Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 Cậu vẫn chưa nói với ba mẹ cậu, cậu ấy mang thai à?

Trì Vọng từ chối công việc làm thêm do bạn bè giới thiệu, nhưng nỗi lòng tan vỡ của cậu lúc này lại được chữa lành và tái sinh.

Thực ra, ở công ty khởi nghiệp trước đây, cậu cũng đã làm không ít công việc tương tự, hơn nữa đều là làm thêm. Giờ chỉ cần tập trung vào việc tổng hợp và sắp xếp tài liệu cho Tạ Tư Hành mà đã nhận được mức lương sau thuế sáu nghìn, đúng là quá hời.

Hơn nữa, Trì Vọng cảm thấy công việc này cũng giúp cậu học hỏi được nhiều thứ, vì vậy xét về mặt giá trị thì nó rất đáng làm.

Chính vì vậy, tâm trạng Trì Vọng trở nên vô cùng phấn khởi.

Cuộc sống là vận động!

Dù bây giờ cơ thể cậu không thể hoạt động nhiều, nhưng đầu óc thì vẫn có thể linh hoạt suy nghĩ mà.

Nhìn Trì Vọng hứng khởi và tràn đầy sức sống như vậy, Tạ Tư Hành liền có ý định để cậu nhanh chóng tiếp nhận công việc ngay khi trở về.

Trì Vọng lại rất lý trí, bình tĩnh nói: "Thôi, chuyện này không gấp, mai bàn giao cũng vậy thôi. Bây giờ bàn giao, chẳng phải anh đang bắt thư ký của anh tăng ca sao?"

"......" Tạ Tư Hành đôi khi ngạc nhiên trước sự chu đáo đến mức tỉ mỉ của cậu: "Em nói đúng."

Trì Vọng bĩu môi, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Bình thường trong giờ làm, sếp giao việc gì thì nhân viên làm đó, không vấn đề gì. Nhưng hết giờ rồi mà còn bắt họ làm việc, họ sẽ lén chửi sếp đó. Chửi nhiều quá sẽ triệu hồi thần long, rồi ước cho kiếp sau sếp phải chen chúc đi làm suốt bốn tiếng mỗi ngày vào giờ cao điểm!"

Tạ Tư Hành: "?"

Trì Vọng cười hì hì: "Hahahaha, em đùa thôi mà."

Tạ Tư Hành hỏi: "Anh cười chưa?"

Trì Vọng chớp mắt: "Em cười rồi nè, ngỗng ngỗng ngỗng~"

Tạ Tư Hành: "......"

Ánh mắt anh sâu thẳm, trầm tĩnh, nhưng lại thấp thoáng ý cười.

Ừm, xem ra cũng là một câu đùa khá thú vị.

*

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua thêm vài ngày.

Trì Vọng cùng Tạ Tư Hành đến bệnh viện để kiểm tra.

Đây đã là lần khám thai thứ ba, gần như mỗi tháng đều phải kiểm tra một lần.

Khi Trì Vọng nằm xuống, bụng cậu đã hơi nhô lên, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng. Có thể nói, bụng bầu năm tháng của cậu trông cũng chỉ ngang với người khác ở tháng thứ tư.

Lúc siêu âm, bác sĩ nói với Trì Vọng: "Thai nhi phát triển rất tốt, nhịp tim cũng ổn định. Bình thường nhớ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung cá, thịt, trứng, sữa... Nhưng cũng đừng ăn quá nhiều, thai lớn quá cũng không tốt đâu."

Trì Vọng gật gù: "Em ăn uống vẫn khá ổn ạ."

Không thể vận động nhiều nữa, Trì Vọng đành chú ý hơn đến chế độ ăn uống, không muốn ăn quá nhiều rồi tăng cân.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền hỏi bác sĩ: "Dạo này em hay bị đau lưng, em là nam, có ảnh hưởng gì không ạ?"

Bác sĩ hiểu ý, mỉm cười đáp: "Đây là hiện tượng bình thường. Thai nhi đang lớn dần, sẽ chèn ép không gian trong bụng. Dạo này cậu đi vệ sinh thế nào?"

Trì Vọng hơi ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời: "Tiểu hơi nhiều ạ..."

Bác sĩ gật đầu: "Cũng bình thường thôi. Do tử cung lớn lên, gây áp lực lên bàng quang nên sẽ hay buồn tiểu hơn."

Sau khi hoàn tất các kiểm tra khác, mọi chỉ số đều ổn định, Trì Vọng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ tháo găng tay, nhìn Trì Vọng và Tạ Tư Hành, dặn dò: "Ở giai đoạn này, cậu có thể bắt đầu cảm nhận được thai máy rồi, nhớ chú ý theo dõi nhé."

