Chương 11 Cơ thể tràn đầy năng lượng
Buổi tối, Trì Vọng trở về ký túc xá, cậu mang theo đồ ăn cho Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc.
Trì Vọng thường làm những việc như vậy, khiến Lạc Liên Vân cảm thấy cậu giống như một loài động vật đi săn mồi mang thức ăn về cho con non.
Nói chung, mỗi lần ra ngoài, Trì Vọng đều mang thứ gì đó về.
Đôi khi là ly nước chanh đá rẻ tiền, khi là nắm kẹo, hoặc vài gói bánh cay.
Những thứ ấy giá trị không lớn, nhưng lại khiến Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc cảm nhận được tình yêu thương chiều chuộng.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Rõ ràng Trì Vọng là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng thấp bé nhất, vậy mà ở những chuyện như thế này lại luôn chiều chuộng họ.
Họ biết Trì Vọng khá tiết kiệm với bản thân, nhiều thứ không nỡ mua, thậm chí đồ ăn cũng không nỡ mua cho chính mình, nhưng lại rất hào phóng với họ.
Vậy mà lần này, Trì Vọng mang về hẳn bánh ngọt và trà sữa.
Bánh ngọt đó!
Vừa nhìn đã biết là bánh đắt tiền!
Trà sữa cũng hơi đắt, vậy mà mua tận ba ly, tính sơ sơ cũng phải hai trăm tệ chứ chẳng ít!
Thư Đình Ngọc giật mình, cả người run lên, hỏi: "Cậu phát tài rồi à?"
Trì Vọng chỉ cười: "Hê hê."
Trì Vọng cười rất vui vẻ, Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân liếc nhìn nhau, rồi đi đến kết luận: xem ra Trì Vọng thực sự phát tài rồi.
Không hỏi thêm gì nữa, cả ba cùng ngồi xuống ăn bánh ngọt.
Trì Vọng chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy đi tắm.
Sau khi tắm xong,Trì Vọng tiếp tục xử lý vết thương. Bắp đùi cậu có vài vết bầm tím, chắc là va vào bàn trong khu vực nghỉ ngơi, vì chỉ ở đó mới có bàn cao ngang tầm ấy.
Mắt cá chân cũng bị trầy xước, có lẽ là do bị cỏ ở khu sân cỏ làm xước. Trên ngón tay cũng có những vết thương nhỏ li ti, Trì Vọng không nhớ rõ bị ở đâu, chỉ dán băng cá nhân lên là xong.
Xử lý xong vết thương, Trì Vọng lại quay ra tiếp tục ăn bánh ngọt. Ăn một miếng bánh rồi uống một ngụm trà sữa, tâm trạng bay bổng, vô cùng thoải mái.
Theo thường lệ, Trì Vọng mượn laptop làm công việc "giá trị cao, chi phí thấp" của mình. Làm xong thì cũng đã mười hai giờ đêm.
Nhưng tâm trạng Trì Vọng rất tốt, hoàn toàn không phiền lòng vì công việc này.
Trì Vọng cầm điện thoại lên để "chăm sóc" khách hàng—à, thực ra cũng chẳng có gì để chăm sóc. Tiêu Phục thì không thèm trả lời tin nhắn chào hỏi của cậu, còn Tạ Tư Hành thì có đáp lại, nhưng hai bên cũng chẳng có gì nhiều để nói.
Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, Trì Vọng nhanh chóng chui vào giường, kéo rèm xuống, lấy sổ ghi chép ra bắt đầu đếm tiền.
Câu "Âm thầm phát tài" quả không sai. Trì Vọng không định nói với ai mình kiếm được bao nhiêu, dù mối quan hệ với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc rất tốt, nhưng những gì nên nói và không nên nói, cậu hiểu rất rõ.
Khi tính toán, số tiền trong tay cậu từ con số khởi điểm hơn 900 tệ đã nhảy vọt lên 72.608 tệ!
Trì Vọng âm thầm vui sướng, nhưng niềm vui này giống như cơn ho, không thể che giấu nổi. Cậu đá chân một cái, làm chiếc giường phát ra tiếng "kẽo kẹt" vang dội.
Giường của Lạc Liên Vân ở ngay bên cạnh, thở dài rồi nói một cách u ám: "Nhẹ chút đi, có gì đáng tự hào không?"
Trì Vọng: "? Cậu nghĩ gì thế, tớ đang tập quyền cước trên giường, được chưa?"
