Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 Chúng ta hai người đều có sức khỏe tốt như vậy

Trì Vọng không hỏi tại sao, vì đôi mắt của Tạ Tư Hành đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Trì Vọng nhận thấy gần đây Tạ Tư Hành có gì đó không ổn.

Trì Vọng khá nhạy cảm với cảm xúc cá nhân của người khác, dù không phải kiểu người có thể khéo léo giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng ít nhất cậu luôn biết cách quan sát, đọc hiểu cảm xúc của người khác.

Trì Vọng: Không phải đâu, anh nhìn tôi khi nói về "sáu căn không thuần" là sao? Có phải đang ám chỉ tôi khiến anh không thuần khiết không?

Trong khi Trì Vọng suy nghĩ thầm trong lòng, cậu bỗng nhiên nhận ra một chuyện.

Đêm đó, cậu không có chút ký ức nào, chỉ có những giấc mơ dài đằng đẵng như những đoạn hồi tưởng vụn vặt.

Chuyện giữa đàn ông và đàn ông, trong xã hội hiện đại nơi mạng internet phát triển như vũ bão, dù không chú ý đến thì anh cũng biết đôi điều.

Sáng hôm đó, khi tỉnh lại, cậu dọn dẹp cả buổi sáng, lượng chất lỏng thực sự rất nhiều, hiển nhiên không chỉ xảy ra một lần. Dù gì thì một lần của đàn ông cũng chỉ tầm 25ml.

Lúc chạy ra khỏi khách sạn, giữa hai chân vẫn còn cảm giác chất lỏng đang rỉ ra. Khi về ký túc xá tắm rửa, cậu còn cảm nhận được một lượng lớn chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể.

Khi đó, Trì Vọng không nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, đứng trước Tạ Tư Hành, cậu đột nhiên chậm chạp nhận ra——

Cậu và Tạ Tư Hành thực sự đã có chuyện gì đó. Hơn nữa, Tạ Tư Hành đã hoàn toàn chiếm hữu cậu.

Trì Vọng: "......"

Thực ra không phải Trì Vọng không quan tâm, chỉ là tính cậu nếu chuyện gì cũng để trong lòng thì sẽ rất dễ tự làm mình mệt mỏi. Vì vậy, luôn tuân theo nguyên tắc "chuyện gì cũng không để tâm quá".

Dù là chuyện nghiêm trọng đến đâu, Trì Vọng cũng không giữ trong lòng quá lâu. Nhanh nhất là trong ngày, cậu đã tự tìm cách giải tỏa, tuyệt đối không để nó kéo dài sang hôm sau.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn quên đi chuyện đã xảy ra. Ngược lại, khi cảm xúc không còn mãnh liệt như ban đầu, ký ức dần được khơi gợi, câu chuyện ấy sẽ lại xuất hiện trong tâm trí cậu.

Và cùng với thời gian, cũng như sự gắn bó ngày càng sâu sắc với Tạ Tư Hành, khi chuyện đó trở lại trong trí nhớ, nó mang theo một chút dư vị... vừa tình cảm, vừa mang sắc thái ám muội.

Cậu không nhớ gì cả, nhưng còn Tạ Tư Hành thì sao?

Anh ta có nhớ không?

Chắc chắn là có. Dù gì thì Tạ Tư Hành chỉ uống phải thuốc, chứ đâu phải ngủ mê man không biết gì.

Trì Vọng bắt đầu cảm nhận được cơn xấu hổ muộn màng ập đến.

Ngón chân cậu vô thức co lại, bấu chặt vào đế dép. Tuy vậy, trên mặt vẫn cố nở nụ cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Được rồi, em chỉ nói bừa thôi. Bây giờ có ai mà làm được kiểu 'lục căn thanh tịnh' đâu. Khụ khụ, vào nhà đi."

Trì Vọng cảm giác mặt mình có hơi đỏ. Da cậu vốn trắng, mao mạch trên mặt lại dày đặc, chỉ cần đỏ mặt một chút cũng sẽ lộ ra rất rõ. Cậu tự nhủ phải tránh để Tạ Tư Hành nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của mình trước.

Bị Tạ Tư Hành nhìn đến mức đỏ mặt, chuyện này chẳng phải chứng tỏ cậu không đủ định lực hay sao?

Có lẽ vẫn còn quá trẻ, dù là đàn ông, chỉ cần chạm đến những suy nghĩ hơi hướng tình ái một chút thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu có phản ứng.

Trì Vọng tự kiểm điểm bản thân. Ở khía cạnh này, đúng là cậu không có nhiều kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả chuyện tự giải tỏa nhu cầu, cũng hiếm khi làm, bởi luôn cảm thấy việc đó chỉ tổ hao phí năng lượng. Cậu muốn dành sức lực cho những điều ý nghĩa hơn, nên đã rất chủ động kiềm chế bản thân. Chính vì vậy, cậu là một chàng trai có "độ tinh khiết" rất cao. —— À, mà giờ có lẽ không còn đúng nữa. Bụng còn đang mang em bé, làm sao còn là "gà tơ" được chứ.

