Chương 57 Anh thật tốt bụng
Tạ Tư Hành hỏi ngược lại: "Em làm sao biết được?"
Trì Vọng: "... Ờ, hahaha."
Giọng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn: "Em đùa với anh thôi, em tin anh mà."
Thực ra, sau một thời gian ở bên nhau, Trì Vọng cũng không nghĩ rằng Tạ Tư Hành sẽ lừa mình.
Ngần ấy thời gian trôi qua, chút niềm tin này chắc chắn vẫn phải có chứ.
Tạ Tư Hành cũng rất thản nhiên mà nói: "Anh không hứng thú với mấy chuyện này, chưa từng yêu đương."
Giọng điệu anh bình thản, như thể hoàn toàn không nhận ra ý thăm dò của Trì Vọng.
Trì Vọng cũng rất tự nhiên đáp lại: "Vậy à, em hiểu rồi."
Không hứng thú? Thế mà còn làm cậu nhiều lần như vậy?
Trì Vọng: "......"
Cậu đang nghĩ cái gì thế này!!!
Patrick Star ngơ ngác.jpg
Trì Vọng cảm thấy dạo này mình đúng là hơi bất thường.
Có lẽ do dư thừa năng lượng, thể chất ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý.
Cậu tiện miệng kể chuyện khác với Tạ Tư Hành: "Anh trai em gọi điện nói thấy anh dẫn một nam sinh vào khách sạn. Em thấy chuyện này không hay lắm, mà anh ấy lại thích điều tra nữa. Anh giúp em một chuyện được không, xóa đoạn camera hôm đó đi?"
Trì Vọng cũng không chắc Tạ Tư Hành có làm được không. Dù gì thì mấy cái này trên phim hay có, nhưng ngoài đời chắc gì đã thế?
Nhưng cậu nghĩ nhiều rồi, với Tạ Tư Hành, chuyện này chẳng đáng là gì. Anh bình thản đáp:
"Được."
Trì Vọng sợ làm phiền, liền dè dặt hỏi:
"Có rắc rối không?"
Tạ Tư Hành:
"Không đâu, anh có cổ phần trong cả hai khách sạn."
Trì Vọng: "..."
Trì Vọng tặc lưỡi, đây chính là sự khác biệt giữa người có tiền sao? Nhưng cậu không nói gì, cũng chẳng ghen tị, chỉ gật đầu: "Vậy thì em yên tâm rồi."
Tạ Tư Hành ngừng một chút, giọng điệu nhẹ đi vài phần: "Em không muốn để anh trai biết à?"
Trì Vọng không chớp mắt, đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là không rồi. Anh muốn bị đánh à?"
Tạ Tư Hành rất bình tĩnh: "Anh ta không đánh lại anh đâu."
Giọng điệu chắc nịch của anh khiến Trì Vọng hơi tò mò: "Hai người từng đánh nhau rồi?"
"Ừm."
Trì Vọng mím môi, không đưa ra bình luận.
Giờ Tiêu Phục là anh trai cậu, dù Tiêu Phục có làm gì không đúng, cậu cũng không thể đứng ngoài cuộc mà phán xét như trước kia được nữa.
Nghĩ đến đây, Trì Vọng bỗng thấy hơi khó chịu.
Cũng vì vậy mà từ sau khi nhận lại người thân, cậu rất ít khi nhắc đến Tiêu Phục trước mặt Tạ Tư Hành. So với trước đây từng thân thiết với Tạ Tư Hành hơn, giờ có lẽ cũng chẳng đáng là bao.
Cậu bay màu rồi, xin lỗi nhé.jpg
Tối đến, khi đi tắm, Trì Vọng lại không nhịn được mà tự mình giải quyết. Hết cách thôi, cậu cứ thấy bứt rứt khó chịu, như một tàn lửa rơi xuống đống củi khô, "phựt" một cái là cháy bùng lên ngay.
Giải tỏa xong, Trì Vọng chỉ cảm thấy cả người trống rỗng.
Trì Vọng vội vàng ra phòng khách lấy laptop làm việc, tiện thể trả lời đống tin nhắn WeChat đã tích tụ cả ngày.
Cậu đã nghỉ dạy gia sư, nhưng vẫn giữ liên lạc với học sinh cũ. Cậu nhóc kia nói đợi khi nào Trì Vọng có thời gian sẽ giới thiệu thêm học sinh mới cho cậu, dù sao cậu dạy cũng rất tốt.
