Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 Mắng Tạ Tư Hành thì thôi đi

Trì Vọng tốn khá nhiều thời gian để thông báo cho mọi người.

Nhưng dù đã gửi lời mời, số người có thể đến cũng không nhiều. Không còn cách nào khác, bạn bè từ đại học mỗi người một nơi, muốn tụ họp đầy đủ là điều không thể.

Những người không thể đến thì gửi cho cậu vài trăm tệ tiền mừng qua WeChat. Đối với những người bạn như vậy, Trì Vọng cũng không tiếc công sức, xin địa chỉ rồi gửi thiệp cưới đến tận tay họ.

Khi nhận được đơn hàng lớn này, nhân viên giao hàng có chút kinh ngạc. Mỗi tấm thiệp cưới đều được bảo hiểm trên 10.000 tệ, cầm trên tay có thể cảm nhận rõ lớp mạ vàng khá dày trên bề mặt.

"Giới nhà giàu mời cưới cũng phải dùng thiệp bằng vàng sao?" Anh ta thầm nghĩ, đúng là được mở mang tầm mắt.

Mang theo vài phần ngưỡng mộ khó nói thành lời, nhân viên giao hàng vác cả thùng thiệp lên và rời đi.

Trì Vọng hơi lo lắng không biết có bị thất lạc không, nhưng nghĩ lại thì đây đều là những công ty lớn, khả năng mất hàng rất thấp, nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

Trong nhóm chat, Sở Thanh vẫn đang than phiền rằng thợ thêu làm không kịp tiến độ. Bà muốn thấy Trì Vọng mặc lễ phục tân lang – bộ lễ phục mà bà đặc biệt thiết kế riêng, vô cùng đẹp mắt và tôn dáng.

Sở Thanh còn gửi ảnh thiết kế cho cậu xem. Đúng vậy, lễ phục của Trì Vọng chính là do bà tự tay thiết kế. Hai bộ lễ phục trên hình đều mang phong cách thanh lịch và mạnh mẽ, với họa tiết loan phượng, uyên ương, cỏ nước, cây ngô đồng được thêu tinh xảo. Từng chi tiết nhỏ cũng được chăm chút tỉ mỉ, bảo sao mất tận nửa năm vẫn chưa xong, quả thật rất kỳ công.

Trì Vọng cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, dù sao họ chắc chắn sẽ không chỉ tổ chức một đám cưới. Người khác còn tổ chức lễ đính hôn rồi mới làm đám cưới chính thức, huống hồ gì là họ.

Nói như vậy, thực ra lần này cũng xem như lễ đính hôn rồi nhỉ?

Nhưng nhìn thái độ của Tạ Tư Hành và Sở Thanh, có vẻ họ không muốn coi đây là đính hôn. Dù gì đính hôn và kết hôn thực sự vẫn có chút khác biệt, nên tất cả mọi người đều ngầm mặc định đây là đám cưới chính thức, thông báo với bên ngoài cũng là lễ cưới.

Trì Vọng thừa biết họ có phần cố tình gộp chung hai sự kiện, nhưng thôi kệ, cậu cũng không quá bận tâm.

Sau khi gửi xong thiệp cưới, Trì Vọng cầm điện thoại lên, chuyển tài khoản sang một nick cũ rồi mở nhóm chat cấp ba đã lâu không vào. Đúng như dự đoán, trong nhóm đang bàn tán về đám cưới của cậu.

Xã hội bây giờ thực sự rất cởi mở, chỉ cần nhìn việc trong nước đã hợp pháp hóa hôn nhân giữa hai người đàn ông là thấy rõ. Vì vậy, không ai bàn luận về sự hợp lý của cuộc hôn nhân này.

Chỉ là đa số mọi người đều tiếc nuối vì cậu kết hôn quá sớm. Cấp ba chưa từng yêu ai, mới lên đại học hai năm đã bị người ta "lừa" cưới mất rồi.

Không ít người còn buột miệng chê sinh viên H đại quá giỏi trong việc "dụ dỗ" người khác.

Trì Vọng: "......"