Trì Vọng vừa nói vừa không giấu nổi tiếng cười vang lên trong giọng điệu của mình.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng. Họ nhắn tin bàn bạc qua điện thoại:
"Cậu có thấy không? Hôm nay Trì Tử có vẻ khác lạ nhỉ."
"Thấy rồi." Lạc Liên Vân trông rất nghiêm trọng: "Theo như tớ hiểu về Trì Vọng, cậu ấy rõ ràng vừa kiếm được bà cô giàu có nào đó bao nuôi rồi."
"..." Thư Đình Ngọc nghiêm túc nói: "Cậu đúng là không hiểu Trì Vọng gì cả. Cậu ấy sẽ không bám lấy người giàu đâu."
Lạc Liên Vân: "... Tớ chỉ đùa thôi, tớ thừa biết Trì Vọng không thể nào làm vậy. Nếu vậy thì cậu ấy cần gì phải làm tới bốn công việc mỗi ngày?"
Thư Đình Ngọc: "Đừng đùa kiểu đó, cậu nói vậy là bôi nhọ người khác, tớ không thích. Chắc chắn Trì Vọng cũng không thích."
Lạc Liên Vân: "or2 Thôi, không dính đến cậu nữa, chơi chỗ khác đi."
Thư Đình Ngọc: "Đừng mà, cậu đi dò la thử xem sao. Hôm nay cậu ấy quả thực có chút khác lạ. Tớ không sợ cậu ấy kiếm được nhiều tiền, chỉ lo bị lừa hoặc gặp rắc rối gì đó, dù sao cậu ấy mới 18 tuổi thôi!"
Lạc Liên Vân: "Cậu đi mà dò, cậu ấy không đề phòng cậu."
Thư Đình Ngọc: "Miệng cậu lanh lợi, cậu đi!"
Lạc Liên Vân: "Cậu ấy thích cậu hơn, cậu đi!"
Thư Đình Ngọc: "!"
Thư Đình Ngọc: "Cậu nhìn đâu ra cậu ấy thích tớ hơn?"
Lạc Liên Vân: "Cậu ấy hay đưa đồ ăn cho cậu mà. Lát cắt bánh ngọt vừa nãy của cậu cũng to hơn của tớ. Chu môi.jpg Không hài lòng.jpg"
Thư Đình Ngọc: "Mặt đỏ ửng.jpg"
Thư Đình Ngọc: "Hê hê."
Nghĩ thế nào, Thư Đình Ngọc liền đặt điện thoại xuống, "rầm" một tiếng nhảy xuống giường, đúng kiểu người cao lớn thích làm gì thì làm.
Thư Đình Ngọc đi đến trước giường của Trì Vọng, gõ nhẹ lên thanh chắn rồi hạ giọng gọi: "Trì Vọng à!"
Trì Vọng nghe tiếng, kéo rèm ra, thò đầu nhìn: "Có chuyện gì vậy?"
Thư Đình Ngọc hơi đỏ mặt, hỏi một cách vụng về: "Trì Vọng, hôm nay cậu làm thêm thế nào rồi?"
Cách thăm dò thật thẳng đuột cứng nhắc.
Trì Vọng dễ dàng tiếp nhận câu hỏi này, đáp lại: "Cũng ổn mà, làm caddie ở sân golf có lương cao, ông chủ còn thưởng cho tớ. Hôm nay được thưởng hơn một nghìn tệ, cộng với lương, hôm nay tớ kiếm được hơn hai nghìn tệ rồi."
Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân đều không ngờ, có khi sự thật lại đơn giản như vậy.
Thư Đình Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "À, vậy thì tốt, tớ còn lo cậu bị lừa cơ."
Trì Vọng nói: "Yên tâm đi, sẽ không đâu."
Dù Trì Vọng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cậu lại là người có nguyên tắc nhất, khiến hai người kia không còn lo lắng nữa.
Trì Vọng thu tay lại, tiếp tục ấn bàn phím máy tính.
Số tiền này Trì Vọng không định gửi về nhà. Hai năm học phí này, cậu sẽ cố gắng tiết kiệm, còn tiền sinh hoạt mỗi tháng cậu đều phải kiếm và tiêu ngay, thực sự rất phiền phức.
Số tiền này có thể dùng cho học phí và chi phí sinh hoạt sau này.
Nói ra thì Trì Vọng thật ra dự định sẽ giành học bổng, bởi học bổng cũng khá nhiều. Thành tích của cậu cũng đủ tiêu chuẩn, năm ngoái đã có thể giành top đầu, nhưng năm nay thì khó rồi. Học kỳ này cậu đã xin nghỉ nhiều, điểm chuyên cần bị trừ nhiều, còn bị trừ điểm vì đi học muộn, mỗi nơi bị trừ một ít, muốn giành được top đầu giờ rất khó. Cậu hiện tại cũng thật sự không có thời gian tham gia các hoạt động, mỗi ngày chỉ ngủ được hơn năm tiếng, thời gian còn lại đều dành cho việc làm thêm và học.
