Chương 55 Đêm nay thật nhiều người vụn vỡ
Tạ Tư Hành dạo này sao vậy? Nói chuyện khéo hẳn ra.
Trì Vọng cảm thấy mặt hơi nóng lên, tự khen mình và được người khác công nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tạ Tư Hành nhìn đôi mắt cụp xuống xinh đẹp của cậu, khẽ hỏi: "Muốn ra ngoài chơi không?"
Trì Vọng ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào mặt Tạ Tư Hành mà lại dừng ánh mắt trên chiếc kẹp cà vạt lấp lánh của anh: "Đi đâu chơi?"
Tạ Tư Hành đáp: "Sở thú, khu trò chơi, hoặc công viên giải trí."
Trì Vọng khẽ động ánh mắt, như đang cân nhắc điều gì đó: "Đến kỳ nghỉ đông rồi, công viên giải trí với sở thú chắc có tuyển nhân viên thời vụ."
Tạ Tư Hành: "..."
Anh tự nhiên tiếp lời: "Em từng làm thêm à?"
Trì Vọng gật đầu: "Từng làm hướng dẫn viên và nhân viên an toàn, nhưng mấy công việc đó không đáng lắm, chỉ là muốn thử cho biết."
Tạ Tư Hành: "Vậy có đi không?"
Trì Vọng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu anh muốn đi, em sẽ đi cùng anh."
Tạ Tư Hành: "..."
Anh có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Em mới 19 tuổi, chắc chưa từng chơi đàng hoàng bao giờ nhỉ? Đừng nghĩ đến chuyện làm thêm nữa, thử tận hưởng một lần như một du khách đi."
Trì Vọng cong môi cười, hỏi: "Anh mời em à?"
Tạ Tư Hành gật đầu, nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, lộ ra một nét cười mơ hồ: "Đương nhiên."
Trì Vọng nói: "Vậy thì đi khu trò chơi đi, em rất giỏi gắp thú nhồi bông."
Vừa nói, cậu vừa không giấu được vẻ háo hức, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của tuổi trẻ: "Trước đây, khu trò chơi đối diện trường em có rất nhiều máy gắp thú, một đồng đổi được bốn xu, hai đến bốn xu gắp được một lần. Chỉ cần bỏ ra 40 tệ, em có thể gắp được một túi đầy, sau đó đem ra bán. Thú nhỏ thì 15 tệ một con, lớn thì 25 tệ, có khi kiếm được ba, bốn trăm tệ một lần."
Trì Vọng dù chỉ làm những việc buôn bán nhỏ, nhưng với cậu lúc đó, số tiền này không hề nhỏ. Tiền ăn một tuần của cậu khoảng 200 tệ, bao gồm ba bữa một ngày cùng sữa và trứng để bổ sung dinh dưỡng. Kiếm được ba, bốn trăm tệ, ít nhất cũng đủ cho cậu chi tiêu cho dinh dưỡng trong nửa tháng.
Cậu không nhận ra rằng bây giờ mình đã sẵn sàng chia sẻ những chuyện này với Tạ Tư Hành.
Trước đây, cậu chưa từng chủ động kể những chuyện này cho ai, vì cảm thấy dường như nó có hơi khoe khoang về khả năng của mình. Trì Vọng tự nhận mình là một người khiêm tốn, đôi khi cần thiết thì có thể gây ấn tượng, nhưng phần lớn thời gian cậu thích đứng sau người khác hơn.
Trì Vọng không nhận ra, nhưng Tạ Tư Hành lại nhận ra. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, vô cùng chăm chú.
Trì Vọng nói: "Nhưng mấy chuyện này chỉ làm được một, hai lần thôi. Trong khu trò chơi có rất nhiều nhân viên giám sát, thấy mình gắp quá nhiều, còn chưa kịp rời đi là họ đã đến điều chỉnh máy, cài lại thông số, tăng độ khó. Thật sự là chơi không đẹp chút nào."
Tạ Tư Hành: "... Đúng là chơi không đẹp thật."
Trì Vọng hơi đắc ý nói: "Em cũng rất giỏi ném vòng, nhưng chỉ chơi cho vui thôi."
Tạ Tư Hành phối hợp hỏi: "Vì sao?"
Trì Vọng đáp: "Ném vòng toàn là mấy quầy kinh doanh nhỏ lẻ, em không tính, không muốn làm khó họ."