Vậy nên, Trì Vọng thật sự không thiếu công việc làm thêm. Nhờ có mối quan hệ rộng rãi, lại đặc biệt chọn lọc người quen, những ai tiếp cận cậu đều là thật lòng muốn giúp.
Thậm chí, cậu còn có thể kén chọn trong số những lời mời làm việc. Mà những người bị từ chối cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn tiếc nuối vì chưa giúp được gì, lần sau càng muốn tìm cơ hội giúp đỡ cậu hơn.
Đây chính là điểm lợi hại của Trì Vọng.
Giờ kỳ nghỉ đông vừa được công bố, điện thoại cậu như muốn nổ tung, tin nhắn liên tục gửi đến, ai cũng muốn giới thiệu việc làm cho cậu. Mà chưa cần cậu phải xem xét, những người này đã tự chọn lọc từ trước, đảm bảo là công việc tốt nhất mới gửi tới cậu.
Trì Vọng vừa xem vừa chảy nước miếng, cảm thấy có không ít công việc làm thêm cực kỳ hợp với mình.
Ví dụ như học việc tại câu lạc bộ cưỡi ngựa, chỉ cần chăm sóc ngựa, dọn dẹp khu vực, hướng dẫn lớp học, là đã có thể được học cưỡi ngựa miễn phí! Mặc dù lương không cao, chỉ tầm ba nghìn tệ một tháng, nhưng có thể cưỡi ngựa không tốn tiền thì quá hời rồi còn gì!
Bạn bè cậu đúng là có tương lai, còn tìm được cho cậu công việc ngon lành thế này, lại còn miễn phỏng vấn, nhận thẳng nữa chứ!
Quá đáng tiếc!
Đáng ghét thật!!
Trì Vọng cúi đầu, nghiến răng "đe dọa" nhóc con trong bụng: "Bảo bảo, con đáng yêu quá đi mất."
Công việc này đến sai thời điểm rồi! Nếu là nửa năm trước, chắc chắn cậu đã nhận ngay không do dự. Còn bây giờ thì thôi vậy...
Ví dụ như làm bạn tập boxing, lương tám nghìn một tháng, mỗi ngày chỉ cần làm bốn tiếng. Dù có thể sẽ bị đấm vài cái, nhưng lại được học boxing miễn phí! Trì Vọng tự thấy mình cũng khá trâu bò, chịu đòn tốt, nên tính ra đây cũng là một công việc quá lời.
Rồi còn...
Trì Vọng nhìn danh sách công việc với đôi mắt long lanh, trong chốc lát biến thành hai cái trứng ốp la to tròn, nhìn mà tiếc đứt ruột. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đành nhắm mắt từ chối từng người một.
Dù vậy, bạn bè đã bỏ nhiều công sức tìm việc cho cậu, nên cậu lần lượt gửi lì xì cảm ơn, mỗi người 120 tệ, tổng cộng hơn hai mươi người.
Ví tiền ngay lập tức sụt giảm nghiêm trọng.
Nhưng với Trì Vọng, những khoản chi này cậu chưa bao giờ tiếc cả.
Chỉ là, giờ rảnh rỗi đến mức chán quá rồi...
Hôm sau, khi Tạ Tư Hành mời cậu tham gia một buổi tiệc rượu, Trì Vọng suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Dù sao cũng rảnh rỗi quá mức, chi bằng đi theo Tạ Tư Hành mở mang tầm mắt một chút.
Tạ Tư Hành còn chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ vest. Trì Vọng không dám hỏi giá, chắc chắn là không rẻ, nên chỉ hỏi: "Mặc xong rồi có trả lại được không?"
Tạ Tư Hành hỏi ngược lại: "Sao lại phải trả?"
Trì Vọng không chắc chắn lắm: "Vậy... bán lại cho người khác? Nhưng cũng khó bán nhỉ, mỗi người mỗi số đo khác nhau."
Tạ Tư Hành: "......"
Anh thấp giọng nói: "Anh tặng em. Không đắt, chỉ 1 vạn thôi."
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng sờ sờ lớp vải trong tay, rõ ràng cảm nhận được chất lượng tốt hơn nhiều so với bộ vest Tiêu Phục từng mua cho cậu. Kiểu dáng cũng đẹp hơn hẳn, làm gì có chuyện chỉ hơn mười nghìn được?
