Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 Lời yêu, chẳng nói nên câu

Sau khi Trì Vọng trở về, cậu cũng chẳng được yên ổn. Trước đây Tiêu Phục đã thường xuyên quấy rầy, giờ lại có thêm cớ, tin nhắn không ngừng nghỉ. Chỉ trong một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối không xem điện thoại, WeChat đã hiện thông báo 99+ tin nhắn.

Trì Vọng ngỡ ngàng: Anh đúng là nói nhiều quá rồi, trời ạ.jpg

Cậu mở ra xem, toàn là tin nhắn kèm ảnh và chữ.

Tiêu Phục chụp đủ mọi thứ trong nhà, từ từng bông hoa, ngọn cỏ đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Trong mỗi bức ảnh, ngón tay của Tiêu Phục đều cố tình xuất hiện, ngạo nghễ chỉ vào từng món đồ rồi gửi hết cho Trì Vọng.

Thậm chí, xen lẫn còn có cả vài lời giới thiệu về cảnh vật xung quanh.

Con mèo hoang đi ngang qua bị Tiêu Phục chỉ tay vào, kèm chú thích: Con mèo hoang thường qua nhà anh trộm xúc xích.

Ngón tay chỉ vào một loạt xúc xích phơi ngoài sân, chú thích: Xúc xích nhà dì giúp việc làm, năm nay em về là vừa kịp ăn.

Ngón tay hướng đến cái hồ bên cạnh biệt thự, chú thích: Câu cá tiện lắm, anh dẫn em đi câu. Tuy anh chưa từng câu được con nào, nhưng cũng có vài năm kinh nghiệm rồi.

Cứ thế mà gửi hàng tá tin nhắn, dài lê thê không dứt.

Rõ ràng, Tiêu Phục đã tưởng tượng sẵn cảnh hai người sống cùng nhau trong những ngày tháng yên bình như tiên cảnh.

Trì Vọng nhìn đống tin nhắn dài đến mức kéo mãi không hết, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

...Rất ấm áp.

Cảm giác này, thật xa lạ.

Không biết người khác thế nào, nhưng vì những trải nghiệm cá nhân, Trì Vọng luôn thiếu niềm tin vào tình thân.

Việc cậu mang thai, trong bụng có một em bé, cuối cùng cũng chấp nhận được. Một phần là vì em bé vẫn chưa ra đời, chỉ mới là một bào thai. Những thứ chưa nhìn thấy, dù chấp nhận cũng còn vài tháng để quen dần.

Nhưng từ lúc làm xét nghiệm ADN đến khi có kết quả chỉ mất vài giờ, xoẹt một cái, đã khẳng định Tiêu Phục là anh trai ruột. Mọi thứ đến quá nhanh, cậu không thể ngay lập tức tiếp nhận được.

Dẫu vậy, cậu là người biết nhìn xa trông rộng. Việc Tiêu Phục là anh trai ruột là sự thật, hơn nữa anh trai  thực lòng muốn gần gũi cậu. Trì Vọng không có lý do gì để từ chối, nên quyết định cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Còn về Tạ Tư Hành, lúc trước vừa mới khẳng định sẽ giữ khoảng cách với Tiêu Phục, bây giờ lại bị sự thật vả bốp bốp vào mặt. Điều này khiến Trì Vọng ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng.

Chuyện này cũng không thể làm gì khác, thái độ thì có đấy, nhưng ông trời lại bất ngờ "tặng" cho một người anh ruột, chỉ đành nuốt nước mắt chấp nhận thôi.

Nhìn vào đống tin nhắn Tiêu Phục gửi cho mình, hoàn toàn trái ngược với những lời hứa hẹn đưa cậu đến cuộc sống xa hoa trước đây, thay vào đó lại là một kiểu gia đình ấm cúng. Trì Vọng cảm thấy điều này thật sự không tệ.

Một cảm giác mới mẻ tràn ngập trong lòng, khiến cậu vừa khó nói thành lời, vừa cảm thấy bối rối.

Có chút ngượng ngùng chỉ mình cậu hiểu.

Trì Vọng cảm thấy ngượng vì bản thân hóa ra cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ. Cậu vẫn dễ dàng bị lay động, thậm chí có chút giống đứa trẻ, nhìn thấy tình cảnh như vậy lại vui vẻ hân hoan.