Trì Vọng nhớ lại những gì từng nghe về việc thai nhi cử động, bất giác có chút lo lắng: "Nhưng em không cảm thấy gì cả, nó im ắng lắm... Không lẽ nó ngốc à?"

Bác sĩ bật cười, giải thích: "Điều này tùy từng người, có người cảm nhận sớm, có người muộn, không nhất định đâu. Đừng lo lắng quá."

Trì Vọng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này: "Thôi được rồi..."

Nhìn cậu dần dần tiếp nhận đứa bé trong bụng, bác sĩ cũng cảm thấy có chút xúc động. Một người đàn ông mang thai, quả thật không hề dễ dàng.

Vào đến phòng khám, bác sĩ gọi Tạ Tư Hành vào, rồi hỏi: "Bây giờ cậu ấy cũng mang thai được khá lâu rồi, anh vẫn chưa nói với ba mẹ mình sao?"

Tạ Tư Hành đáp gọn: "Không thể nói được."

Anh không muốn Trì Vọng phải chịu áp lực.

Bác sĩ lại hỏi: "Vậy còn ba mẹ cậu ấy thì sao? Dù sao cậu ấy cũng còn trẻ, lại đang mang thai, có người thân bên cạnh an ủi vẫn tốt hơn. Chỉ mình cậu thì không thể thay thế được đâu."

"......" Tạ Tư Hành cụp mắt, giọng điệu thản nhiên: "Hình như quan hệ giữa em ấy và gia đình không tốt lắm."

Bác sĩ nhướng mày: "Hình như?"

Tạ Tư Hành đáp: "Chỉ là suy đoán thôi."

Bác sĩ có chút ngơ ngác: "Hai người không thân lắm à? Ngay cả chuyện gia đình cũng không biết?"

"......" Vẻ mặt Tạ Tư Hành lạnh nhạt, nhưng lại phảng phất nét khó tả: "Sau này sẽ biết."

Bác sĩ: "......"

Bác sĩ không nhịn được, tháo tóc giả xuống, vặn nhỏ điều hòa để gió mát thổi lên trán, rồi than thở: "Này, cậu tuổi còn nhỏ, cậu ấy cũng nhỏ, hai người cộng lại chưa chắc đã lớn bằng cỡ giày của tôi. Chuyện này vẫn nên báo cho người lớn biết đi."

Tạ Tư Hành im lặng, một lúc sau mới nói: "Tôi sẽ suy nghĩ."

Bác sĩ nhíu mày: "Đừng suy nghĩ nữa, cậu ấy còn người thân nào khác không?"

Tạ Tư Hành đáp sau một thoáng ngập ngừng: "Có một người anh trai."

Bác sĩ gật đầu: "Anh trai cũng được, bảo anh ta quan tâm cậu ấy nhiều hơn."

Tạ Tư Hành vẫn giữ nguyên câu trả lời: "Tôi sẽ suy nghĩ."

Rời khỏi phòng khám, anh nhìn thấy Trì Vọng đang ngồi trên chiếc ghế sắt bên ngoài, hai tay ôm gối, trông rất ngoan ngoãn.

Thấy anh bước ra, Trì Vọng khẽ cười, hỏi: "Bác sĩ nói gì với anh thế?"

Tạ Tư Hành thản nhiên đáp: "Không có gì quan trọng."

Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ của Trì Vọng, giọng trầm thấp: "Lấy kết quả chưa?"

Trì Vọng rút tờ giấy được gấp gọn trong túi ra, giơ lên: "Lấy rồi."

Cậu mở tờ báo cáo, đưa cho Tạ Tư Hành. Anh nhận lấy, lướt mắt qua một lượt, lòng chợt mềm đi.

Anh nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, cất vào túi, rồi thấp giọng hỏi: "Bây giờ về luôn hay ngồi lại một lúc nữa?"

Trì Vọng đáp: "Ngồi thêm một lúc đi."

Thời tiết lạnh, số người đến bệnh viện khám thai ít hơn hẳn. Dù vậy, Trì Vọng và Tạ Tư Hành vẫn thu hút ánh nhìn, nhưng không ai nghi ngờ Trì Vọng là nam. Dù sao thì khoa sản vốn rất dễ gây hiểu lầm.

Trì Vọng trò chuyện với Tạ Tư Hành về điều mình quan sát được: "Đến khoa sản khám thai hầu hết là phụ nữ có thai đi cùng mẹ hoặc bạn nữ, hiếm khi thấy chồng đi cùng."

Tạ Tư Hành khựng lại, ngước mắt quan sát, quả nhiên như vậy, số người chồng xuất hiện bên cạnh vợ mình rất ít.