Cậu nghi ngờ: "Anh gạt em à? Không thể nào rẻ vậy đâu."
Tạ Tư Hành như đã chuẩn bị sẵn, lấy hóa đơn ra.
Hả? Hóa đơn???
Trì Vọng ngơ ngác nhận lấy, cúi đầu xem giá—đúng thật là 1,4 vạn.
Trì Vọng: "......"
Cậu hơi rối, quay sang nói với Tạ Tư Hành: "Thật rẻ vậy sao? Bộ vest anh trai mua tận hơn hai mươi vạn, mà còn không mềm mịn bằng cái này. Hơn nữa, bộ này còn giữ ấm tốt, mặc vào không hề lạnh."
Tạ Tư Hành rõ ràng khựng lại một chút, ánh mắt tối sâu nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Tiêu Phục mua cho em bộ vest hơn hai mươi vạn?"
Trì Vọng gật đầu: "Ừm, đắt muốn xỉu luôn."
Tạ Tư Hành: "......"
Trì Vọng như cảm giác được điều gì đó, vội vàng nói: "Nhưng mà bộ anh mua cho em vẫn đẹp hơn! Chắc là anh em bị chém giá rồi."
Tạ Tư Hành trầm mặc một giây, sau đó nói: "...Đi thôi."
Trì Vọng gật đầu, theo Tạ Tư Hành lên đường.
Thật ra, cậu có chút lo lắng sẽ đụng mặt Tiêu Phục, cả quãng đường đều thấp thỏm không yên.
Nhưng vừa đến nơi, Tạ Tư Hành đã nhìn ra cậu cứ dáo dác nhìn quanh, bèn nhẹ giọng trấn an: "Tôi đã xem danh sách khách mời trước rồi, anh trai em sẽ không tới."
Trì Vọng thở phào, buột miệng nói: "Cảm giác chúng ta cứ như đang vụng trộm hẹn hò sau lưng phụ huynh ấy nhỉ?"
"..." Tạ Tư Hành bình thản đáp: "Không sao đâu, yên tâm."
Anh thì ngược lại, ước gì đúng là như vậy.
Nhưng nếu thực sự nói thẳng ra, Trì Vọng chắc chắn sẽ chạy còn nhanh hơn ai hết.
Dù thời gian bên nhau chưa lâu, nhưng Tạ Tư Hành đã hiểu rõ cậu.
Sàn hội trường vô cùng trơn bóng, vừa mới được nhân viên lau kỹ, Trì Vọng đi giày da không quen, trượt nhẹ mấy lần, bất đắc dĩ phải khoác tay Tạ Tư Hành, cả người vô thức dựa sát vào anh.
Ánh mắt dõi theo hai người thực sự không ít, bởi số người dẫn nam bạn nhảy đến tiệc rượu thế này vẫn rất hiếm, đa số đều muốn đi cùng một mỹ nhân để thể diện hơn.
Nhưng không ai dại gì lắm miệng đặt câu hỏi trong dịp thế này, ai nấy đều giữ nụ cười thân thiện, khéo léo chuyện trò.
Trước đây, Trì Vọng không muốn đi cùng Tiêu Phục đến những buổi tiệc xã giao, vì Tiêu Phục luôn kéo chủ đề về phía cậu. Nhưng khi đi cùng Tạ Tư Hành thì lại không có cảm giác đó, vì lúc này cậu chẳng khác nào một bình hoa di động.
Thế nhưng, Tạ Tư Hành không nỡ để cậu làm bình hoa quá lâu. Dù sao mục đích đưa cậu ra ngoài là để thư giãn, chứ không phải để cậu cùng anh ứng phó xã giao. Thế nên, sau khi dắt cậu đi một vòng, anh liền dứt khoát rời tiệc, gọn gàng dứt khoát đến mức không ngờ.
Trì Vọng cảm thấy mình như vừa lướt qua bữa tiệc mà chẳng làm gì, ngược lại còn làm lỡ chuyện của Tạ Tư Hành. Cậu không nhịn được mà hỏi: "Cứ như này đi luôn sao? Người ta có nói anh thất lễ không?"
Tạ Tư Hành đáp: "Không đâu, em quan trọng hơn."
Trì Vọng: "......"
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác ấy lại ập đến.
