Chương 41 Lưới giăng mãi không bắt được người
Cuối tuần, Trì Vọng dậy rất sớm.
Hiện tại, thói quen sinh hoạt của cậu ngày càng ổn định, không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi việc mang thai nữa.
Dậy sớm hơn Tạ Tư Hành, cậu cố gắng không làm phiền, nhẹ nhàng xuống giường, trở về phòng mình để rửa mặt, rồi nhanh chóng lấy khung đan ra tiếp tục đan khăn quàng cổ.
"Nếu không nhanh tay, mùa đông sẽ qua mất!"
Thời tiết tháng Một vẫn lạnh giá, theo kinh nghiệm của cậu, cái rét này chắc phải kéo dài đến giữa tháng Ba.
Trì Vọng đã đan được hơn nửa chiếc khăn. Nếu là cho bản thân dùng, cậu sẽ không đan quá dài, chỉ cần vừa đủ che kín cổ là được. Nhưng Tạ Tư Hành cao lớn, khăn dài hơn sẽ hợp với dáng người anh.
Đôi tay dài, thon và khéo léo của Trì Vọng thoăn thoắt như có thể phát ra tia lửa.
Lúc này, kỹ năng của cậu đã đạt đến mức thuần thục. Không cần nhìn, nhắm mắt cũng đan được. Tiện thể, cậu mở một video hướng dẫn... cách thiến lợn để xem trong lúc đan.
Trì Vọng mải mê đan khăn suốt hơn một giờ đồng hồ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng của Tạ Tư Hành: "Trì Vọng, em ở trong đó à?"
Trì Vọng vội vàng nhét chiếc khăn quàng cổ đang đan dở vào trong chăn, đáp: "Ở đây, anh vào đi."
Tạ Tư Hành đẩy cửa bước vào, đúng lúc trong video vang lên tiếng hét thảm thiết của một chú heo bị thiến.
Tạ Tư Hành ngẩn người: "...Em đang xem cái gì vậy?"
Trì Vọng thản nhiên nói: "Thiến heo thôi mà."
Tạ Tư Hành tiến lại gần, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên chiếc điện thoại đặt trên bàn. Trong màn hình, người ta đang dùng tay bóp mạnh, ép ra một chất dịch vàng nhạt. Cảnh tượng thật quá sức tàn nhẫn.
"..." Giọng Tạ Tư Hành trở nên khàn khàn: "Em xem cái này làm gì?"
Trì Vọng bật cười: "Xem chơi thôi."
Tạ Tư Hành vội chuyển chủ đề: "Mấy hôm nay anh rảnh, em có muốn đến công ty với anh không?"
Mắt Trì Vọng sáng lên: "Thế hôm nay được không?"
Tạ Tư Hành gật đầu: "Được."
Trì Vọng tắt điện thoại, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc. Tóc cậu mọc nhanh, giờ đây những sợi tóc lòa xòa trên trán đã dài đến chân mày, còn tóc phía sau gáy đủ để buộc thành một chùm nhỏ. Trước đó cậu không thấy phiền, nhưng giờ sắp đến công ty của Tạ Tư Hành, sự cầu kỳ trong cậu đột nhiên trỗi dậy.
Thôi thì cắt đi cho gọn.
Nghĩ vậy, Trì Vọng lục trong bộ dụng cụ của mình lấy ra một cây kéo, dự định tự tay chỉnh sửa. Cậu thuần thục lấy một tấm vải với lỗ tròn ở giữa, khoác qua đầu, rồi trải một tấm nhựa trong suốt xuống sàn. Sau đó, kéo một chiếc ghế nhỏ đặt lên tấm nhựa ngồi xuống, bắt đầu cắt tóc.
Tạ Tư Hành nhìn toàn bộ quá trình đó, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc: "...Em tự cắt à?"
Trì Vọng đáp như điều hiển nhiên: "Ừm, cái này dễ mà. Tóc của Lạc Liên Vân và mấy người khác trước giờ đều do em cắt cả. Năm ngoái còn mở cả tiệm cắt tóc trong ký túc xá nữa cơ, mỗi lần cắt 5 tệ, khách nườm nượp. Chỉ tiếc là sau này bị quản lý ký túc phát hiện, không cho làm nữa nên phải nghỉ."
Nói xong, ánh mắt anh sáng rực như sao, đầy tự hào: "Anh biết không, em cũng thuộc hàng thợ lành nghề đấy. Người còn, danh tiếng còn."
Tạ Tư Hành: "..."
Rốt cuộc còn có gì là em ấy không biết làm đây?
Tạ Tư Hành chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn Trì Vọng tự tay cắt tóc cho mình.