Tạ Tư Hành hơi cúi đầu nhìn Trì Vọng, thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt cậu vào mắt. Anh muốn xoa đầu cậu một chút, nhưng biết Trì Vọng có lẽ sẽ không thích, nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc mềm mại của cậu rồi dời mắt đi. "Vậy giờ đi thôi."
Trì Vọng: "OK!"
Khoan đã— Trì Vọng chợt hỏi: "Vậy chẳng phải anh phải gọi tài xế lại à?"
Tạ Tư Hành hiểu ý cậu, thản nhiên nói: "Tài xế chưa đi."
Trì Vọng bước ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe vẫn đậu ngay trước cổng sân.
Cậu sững lại một chút, chợt hiểu ra—Tạ Tư Hành đã định dẫn cậu đi chơi từ đầu, chứ không phải chỉ là hứng lên nhất thời.
Tạ Tư Hành đi đến bên xe, kéo cửa giúp Trì Vọng. Cậu lên xe trước, rồi anh mới vòng sang bên kia mở cửa bước vào.
Buổi chiều không quá lạnh, ánh nắng dịu dàng lan tỏa. Trong lòng Trì Vọng cũng thấy ấm áp, một cảm giác dễ chịu lan tràn, không rõ vì sao.
Có lẽ còn hơi phấn khích, Trì Vọng hỏi Tạ Tư Hành: "Anh từng đi khu trò chơi bao giờ chưa?"
Tạ Tư Hành đáp: "Chưa."
Trì Vọng không nhận ra mình nói nhiều hơn hẳn, cứ như một cái loa nhỏ, tiếp tục huyên thuyên: "Vậy lát nữa em dạy anh. Thật ra nhiều máy trong khu trò chơi đều đã được điều chỉnh sẵn, chủ yếu là để giải trí thôi."
Sợ Tạ Tư Hành nghĩ nhiều, cậu bổ sung: "Nhưng em cũng không chơi nhiều lắm đâu. Dễ nghiện lắm, mà vậy thì không tốt."
Tạ Tư Hành: "Em rất có chừng mực, không dễ gì ghiền được đâu."
Trì Vọng bật cười, không nhịn được giơ ngón cái lên khen: "Anh bây giờ nói chuyện hay quá nha."
Tạ Tư Hành: "Cũng bình thường thôi."
Trì Vọng lại tiếp tục huyên thuyên: "Hồi đó ước mơ của em là mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một cái máy tính, thế là vừa có đồ ăn vừa có trò chơi. Nhưng lên thị trấn học cấp hai, ước mơ của em lại đổi thành thi đậu một trường đại học tốt, tìm một công việc ổn định—như giáo viên lịch sử hay hóa học cũng hay lắm, mỗi tuần chỉ có mấy tiết, vừa nhàn hạ mà lương cũng không thấp. Còn bây giờ thì..."
Cậu không nói tiếp, nhưng trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Khóe môi cậu có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, thấp thoáng ẩn hiện.
Tầm nhìn rộng mở, suy nghĩ tự nhiên cũng thay đổi.
Trì Vọng không sợ Tạ Tư Hành sẽ cười mình, nên rất thoải mái chia sẻ suy nghĩ.
Tạ Tư Hành phối hợp hỏi: "Vậy bây giờ là gì?"
Trì Vọng đáp: "Em nói với anh rồi mà."
Đúng là đã từng nói, nhưng so với việc làm chủ tiệm tạp hóa hay giáo viên cấp hai, ước mơ bây giờ lại có phần mơ hồ hơn.
Trì Vọng có chút trẻ con mà nói: "Ước mơ bây giờ của em... cần có khán giả."
Tạ Tư Hành khẽ cười, giọng trầm ấm: "Vậy anh muốn làm khán giả đầu tiên của em."
Khi nói câu này, đôi mắt anh trầm tĩnh mà chuyên chú, chăm chú nhìn Trì Vọng.
Trì Vọng, người vốn có thói quen nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện: "..."
Cậu theo phản xạ lùi lại một chút, nói: "Vậy thì anh đến muộn rồi."
Tạ Tư Hành: "?"
*
Tiêu Thừa Phong dạo này rất phiền não.
Bởi vì quan hệ giữa hắn và Tiêu Phục không còn như trước nữa.
