Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 Nếu Trì Vọng đi thi nhảy cầu, có thể giành luôn chức vô địch thế giới

Trì Vọng cũng im lặng.

Cậu nhanh chóng nhận ra khả năng cao là Tạ Tư Hành đã nói ra, nếu không thì làm sao Tả Thiên Tinh lại biết chuyện này?

Thực ra, Trì Vọng không quá để tâm đến việc này, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng mình và Tạ Tư Hành có chút ăn ý với nhau.

Bác sĩ và y tá biết cũng là chuyện bất khả kháng, vì cậu phải đi khám thai, sau này cũng phải sinh ở bệnh viện.

Dì giúp việc biết cũng không thể tránh, vì phải nấu ăn, lên thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho thai kỳ của cậu.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc là bạn cùng phòng của cậu, quan tâm cậu, đưa cậu đi bệnh viện, biết chuyện cũng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng mà Tả Thiên Tinh...

Trì Vọng vốn đang hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc không thể che giấu của Tả Thiên Tinh, cậu lập tức phản ứng lại—nếu thật sự là Tạ Tư Hành nói ra, Tả Thiên Tinh chắc chắn sẽ không có phản ứng như thế này.

Nghĩ đến thói quen hay gài bẫy người khác của Tả Thiên Tinh, Trì Vọng lập tức hiểu ra—mình bị lừa rồi.

Tất cả những suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, thực tế, hai người im lặng chưa đầy năm giây.

Tả Thiên Tinh đưa tay lau mồ hôi, nhân cơ hội này lén quan sát Trì Vọng. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên yết hầu của Trì Vọng—cũng không lớn lắm, trông khá tinh tế.

Sau đó lại liếc nhìn bụng cậu, nhưng không thấy gì cả.

Áo len rộng thùng thình, Trì Vọng lại gầy, còn hơi cúi lưng khi nhìn máy tính, nếu không biết trước thì hoàn toàn chẳng thể nhận ra.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cuối cùng vẫn là Trì Vọng lên tiếng trước:

"Anh nói gì mà thai với nghén? Em chẳng hiểu gì cả."

Biểu cảm đúng kiểu Patrick Star ngu ngơ.jpg.

Tả Thiên Tinh: "......"

Hắn cứng đờ đáp lại: "Anh lỡ lời, xin lỗi."

Trì Vọng cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó... rất giả tạo.

"À, ra vậy."

Hai người chạm mắt nhau một cái, độ ăn ý thậm chí còn hơn với Tạ Tư Hành.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa của Tiểu Mễ, Tả Thiên Tinh lập tức đứng dậy, vội nói với Trì Vọng:

"Anh về đây, bye bye."

Trì Vọng: "...Bye bye."

Tả Thiên Tinh đi ra đến cửa thì nhìn thấy Tạ Tư Hành đội mũ bảo hiểm trắng, dắt chiếc xe điện có gắn tấm chắn gió vào sân. Bên cạnh, Tiễu Mễ vẫy đuôi sốt ruột.

Tả Thiên Tinh: "......"

Khoan đã.

Tạ Tư Hành và... xe điện??

Cái tổ hợp này có vẻ không hợp nhau cho lắm?!

Tạ Tư Hành liếc hắn một cái, chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cúi xuống tháo dây dắt chó.

Tiểu Mễ lập tức chạy đến bên hồ cá trong sân, thản nhiên vung móng trước quậy nước rửa chân, sau đó xoay người nhúng cả hai chân sau vào, rửa sạch sẽ xong thì lắc lắc đuôi, lướt qua Tả Thiên Tinh rồi bước thẳng vào nhà.

Cả quá trình này, nó không thèm liếc Tả Thiên Tinh lấy một cái.

Tả Thiên Tinh: "......"

Tiểu Mễ, mày còn nhớ tao từng là chủ cũ của mày không?

Tả Thiên Tinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Mễ vừa vào cửa đã tự giác lau khô chân trên tấm thảm, sau đó hào hứng lao thẳng về phía sofa.

Giọng của Trì Vọng từ phòng khách vọng ra: "Trời ơi Tiểu Mễ, chưa lau sạch chân mà đã leo lên sofa rồi, không thấy bẩn hả?"

"Uông!"

Nhìn đến đây, nghe đến đây, Tả Thiên Tinh còn gì mà không hiểu nữa.

Tiểu Mễ này, rõ ràng đã coi Trì Vọng là chủ nhân rồi.

Thêm một bằng chứng chắc chắn rằng Trì Vọng và Tạ Tư Hành đang sống chung.

Tạ Tư Hành đặt mũ bảo hiểm xuống, bước đến trước mặt Tả Thiên Tinh, giọng điệu hờ hững: "Đến mà không báo trước?"

Tả Thiên Tinh hoàn hồn, đáp: "Có tài liệu cần cậu xử lý, nên tôi mang qua trước."

Tạ Tư Hành nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Biết rồi."

Rồi lại hỏi: "Ở lại ăn cơm đi."