Đôi tay Trì Vọng thon dài, trắng trẻo, lại vô cùng khéo léo. Đầu tiên, cậu tỉ mỉ cắt tỉa từng chút phần tóc mái, làm mỏng đi một cách tinh tế. Sau đó, với động tác dẻo dai, tự xoay tay để chỉnh sửa phần tóc phía sau đầu, nơi không thể nhìn thấy.
Quả thật, Trì Vọng không chỉ biết cắt tóc mà còn rất thành thạo. Dù không soi gương, ngón tay vẫn khéo léo di chuyển, cắt tỉa phần tóc gáy sao cho có độ phồng và lớp lang rõ ràng, tạo hiệu ứng cân đối và đầy đặn hơn cho đầu.
Một lúc sau, kiểu tóc hoàn thành, là một kiểu tóc ngắn rẽ nhẹ, vừa điển trai, vừa ngoan ngoãn.
Trì Vọng thu dọn dụng cụ, lấy gương ra soi, rồi hài lòng gật gù: "Được phết!"
Thấy Tạ Tư Hành vẫn nhìn mình không chớp mắt, Trì Vọng đột nhiên nổi hứng hiếu khách, liền hỏi: "Anh có muốn em cắt tóc giúp không? Để em chỉnh lại một chút cho gọn!"
Thực ra tóc của Tạ Tư Hành vốn đã được chăm chút kỹ lưỡng, không cần chỉnh sửa nhiều, Trì Vọng chỉ thuận miệng đề nghị mà thôi.
Tạ Tư Hành cũng hiểu ý, nên chỉ lắc đầu từ chối một cách nhẹ nhàng.
Trì Vọng sờ sờ phần tóc vừa được cắt, cảm giác trán và sau gáy mát lạnh, liền mặc thêm áo khoác, sau đó lục trong tủ ra chiếc khăn quàng cổ mà cậu đã tự đan từ năm ngoái.
Chiếc khăn mềm mại như đuôi cáo, xếp phồng lên ôm lấy cổ Trì Vọng. Gương mặt nhỏ nhắn của Trì Vọng thoáng cúi xuống, cả nửa khuôn mặt đều vùi trong lớp khăn ấm áp, chỉ để lộ đôi mắt tròn trịa, với đường cong mềm mại. Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, tựa như những vì sao băng lướt qua, khiến người nhìn không khỏi say đắm.
Tạ Tư Hành khẽ cúi đầu nhìn Trì Vọng, trái tim như bị ngứa ngáy bởi sự dễ thương của cậu.
Trì Vọng ngước lên nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ: "Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi."
Tạ Tư Hành gật đầu đáp lại. Sau đó, anh quay vào thay đồ, cùng Trì Vọng dùng bữa sáng.
Xong xuôi, hai người xuống nhà, sắp xếp sẵn thức ăn và nước uống cho Tiểu Mễ, rồi mới ra ngoài.
Hôm nay, tài xế lái đến một chiếc Maybach bóng loáng.
Trì Vọng để ý rằng Tạ Tư Hành hình như có khá nhiều xe, thỉnh thoảng lại đổi một chiếc khác để đi.
Ngược lại, Tiêu Phục dường như chỉ có duy nhất một chiếc xe, lúc nào cũng là chiếc siêu xe màu đỏ chói mắt. Hình như đó là Ferrari, nhưng logo lại bị cạy mất một nửa, nhìn không kỹ còn chẳng nhận ra nổi.
Thật sự là... không có tí phong cách nào.
Trì Vọng mở WeChat ra, và lại thấy tối qua Tiêu Phục gửi cho cậu một đống tin nhắn mà cậu chưa trả lời. Không phải cố tình bỏ mặc, chỉ là Tiêu Phục nói quá nhiều, nếu cậu trả lời từng cái một, chắc chắn sẽ không còn thời gian để đan khăn tiếp nữa.
Buổi sáng ngày thứ Tư đã hoàn thành xét nghiệm ADN, hôm nay đã là thứ Bảy rồi, vậy mà hai ngày qua, sự phấn khích của Tiêu Phục vẫn chưa hết.
Trì Vọng không mở lại hết tin nhắn từ đầu, mà chỉ xem tin nhắn mới nhất, Tiêu Phục hỏi cậu có muốn đổi họ không, đổi thành "Dương Vọng", vì theo Tiêu Phục thì "Dương Vọng" nghe hay hơn "Trì Vọng".
Trì Vọng: "Anh thật lòng không vậy, rõ ràng là 'Trì Vọng' hay hơn mà."
Nói thật, cậu khá thích họ "Trì", vì cậu không sợ lạnh mà sợ nóng, họ "Trì" có nước, nghe rất mát mẻ.