Đúng vậy, hồi cấp hai cấp ba ai nấy đều rất đơn thuần, hành động táo bạo nhất cũng chỉ là viết thư tình, mà phần lớn còn chẳng dám ký tên.

Nếu để mấy người bạn cấp ba này biết cậu đã có con rồi, e là họ sẽ càng sốc hơn nữa.

Nhưng Trì Vọng không định nói ra chuyện này.

Buổi trưa sau khi ăn xong, cậu đến chơi với An An. Dạo gần đây tay chân bé con đã khỏe hơn nhiều. Vừa bước tới cạnh nôi, Trì Vọng liếc mắt một cái liền thấy An An đang ôm chặt bàn chân của chính mình... gặm ngon lành!

Trì Vọng hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng giành lại bàn chân nhỏ từ tay An An. May mà bé con có mang vớ, nếu không thì bẩn chết mất!

Nhưng mà, dù có mang vớ thì cũng đã bị nhai ướt nhẹp hết rồi, cũng bẩn không kém!

Trì Vọng cau mày, nghiêm túc dạy dỗ: "Chân bẩn lắm, không được ăn đâu, An An!"

An An cất tiếng cười "y a~", giọng cười non nớt đặc trưng của trẻ con nghe mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Nghe thấy tiếng hét của Trì Vọng, Tạ Tư Hành vội vàng đi tới, vừa hỏi thăm đã biết An An bây giờ có thể tự cầm chân mình lên mà gặm. Anh không khỏi cảm thấy đau đầu, từ lúc thấy bé con thích mút tay, anh đã lường trước sẽ có ngày này.

Nhưng đây là giai đoạn phát triển tự nhiên của bé – thời kỳ thích đưa mọi thứ vào miệng, không thể can thiệp mạnh, nên chỉ có thể thường xuyên thay vớ cho con mà thôi.

Tạ Tư Hành bế An An lên theo tư thế thẳng đứng, bé con liền tựa vào vai anh, hai bàn tay nhỏ không yên phận mà vươn lên túm lấy tóc anh. Nhưng tóc của Tạ Tư Hành ngắn hơn nhiều so với Trì Vọng, ngay cả bàn tay nhỏ của An An cũng khó mà túm chắc được. Vì vậy, bé con lập tức đổi mục tiêu, chuyển sang... nắm lấy tai anh.

Tạ Tư Hành: "......"

An An cười khanh khách, nhưng Trì Vọng thì không dám chậm trễ. Cậu không quá nhạy cảm với đau đớn, nhưng cậu biết rõ sức của An An không hề nhỏ, toàn là sức bú sữa mà ra cả! Trước đây An An đã từng giật tóc cậu rồi, suýt chút nữa thì bứt cả mảng tóc ra, giờ lại đổi sang véo tai Tạ Tư Hành, chắc chắn cũng đau lắm.

Trì Vọng vội vàng tiến đến, cẩn thận gỡ từng ngón tay của An An ra, vừa gỡ vừa dỗ dành: "An An ngoan nào, đừng kéo tai ba nhé, kéo đứt rồi là ba không có tai nữa đâu~"

Tạ Tư Hành vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Trì Vọng lại nhìn thấy rõ tai anh đã bị An An véo đến mức đỏ ửng.

Được Trì Vọng dỗ dành, bàn tay nhỏ của An An dần dần thả lỏng, rất nhanh đã buông ra. Trì Vọng lập tức đón lấy bé con, đổi sang tư thế khác để ôm vào lòng.

Vừa ôm, cậu vừa hỏi Tạ Tư Hành: "Tai anh bị An An véo đỏ cả rồi, có đau không?"

Tạ Tư Hành lắc đầu.

Trì Vọng bĩu môi: "Sau này đừng bế con theo tư thế này nữa, bây giờ tay chân nó khỏe lắm, túm người ta không nể nang gì đâu."

Tạ Tư Hành gật đầu đồng ý, rồi cúi xuống tháo đôi tất bông đã bị An An gặm đến ướt nhẹp. Anh dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch từng ngón chân nhỏ xíu trước khi thay một đôi tất mới cho nhóc con.