Trì Vọng gửi lại một sticker hình chú đậu vàng đeo cặp sách cười tươi.

Trì Vọng gửi một sticker hình chú đậu vàng đeo cặp sách cười tươi. Tiêu Phục không thích, nhưng cậu lại cố tình gửi thêm, như muốn thử thách giới hạn của đối phương, dù cách làm vẫn rất kín đáo.

Tiêu Phục nhanh chóng đáp lại bằng một sticker hệ thống, hình chú đậu vàng bị xoa đầu.

Trì Vọng bật cười.

*

Hôm đó, Kiều Ngọc Trân vẫn đi làm như bình thường.

Ban đầu, bà vốn không định đi làm, nhưng tiền thuốc của Trì Trừng mỗi tháng đã tốn đến vài ngàn, chưa kể còn thường xuyên mua thêm các loại bổ phẩm. Chỉ dựa vào số tiền Trì Vọng gửi thì không đủ, bà cũng phải ra ngoài kiếm thêm.

Trì Trừng là đứa con mà bà mong mỏi mãi mới có được, vì vậy bà đặc biệt yêu chiều. Dù có bị con đánh, bà cũng không nỡ trách phạt. Lâu dần, con trai trở nên cực kỳ kiêu ngạo, tính khí cũng rất tệ, nhưng bà vẫn chấp nhận mà không hề oán thán.

Vì Trì Trừng, bà sẵn sàng làm tất cả!

Bà làm công việc quản lý kho, một công việc do bạn của Trì Khang Niên giới thiệu. Lương khá cao, mỗi tháng được 6.500 tệ.

Nếu Trì Vọng không gửi tiền, bà phải dùng tiền lương của mình để bù vào chi phí tiêm thuốc cho Trì Trừng.

Trì Trừng không hiểu sao lại lùn như vậy. Năm nay 13 tuổi, học lớp 7, mà chỉ cao có 1m48. Trong khi Trì Vọng hồi học lớp 7 đã cao 1m63, đến lớp 9 đã vượt 1m70!

Bây giờ không rõ Trì Vọng cao bao nhiêu, nhưng hồi cấp 3 cậu đã cao lên rất nhiều, đứng cạnh bà còn cao hơn hẳn một cái đầu. Ước chừng phải 1m80, giờ chắc chắn còn cao hơn.

Giá như chiều cao đó có thể dành cho Trì Trừng thì tốt biết mấy!

Bà có rất nhiều oán giận đối với Trì Vọng, dù không phải là con ruột, nhưng cậu hoàn toàn không biết quan tâm đến người khác.

Giờ Trì Vọng không gửi tiền cho bà, bà cũng không làm gì được. Nếu Trì Khang Niên còn ở đây, có lẽ bà còn có thể kiểm soát được Trì Vọng, nhưng tên đó đã bỏ đi từ lâu, vì bà không sinh cho ông ta một đứa con khỏe mạnh, nên chạy theo người phụ nữ khác sống cuộc sống mới.

Lúc mới đi, còn có chút lương tâm, thỉnh thoảng gửi tiền về, nhưng sau đó không còn quan tâm gì nữa, ngay cả dịp Tết cũng không về.

Kiều Ngọc Trân cảm thấy cuộc sống của mình quá đắng cay, không có một ngày nào yên ổn.

Bà thấy buồn chán khi đi làm, liền ngồi ở góc phòng chơi điện thoại.

Khi có người đến nhận hàng, bà cũng không đứng dậy, đồng nghiệp cùng ca nhìn bà một cái rồi đi dỡ hàng hoá.

Chủ quản vội vã chạy đến vào lúc này, hỏi: "Ai là Kiều Ngọc Trân?"

Kiều Ngọc Trân đứng dậy, nói với giọng yếu ớt: "Là tôi, có chuyện gì vậy?"

Chủ quản nói: "Lại đây, tôi có việc cần nói với chị."

Kiều Ngọc Trân theo chủ quản vào văn phòng, rồi mới biết mình bị sa thải.

Kiều Ngọc Trân kinh hoàng, vội vàng hỏi lý do. Chủ quản cáu kỉnh nói: "Bị sa thải thì sao, còn lý do gì nữa? Chị tự hỏi xem có làm việc chăm chỉ không?"