Trì Vọng nói tiếp: "Nếu vậy thì anh cũng không cần đi cùng em đâu, em có thể tự đi được."

Tạ Tư Hành không ngờ cậu lại nghĩ vậy, anh thản nhiên đáp: "Không cần quan tâm người khác." Ngừng một chút, anh nhìn cậu, giọng chắc nịch: "Đây là chuyện của cả hai chúng ta, anh sẽ không để em đối mặt một mình."

"......" Trì Vọng chớp mắt, rồi hỏi: "Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

Hôm nay cũng không phải cuối tuần, chỉ là nhận được tin nhắn nhắc khám thai nên Trì Vọng nhất thời quyết định đi, khiến Tạ Tư Hành cũng không thể đến công ty.

Biểu cảm của Tạ Tư Hành vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt nhìn Trì Vọng lại vô cùng tập trung: "Chuyện đó không quan trọng."

Trì Vọng: "......Ồ."

Cậu cúi đầu, kéo khăn quàng cổ lên cao, gần như che kín cả khuôn mặt.

Cậu thích nghe những lời này từ Tạ Tư Hành.

Cảm giác như mình là người quan trọng nhất vậy.

...Không đúng, người quan trọng nhất là bảo bảo trong bụng cậu.

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng hơi khó chịu, bất giác nhớ lại—trước khi phát hiện mình mang thai, Tạ Tư Hành đối với cậu luôn lạnh lùng, xa cách. Vậy mà từ khi biết chuyện, thái độ của anh lại thay đổi hoàn toàn.

Không, không thể nghĩ xấu về người ta như thế được.

Sao cậu lại hay suy nghĩ linh tinh thế này?

Sao có thể là vì đứa bé được, rõ ràng là vì cậu mà! Cậu chính là kiểu người khiến người khác yêu thích.

Nghĩ vậy, Trì Vọng lại có chút tự luyến, nhưng mà cũng đúng thôi. Nếu cậu không có sức hút, làm sao lại có nhiều bạn bè như vậy chứ? Không chỉ có nhiều bạn nam, ngay cả các cô gái cũng thích tám chuyện với cậu.

Nên chắc chắn rồi—sự thay đổi của Tạ Tư Hành, tuyệt đối là vì cậu.

Đúng là bảo bảo rất đáng yêu, nhưng tình cảm cậu dành cho con cũng mới chỉ hình thành trong vài tháng gần đây thôi mà.

Trì Vọng nhanh chóng hiểu ra, liền nói với Tạ Tư Hành: "Chúng ta đi thôi."

Tạ Tư Hành đáp: "Ừm."

Anh đưa tay ra, bàn tay rộng lớn, lành lạnh và trắng nõn nắm lấy tay Trì Vọng.

Trì Vọng theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng Tạ Tư Hành nắm rất chặt, nhất thời không giãy ra được, đành mắt nhắm mắt mở để mặc anh.

Bàn tay Tạ Tư Hành dần dần bao bọc lấy những ngón tay của cậu. Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh đột nhiên hỏi: "Em có muốn nhà mình náo nhiệt hơn một chút không?"

Trì Vọng sững người, có chút khó hiểu: "Ý anh là gì? Anh muốn nuôi thêm một con chó à?"

Tạ Tư Hành: "...Không phải, anh muốn để dì chăm sóc em sát sao hơn."

"Ờ..." Trì Vọng nói, "Anh đừng ép dì ấy nữa, rõ ràng dì ấy rất ngại giao tiếp."

Tạ Tư Hành: "...Là anh bảo dì ấy đừng làm phiền em, chứ không phải dì ấy ngại giao tiếp."

Trì Vọng theo phản xạ ngả người ra sau: "Anh đang ép người ta im lặng đó à? Bao lâu nay dì ấy chưa từng nói với em một câu nào."

Ngay cả lúc mang cơm đến, dì cũng cúi đầu đặt xuống rồi đi ngay. Trì Vọng còn tưởng dì vốn có tính cách như một hồn ma, hóa ra là do Tạ Tư Hành ép thành như vậy, đúng là "hồn ma nhân tạo" mà.

Tạ Tư Hành thấp giọng: "Em muốn dì ấy trò chuyện với em không?"

Trì Vọng vốn không phải kiểu người sợ cô đơn. Cậu không hiểu tại sao Tạ Tư Hành lại đột nhiên đưa ra đề nghị này, nhưng biết đó là ý tốt của anh, nên bật cười, nói: "Cũng được đó."