Trì Vọng ngừng suy nghĩ. Tất cả những điều khiến cậu bận lòng đều nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi đầu. Trong khoảnh khắc, tâm trí trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Tạ Tư Hành nhìn theo bóng lưng của Trì Vọng, khẽ mím môi. Anh đứng yên tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng hạt tròn mịn trên chuỗi hạt Phật trên cổ tay. Đôi mày hơi hạ xuống, mang theo một chút cô đơn, như cảm giác của bông tuyết rơi lặng lẽ trên mặt đất lạnh lẽo.

*

Trì Vọng nhanh chóng nhận được nguyên liệu mà Tiêu Phục gửi. Vừa chạm tay vào, cậu đã cảm nhận được chất lượng vượt xa những loại mà cậu từng bỏ ra vài nghìn tệ để mua. Ngay cả mùi hương cũng khác biệt hoàn toàn.

Trì Vọng liền bắt tay vào chế tác. Vì nguyên liệu khá lớn, cậu làm liền ba chuỗi vòng với kích thước khác nhau, sau đó đóng gói cẩn thận gửi chuyển phát nội thành cho Tiêu Phục.

Ngay cả mạt gỗ sau khi chế tác, cậu cũng không vứt đi, mà gom lại, nén thành từng khối nhỏ để dùng làm hương đốt. Trì Vọng luôn tâm niệm rằng mọi thứ đều phải được sử dụng tối đa, tuyệt đối không lãng phí.

Tiêu Phục nhanh chóng nhận được chuỗi vòng, nhắn tin cho cậu: "Rất vừa ý."

Trì Vọng gửi một biểu cảm mặt cười đậu nành: "Vừa ý là tốt rồi."

Tiêu Phục đáp: "Chỉ là nhiều quá, đeo mỏi cả tay."

Tiêu Phục gửi một bức ảnh qua, trong đó hắn đeo cả bốn chuỗi vòng trên một tay.

Trì Vọng: "......"

Tiêu Phục nhắn lại: "Em làm ba chuỗi để anh đeo luân phiên, không phải để đeo cả ba cùng một lúc."

Tiêu Phục đáp: "Không sao, đây là tình yêu em dành cho người anh trai này, anh sẽ trân trọng."

Trì Vọng: "Được thôi, miễn là anh vui."

Tiêu Phục rất vui, vừa vuốt những hạt Phật châu tròn trịa, vừa cảm giác như tâm hồn mình cũng muốn tan chảy. Hắn gọi dì giúp việc trong nhà lại: "Đây là chuỗi Phật châu em trai tôi làm cho tôi đấy. Dì xem, có đẹp không?"

Dì giúp việc đã làm việc cho nhà hắn ba, bốn năm, nên khá thân thuộc. Nghe vậy, dì bước đến xem kỹ rồi mỉm cười nói: "Đúng là rất đẹp. Chất liệu này chắc cũng xịn lắm nhỉ." Nhưng rồi bà liếc nhìn tay Tiêu Phục, thắc mắc: "Mà một tay đeo bốn chuỗi như vậy không thấy mỏi sao?"

Tiêu Phục cười híp mắt, vẻ dữ dằn trong đôi mày cũng tan đi. Sau khi tháo hết các khuyên mày, khuyên môi, khuyên tai, hắn trông có phần hiền lành hơn. Hắn chỉ khoe khoang với dì giúp việc một chút, cũng không định trò chuyện nhiều.

Cuối cùng, hắn chụp một bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè kèm theo dòng chữ: Chuỗi hạt em trai tặng, thích lắm.

Trì Vọng nhanh chóng lướt thấy bài đăng ấy, nhìn mà không nhịn được cười. Phải biết rằng vòng bạn bè của Tiêu Phục vốn chẳng có gì, dù có sa đọa trong những cuộc ăn chơi trác táng bên ngoài cũng chưa bao giờ khoe lên mạng. Vậy mà lần này chỉ vì một chuỗi hạt hắn tặng, Tiêu Phục lại đăng bài. Xem ra đúng là vui lắm.

Trì Vọng bấm like cho hắn, sau đó đặt điện thoại xuống, không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Ở một nơi khác, Tả Thiên Tinh nhìn thấy bài đăng của Tiêu Phục mà thắc mắc. Hắn nghĩ bụng, từ bao giờ Tiêu Thừa Phong lại thân với Tiêu Phục đến vậy?

Dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi Tiêu Thừa Phong. Thực tế, bọn họ giờ đã không còn qua lại. Vài tháng trước, khi điều tra ra chuyện Tiêu Thừa Phong hạ thuốc Tạ Tư Hành, hắn đã dứt khoát cắt đứt quan hệ.

Dù gì cũng là người quen biết, không đến mức xé toạc mặt, nên cuối cùng, hình phạt lớn nhất của Tiêu Thừa Phong chỉ là bị hủy bỏ nhiều hợp tác trong công ty. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể tìm đến Tiêu Phục để cứu vãn tổn thất, xét cho cùng cũng chẳng mất mát bao nhiêu.

Cuối cùng Tiêu Thừa Phong đã chọn Tiêu Phục, điều này cũng không có gì bất ngờ. Dù miệng lưỡi ngọt ngào đến đâu, Sở Thanh cũng không phải là người đưa ra quyết định. Bà sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện công ty, cùng lắm chỉ nói vài lời để Tạ Vân Đình lưu ý. Nhưng thực tế người thao tác vẫn là Tạ Vân Đình, mà ông lại không ưa Tiêu Thừa Phong, thì mọi nỗ lực cũng chỉ vô ích.

Có lẽ vì nhận được ngày càng ít lợi ích từ nhà họ Tạ, nên Tiêu Thừa Phong mới dứt khoát chọn đứng về phía Tiêu Phục.

Tiêu Thừa Phong đã chọn phe, thì Tả Thiên Tinh cũng phải chọn. Dù chơi thân đến đâu, thời điểm này cũng không thể hồ đồ. Hơn nữa, Tả Thiên Tinh cũng không mấy công nhận cách cư xử và lối sống của Tiêu Thừa Phong, cảm thấy Tiêu Thừa Phong khá ngu ngốc.

Chia phe như vậy cũng tốt, chỉ sợ Tiêu Thừa Phong lại nhắm vào Tạ Tư Hành mà giở trò xấu. Tạ Tư Hành không quan tâm đến Tiêu Thừa Phong, nhưng Sở Thanh thì lại giúp đỡ không ít. Vậy mà Tiêu Thừa Phong vẫn dám làm ra những chuyện như thế này.

Nói đến chuyện này, Tả Thiên Tinh chợt nhớ ra lúc trước Tạ Tư Hành đã giải quyết việc đó như thế nào nhỉ?

Hồi đó, Tả Thiên Tinh không dám điều tra kỹ. Dù sao, tâm trạng của Tạ Tư Hành lúc ấy không được tốt, nên anh cũng cố gắng kìm nén cái tính tò mò vô bổ của mình.

Tuy vậy, Tả Thiên Tinh thật sự cảm thấy Tạ Tư Hành có vấn đề.

Chắc chắn Tạ Tư Hành đang giấu Tả Thiên Tinh chuyện gì đó.

Tả Thiên Tinh thở dài, vẻ mặt đầy lo âu.

Ngón tay trượt qua, tiếp tục lướt vòng bạn bè, đột nhiên Tạ Tư Hành đăng một bức ảnh trên trang cá nhân. Đó là một đôi tay trắng trẻo, thon dài cầm chai rượu vang đỏ, kèm theo chú thích: "Thích."

Tả Thiên Tinh suýt nữa thì nói "Chai rượu này đắt đấy", nhưng ngay khi ánh mắt dừng lại, nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay của Tạ Tư Hành.

Tả Thiên Tinh trừng mắt: Ủa??

Khoan đã,ả vừa phát hiện ra gì vậy?

Thám tử Sherlock "Tả Thiên Tinh" ngay lập tức vào cuộc, so sánh hai bức ảnh về chuỗi vòng Phật châu và cuối cùng xác nhận rằng, kích thước và kiểu dáng đều giống nhau, là... mẫu đôi!

Không lẽ chuyện mà Tạ Tư Hành giấu là... đã từ kẻ thù của Tiêu Phục biến thành người yêu rồi sao??

Tả Thiên Tinh: "......"

Cảm giác thật hợp lý, làm sao lại như này, Tạ Tư Hành vừa vặn nhỏ hơn Tiêu Phục ba tuổi.

Tiêu Phục: Em trai.

Tạ Tư Hành: Thích.

Trời ơi!

Tả Thiên Tinh: Hôn nhân này Tả Thiên Tinh hắn không đồng ý đâu!!

Tả Thiên Tinh rối bời, đến tối cũng không thể ngủ yên.

Bài đăng của Tạ Tư Hành trên vòng bạn bè không gây ra sóng gió gì, không ai chú ý đến điểm đó. Sở Thanh đã bình luận dưới bài đăng của anh: "Uống ít rượu thôi."

Tạ Vân Đình: "Chai rượu này pha với thuốc uống rất tốt."

Còn Trì Vọng, khi nhìn thấy bài đăng của Tạ Tư Hành, không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ đơn giản bấm một lượt thích.