Chưa kịp cho Kiều Ngọc Trân giải thích, chủ quản đã đuổi bà ra ngoài.

Công việc này ngay cả hợp đồng cũng không ký, muốn sa thải là sa thải. Kiều Ngọc Trân cảm thấy mơ hồ, liền gọi điện cho bạn của Trì Khang Niên, người này từng giữ một vị trí không nhỏ trong công ty, chính nhờ vậy mà bà mới được sắp xếp vào công việc béo bở này.

Nhưng khi bà gọi điện cho anh ta, không có ai nghe máy. Kiều Ngọc Trân nghe tiếng chuông dài, đột nhiên nhận ra mình bị chặn số.

Tại sao lại như vậy? Kiều Ngọc Trân, với cái đầu không mấy lanh lợi của mình, càng cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là bắt đầu. Khi bà đi xe điện về nhà, đột nhiên một người phụ nữ lao ra đâm vào bà. Bà giật mình, vội dừng xe lại, nhìn thấy người phụ nữ ngã xuống đất kêu la, mắt đảo qua lại như muốn chạy trốn. Nhưng không biết từ đâu, một người đàn ông lao ra, quát lớn rồi túm lấy cổ áo bà: "Bà đâm vợ tôi à?"

Kiều Ngọc Trân kêu oan, nhưng người đàn ông không nghe, kiên quyết kéo bà đi cùng đến bệnh viện.

Mọi người xung quanh chỉ trỏ, nhưng không ai giúp đỡ bà. Kiều Ngọc Trân cứ thế bị người đàn ông kéo đi cùng người phụ nữ đến bệnh viện, làm thủ tục, chụp X-quang, tất cả chi phí đều do bà trả. Cuối cùng, bác sĩ xác nhận người phụ nữ bị gãy xương chân, một chân bị gãy hoàn toàn.

Kiều Ngọc Trân nghe đến số tiền bồi thường mà trợn mắt ngạc nhiên, lúc này bà mới nhớ ra phải báo cảnh sát.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, họ chỉ hòa giải, ai dám nhúng tay vào chuyện này chứ? Cái chân của người phụ nữ gãy là sự thật, Kiều Ngọc Trân chắc chắn phải bồi thường.

Nhưng số tiền phải bồi thường lên tới vài vạn, Kiều Ngọc Trân có tiền đâu?

Bà muốn làm ầm ĩ lên, nhưng người đàn ông kia như một tòa tháp, đứng vững chắn trước mặt bà, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, bà không dám.

Vội vàng mượn điện thoại gọi cho Trì Vọng, nhưng khi Trì Vọng nghe thấy giọng bà, đã cúp máy ngay lập tức, khiến bà tức đến phát điên.

Người đàn ông kia theo bà về nhà, ghi nhớ địa chỉ gia đình và trường học của Trì Trừng, giờ thì hắn cứ bám chặt lấy bà không chịu buông, mà bà lại hoàn toàn không có cách nào, trong lòng vừa dằn vặt vừa đau khổ.

Bà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, không có thân nhân hay hàng xóm nào giúp đỡ, khi gặp chuyện như này, không ai đưa ra lời khuyên, đây chính là nhược điểm của việc không có đàn ông trong gia đình.

Lúc này, Kiều Ngọc Trân không nhịn được lại trách Trì Trừng không ra gì, ngay từ lúc sinh ra đã mang cái cơ thể yếu ớt này, khiến Trì Khang Niên ngày càng mất kiên nhẫn với bà.

Sau khi tan học, Trì Trừng trở về nhà với sắc mặt cũng không mấy tốt. Kiều Ngọc Trân để ý thấy điều đó, nhưng lần này hiếm khi không quan tâm đến con trai cưng của mình.

Nếu bà chịu hỏi một câu, có lẽ đã biết những chuyện xảy ra hôm nay không phải ngẫu nhiên, nhưng bà không hỏi, chỉ mù mờ cùng Trì Trừng tiến từng bước vào vực thẳm.

Tiêu Phục đã sắp đặt sẵn một con đường cho cả ba người họ, bao gồm cả Trì Khang Niên.

Hắn thực sự rất giỏi trong việc hành hạ người khác, đặc biệt là ở khía cạnh này, hắn có một tài năng bẩm sinh.

