cô dâu."
"Là tiểu thư nhà nào nhỉ? Ai biết thì nói một tiếng coi!"
"Nếu là người trong giới chúng ta, tao chặt đầu làm bồn cầu cho tụi mày luôn! Tạ Tư Hành lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo như vậy, nếu cậu ta thích ai trong vòng tròn của chúng ta thì đã sớm lén lút yêu đương rồi, chứ đâu đợi đến bây giờ?"
"Nói cứ như mày hiểu rõ Tạ Tư Hành lắm ấy?"
"Không hiểu lắm, nhưng tao có linh cảm! Người như cậu ta, nếu đã chơi thì sẽ chơi tới bến. Có câu gì ấy nhỉ, chó không sủa mới cắn đau nhất? Người cũng vậy thôi. Bình thường tỏ vẻ cấm dục như hòa thượng, chứ sau lưng chắc gì đã không hút thuốc, uống rượu, ăn thịt?"
"Mày nên nói câu này cho anh Tiêu nghe, đảm bảo ảnh sẽ cười sướng chết mất hahaha!"
"Tao thật sự sốc luôn đó! Không ngờ trong đám bọn mình, Tạ Tư Hành lại là người kết hôn sớm nhất!"
"Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý thôi. Cậu ta hình như chưa từng yêu đương nhỉ? Có khi chẳng có tí kinh nghiệm nào, tâm hồn đơn thuần quá, nên bị lừa cũng nên."
"Ơ hay, Tạ Tư Hành bị lừa á? Đừng có xem cậu ta như thằng ngốc chứ! Đàn ông ai mà chẳng giống nhau, đừng bào chữa hộ cậu ta nữa!"
Tả Thiên Tinh lại lén lút lướt nhóm chat, rình đọc tin nhắn mà không lên tiếng. Nói thật, dù đám đàn em của Tiêu Phục có chỉ số IQ hơi thấp, nhưng xem bọn họ bàn tán vẫn thấy vui đáo để. Cũng coi như một trong số ít niềm vui của hắn.
Nhìn thấy bọn họ thảo luận sôi nổi, Tả Thiên Tinh không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ: Nếu mấy người biết đối tượng kết hôn của Tạ Tư Hành chính là em trai ruột của Tiêu Phục, chắc sẽ sốc đến chết mất!
Tiêu Phục cũng thật là, em trai ruột kết hôn mà chẳng thèm hé lộ cho đám đàn em một lời.
Nhưng mà, cái vòng tròn này nhỏ lắm. Dù quan hệ cá nhân có căng thẳng đến đâu, thì ràng buộc từ thế hệ ba mẹ vẫn không thể cắt đứt. Vì vậy, hầu hết gia đình trong nhóm đều nhận được thiệp mời.
Có người sẽ đi, có người lại e ngại Tiêu Phục sau này tính sổ nên không dám đến.
Tính đi tính lại, trong mười tám người thì chỉ có năm người dám tham dự.
Tả Thiên Tinh cảm thấy sắp có trò hay để xem, liền dùng tài khoản phụ nói một câu:
"Nếu anh Tiêu cũng đi mà có quá nhiều người không đến, liệu anh ấy có ghi hận không? Hay là hỏi thử xem anh ấy có đi không?"
"Có lý! Để tao đi hỏi."
Nhóm chat im lặng một lúc, rất nhanh sau đó, người kia quay lại báo tin:
"Anh Tiêu trả lời rồi, nói là đi."
"Ối dồi! Thật sự đi cướp dâu à? Không qua xem náo nhiệt sao được?"
"Xem cái gì mà xem? Phụ huynh đều có mặt đấy, đừng có làm loạn."
"Sợ gì chứ? Anh Tiêu không sợ, tao cũng không sợ!"
"Tao cũng vậy!"
"Nhưng mà... làm loạn trong đám cưới người ta thì có vẻ không hay lắm?"
"Không hay thật đó! Nhà người ta cũng có máu mặt, tốt nhất đừng làm loạn. Nếu anh Tiêu dám quậy, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, mà anh ấy xui thì chúng ta cũng không thoát đâu."
"Đúng! Không chỉ không thể để anh Tiêu làm loạn, mà còn phải canh chừng anh ấy nữa. Không phải không giúp anh Tiêu, nhưng nếu chuyện vỡ lở, công ty anh ấy thiệt hại có khi phải mất đến mười mấy, hai chục tỷ đó!"
"Vậy tức là qua đó để canh chừng anh Tiêu?"
