Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 Với tư cách là một người ba

Đợi dì đi rồi, Trì Vọng nói với Tạ Tư Hành: "Dì ấy đúng là một người nhiều chuyện, thật không ngờ."

Tạ Tư Hành: "Ừm."

Chính vì tính cách đó nên anh mới bảo dì đừng làm phiền Trì Vọng.

Nhưng giờ nhìn lại, hai người họ lại hòa hợp hơn cả anh.

Anh hỏi Trì Vọng: "Dì ấy nói gì với em?"

Trì Vọng có chút thích thú, lặp lại những lời dì đã nói: "Dì ấy còn nhìn vào mép ngón út của em, bảo rằng bảo bảo trong bụng là con trai, còn nói đứa nhỏ này sẽ giống em, sau này đặc biệt hiếu thuận với em. Dì ấy còn bảo cuộc đời em sau này cũng sẽ rất tốt, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng gì, vừa có tiền vừa có thời gian. Tuy hơi mê tín nhưng nghe cũng thấy vui tai, giống như uống một ly Coca lạnh giữa mùa hè, sảng khoái cực kỳ."

"Rồi còn nói tính cách em rất tốt, không tự làm khó mình, không lãng phí năng lượng vào những điều vô ích, nên mới có nhiều sức lực. Còn bảo rằng tinh thần và sinh khí của con người trong đời là có hạn, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ tiêu hao nhanh hơn. Dì ấy nói em chắc chắn sẽ sống thọ lắm, mà kỳ lạ là em thấy cũng có lý phết. Nhưng mà..."

"...Dì ấy còn bảo anh ít nói quá, chuyện gì cũng giữ trong lòng, như vậy rất hao tổn năng lượng, chắc chắn không sống lâu bằng em đâu."

Tạ Tư Hành: "......"

Ừm, đúng là biết cách ăn nói.

Trì Vọng bật cười: "Bảo sao em nghe nói người Trung Quốc có bác sĩ tâm lý riêng. Từ giờ em không dám chê mê tín nữa đâu."

Tạ Tư Hành bình thản đáp: "Chuyện này phải nhìn nhận một cách khách quan, cái không tốt thì bỏ qua, cái tốt thì tin cũng chẳng sao."

Trì Vọng cười càng tươi: "Đúng đúng, em cũng nghĩ vậy, chắc ai cũng vậy thôi, chuyện tốt thì tin, chuyện xấu thì bỏ qua, dù sao tin vào điều tốt cũng chẳng thiệt gì."

Tâm trạng cậu phơi phới, đang định mở máy tính thì bỗng cả người khựng lại, theo phản xạ đặt tay lên bụng.

Thấy cậu bỗng nghiêm túc hẳn, Tạ Tư Hành lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến, giọng đầy lo lắng: "Sao vậy?"

Trì Vọng lắp bắp: "Nó... nó động rồi! Trời ơi, nó vừa đạp em!"

Cậu vội luồn tay vào trong áo len để cảm nhận rõ hơn, nhưng chỉ mới đạp một cái, bụng lại im ắng như chưa có gì xảy ra.

Trì Vọng hơi thất vọng, lẩm bẩm: "Lại không động nữa rồi."

Tạ Tư Hành nhìn cậu, thấy rõ vẻ hụt hẫng trên gương mặt cậu, giọng anh cũng vô thức trầm xuống vài phần: "Bây giờ vẫn còn sớm, đợi thêm ít tháng nữa, nó sẽ đạp nhiều hơn."

"Không phải..." Trì Vọng khẽ nói, ánh mắt mang theo chút ngỡ ngàng: "Em chỉ thấy chuyện này kỳ diệu quá. Em là đàn ông mà cũng có thể mang thai, còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng đang đạp em... Anh không thấy điều đó rất thần kỳ sao?"

"Thật kỳ diệu, khi nằm trên giường, em có thể nghe thấy nhịp đập của mạch máu mình. Khi đặt tay lên bụng, em cũng cảm nhận được một nhịp đập mơ hồ bên trong, chẳng thể phân biệt đó là nhịp tim của mình hay của nó. Nhưng vừa nãy, nó thực sự đã động đậy, chắc là nhẹ nhàng đá em một cái."

Trì Vọng có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ ấy đang lớn lên từng ngày trong bụng mình, cũng nhận thấy nó vô cùng ngoan ngoãn—tựa như biết bản thân vốn không nên ở đó, thế nên từ đầu đến cuối đều vô cùng hiền lành.