An An bé xíu từ đầu đến chân, bàn chân nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của Tạ Tư Hành, trông cứ như một món đồ chơi thu nhỏ. Anh cẩn thận xỏ tất vào chân bé, động tác dịu dàng vô cùng.

Trì Vọng nhìn cảnh này mà bật cười: "Hóa ra trước đây An An không phải là ngoan, mà là do cơ thể hạn chế nó hành động thôi! Giờ tay chân có lực rồi, bắt đầu túm cái này cái kia, đúng không An An?"

Cậu cúi xuống nhìn nhóc con, ai ngờ An An cũng không khách sáo, lập tức vươn tay chộp lấy mấy sợi tóc rủ xuống trán cậu.

Trì Vọng phản xạ nhanh chóng ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch cao, cười đầy khiêu khích: "Ê, An An không túm được đâu nha~"

Cậu lại cúi xuống, ngay khi An An vươn tay ra, cậu lại nhanh chóng ngẩng lên: "Vẫn không túm được này~"

Ngẩng đầu cúi đầu mãi cũng mệt, Trì Vọng dứt khoát lấy cái lục lạc lắc trước mặt An An. Quả cầu nhỏ treo trên đó đung đưa qua lại, An An đưa tay chộp lấy nhưng lần nào cũng trượt, dù vậy bé vẫn rất kiên nhẫn, vừa cười toe toét vừa cố bắt lấy quả cầu nhỏ bên cạnh lục lạc.

Trì Vọng biết không thể để bé cứ mãi bắt hụt, nên cố ý lắc lục lạc chậm lại. Cuối cùng, An An cũng tóm được quả cầu nhỏ. Trì Vọng còn chưa kịp khen thì đã thấy bé cầm quả cầu đưa thẳng lên miệng.

Trì Vọng: "..."

Cái gì cũng cho vào miệng được à?

Giai đoạn thích cắn này đúng là chẳng nói lý lẽ gì hết... Cái này ăn được chắc?

Xem ra trông trẻ không thể lơ là một giây nào, ai biết An An còn định tống thứ gì vào miệng nữa chứ.

Tạ Tư Hành nói với cậu: "An An gặm chân à? Cứ để nó gặm đi, giữ vệ sinh là được."

Trì Vọng vừa lắc lục lạc vừa đáp: "Em biết, giai đoạn thích cắn mà, em có chuẩn bị rồi."

Mấy em bé khác thế nào cậu không rõ lắm, nhưng An An thì cậu cảm thấy bé lớn rất nhanh.

Nghĩ đến đây, Trì Vọng lại thấy vui. Không phải vì có tư tưởng "top nghiện con," mà đơn giản là cậu mong đến ngày An An gọi mình là ba.

Theo sách, có bé nhanh thì chín tháng đã biết nói, bình thường thì khoảng một tuổi. Cậu không vội, cứ từ từ.

Chơi với An An một lúc, thấy đôi mắt to tròn của bé chớp chớp rồi dần khép lại, Trì Vọng biết bé buồn ngủ rồi. Cậu không tiếp tục trêu bé nữa, chỉ ôm vào lòng nhẹ nhàng đung đưa. Chưa đến hai phút, An An đã ngủ ngon lành.

Trì Vọng nhẹ nhàng đặt An An về cũi, đắp chăn nhỏ cho bé—bây giờ An An tay chân có lực rồi, có thể dễ dàng đá tung chăn. Nhưng như Tạ Tư Hành nói, gặm chân cũng là hành vi bình thường, cậu không thể can thiệp.

Em bé ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, lớn lên rất nhanh. Trì Vọng cảm thấy có khi chỉ chớp mắt một cái, An An đã biết gọi cậu là ba rồi.

Nghĩ đến đây, khóe môi Trì Vọng cong lên, để lộ một nụ cười hạnh phúc.

Tạ Tư Hành cùng cậu bước ra khỏi phòng con, thấy nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi Trì Vọng, liền thấp giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Trì Vọng đáp: "Em đang nghĩ đến ngày An An gọi em là ba... Cảm giác sướng thật ấy. Ha ha."