"Đúng! Tốt nhất là tất cả cùng theo dõi. Riêng tư đùa giỡn thế nào cũng được, nhưng nếu làm ầm lên trước mặt mọi người, thì cả bọn xác định tiêu đời!"
Tả Thiên Tinh nhìn mà ngạc nhiên, ủa, trong nhóm này cũng có người thông minh à? Thật ngoài dự đoán.
Đúng lúc này, tài khoản phụ của hắn bỗng bị gọi tên.
"Nói chứ, cái 'Chỉ Thủ Trích Tinh' này là ai vậy? Cả nhóm ai cũng dùng tên thật, sao mày lại dùng ID?"
Tả Thiên Tinh: "..."
May mà có người đỡ lời: "Là nhóc nhà họ Triệu, năm nay lớp 12."
"À, đổi lại ghi chú đi, không lần sau thấy là bị đá khỏi nhóm đấy."
Tả Thiên Tinh nhanh chóng đổi tên thành Triệu Loan Loan.
Nhóm chat vẫn đang bàn tán sôi nổi, nhưng hắn không còn để ý nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh sau này đám người kia biết được hai kẻ không đội trời chung là Tiêu Phục và Tạ Tư Hành lại trở thành thông gia, chắc chắn sẽ vui lắm đây. Nghĩ đến thôi mà hắn đã không nhịn được cười rồi.
*
Bên kia, Trì Vọng cũng nhận được thiệp cưới. Vừa cầm trên tay, cậu đã sững sờ—quá đẹp, cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Bên ngoài thiệp mang phong cách lấp lánh ánh vàng. Khi mở ra, sẽ có hai nhân vật 3D nhảy ra—một từ trái sang phải, một từ phải sang trái, rải những cánh hoa nhỏ li ti. Trong tay còn lại của hai nhân vật là một cuộn giấy, khi thiệp mở hoàn toàn, trên nền đỏ viền vàng sẽ hiện lên tên của cậu và Tạ Tư Hành.
Trì Vọng há miệng rồi ngậm lại, hết mở ra đóng vào chơi thử một lúc, đến khi nhân vật nhỏ không rải thêm hoa được nữa mới chịu dừng.
Dọn sạch đám hoa vụn trên thiệp, cậu mới sực nhớ ra mà hỏi Tạ Tư Hành: "Thiệp nặng như vậy, đừng nói là vàng thật nha?"
Tạ Tư Hành: "Chỉ mạ một lớp bên ngoài thôi, không phải vàng nguyên khối."
Dù nói vậy, Trì Vọng vẫn cẩn thận lấy dụng cụ, trước tiên cạy viên ngọc trên thiệp xuống, rồi đem cả thiệp đi nung thử. Cuối cùng, cậu thu được... 15,7g vàng.
Trì Vọng: "..."
Mấy người tư bản, tôi liều với các người!!!
Một tấm thiệp mời thôi mà chứa lượng vàng đủ để làm một chiếc vòng tay!
Trì Vọng ôm ngực, trông như sắp ngất đến nơi: "...Có tiền cũng không tiêu như vậy chứ!"
"..." Tạ Tư Hành nói: "Thật ra cũng có giá trị sưu tầm mà, em thấy sao?"
Trì Vọng: "...Cũng đúng."
Sở Thanh đưa cho cậu hẳn một trăm tấm thiệp, bảo cứ thoải mái phát.
Vậy là Trì Vọng đeo ba lô nhét đầy thiệp đến trường, trước tiên phát cho bạn cùng phòng, rồi đến thầy giám thị, rồi cả mấy người hay đi kiểm tra ký túc xá...
Sau một ngày, cậu vẫn còn hơn bảy mươi tấm.
Vậy là cậu bắt đầu liên hệ lại với bạn bè cũ.
Tối hôm đó, Trì Vọng gần như chỉ cắm mặt vào gọi điện thoại: "Đúng vậy, tớ sắp kết hôn rồi! Cậu hỏi cô dâu à? No no, tớ cưới một người đàn ông. Hahahaha, tớ không phải gay đâu, cái này khó giải thích lắm... Đổi thành người khác thì tớ không thích, nói chung tớ gửi thiệp cho cậu, xem có thời gian đến không nhé. Không đến cũng không sao, gửi lời chúc là được rồi!"