Hử, nhìn vậy mà cậu khá tài năng đấy, chưa bao giờ ngủ đủ giấc, nhưng mắt vẫn không thâm.
Nói đi thì cũng nói lại, số tiền này giờ hoàn toàn thuộc về mình rồi!
Trì Vọng tiết kiệm từng đồng để trả nợ và tự trang trải học phí, chi phí sinh hoạt.
Giờ có tiền rồi, Trì Vọng quyết định "thưởng" cho bản thân một lần, mua một laptop tốt hơn!
Trì Vọng rất quyết đoán, vừa nghĩ đến đã lập tức hành động. Cậu liền lên một trang web thương mại điện tử đặt mua chiếc laptop gaming mà mình đã muốn từ lâu, lại đúng dịp có mã giảm giá, chỉ mất 5549 tệ.
Trì Vọng ấn máy tính một cái, ồ, sao lại còn 67059 tệ nữa thế, hì hì hì.
Trì Vọng cảm thấy vui đến mức toàn bộ cơ thể như trở nên mờ đi, mọi thứ xung quanh đều không rõ ràng nữa.
Đây chính là cảm giác có tiền!
Trì Vọng cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Thời gian cứ thế trôi qua, nửa tháng đã qua trong nhịp sống căng thẳng của Trì Vọng.
Cũng là lúc, Kiều Ngọc Trân nắm rõ được thời gian Trì Vọng nhận lương từ việc làm thêm, mỗi khi đến thời điểm phát lương, bà đều gọi điện đúng giờ bắt cậu gửi tiền.
Trì Vọng thấy tâm trạng bình thản hơn rất nhiều, không còn khó chịu nữa. Cậu bình tĩnh chuyển tiền cho Kiều Ngọc Trân.
Chỉ là, lần chuyển tiền trước đó đã cách đây chưa đầy một tháng, vì vậy số tiền lần này ít đi, chỉ có bốn nghìn tệ, đúng với tình hình làm việc của Trì Vọng trong ba tuần ba ngày qua.
Kiều Ngọc Trân thấy lần này Trì Vọng chuyển ít, có chút ngạc nhiên, hỏi: "Sao lần này chuyển ít vậy?"
"......" Ba tuần trước mới vừa chuyển xong mà, Trì Vọng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, con ăn rau cỏ cũng sống được mà, mẹ đừng lo cho con."
Kiều Ngọc Trân đáp: "Mẹ không lo cho con đâu, chỉ hỏi một câu thôi. Nếu con còn dư nhiều thì gửi hết cho mẹ đi. Trừng Trừng lại ốm rồi, tội nghiệp quá. Con làm anh cũng không gọi điện về thăm em trai một chút."
Trì Vọng: "......"
Tội nghiệp thật, cậu mới năm hai đại học thôi mà!
Trì Vọng giọng điệu trầm xuống: "Mẹ, mẹ có quên con vẫn đang đi học không? Một bên học, một bên làm thêm, làm gì có thời gian gọi điện cho mẹ? Mẹ, đi làm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, mẹ không thể vừa muốn con kiếm tiền, còn muốn con gọi điện về quan tâm? Hơn nữa, sau khi trả xong tiền, con sẽ đi. Con đã nói rồi, chuyện tiền bạc thì đừng nói tình cảm, mà chuyện tình cảm thì đừng nhắc tới tiền, mẹ vẫn không hiểu sao?"
Kiều Ngọc Trân nổi giận: "Tiền chỉ là cái mà mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm, con còn nhớ không hồi nhỏ con ốm, mẹ đã tốn bao nhiêu tiền để chữa trị cho con? Từ nhỏ mẹ đã quan tâm con nhiều lắm rồi!"
Trì Vọng: "......"
Trong ký ức của Trì Vọng, lúc còn một mình thì cuộc sống còn tạm ổn, nhưng từ khi Trì Trừng ra đời, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không có chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm, cậu có lẽ còn không được học trung học.
Từ khi lên cao trung, Trì Vọng đã làm thêm đủ loại công việc, nhưng vì còn quá nhỏ, ngoài xã hội chẳng ai nhận. Cậu phải làm đủ thứ việc, từ chơi game thay người khác kiếm tiền, đến viết bài tập, chạy việc vặt, bán hàng rong. Cậu đã tự kiếm tiền lo cho học phí trung học.