Trì Vọng giờ bụng đã ngày càng to lên.

Khi tắm, bụng đã có thể nhìn thấy rõ ràng, không thở vào, phần dưới bụng tròn trịa đẩy lên chiếc áo ngủ, Trì Vọng sờ vào, cảm giác khá đàn hồi.

Cậu cảm thấy cũng không quá lo lắng, vì hiện tại cuộc sống không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tâm lý Trì Vọng đã có chút thay đổi, bắt đầu tự giác đọc một số sách liên quan đến mẹ và bé, nhưng vì thể chất của cậu khác biệt, Trì Vọng nghĩ cũng chỉ có thể xem như tài liệu tham khảo.

Cùng với đó là những kiến thức cơ bản về chăm sóc bảo bảo.

Trì Vọng có chút thất thần, không khỏi do dự về sự thuộc về của đứa bé.

Cậu cũng không cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi hormone, nhưng khi nhìn bụng mình ngày càng lớn, cảm giác đó thật sự khác biệt.

Bảo bảo vẫn chưa ra đời, nhưng mỗi lần sờ vào bụng, cậu cảm giác như có thể nghe thấy nhịp tim của bảo bảo, nhịp đập nhỏ xíu, âm thanh "thùng thùng" rất mảnh, và khi nằm ngửa, cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Tình trạng này thật sự nguy hiểm, lúc đầu còn kiên định, nhưng theo thời gian trôi qua, lại thay đổi suy nghĩ.

Trì Vọng bây giờ không thể nói rằng mình không có cảm xúc gì với đứa bé này, cậu có thể cảm nhận được nó, nhỏ bé cuộn tròn trong bụng, mỗi nhịp tim của nó như đồng bộ với nhịp đập của cậu, rất đầy sức sống.

Ôi, thôi không nghĩ nữa.

Để xem đã, cũng là học hỏi, học tốt có khi sau này còn có thể thi lấy chứng chỉ dưỡng em bé.

Tắm xong, cậu ra ngoài, mặc một bộ đồ ngủ bằng vải nhung san hô, bộ đồ không dày lắm, nên khi cậu hơi thẳng lưng, cái bụng tròn trịa liền lộ rõ ra.

Tạ Tư Hành ánh mắt rơi vào bụng Trì Vọng, Trì Vọng nhanh chóng cảm nhận được, khẽ xoay người, không để anh nhìn, giấu thật kỹ.

Tạ Tư Hành: "......"

Cho đến giờ, ngoài bệnh viện, Tạ Tư Hành chưa từng thấy bụng của Trì Vọng.

Tạ Tư Hành hỏi: "Không thể xem à?"

Trì Vọng lập tức hiểu được ý của anh, đáp: "Không thể."

Tạ Tư Hành cúi mắt: "Tại sao?"

Trì Vọng nói: "Em không còn cơ bụng nữa, nhìn không đẹp."

Đúng vậy, hiện giờ cơ bụng của Trì Vọng gần như không còn, chỉ là bụng vẫn rất săn chắc, vì vậy có vẻ rất đàn hồi, không phải chỉ mềm mại.

Trì Vọng không cảm thấy xấu, nhưng cũng không nghĩ có gì để khoe ra.

Tạ Tư Hành nói: "Không xấu đâu, anh đã hỏi bác sĩ rồi, em không phải mang thai quá lớn."

Trì Vọng bị anh thu hút sự chú ý: "Nói sao?"

Tạ Tư Hành nhìn vào đôi mắt đẹp của Trì Vọng, giọng nói anh nhẹ nhàng hơn một chút: "Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt, nhưng không lớn lắm, bụng của em lớn nhất cũng chỉ bằng bụng của người bình thường khoảng bảy tám tháng."

Lông mày Trì Vọng lập tức dựng lên, hội chứng "top cancer"* tái phát: "Ý là gì? Bảo bảo ở trong bụng em mà phát triển không bằng người ta à?"

(*): "Top cancer" (top癌) là thuật ngữ đùa cợt trong cộng đồng đam mỹ, chỉ những người có tư duy "công nhất định phải mạnh mẽ, áp đảo mọi thứ".

Tạ Tư Hành: "......Không phải, là bảo bảo sẽ không quá lớn thôi."

Trì Vọng hỏi: "Không lớn là bao nhiêu?"

Tạ Tư Hành: "......"

Tạ Tư Hành nói: "Không cần phải so với người khác, nếu bảo bảo nhỏ một chút, em sẽ không vất vả."

Trì Vọng gãi đầu: "Nhưng cũng không thể thua người khác chứ, cả hai chúng ta đều khỏe mạnh như vậy, sao nó lại có thể thua kém chứ."

Tạ Tư Hành: "......"

Anh không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa những viên chuỗi hạt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com