Chỉ vì hắn lỡ nói vài câu trước mặt Trì Vọng, Tiêu Phục liền lạnh nhạt với hắn hẳn.
Tiêu Thừa Phong không hiểu nổi, thậm chí cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng hồ sơ của Trì Vọng đều do hắn điều tra giúp Tiêu Phục, vậy mà quay đi quay lại chưa bao lâu, Tiêu Phục đã nhận cậu ta là em trai ruột rồi?
Sau khi bị Tiêu Phục dạy dỗ một trận, Tiêu Thừa Phong cố tìm cơ hội gặp lại Tiêu Phục, nhưng Tiêu Phục không chịu gặp. Hắn đến công ty, vậy mà quầy lễ tân đã được dặn trước, không cho hắn lên.
Tiêu Thừa Phong tưởng chuyện này không kéo dài lâu, dù sao ăn uống, nhà cửa, đi lại của Tiêu Phục đều do hắn chi tiền lo liệu, ngay cả những lần đi bar quẩy, phần lớn cũng là hắn trả.
Nhưng thực tế chứng minh, Tiêu Phục vẫn còn có "hầu bao" khác, không phải cứ thiếu hắn là không được.
Tiêu Thừa Phong hiểu rõ tính cách của Tiêu Phục. Dù có chút nặng tình, nhưng cũng chỉ là "chút chút" mà thôi. Hai người họ trông khá giống nhau, mà ngoại hình này đều di truyền từ ba ruột mỗi người. Mà Tiêu Phục lại cực kỳ ghét ba mình, vì thế cũng khó mà gần gũi với hắn. Nếu không phải do hắn cứ bám riết lấy, có khi Tiêu Phục chẳng thèm để ý đến nữa.
Bây giờ, ngay cả vai trò "hầu bao" cũng sắp mất, Tiêu Thừa Phong không biết bản thân còn có giá trị gì nữa.
Chỉ có thể nhanh chóng tìm cách bù đắp lại.
Tiêu Thừa Phong quyết định mua cho Tiêu Phục một chiếc đồng hồ. Dù mới tặng cách đây nửa năm, nhưng Tiêu Phục thích sưu tầm đồng hồ, tặng thêm một cái cũng chẳng sao.
Thế là Tiêu Thừa Phong liền gọi một cô bạn gái đi cùng đến cửa hàng xa xỉ để chọn đồng hồ.
Đang lái xe chờ đèn đỏ, Tiêu Thừa Phong hạ cửa kính xuống, hất tàn thuốc ra ngoài. Trong khoảnh khắc liếc mắt qua, hắn vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Tiêu Thừa Phong giật mình, quay đầu nhìn kỹ—là Tạ Tư Hành.
Bên cạnh Tạ Tư Hành là một nam sinh mà hắn cũng nhận ra—Trì Vọng, người từng dạy cho hắn một bài học nhớ đời.
Hai người họ sánh vai băng qua đường, Tạ Tư Hành còn đưa tay giữ nhẹ vai Trì Vọng, tránh để cậu bị người khác va phải, trông đầy vẻ che chở.
Tiêu Thừa Phong còn chưa kịp nghĩ ra tại sao Trì Vọng lại đi cùng với Tạ Tư Hành, thì đã vô thức giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc này.
Cô bạn gái bên cạnh tò mò hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Thừa Phong bực bội nói: "Im đi, đừng làm phiền tôi."
Cô gái lập tức im lặng.
Đèn đỏ vừa bật lên, ánh mắt Tiêu Thừa Phong vẫn dán chặt vào bóng lưng của hai người họ khi họ đi sang bên kia đường. Hắn khẽ xoay vô-lăng, giảm tốc độ, lặng lẽ bám theo.
Trì Vọng và Tạ Tư Hành không hề nhận ra có người đang theo dõi.
Bãi đỗ xe quanh đây khá hiếm, vì vậy cả hai quyết định xuống xe từ xa và đi bộ một đoạn đến khu trò chơi.
Lúc này, thực tế Trì Vọng đã mang thai hơn bốn tháng rồi. Bụng cậu cũng đã tròn trịa hơn, nên quần áo phải chọn loại dài một chút, nếu không, phần bụng sẽ đẩy áo lên, không ôm sát cơ thể, khiến gió lạnh len lỏi vào.