Lên cấp ba, Trì Vọng cao lớn hơn, nhìn như người lớn, lúc này công việc làm thêm cũng dễ dàng hơn.
Trì Vọng luôn giữ thái độ lạc quan, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bi quan.
Mạnh Tử: "Trời giao phó trọng trách cho người này, nhất định phải rèn luyện tâm trí, lao động cơ bắp, làm cho thân thể hao mòn." Những thử thách này đều là bài học trong cuộc sống. Nếu mọi thứ suôn sẻ, làm sao cậu có thể học được nhiều đến vậy, làm sao có thể kiên cường như vậy? Dù lòng bị Kiều Ngọc Trân đâm trăm lỗ, Trì Vọng vẫn sống rất tốt.
Được rồi, không so đo nữa!
Cũng không giận!
Trì Vọng lập tức cúp điện thoại.
Trì Vọng dồn hết tâm trí vào công việc, còn bao nhiêu công việc chờ cậu giải quyết, đâu có thời gian để buồn rầu.
Làm thêm, làm thêm thôi!
Bây giờ, Trì Vọng làm caddie cũng rất thành thạo, gặt hái không ít thành công. Tiêu Phục không xuất hiện nữa, nhưng Tạ Tư Hành lại quay lại lần nữa, chơi thắng còn phát cho cậu bao lì xì 5000 tệ.
Trì Vọng nhận ra Tạ Tư Hành không còn ghét mình vì chuyện đó, cũng không có vẻ muốn gây sự với cậu.
Vậy nên bây giờ, họ có thể nói chuyện với nhau vài câu.
Trì Vọng bắt đầu nghi ngờ có lẽ Tạ Tư Hành lúc đó cũng không hiểu rõ tình huống, vì cậu là người ở dưới.
Nghĩ vậy, tâm trạng Trì Vọng trở nên thoải mái hơn.
Thật ra cũng tốt, chỉ có mình cậu là người tổn thương, nhưng cậu cũng đã quen với chuyện này rồi.
Tuy nhiên, hiện tại có một chuyện quan trọng hơn mà Trì Vọng đang làm – sau khi mua laptop mới, Trì Vọng nhận thêm một công việc mới!
Đúng vậy, Trì Vọng đã trở thành streamer game dưới sự hướng dẫn của Lạc Liên Vân!
Mặc dù cho đến giờ, số lượng fan chỉ có ba người – một là tài khoản phụ của cậu, hai người còn lại là Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc.
Lạc Liên Vân đã vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho Trì Vọng: "Yên tâm đi, làm tốt việc này cũng rất có tiền, có thể nhận quảng cáo và livestream, nếu có người tặng quà, thì chia đôi, rất có lãi đấy!"
Trì Vọng khá ít khi tin vào những lời vẽ viễn cảnh từ những người không phải là những "ông chủ" vô lý, nhưng khi nghe lời Lạc Liên Vân, trong lòng cậu lại cảm thấy khá xúc động: "Tớ biết mà, tớ vẫn có đủ kiên nhẫn để làm."
Ngay từ đầu, Trì Vọng đã biết kiếm tiền là một chuyện không hề dễ dàng.
Thời gian cứ thế trôi qua, Trì Vọng bắt đầu thấy cơ thể mình không còn chịu đựng được nữa.
Cơ thể tràn đầy năng lượng của cậu, thế mà giờ đây lại không chịu nổi!
Trì Vọng buồn ngủ vào buổi sáng, ngủ rất say, đến mức trong lớp học cũng ngủ quên, thậm chí không ai gọi cậu dậy, chỉ có Lạc Liên Vân đẩy mới khiến cậu tỉnh lại.
Không chỉ vậy, Trì Vọng còn thấy mệt mỏi, thiếu sức sống. Buổi trưa, vốn đã quen với việc không ngủ trưa vì công việc, giờ cậu buộc phải "hồi sinh" thói quen ngủ trưa của mình.
Lạc Liên Vân bình luận với thái độ shock: "Cậu xong rồi, cậu không biết à? Năng lượng của con người có hạn, khi dùng hết thì sẽ bước vào tuổi già luôn! Trước đây có tin tức nói một ai đó đi kiểm tra sức khỏe, kết quả bác sĩ phát hiện, 20 tuổi mà các cơ quan như 80 tuổi!"
Trì Vọng: "!!"
Mèo con hoảng hốt.jpg
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Chời ơi có dấu hiệu rùi, cuối cùng cũng tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com