Đối với đối thủ cạnh tranh khiến hắn khó chịu nhưng năng lực không quá mạnh, hắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn hiểm độc để ép đối phương nhả ra phần lớn lợi ích, cắn lấy một miếng to từ cả người lẫn gia đình họ. Không những thế, hắn còn biến họ thành "cỏ non" để gặt. Đợi đến khi đối phương hồi phục được chút sức lực, hắn lại tiếp tục ra tay, cắt xén thêm một lần nữa.

Còn với đối thủ có năng lực mạnh mẽ, hắn lại giống như một con linh cẩu, không ngừng tìm cơ hội quấy nhiễu đối phương. Dù thất bại cũng không ảnh hưởng gì, lần sau hắn vẫn tiếp tục dùng những thủ đoạn độc ác, thâm hiểm để khiến đối phương khó chịu đến mức phát điên. Chính xác là kiểu "không giết chết được ngươi thì cũng làm ngươi bực chết."

Hắn không phải người chính trực. Những thủ đoạn độc ác trên thương trường, hắn đều thành thạo. Còn về cách hành hạ người khác, hắn lại càng có cả kho chiêu trò.

Trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bọn họ sẽ trở thành món đồ chơi trong tay Tiêu Phục.

Những điều này, Trì Vọng sẽ không bao giờ biết được. Trong mắt Trì Vọng, hắn vẫn thanh thanh bạch bạch. Tiêu Phục cẩn thận hồi tưởng, liệu hắn đã từng để lộ những mặt tối này trước mặt Trì Vọng chưa?

Chưa từng. Tiêu Phục thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì trước mặt Trì Vọng, hắn luôn giữ hình tượng dễ gần, tử tế và rộng lượng, không hề để lại ấn tượng xấu nào.

Trực giác nhạy bén của hắn lại một lần nữa cứu lấy bản thân.

Hắn sẽ là người anh trai chính trực, đẹp trai và tốt bụng nhất trong mắt Trì Vọng.

*

Trì Vọng hắt xì hơi liên tục mấy cái, Tạ Tư Hành liền rút một tờ giấy đưa cho cậu.

Trì Vọng nhận lấy, xoắn tờ giấy lại, xé đôi, dùng một nửa để lau mũi, nửa còn lại gấp gọn gàng nhét vào túi để dành dùng lần sau.

Tạ Tư Hành: "..."

Không cần tiết kiệm đến mức đó đâu.

Trì Vọng không nhìn Tạ Tư Hành, khẳng định chắc nịch: "Chắc có người đang nghĩ đến em."

Tạ Tư Hành bất ngờ lên tiếng: "Anh."

Trì Vọng bật cười, nụ cười sáng bừng làm lóa cả hàm răng trắng: "Em đang ở ngay trước mặt anh mà anh còn nghĩ đến em ư?"

Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của Tạ Tư Hành hơi cúi xuống, đôi mắt đen với đuôi mắt hơi cong lên thoáng ánh lên vẻ dịu dàng nhìn cậu: "Ừm."

Ngừng một chút, anh khẽ nói, có phần kín đáo: "Vừa rồi nghĩ một chút."

Trì Vọng: gãi đầu.jpg

Cậu cảm thấy không khí có gì đó hơi kỳ lạ.

Bởi vì đôi mắt đen tuyền không lọt ánh sáng của Tạ Tư Hành lúc này lại ánh lên chút sáng, trông như ướt át lấp lánh.

Nói nghiêm túc hơn, có lẽ phải gọi là "chan chứa tình ý"?

Trì Vọng lập tức nổi da gà, cậu gãi đầu, không nói một lời, chỉ âm thầm cào móng tay tròn trịa, đẹp đẽ của mình.

"..." Tạ Tư Hành dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng lạnh lùng bổ sung: "Cũng vừa nghĩ đến Bảo Bảo."

Lại dừng một chút: "Còn nghĩ đến Tiểu Mễ nữa."

Trì Vọng: "Ồ!"

Cậu ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ với Tạ Tư Hành: "Vậy anh cũng bận rộn ghê nhỉ."

Tạ Tư Hành: "...Ừm."

Có lẽ nên xem lại danh sách sách Trì Vọng gửi cho anh hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com