Cái tên của cậu cũng không phải do vợ chồng Trì Khang Niên đặt, mà là do cậu bỏ 20 tệ tìm một thầy phong thủy đặt cho.
Người thầy phong thủy đó đã từng nói với cậu rằng cậu sẽ có cuộc sống phú quý, nhưng không ai tin cả. Vì ông ấy nói như vậy với tất cả mọi người, tất cả trẻ em trong làng đều sẽ trở nên giàu có, công danh thuận lợi. Chỉ cần nằm ngủ theo một hướng nhất định, cả làng có thể cùng nhau mơ về điều đó.
Tuy vậy, tên mà cậu được đặt thật sự rất hay, Trì Vọng rất thích. Chữ "Trì" mang nước, tượng trưng cho sự mềm mại nhưng lại rất kiên cường, giống như nước chảy đá mòn. "Vọng" có thể là hy vọng, là khát vọng.
Kết hợp lại, tên này mang đến cảm giác "dù có hàng triệu người, tôi vẫn bước đi".
Dù gia đình cậu không thể kiểm soát, nhưng mỗi bước đi trong tương lai cậu đều tự tay nắm bắt. Dù là theo họ của Trì Khang Niên, cậu vẫn rất rõ ràng với bản thân, cuộc đời này là của cậu, và ý nghĩa của cái tên cậu cũng chính là do cậu định đoạt, không nhất thiết phải đổi họ. Cậu có chút cầu toàn, nhưng không đến mức phải thay đổi cái tên này, vì thế, cậu đã từ chối Tiêu Phục qua tin nhắn, không có ý định đổi tên.
Hơn nữa, "Dương Vọng" nghe cũng không hay chút nào! Nghe xong lại tưởng như "dương nuy"(bệnh liệt dương :v) ấy chứ!
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng không thể chịu nổi nữa, chỉ đành kiên quyết nói: "Không đổi, anh đừng nói nữa."
Lão cha Tiêu Phục rất kiên trì, Trì Vọng từ chối, cũng không chịu bỏ cuộc, chạy đến thư phòng mà suốt trăm năm chưa từng vào lấy một lần, lôi ra cuốn từ điển Hán ngữ cũ mà lúc còn học tiểu học đã dùng, nhất quyết phải đặt cho Trì Vọng một cái tên mới mà hắn hài lòng mới thôi.
Cũng vì chuyện này, hắn không làm phiền Trì Vọng nữa, khiến Trì Vọng tạm thời có được một khoảng thời gian yên tĩnh.
Đến trước cửa công ty của Tạ Tư Hành, Trì Vọng nhìn một cái, quả thật là tòa nhà mà cậu đã thấy khi đi làm.
Cả tòa nhà này đều là của Hải Thịnh sao? Không phải tự nhiên mà ngành thiết bị y tế lại kiếm ra tiền.
Tạ Tư Hành quẹt thẻ vào cửa, Trì Vọng đi sau, bị anh nắm tay, ừm, nắm tay.
Trì Vọng cúi đầu nhìn bàn tay lớn của Tạ Tư Hành đang bao lấy tay mình, lòng bàn tay anh vẫn rất nóng, da thịt tiếp xúc, tạo ra cảm giác hơi kỳ quặc lúng túng.
Sao trước kia khi cậu làm ấm tay cho Tạ Tư Hành lại không có cảm giác này nhỉ?
Có lẽ là cậu quá khó tính rồi.
Bây giờ vẫn còn sớm, mới chỉ bảy giờ bốn mươi mấy, người trong công ty cũng không nhiều lắm. Tạ Tư Hành kéo Trì Vọng đi thẳng vào thang máy đặc biệt, chỉ có hai người họ, thang máy toàn bằng kính, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, khi thang máy lên cao, dưới chân cũng có cảm giác như đang lơ lửng.
Trì Vọng không sợ độ cao, nên vẫn có thể chống tay lên kính và cúi đầu nhìn xuống, cảm giác lúng túng vì Tạ Tư Hành nắm tay cũng dần tan biến trong sự tập trung vào phong cảnh bên ngoài.
Tạ Tư Hành quay đầu nhìn cậu, vào lúc này lại dần dần buông tay ra.
Khi đến tầng, Tạ Tư Hành gọi tên Trì Vọng, Trì Vọng mới phản ứng lại, rồi theo anh ra khỏi thang máy.
Toàn bộ tầng này là nơi Tạ Tư Hành làm việc, bên ngoài có vài văn phòng trợ lý, thư ký, đi qua có thể nhìn thấy diện tích rất lớn từ cửa sổ.
Đây là lãng phí không gian, Trì Vọng thầm than trong lòng.
Văn phòng của thư ký sao lại cần phải rộng như vậy?