Bác sĩ dặn cậu phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thực ra cậu cũng không hề thiếu thốn gì. Tạ Tư Hành có đủ điều kiện để cung cấp cho cậu chế độ ăn uống tinh tế nhất, nhưng bảo bảo dường như rất sợ bị ghét bỏ nên không dám hấp thụ nhiều, thành ra dù đã đến tháng nhưng kích thước lại không bằng những đứa trẻ khác.

Gán cho một sinh linh chưa chào đời—một thai nhi—những phẩm chất như biết kiềm chế, hiểu chuyện và ngoan ngoãn rõ ràng là rất vô lý. Dù sao, một bào thai cũng không có suy nghĩ hay cảm xúc, làm gì có chuyện nó biết thương mẹ. Trì Vọng hiểu chứ, nhưng cảm xúc thì chẳng cần đến lý lẽ. Cậu cứ cảm thấy như vậy thôi.

Quả nhiên, tưởng tượng quá đà đúng là không nên mà!

Tạ Tư Hành đến giờ vẫn chưa từng nhìn hay chạm vào bụng của Trì Vọng. Lúc này, ánh mắt anh dừng lại trên bụng cậu, đáy mắt tối đi vài phần. Anh hạ giọng, chất giọng vốn trong trẻo giờ lại mang theo chút khàn khàn: "Cho anh chạm một chút được không?"

Trì Vọng theo phản xạ ôm lấy bụng, không muốn để Tạ Tư Hành nhìn thấy. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua, cậu nhanh chóng kiềm chế bản thân, miễn cưỡng, đầy vẻ rộng lượng mà nói:

"... Được, nhưng chỉ được chạm một lần thôi."

Trì Vọng đang mặc một chiếc áo len dày đan thô, là do chính tay cậu đan. Trước ngực còn có hình SpongeBob—thần tượng thời thơ ấu của cậu.

Để Tạ Tư Hành có trải nghiệm tốt hơn, cậu kéo vạt áo len rộng lên, để lộ chiếc áo lót dài tay có lớp lót mỏng bên trong.

Tạ Tư Hành kiên nhẫn chờ bên cạnh. Đến khi Trì Vọng mở miệng cho phép, anh mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên phần bụng nhô lên của cậu.

Bụng bầu của Trì Vọng bây giờ vẫn chưa quá lớn, dù có người không quen biết nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là cậu hơi tròn ra, chứ chẳng ai đoán được cậu đang mang thai.

Tạ Tư Hành vừa cảm nhận được lớp da ấm áp, mềm mại và có chút đàn hồi dưới lòng bàn tay, Trì Vọng đã lập tức thả vạt áo xuống, ra hiệu đuổi khách:

"Được rồi, được rồi, chỉ cho chạm một lần thôi. Đã nói là giữ lời, không được chạm nữa đâu đó."

Lời còn chưa dứt, cậu bỗng cảm nhận được một cú đạp nhẹ từ trong bụng, khiến mắt cậu trừng lớn đầy ngạc nhiên.

Tạ Tư Hành cũng sững lại, đồng tử rung nhẹ, yết hầu khẽ chuyển động. Giọng anh khàn hẳn đi:

"Con đá anh."

Trì Vọng: "..."

Cậu quên luôn cả việc đuổi Tạ Tư Hành đi, lẩm bẩm đầy khó hiểu:

"Nãy giờ không hề động đậy, sao tự nhiên anh chạm vào lại đạp chứ?"

Tạ Tư Hành nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, đáy mắt đen láy ánh lên ý cười, như thể băng giá đầu đông đang dần tan chảy thành những tia nắng ấm áp:

"Chắc nó biết anh là ba nó."

Bàn tay kia không an phận mà nhẹ nhàng dịch sang hai bên, cẩn thận vuốt ve toàn bộ phần bụng nhô lên của Trì Vọng.

Mãi đến khi nhận ra, Trì Vọng mới vội vàng đuổi Tạ Tư Hành:

"Đủ rồi! Không được chạm nữa, đi đi đi!"

Cậu nhanh chóng thả vạt áo len xuống, nhưng trong lòng lại bỗng có chút cảm xúc lạ lùng.

Tạ Tư Hành là ba bảo bảo... Vậy cậu là gì?