Nhưng đúng như Tạ Tư Hành nói, bụng cậu vẫn nhỏ hơn so với người mang thai bốn tháng bình thường. Ít nhất, khi mặc đồ mùa đông, nhìn bên ngoài không ai nhận ra cậu đang mang thai.
Nhưng nếu vào mùa hè, e rằng khó mà che giấu nổi.
Do bụng lớn hơn trước khá nhiều nên cột sống cũng chịu áp lực nhiều hơn, khiến Trì Vọng có cảm giác hơi tức, đi nhiều sẽ thấy đau lưng.
Trì Vọng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày yếu ớt thế này.
Phải biết rằng trước đây, ngày nào cậu cũng chạy bộ buổi sáng.
Nhưng bây giờ là giai đoạn đặc biệt, cậu cũng không so đo làm gì.
Hai người đến cửa khu trò chơi, Trì Vọng và Tạ Tư Hành cùng nhau bước vào trong.
Cả hai đều không hề nhận ra rằng phía sau vẫn có một cái đuôi nhỏ đang bám theo.
Tiêu Thừa Phong ngồi trong xe, nhìn bức ảnh mình vừa chụp được, do dự không biết có nên gửi cho Tiêu Phục không.
Chần chừ một lát, cuối cùng hắn vẫn quyết định gửi. Dù sao thì Tạ Tư Hành và Tiêu Phục vốn không ưa nhau, Tiêu Phục có quyền biết chuyện Trì Vọng và Tạ Tư Hành đang "cấu kết làm bậy".
Tiêu Thừa Phong gửi bức ảnh cho Tiêu Phục kèm theo một tin nhắn: "Anh, đây là em họ đúng không?"
Tiêu Phục phản hồi rất nhanh: "?"
Tiêu Thừa Phong lấy hết can đảm hỏi tiếp: "Sao cậu ta lại đi cùng Tạ Tư Hành vậy?"
Tiêu Phục trả lời ngắn gọn: "Lo chuyện của mày đi."
Tiêu Thừa Phong: "..."
Tiêu Thừa Phong: "???"
Không phải chứ, tại sao lại như vậy?
Tiêu Thừa Phong ngồi yên lặng, nội tâm vỡ vụn.
Bên này, Trì Vọng nhìn Tạ Tư Hành quét mã đổi xu game. Ở phía dưới có một cái giỏ để hứng, rất nhanh, từng đồng xu ào ào rơi xuống, đầy cả một giỏ, nhìn qua cứ như có thể chơi đến tận cùng thế giới.
Nhưng Trì Vọng biết, mấy đồng xu này tiêu hao nhanh lắm.
Cậu vừa định nhận lấy giỏ xu từ tay Tạ Tư Hành thì điện thoại trong túi quần bỗng reo lên.
Trì Vọng hơi khựng lại, lấy điện thoại ra xem—là cuộc gọi từ Tiêu Phục.
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng nói với Tạ Tư Hành một tiếng, rồi tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại. "Alo, anh, có chuyện gì không?"
Tiếng cười của Tiêu Phục vang lên từ đầu dây bên kia. "Bảo bối, em đang ở đâu vậy?"
Trì Vọng: "Ờ... em đang ở ngoài."
Tiêu Phục: "Ở đâu?"
Giọng anh ấy nghe có vẻ thoải mái, thậm chí còn mang chút vui vẻ, nhưng không hiểu sao Trì Vọng lại cảm thấy hình như anh ấy không vui. Vì vậy, cậu đáp: "Em đang ở khu trò chơi."
Tiêu Phục nghe cậu thành thật như vậy, cơn giận cũng dịu đi đôi chút. "Em đi một mình à?"
Trì Vọng là người thật thà, chẳng bao giờ biết nói dối, nên chỉ ngập ngừng một chút rồi thành thật đáp: "Đi với đàn anh."
Tiêu Phục vừa vui vì cậu không giấu giếm mình, lại vừa bực bội vì Tạ Tư Hành và Trì Vọng quá thân thiết, giọng nói theo đó cũng trở nên méo mó: "Tạ Tư Hành?"
Trì Vọng: "...Ừm."
Tiêu Phục bật cười lạnh. "Em thà đi chơi với cậu ta ở khu trò chơi còn hơn ở bên anh nghỉ đông?"
Trì Vọng: "......"
Ca à, đừng cười kiểu đó nữa, nghe đáng sợ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com