Khi nhìn thấy phòng làm việc của Tạ Tư Hành, sự bức xúc của Trì Vọng lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có một phòng nghỉ rất rộng, phòng gym, và cả phòng phẩm rượu.
Diện tích quá lớn, thật là lãng phí.
Công ty khởi nghiệp nơi cậu làm việc chỉ thuê một tầng nhỏ, vài chục nhân viên làm việc ở đó, các bàn làm việc đều khá rộng rãi.
Trì Vọng thầm than trong lòng, nhưng trên mặt thì không hề lộ ra chút nào.
Trì Vọng ngồi xuống ghế sofa, Tạ Tư Hành hâm nóng sữa cho cậu, đổ vào cốc giữ nhiệt rồi đưa cho cậu uống.
Khi uống xong, Tạ Tư Hành chuẩn bị cho người dẫn Trì Vọng tham quan công ty.
Người này đương nhiên là Tả Thiên Tinh, quen biết Trì Vọng và cũng biết nói chuyện.
Khi Tả Thiên Tinh bị Tạ Tư Hành gọi đến, cũng không ngờ lại gặp Trì Vọng trong văn phòng của Tạ Tư Hành.
Nhìn thấy cậu hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức cười tươi chào hỏi Trì Vọng, Trì Vọng cũng đáp lại một cách vui vẻ tự nhiên, không quên khen ngợi mấy câu.
Tả Thiên Tinh không khỏi mỉm cười, cảm thấy Trì Vọng rất sống động, không lạ gì khi Tạ Tư Hành lại đặc biệt chú ý đến cậu.
Sau ngần ấy thời gian, Tả Thiên Tinh cũng đoán được đôi phần, vì thế, với Trì Vọng, càng trở nên thân thiện hơn, nói với Tạ Tư Hành một câu rồi dẫn Trì Vọng đi tham quan công ty.
Ra khỏi cửa, rời khỏi tầm mắt và phạm vi nghe của Tạ Tư Hành, Tả Thiên Tinh liền dùng chiêu "nói chuyện dẫn dắt" sở trường của mình, tươi cười hỏi: "Tạ Tư Hành khó tính lắm phải không? Người như cậu ấy siêu kĩ tính, không phải siêu nhân thì rất khó mà hòa hợp được."
Những người không quá để tâm sẽ thường tranh thủ cơ hội này mà bênh vực Tạ Tư Hành, vô tình để lộ ra manh mối trong cách họ chung sống. Chiêu trò của Tả Thiên Tinh không quá tinh vi, nhưng lại rất thân thiện, hoạt bát, khiến người khác khó lòng đề phòng.
Trì Vọng chỉ cười hồn nhiên đáp lại: "Không đâu, làm gì có chuyện đó chứ."
Trì Vọng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào thừa thãi.
Tả Thiên Tinh đành đổi chủ đề: "Vậy sáng nay, Tạ Tư Hành đích thân đến trường đón cậu sao?"
Trì Vọng khéo léo đáp lại: "Chúng tôi cùng đi đến đây."
Tả Thiên Tinh: "..."
Tuổi còn trẻ mà kín kẽ thế.
Tả Thiên Tinh thở dài: kế hoạch "dụ dỗ" không hề có tác dụng với Trì Vọng.
Tả Thiên Tinh cũng không nói thêm gì, chỉ dẫn Trì Vọng đi dạo quanh công ty.
Tả Thiên Tinh đưa Trì Vọng ghé qua từng bộ phận, thậm chí cả nhà ăn cũng không bỏ qua. Đúng lúc này vẫn còn phục vụ bữa sáng, Trì Vọng liền mua một phần bánh kẹp chiên trong nhà ăn của công ty, chụp ảnh gửi cho Tạ Tư Hành xem, rồi hỏi anh có ăn không? Nếu có, em mua cho một phần.
Tạ Tư Hành rất nhanh đã trả lời: "Không ăn. Nếu em ăn thì đừng cho cay."
Trì Vọng đáp: "Em không cho tương ớt, chỉ thêm mấy miếng thịt thăn và xúc xích nướng."
Tạ Tư Hành: "Xúc xích nướng không sạch."
Trì Vọng: "Em tin tưởng vào vệ sinh của nhà ăn công ty anh, chắc chắn không thể không sạch đâu."
Tạ Tư Hành: "Anh cũng mới đến, em đừng tin bừa."
Tả Thiên Tinh đứng bên cạnh len lén nhìn, thấy đoạn hội thoại cực kỳ đời thường của hai người họ, cả người lập tức rơi vào im lặng.
Chút ám muội cũng không có, hóa ra hắn đã "bắt nhầm sóng" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com