Trước đây, cậu còn nghĩ sinh xong sẽ ném thẳng cho Tạ Tư Hành chăm. Nhưng bây giờ... bây giờ lại thấy không nỡ. Đây cũng là con của cậu mà.

Hơn nữa, cậu vẫn chưa nghĩ ra quan hệ giữa mình và Tạ Tư Hành rốt cuộc là gì.

Xét về tình hay lý, quan hệ giữa 2 người chắc chắn không thể chỉ đơn thuần là đàn anh – đàn em.

Nói là bạn bè thì lại quá khiên cưỡng—có ai lại đi sinh con với bạn mình chứ?

Trì Vọng không phải kiểu người chơi trò mập mờ như vậy.

Nhưng nếu bảo là người yêu... cậu lại cảm thấy vẫn chưa tới mức đó.

Tuy nhiên, cậu không ghét sự đụng chạm của Tạ Tư Hành, cũng không ghét bầu không khí mập mờ mà anh tạo ra.

Có thể... tiếp tục thử xem sao.

Trì Vọng đã chuẩn bị tinh thần, đợi đến khi cậu nhìn rõ lòng mình, cậu sẵn sàng cùng Tạ Tư Hành nuôi dưỡng bảo bảo.

Nhưng có một chuyện Trì Vọng phải nói rõ với Tạ Tư Hành. Cậu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh là ba, vậy em là gì? Em không muốn làm mẹ."

Tạ Tư Hành: "..."

Anh trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi đáp: "Không có mẹ cũng được, con có thể có hai người ba."

Trì Vọng hỏi lại: "Hai ba? Vậy chia thế nào?"

Tạ Tư Hành đáp rất tự nhiên: "Ba lớn, ba nhỏ?"

Trì Vọng lặp lại hai danh xưng này trong đầu, cảm thấy cũng không tệ, liền gật đầu: "Được thôi."

Dù cậu có thể sinh con, nhưng cậu luôn rất rõ ràng về bản thân—cậu là con trai, chỉ là một chàng trai "có thể mang thai và sinh con" mà thôi. Cậu chưa bao giờ mơ hồ về bản dạng của mình, cũng không vì khả năng đặc biệt này mà băn khoăn liệu mình có phải bán nữ hay không.

Trì Vọng không lãng phí thời gian vào những suy nghĩ dằn vặt, cũng chẳng hề bận tâm hay hoang mang về chính mình.

Xác định xong cách xưng hô, tâm trạng của Trì Vọng cũng tốt lên hẳn.

Cậu thỉnh thoảng lại đưa tay xoa bụng, muốn trêu chọc bảo bảo động đậy một chút.

Nhưng nhóc con này đúng là một bảo bảo ngoan hiền, chỉ cựa quậy đúng hai lần rồi lại im lặng hoàn toàn.

"Đúng là bé lười mà, dì còn bảo giống em nữa chứ. Anh xem, có chỗ nào giống đâu?" Trì Vọng bĩu môi lầm bầm, nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện thai giáo trong sách, cậu nhanh chóng đổi giọng, dịu dàng dỗ dành: "Dù lười nhưng vẫn rất đáng yêu nha, con có thấy đúng không?"

Tạ Tư Hành nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, giọng trầm thấp đáp: "Ừm."

Trì Vọng hào hứng nói: "Bảo bảo ở độ tuổi này chắc bắt đầu cần thai giáo rồi nhỉ? Anh có ý tưởng gì không?"

Tạ Tư Hành suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nghe nhạc?"

Trì Vọng lập tức nhìn anh với ánh mắt không tán thành: "Chỉ nghe nhạc thai giáo thôi thì không đủ. Em nghĩ có thể sắp xếp trước chương trình tiểu học cho nó. Em đã tìm được một bộ tài liệu âm thanh về giáo trình tiểu học, lát nữa anh xem thử xem? Nếu thấy ổn thì áp dụng luôn."

"..." Nụ cười trên mặt Tạ Tư Hành vụt tắt. Anh hơi cau mày, chậm rãi nói: "... Không hay đâu, mới năm tháng tuổi, chưa cần thiết phải học những thứ đó."

Trì Vọng khiêm tốn hỏi lại: "Tại sao?"

Tạ Tư Hành kiên nhẫn giải thích: "Thai giáo chỉ cần nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc kể chuyện cổ tích là đủ, không cần học chương trình tiểu học."

Anh nhìn cậu, giọng trầm thấp, chậm rãi hỏi: "Em mong con sau này sẽ trở thành người như thế nào?"