Tả Thiên Tinh lại muốn lau mồ hôi, vội lắc đầu: "Không cần đâu, tôi phải về rồi."

Tả Thiên Tinh chột dạ, nào dám nán lại lâu hơn, lập tức chuồn thẳng, không dám quay đầu.

Tạ Tư Hành nhìn bóng lưng cậu ta, hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, bước vào nhà thay giày.

Lúc này, Trì Vọng đang lau bốn cái móng của Tiểu Mễ. Lau khô xong bằng khăn giấy, cậu lại lấy khăn ướt lau thêm một lượt nữa, đảm bảo sạch sẽ rồi mới đứng dậy đi rửa tay.

Khi quay lại, cậu thấy Tạ Tư Hành đã ngồi xuống ghế sô pha nhỏ bên cạnh, đang đối mắt với Tiểu Mễ. Không ai chịu dời mắt trước, bầu không khí có chút kỳ lạ, như thể đang ngầm so tài với nhau.

Trì Vọng không quan tâm, ngồi xuống cầm máy tính lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc thì giọng của Tạ Tư Hành vang lên: "Tả Thiên Tinh có nói gì với em không?"

Trì Vọng không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Không nói gì cả."

Cậu ngẫm lại, bản thân vốn không dễ bị lừa, mấy lần giao tiếp trước với Tả Thiên Tinh cũng không bị moi được gì. Vậy mà lần này lại sơ suất.

Cũng bởi lúc làm việc, tâm trí cậu không tập trung hoàn toàn, mới để Tả Thiên Tinh chiếm được lợi thế lần này.

Trì Vọng không thích chuyện này bị làm ầm lên đến mức ai ai cũng biết.

Thật ra, cách làm của Tạ Tư Hành rất đúng. Nếu anh nói với ba mẹ mình, Tạ Vân Đình và Sở Thanh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một khi họ can thiệp, Trì Vọng tuyệt đối không thể thoải mái tự do như bây giờ.

Cậu vốn không phải người giỏi ứng phó trong các mối quan hệ thân mật, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, mới 19 tuổi tính theo tuổi mụ, phải đến hè mới tròn 19 theo tuổi thực. Việc nhận Tiêu Phục làm anh trai ruột đã là giới hạn mà cậu có thể chấp nhận.

Nếu vì đứa bé trong bụng mà phải đối diện với vợ chồng Sở Thanh, dù biết họ sẽ đối xử tốt với mình, cậu vẫn sẽ cảm thấy áp lực vì chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Có thể bề ngoài cậu không thể hiện gì, cũng sẽ cố gắng thích nghi, nhưng áp lực là thứ vô hình, chẳng ai nhìn thấy hay chạm vào được, nhưng nó len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống. Đến một lúc nào đó, có thể sẽ bùng nổ.

Vậy nên, Tạ Tư Hành quyết định không nói với ba mẹ.

Đúng là giấu mãi cũng không phải cách, nhưng so với ba mẹ, Trì Vọng quan trọng hơn.

Tạ Tư Hành cũng không cảm thấy việc có một trưởng bối bên cạnh để chỉ dạy và an ủi Trì Vọng là điều cần thiết. Có những người phù hợp, nhưng cũng có người không phù hợp.

Mà Trì Vọng lại thuộc kiểu không phù hợp.

Dì giúp việc hiện tại là lựa chọn rất tốt. Bà là người nấu ăn, còn Tạ Tư Hành là người thuê bà. Mối quan hệ này không quá gần gũi, nhưng cũng không quá xa cách, rất thích hợp để chăm sóc Trì Vọng. Bà có thể dành cho cậu một chút quan tâm kiểu trưởng bối, vừa đủ để không tạo áp lực, vì dù sao đây cũng là công việc có trả công.

Tạ Tư Hành không hỏi thêm Trì Vọng nữa. Anh đứng dậy, để lại không gian cho cậu tiếp tục làm việc.

Sau đó, anh xoay người lên lầu. Vào đến phòng ngủ, anh gọi điện cho Tả Thiên Tinh.

Là bạn bè lâu năm, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra phản ứng của Tả Thiên Tinh lúc rời đi có gì đó không ổn.

Tạ Tư Hành phải thừa nhận rằng, dạo này anh đúng là hơi khoa trương. Dù là việc ngày nào cũng quàng khăn do Trì Vọng đan cho, hay đột nhiên quyết định không ra nước ngoài nữa, hoặc mỗi ngày đều tan làm đúng giờ, thậm chí còn chủ động nói với Tả Thiên Tinh rằng mình đang sống chung với người khác—tất cả những điều này đều có chút khác thường, không giống phong cách của anh.

Vậy nên, việc Tả Thiên Tinh đoán được điều gì đó, Tạ Tư Hành cũng không thấy bất ngờ.

Tả Thiên Tinh nhanh chóng bắt máy, "Alo."

Tạ Tư Hành hạ giọng hỏi: "Cậu có gì muốn hỏi tôi à?"