Tạ Tư Hành nói: "An An ít nhất phải nửa năm nữa mới biết gọi người."

Trì Vọng: "Nhưng em tưởng tượng trước cũng có sao đâu! Mà đến lúc đó phải để An An phân biệt rõ lớn nhỏ, em là 'đại vương', anh là 'tiểu vương' nha."

Tạ Tư Hành gật đầu: "Được."

Ban đầu cứ nghĩ vậy là ổn rồi, nhưng Trì Vọng suy đi nghĩ lại, lại thấy có gì đó không hợp lý. "Gọi 'ba lớn' với 'ba nhỏ' nghe không suôn tai lắm, mà còn phải xét đến dung lượng não bộ của An An nữa, không biết bé có hiểu nổi không. Nói chung là nghe cứ kỳ kỳ sao ấy."

Tạ Tư Hành hỏi: "Vậy em muốn gọi sao?"

Trì Vọng chỉ vào mình: "Em là 'ba', anh là 'daddy', vậy nghe thuận miệng hơn. Anh thấy sao?"

Tạ Tư Hành gật đầu: "Được."

Trì Vọng không nhịn được cảm thán, cảm thấy mình đúng là chu toàn mọi thứ. Cậu vỗ tay: "Vậy quyết định vậy đi!"

Nhưng quyết định mấy chuyện này vẫn còn quá sớm, điều quan trọng nhất bây giờ là—đám cưới của bọn họ sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa.

Trì Vọng tính toán ngày tháng, chẳng mấy chốc trường học sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh.

Vào ngày Quốc khánh, bạn bè của Trì Vọng lần lượt đến H thị.

Tạ Tư Hành và tài xế liên tục chạy đi đón người, hết đợt này đến đợt khác vẫn chưa xuể. Cuối cùng, Trì Vọng phải gọi anh trai mình—Tiêu Phục—đến giúp một tay.

Nghe em trai nói có rất nhiều bạn bè đến tham dự, Tiêu Phục có hơi bất ngờ. Hắn hỏi đúng câu mà trước đó Tạ Tư Hành cũng từng hỏi: "Em rốt cuộc có bao nhiêu bạn vậy?"

Trì Vọng lấp lửng đáp: "Cũng... khá nhiều."

Tiêu Phục không chịu bỏ qua: "Khá nhiều là bao nhiêu?"

Trì Vọng nói: "... Đến hơn hai mươi người."

Tiêu Phục: "... Hai đội bóng luôn rồi đấy, cũng dữ ha. Vậy chắc không cần mời ông bà ngoại, cậu mợ các kiểu qua nữa đâu nhỉ?"

Trì Vọng liếc Tiêu Phục, nhưng không thấy hắn có biểu cảm gì đặc biệt, bèn hỏi: "Anh không ghen à?"

Tiêu Phục hừ nhẹ: "Anh ghen cái gì chứ? Mấy chuyện này có gì đáng để ghen? Mà em hỏi vậy làm gì? Lẽ nào Tạ Tư Hành ghen à? Anh đã bảo rồi, đàn ông không thể nuông chiều quá mức, xem em nuông chiều cậu ta thành cái dạng gì rồi! Đàn ông ra ngoài là phải có nhiều bạn bè, em phải dạy dỗ Tạ Tư Hành cho tốt, suốt ngày ghen tuông thì không có lợi cho hôn nhân hạnh phúc đâu."

"Còn nữa, em cũng đừng quá nhường nhịn cậu ta. Người yêu thì phải biết dạy dỗ, đàn ông mà, càng theo đuổi thì càng không quý trọng. Đừng có tỏ ra quá yêu đương mù quáng, cũng đừng để lộ rằng em quá coi trọng cậu ta, không thì đến lúc đó cậu ta lấn lướt em cũng đủ mệt đó. Anh nói toàn là kinh nghiệm thôi, nhớ mà học hỏi."

Trì Vọng: "..."

Anh à, nếu em nhớ không lầm... thì bọn em cũng là đàn ông mà?

Mắng Tạ Tư Hành thì thôi đi, sao lại kéo cả em vào luôn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com