Trì Vọng nghiêm túc suy nghĩ, rồi không chút do dự đáp: "Em muốn con thật xuất sắc, nhưng cũng phải hạnh phúc."

Nói đến đây, cậu bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cong môi cười: "Em hiểu rồi. Thôi cứ để sau này rồi tính, trước mắt cứ cho nó nghe nhạc là được."

Là một ông ba tập sự, bài học đầu tiên Trì Vọng học được chính là—không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, huống hồ bảo bảo bây giờ vẫn còn là một thai nhi.

Cậu thoáng có chút cảm khái.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không có ba mẹ yêu thương, không ai dạy bảo, mọi thứ đều phải tự mình mò mẫm mà trưởng thành. Cậu chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc làm ba mẹ, càng không biết phải làm thế nào mới trở thành một phụ huynh tốt.

Cậu vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi.

Nhưng nếu đã quyết định sinh con, vậy cậu cũng phải trở thành một người ba đủ tư cách.

Cậu mong con mình sẽ không phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương như cậu, mà sẽ được trưởng thành trong tình yêu của ba mẹ.

Khổ cực cậu chịu là đủ rồi, bảo bảo không cần phải nếm trải điều đó nữa.

Ý nghĩ của Trì Vọng đột ngột đảo ngược 180 độ: "Em nghĩ xong rồi, sau này dù con học kém cũng không sao, chỉ cần trở thành một người tốt, sống vui vẻ cả đời là đủ."

Tạ Tư Hành: "..."

Như này cũng không ổn lắm.

Nhiều công tử nhà giàu ăn chơi trác táng cũng từ tư tưởng này mà ra đó...

Tạ Tư Hành nghiêm túc nói: "Không thể học kém được, ít nhất cũng phải vào 985 (trường đại học top đầu)."

Trì Vọng lập tức hóa Phật (buông xuôi): "Đừng ép con quá, trường đại học bình thường là được rồi. Nếu không được đại học top thì trường hạng hai cũng chấp nhận được. Mà nếu tệ quá, anh cũng có đủ khả năng cho nó đi du học ở mấy trường quốc tế không danh tiếng đúng không?"

Tạ Tư Hành: "..."

Anh cảm giác như mình vừa nhìn thấy phiên bản phụ huynh của mấy cậu ấm cô chiêu.

Trì Vọng càng nghĩ càng thấy thoải mái: "Thực ra hai đứa mình thông minh quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bao nhiêu trường hợp tiến sĩ Harvard sinh ra con cái chẳng thông minh tí nào rồi, biết đâu mình cũng vậy. Thôi thì cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, nhỡ con mình lớn lên mà kiểm tra toán được 28 điểm thì cũng không quá sốc."

Cậu vỗ vai Tạ Tư Hành, ánh mắt sâu xa: "Thực ra học hành có quan trọng đến vậy đâu? Em vất vả kiếm tiền, chăm chỉ học hành như vậy, chẳng phải là để đời sau có thể tận hưởng cuộc sống sung sướng của con nhà giàu sao?"

Tạ Tư Hành: "..."

Anh cảm thấy có gì đó sai sai ngay từ câu đầu tiên, nhưng càng nghe càng thấy vô lý đến mức không biết phản bác từ đâu.

Trì Vọng nghiêm túc nói tiếp: "Thôi bỏ qua mấy thứ thai giáo đi, cái này chẳng khác nào ép cây non lớn sớm cả. Biết đâu nó còn thấy phiền nữa ấy chứ? Một cái thai nhi nằm trong nước ối, không thể hét lên 'đừng ồn nữa, con muốn ngủ!' mà cũng chẳng có cách nào phản đối. Thôi thì cứ để nó yên tĩnh một mình đi."

Cậu thở dài, ánh mắt xa xăm: "Thực ra em cũng từng có một giấc mơ—em muốn ăn bám gia đình. Nhưng khổ nỗi không bám được, nên mới phải tự lực cánh sinh, cố gắng vươn lên. Bây giờ thế hệ sau của em có cơ hội thực hiện giấc mơ này, vậy thì sao em lại phải ép nó cố gắng nữa?"

Tạ Tư Hành: "..."

Nếu biết trước thế này... anh đã không mở miệng nói gì ngay từ đầu.

*******
Mai hông đi học nên tui cố gắng edit nhiều một chút nè mấy tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com