Tả Thiên Tinh ngẩn ra một chút, do dự vài giây rồi nói: "Thật sự có thể hỏi sao?"

Tạ Tư Hành: "Cứ hỏi đi."

Tả Thiên Tinh nuốt nước bọt, nói: "Có thể duyệt cho tôi nghỉ ba ngày không? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Tạ Tư Hành dừng lại một chút, hỏi: "Chỉ ba ngày thôi?"

Tả Thiên Tinh đáp: "Ba ngày là đủ rồi, không ảnh hưởng đến công việc đâu. Tiện thể tôi cũng muốn đi công tác cùng bạn gái."

"Được." Tạ Tư Hành ngừng lại giây lát, rồi hỏi tiếp: "Không còn vấn đề gì khác muốn hỏi à?"

Tả Thiên Tinh bật cười: "Không có đâu, tôi làm gì có nhiều câu hỏi đến vậy."

Tạ Tư Hành nói: "Ừ, lái xe cẩn thận."

Tả Thiên Tinh đáp: "Biết rồi, cúp máy đây."

Tạ Tư Hành: "Ừ."

Tả Thiên Tinh cúp máy, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thôi thì cứ coi như mình chẳng biết gì đi.

Dù sao đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện một người đàn ông như Trì Vọng có thể mang thai.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Trì Vọng leo lên giường của Tạ Tư Hành. Lúc này, cậu lại nảy ra một ý tưởng, liền vén chăn mỏng ở cuối giường rồi chui vào trong. Chăn bị cậu cuộn theo, đến khi bò lên đến đầu giường thì cả tấm chăn đã quấn hết quanh người, nhăn nhúm thành một cục.

Cậu vội vàng chui ra, nhanh nhẹn kéo chăn về phía Tạ Tư Hành. Kéo phần trên xong, cậu lại nhấc mông lên để chỉnh phần dưới, cẩn thận đắp kín chân anh.

Ánh mắt Tạ Tư Hành rơi xuống người cậu, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng dời đi, yết hầu khẽ chuyển động vài lần.

Trì Vọng hoàn toàn không ý thức được bản thân trông hấp dẫn đến mức nào. Cậu kéo gọn bên phải xong lại quay sang chỉnh bên trái, tỉ mỉ kéo căng chăn sao cho phẳng phiu không một nếp nhăn, sau đó mới từ từ lùi lại. Cuối cùng, cậu khẽ nhấc chăn lên, chỉ để lộ một khe hở nhỏ, rồi uyển chuyển lách mình chui vào trong, như thể chất lỏng len lỏi vào từng kẽ hở vậy. Cả quá trình trơn tru đến mức không để lại dù chỉ một nếp gấp trên chăn.

Mỗi lần chứng kiến cảnh này, Tạ Tư Hành đều không khỏi ngỡ ngàng trước kỹ thuật chui vào chăn mượt mà của Trì Vọng.

Không nhịn được mà bất giác liên tưởng đến—

Nếu Trì Vọng đi thi nhảy cầu, có lẽ cũng có thể mang về một chức vô địch thế giới.

Chui vào chăn mà không để lại nếp gấp, thì khi nhảy xuống nước chắc cũng chẳng bắn lên giọt nào.

Có lúc không cần nói chuyện với Trì Vọng, cậu vẫn có thể tự tìm niềm vui. Một chân duỗi thẳng tắp từ trong chăn ra ngoài, lắc lư như cây đũa chỉ huy dàn nhạc, miệng thì khe khẽ ngân nga bản Nocturne của Chopin.

Tạ Tư Hành: "......"

Anh cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười len lỏi trên gương mặt tuấn tú, hòa tan vẻ lạnh lùng băng giá trong ánh mắt.

Anh lặng lẽ lắng nghe Trì Vọng ngâm nga, đến khi bài hát kết thúc, anh còn đang suy nghĩ xem có nên vỗ tay cổ vũ hay không, thì ngay lúc ấy—

"Đông!"

Âm thanh va chạm bất ngờ vang lên bên tai.

Tạ Tư Hành ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy chân của Trì Vọng, vốn đang vểnh cao, đột nhiên mất kiểm soát rơi xuống, đập mạnh vào thành giường.

Anh lập tức ngồi dậy, nhanh chóng ôm lấy chân cậu, vừa nhìn đã thấy mu bàn chân trắng nõn của Trì Vọng nhanh chóng xuất hiện một vết bầm tím, còn bắt đầu sưng tấy.

Tạ Tư Hành: "......"

Tạ Tư Hành quay đầu nhìn Trì Vọng, thấy cậu kéo chăn lên cao, che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vô tội đối diện với anh.

"......" Tạ Tư Hành hạ giọng nói: "Anh chưa từng thấy ai có thể tự làm mình bị thương khi nằm trên giường."

Giọng Trì Vọng ủ rũ truyền ra từ trong chăn: "Vậy bây giờ anh thấy rồi đó, ngỗng ngỗng ngỗng."

Tạ Tư Hành: "......"

Cậu đang cười ngốc cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com