"Thầy ơi, con kết hôn, nhất định thầy phải đến nha! Con muốn mời thầy uống rượu mừng... Hả? Cô dâu á? Hahaha, thật ra con cưới một người đàn ông. Ủa? Thầy nói thầy nhìn ra từ lâu rồi? Ấy đừng đùa mà thầy, sao thầy lại nói vậy được..."
"Hoan Tử, đám cưới của tớ cậu nhất định phải đến đó! Tớ sẽ lo hết tiền vé và chỗ ở cho cậu. Hai năm rồi không gặp, nhân cơ hội này gặp nhau một chút đi."
"Đúng vậy, người tớ kết hôn là con trai, một đàn anh của tớ. Gì cơ? Cậu cũng thích tớ hồi cấp ba á? Không phải chứ, hóa ra cậu cũng là gay sao? Không nhìn ra luôn ấy. Hả? Trường mình có nhiều gay lắm à? Mà phần lớn còn thích tớ á?? Cái gì đây, tớ được hâm mộ đến thế cơ à? Tớ đâu có phải dân thể thao đâu, vào đội điền kinh chưa được một tháng đã nghỉ rồi mà... Thôi đừng khóc nữa, vậy tớ không gửi thiệp mời cho cậu nữa, đỡ làm cậu buồn. Bye nhé."
"Alo, Tâm Tâm à, đám cưới tớ cậu đến nhé. Ồ, cậu biết rồi à? Nhóm chat nói rồi hả? Oa, mọi người còn thông báo cho nhau trong nhóm luôn à. Cũng được, ai đến thì gửi tớ địa chỉ, tớ gửi thiệp mời cho. Giúp tớ nói với mọi người trong nhóm một tiếng nhé. Nhưng mà tớ phải tự gọi điện từng người một mới thể hiện được thành ý chứ? Vé xe và chỗ ở tớ lo hết, cứ đến góp vui đi!"
Tạ Tư Hành đứng bên cạnh nghe thấy hết, lại càng hiểu rõ hơn về mức độ giao thiệp rộng rãi của Trì Vọng. Nhân lúc Trì Vọng uống nước sau khi cúp máy, anh thấp giọng hỏi: "Em rốt cuộc có bao nhiêu bạn bè vậy?"
Trì Vọng dừng lại, đưa điện thoại cho Tạ Tư Hành xem. Trên màn hình hiển thị danh sách bạn bè WeChat của cậu, con số là 622 người.
Tạ Tư Hành: "???"
Đường nét cằm anh căng lên: "... Tất cả đều là bạn em à?"
Trì Vọng nói: "Không hẳn, nhưng cũng gần gần vậy? Ước chừng có hơn một trăm người là bạn thân hay trò chuyện thường xuyên."
Tạ Tư Hành: "......"
Giọng anh lạnh nhạt: "Bạn em thật là nhiều."
Trì Vọng nghe ra chút ghen tuông ẩn giấu trong câu nói ấy, không nhịn được mà bật cười: "Bạn nhiều thì làm gì cũng dễ dàng hơn mà."
Cậu dừng lại một chút, rồi nhanh chóng bổ sung: "Nhưng mà, trái tim em chỉ dành cho vị tiên sinh khí chất phi phàm, phong thái xuất chúng bên cạnh thôi."
Khóe môi Tạ Tư Hành khẽ nhếch lên, giọng điệu bình thản: "Hóa ra anh ở phòng đơn à?"
Trì Vọng cười hì hì: "Đương nhiên rồi! Tuyệt đối là phòng đơn, bạn em đều ở chung giường tầng, còn chỗ của anh chắc chắn là rộng rãi nhất."
Vài câu đã dỗ được Tạ Tư Hành vui vẻ. Nhưng Trì Vọng chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi: "Anh gửi thiệp mời cho bạn anh chưa?"
Tạ Tư Hành: "Gửi rồi."
Trì Vọng: "Gửi cho ai vậy?"
Tạ Tư Hành: "Tả Thiên Tinh."
Trì Vọng bật cười: "Chỉ một mình anh ta thôi á?"
Tạ Tư Hành: "... Ừm."
Trì Vọng lập tức cười chế giễu: "Hahahahahaha, anh cũng cô đơn quá đó? Chỉ có một người bạn thôi hả?"
Tạ Tư Hành khẽ mỉm cười, nói: "Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Phòng đơn của em còn lớn hơn phòng đơn của anh đấy."
Trì Vọng: "..."
Nụ cười trên mặt cậu chợt tắt ngấm.
Cái thế giới này sao lại có người đàn ông nhỏ nhen đến mức này cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com