Về đến nhà, Trì Vọng mới phát hiện "dì hồn ma" thực chất là một người nói nhiều. Giờ được cởi trói, nhân lúc Tạ Tư Hành không có mặt, dì lập tức thao thao bất tuyệt không dứt:

"Ôi trời ơi, tôi sắp nghẹn chết rồi! Cậu biết không, ông chủ không cho tôi nói chuyện với cậu, bảo là cậu nhát gan. Nhát gan chỗ nào chứ? Tôi lén nhìn tướng mạo của cậu từ trong bếp là biết ngay, cậu là một đứa trẻ hoạt bát, gan dạ!"

Trì Vọng ngạc nhiên: "Dì còn biết xem tướng à?"

Dì có chút đắc ý: "Đương nhiên! Vừa nhìn cái mũi tròn và cao của cậu, tôi đã biết cậu là con nhà giàu. Khoảng cách giữa hai mắt không quá rộng cũng không quá hẹp, chứng tỏ cậu là người có nguyên tắc nhưng suy nghĩ thoáng, không bảo thủ. Má có thịt, chứng tỏ bạn bè đông."

Trì Vọng – một người theo chủ nghĩa duy vật – bắt đầu cảm thấy dao động, nhưng vẫn cố cãi lại: "Cháu không có tiền đâu. Nếu cháu có tiền thì đã không phải ăn chực nhà đàn anh rồi."

Dì bật cười sảng khoái: "Hai đứa là tình nhân sống chung mà, tất nhiên phải ăn ké rồi. Không lẽ lại bắt cậu trả tiền? Cậu cứ dùng thoải mái đi, ông chủ nhà cậu giàu lắm. Tiền lương một tháng của tôi cũng đến ba vạn lận!"

Trì Vọng: "..."

Trì Vọng định phản bác chuyện "tình nhân", nhưng ngay lập tức bị câu sau thu hút: "Dì một tháng ba vạn á? Lương cao vậy sao?"

Dì cười đáp: "Đây là công việc kỹ thuật đó, xử lý nguyên liệu tốn nhiều công lắm. Mỗi ngày tôi phải đổi món liên tục, tóc bạc đi không ít đâu. Nhưng may là cậu dễ nuôi, cái gì cũng ăn, không kén chọn, thật tốt!"

Trì Vọng cười tít mắt: "Cháu cũng có chút kén ăn mà, cháu không thích ăn tỏi."

Dì: "Tôi cũng vậy."

Vừa nói, dì vừa bước vào bếp, rồi bưng ra một đĩa trái cây đã cắt sẵn: "Nào nào, ăn trái cây đi. Có thai thì phải bổ sung vitamin. Ông chủ bao nguyên cả một trang trại, mấy loại trái cây này đều ít dùng thuốc trừ sâu. Bây giờ ai cũng thích ăn trái cây, vốn không có vấn đề gì. Nhưng thử hỏi giờ có loại trái cây nào mà không bị phun thuốc? Ăn vào bụng, tích tụ dần thành độc, lâu ngày cũng rút ngắn tuổi thọ đó."

Dì cứ thế lải nhải không ngừng, nhưng Trì Vọng lại cảm thấy một sự ấm áp khác lạ.

Không phải cậu chưa từng được phụ nữ lớn tuổi quan tâm. Cô giáo Ngữ văn và cô giáo Tiếng Anh hồi cấp hai, cấp ba đều rất yêu quý cậu, thường xuyên mời cậu đến nhà ăn cơm. Nhưng vì họ là giáo viên, cậu luôn giữ thái độ kính trọng nhiều hơn, chưa bao giờ thực sự thân thiết.

Trì Vọng ngoan ngoãn nhận lấy đĩa trái cây, từ từ ăn những quả trong đó. Rất ngọt, có quả quýt mật, lớp sợi trắng bên trong chưa bóc hết, cậu định đưa tay bóc ra, nhưng dì lại tiếp tục lải nhải: "Cái này có thể ăn chút, là đồ tốt đó, thanh nhiệt giải độc, phụ nữ có thai ăn cái này cũng tốt, còn giúp thông tiện nữa."

Trì Vọng hơi đỏ mặt, ho mấy tiếng rồi nói: "Được rồi."

Cậu không bóc nữa, trực tiếp ăn luôn.

Dì lại tiếp tục nói về những chuyện mê tín: "Tôi xem tướng của cậu, sau này cậu sẽ có phúc lộc vô song, con của cậu cũng sẽ rất hiếu thảo với cậu."

Trì Vọng: Dù cậu không tin vào mê tín, nhưng nghe vậy cũng thấy thật dễ chịu!

Biểu cảm của một con hải cẩu vỗ tay.jpg

Trì Vọng bị dì làm cho cười không ngừng.

Tạ Tư Hành từ ngoài bước vào, nhìn thấy nụ cười trên mặt Trì Vọng, trong lòng cảm thấy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com