Trì Vọng có cảm giác rằng đôi khi lời nói và hành động của Tạ Tư Hành giống như những chiếc xúc tu mềm mại khẽ chạm vào cậu—nhẹ nhàng, mềm xốp, khiến người ta vô thức cảm thấy vui vẻ.
Giống như một nụ hoa bất chợt "bùng" một tiếng nở rộ ngay khoảnh khắc ấy.
Lẽ ra Trì Vọng nên thấy ngại ngùng, nhưng có lẽ vì Tạ Tư Hành đã nói những lời này quá nhiều lần rồi, sự ngượng ngùng giảm bớt, chỉ còn lại cảm giác thẹn thùng càng thêm rõ rệt.
Trì Vọng giả vờ bình thản, nói: "Đừng nói mấy lời này nữa, công việc của anh quan trọng hơn."
Tạ Tư Hành không tranh luận, cùng Trì Vọng bước ra khỏi khách sạn. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, mang theo chút lực đỡ, hỏi: "Eo còn đau không?"
Nhắc đến chuyện này, Trì Vọng muốn thở dài, nhưng lại thấy như vậy có vẻ hơi bi quan, thế là cậu cười, dùng giọng điệu thản nhiên đáp: "Đứng lâu thì hơi khó chịu một chút, nhưng vẫn chịu được."
Tạ Tư Hành khẽ cúi đầu, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
Trì Vọng ở nhà lâu quá sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản. Dù có xem video học tập, nhưng cậu vốn không phải kiểu người thích ru rú trong nhà.
Sinh lực của cậu vô cùng mạnh mẽ, đến mức nếu đứng yên quá lâu thì sẽ như bị héo úa.
Mang thai đối với cậu mà nói, thực sự là một cuộc "đại nạn" kéo dài.
Tạ Tư Hành bỗng nhiên hỏi: "Còn muốn làm thêm không?"
Trì Vọng tò mò hỏi lại: "Làm thêm gì cơ?"
Ánh mắt Tạ Tư Hành rơi xuống gương mặt cậu, dạo này vì được chăm sóc kỹ lưỡng mà làn da trắng nõn càng thêm rạng rỡ: "Trợ lý bán thời gian."
Trì Vọng: "Hả? Công việc cụ thể là gì?"
Tạ Tư Hành đáp: "Lần trước em bảo bản báo cáo kia làm không tốt, vậy em làm sẽ tốt hơn. Anh muốn giao việc này cho em."
Trì Vọng từ chối ngay lập tức: "Không đâu. Nếu em làm, vậy người trước đây đảm nhận công việc này chẳng phải sẽ mất việc sao? Em không muốn giành công việc của người khác."
Tạ Tư Hành dường như đã đoán trước phản ứng này, nhanh chóng trả lời: "Không đâu, trợ lý càng nhiều càng tốt. Công ty lớn nào cũng có một nhóm thư ký, ba bốn thư ký, bảy tám trợ lý. Nếu em làm thêm, tức là đang giúp họ san sẻ công việc."
Trì Vọng trầm ngâm: "Vậy à?" Sau đó gật gù, "Nếu vậy thì được. Thế lương tính thế nào?"
Tạ Tư Hành chậm rãi nói: "Lương trợ lý chính thức 1.2 vạn một tháng. Em làm bán thời gian, sẽ bị cắt giảm, sau thuế còn 6 nghìn Được không?"
Đây là mức lương rất hợp lý, Trì Vọng không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý: "Được, em thấy rất tốt."
Cậu vui vẻ reo lên: "Tốt quá, tốt quá! Có người quen trong nội bộ vẫn tiện hơn hẳn. Đàn anh, anh đúng là một cái đùi to siêu chắc, em thích lắm!"
Rồi lại được đà lấn tới: "Có nghỉ cuối tuần không? Công ty em làm trước đây có nghỉ thứ bảy, chủ nhật đó. Anh không được keo kiệt đâu nha."
Tạ Tư Hành đáp: "Có, công ty chính quy đều có nghỉ hai ngày cuối tuần, tuân thủ theo quy định nhà nước."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Anh không phải ma cà rồng."
Trì Vọng bật cười: "Hahahaha anh đúng là Bồ Tát ban việc làm!"
Tạ Tư Hành: "..."
Nhất định phải đối đầu với thần Phật Bồ Tát sao?
Sớm muộn gì cũng xé bỏ cái nhãn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com